Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tự do

Cuối cùng, hắn thấy bản thân mình đang đứng trên lan can sân thượng lúc em diễn. Hắn đứng ở đây, cùng lọ tro cốt của em.

Gió trời lồng lộng rít bên tai hắn. Sau cơn mưa, gió mang theo hơi ẩm len lỏi vào trong da thịt con người, rét buốt đến tận xương tủy.

Mọi thứ thật bức bối, ngột ngạt.

Em ấy thích ở đây sao...

Hắn nhìn xuống phía dưới, đoàn người hối hả đi lại như những con kiến còng trên lưng vô số gánh nặng. Đi làm rồi lại về tổ, đi làm rồi lại về tổ, cuộc sống nhàm chán và vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Ở nơi cao thế này, em có cảm thấy tự do không?

~~~

Cậu bước theo anh ta, từng bước từng bước đi lên bậc thang lên sân thượng. Cậu biết nơi này, vai diễn đầu tiên của cậu, cậu đóng vai nhân viên văn phòng tự sát. Mọi việc đã hoàn thành, cậu có thể chết được rồi. Cái chết sẽ là lời tạ tội cuối cùng của cậu.

Còn bây giờ, linh hồn của cậu ở đây... để trả giá cho tự do mà cậu đã chối bỏ, trả giá cho tình yêu mà cậu kìm nén.

Cậu bước đến và ôm lấy anh ta.

~~~

Cảm giác ngột ngạt trong lòng hắn đột nhiên nhẹ bẫng.

Gió sao...

Giống như ai đó đang ôm lấy hắn vậy.

Đau... Trái tim hắn sao lại đau thế này...

À thì ra cảm giác bức bối này là vậy sao. Thì ra không thể khóc đau đớn đến như vậy.

Hắn không nhận ra giọt nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt hắn. Hắn đang khóc mà chẳng biết mình khóc. Mọi thứ trước mắt như nhoè đi, méo mó và mờ nhạt.

"Choang"

Lọ tro cốt tuột ra khỏi người hắn, va vào lan can rồi rơi xuống dưới. Hắn nhìn số bột đen toả ra, hệt như những thiên thần sa ngã hoà mình vào cơn gió để tìm đường về nhà. Hắn giơ tay ra mà không nắm được chút gì.

Ngay cả sự tồn tại cuối cùng của em ấy cũng tử chối hắn.

~~~

Cậu càng ôm chặt hơn người đàn ông đó.

Sự tỉnh táo của anh ta đã không còn sau những giọt nước mắt ấy. Cậu nhìn thấy anh ta lao về phía lan can như muốn bắt lấy những gì còn sót lại của thể xác cậu.

Thật tệ hại nhỉ. Tên điên cũng có ngày thảm hại như thế này. Nhưng cậu không cười nổi, cậu chẳng thể chọc tức anh ta như trước đây... Trái tim cậu lại càng đau xót.

Cậu càng ôm chặt lấy anh ta hơn. Cậu không muốn anh ta hành động dại dột rồi chết giống như cậu.

~~~

Hắn cảm nhận được một lực kéo hắn lại. Hắn quay đầu ra sau định chửi người kéo hắn. Nhưng hắn không thấy một ai cả.

Là em ấy sao... Ha... Chỉ có em ấy thôi nhỉ... Còn ai đâu chứ...

Hắn giống như được ôm trong vòng tay em ấy. Tình yêu mà hắn cố gắng đánh thức trong vũng bùn mang tên tội lỗi của em, giờ hắn cũng nhận được rồi, thật nực cười làm sao. Hắn nhận được khi em đã hoàn toàn rời xa khỏi hắn. Em ấy muốn hắn tiếp tục sống, một sự vô nghĩa đến cùng cực.

Em ấy cảm thấy tự do chưa... Em đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi... Còn tôi thì sao, em để tôi lại một mình... Em không cảm thấy tội lỗi với tôi sao...

Hắn cúi người xuống. Lần đầu tiên hắn nức nở như một đứa trẻ.

~~~

Ở trạng thái linh hồn như bây giờ, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết những tâm tư của hắn, cậu thì thầm...

Tôi... Tôi hiểu rồi...
Chẳng tự do chút nào cả... Giống như nhà giam vậy....
Anh yêu tôi nhiều đến như vậy sao? Tại sao chứ... Tại sao... Tại sao lại yêu một kẻ khốn nạn như tôi nhiều đến như vậy...
Tôi... Biết sai rồi... Tha thứ cho tôi...

Tôi yêu anh...

Tôi xin lỗi... Tôi muốn sống...

~~~

Hắn bị ảo tưởng sao. Hắn nghe thấy lời em ấy.

Em yêu tôi sao? Vậy... Đưa tôi đi cùng em đi.
Em không tự do được, tôi cũng chẳng được tự do. Em sống trong nhà giam, còn tôi sống trong địa ngục. Hãy thể hiện lời xin lỗi ấy bằng hành động đi...

Đưa tôi đi nhé...

Tôi cũng yêu em...

~~~

Gió đến và đi, chứng kiến vô số kỷ niệm, vô số câu chuyện của hàng ngàn con người. Nó chứng kiến thời gian thay đổi theo tháng năm. Nó cũng chứng kiến những nỗi đau không thể nói thành lời. Nó cầu nguyện, cầu nguyện cho một sự giải thoát, cầu nguyện cho một sự bình an vĩnh hằng cho tất cả những sinh linh đang mắc kẹt trong nhà tù của chính mình và người khác...



Ps: Lần đầu viết truyện, văn phong còn nhiều thiếu sót, mọi người có thể góp ý cho mình để cải thiện hơn nhé. Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top