Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Điều này, điều nọ và điều kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Achilles, mặt trời rọi những tia nắng cuối cùng quanh đầu cậu như vòng hào quang, chói lòa và rực rỡ.

Achilles, hai lòng bàn chân chớp nhoáng ánh hồng khi cậu phóng ngang bờ biển.

Achilles, ngón tay thon dài gảy sợi đàn lia, đôi mắt xanh lục như quả ô liu mới ép. Nụ cười gian như mèo của cậu.

"Đoán xem mình đang nghĩ gì," cậu hỏi.

Con chim cổ đỏ bay qua đầu chúng tôi đã một phút trước. Giấc mơ tối qua của cậu về một con thuyền với cánh buồm màu tía, mũi tàu mạnh mẽ xẻ dọc những con sóng trên biển Aegan. Bùa hộ mệnh bằng gỗ lủng lẳng trước cổ. Điều này, điều nọ và điều kia.

Chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói. Từng hơi thở đều mang đến một thế giới mới, ý tưởng mới, một giấc mơ tôi chưa từng sẻ chia. Thứ tôi không biết nhưng cậu biết, giai điệu tôi đã nghe còn cậu thì chưa. Những khúc ca quen thuộc ở vương quốc tôi xa lạ với cậu, và, dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ được một vài điệu nhạc khi xuôi theo dòng suy tưởng. Nét mặt dịu dàng của Achilles khi tôi ngâm nga cho cậu ấy nghe khiến nỗi đau đi cùng ký ức hoàn toàn xứng đáng.

Chúng tôi sẽ chơi đùa, bày ra trò này trò kia của riêng hai đứa đủ vui cả ngày, có khi chơi đến tối mịt. Cậu dạy tôi chơi với những viên xúc xắc làm từ xương mắt cá chân cừu phơi khô, tung từng viên lên cao rồi bắt một lượt - xương cựa, là tên trò chơi cậu đặt. Tôi luôn thua còn cậu luôn thắng, tay cậu dẻo dai và nhanh nhẹn, nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều; nhưng tôi làm gì có cửa đấu lại cậu? Tôi đâu thể phấn đấu chạm tới sự vĩ đại khi chính sự vĩ đại đang nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt cười? Với tôi vậy là đủ, khi được nhìn thấy vẻ duyên dáng không chút gượng ép trên chân tay cậu, ánh nắng bắt lấy mái tóc vàng óng hất lên khi cậu ngửa đầu cười chiến thắng. Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân mình với cậu. Tôi là Patroclus, và cậu là Achilles, vậy là đủ.

Chơi xong, chúng tôi sẽ trò chuyện. Trò chuyện. Rồi trò chuyện. Về mọi thứ, hoặc không gì cả. Về những bí mật thầm kín nhất, về những mong muốn sâu thẳm nhất, và về những loại gia vị mà ông đầu bếp đã dùng để làm bánh mật ong. Món ưa thích của Achilles. Cậu ấy sẽ vục mặt ăn lần lượt hai cái một lúc rồi nhe răng cười với tôi, môi và ngón tay còn dính dớp mật ong vàng. Tôi để ý cậu ấy chỉ cười toác miệng như vậy, thật rạng rỡ, với một mình tôi.

Điều ấy có khiến tôi đặc biệt với cậu? Tôi vẫn luôn tự hỏi. Có phải cậu thích tôi, trân trọng tôi, muốn tôi ở bên cậu? Chẳng được bao lâu, tôi nhận ra những suy nghĩ đó đã trôi tuột khỏi tâm trí mình. Cậu là Achilles, cậu xinh đẹp, cậu kéo tôi ra khỏi hiện thực thê lương của đứa con trai lưu vong ở vương quốc xa lạ, thổi vào tôi cuộc sống của một con người có thể nhìn về phía chân trời và nói, vâng, tôi có thể làm được. Tôi có thể vươn tay ra chạm vào đường giao nhau giữa bờ biển và bầu trời, vạch hai mép sắc lẻm của nó bằng đầu ngón tay. Tôi ở bên cậu, và thế giới là của chúng tôi.

******




*Chú thích: Trong thần thoại và văn hóa dân gian Hy Lạp, chim cổ đỏ (robin) thường là dấu hiệu của sự may mắn. Loài chim này hay xuất hiện vào mùa đông và có tiếng hót ngọt ngào, vì thế chúng được gọi là "sơn ca mùa đông" (sơn ca thường xuất hiện vào mùa xuân, còn chim cổ đỏ hay hót vào mùa đông). 

Trong fic này, chim cổ đỏ đại diện cho niềm hy vọng giữa tuyệt vọng, như trong một mùa đông không có tiếng chim, ta vẫn có thể thấy bóng dáng những chú chim cổ đỏ nhỏ bé kiên trì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top