Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nth x hsw - Detention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái đờ mờ rốt cuộc là thằng nào gài bố ra đây ngay!

Trên trần của đại sảnh đường trùng hợp làm sao có tia chớp lóe qua xẹt xẹt.

Kang Daniel đứng giữa đại sảnh đường trong bộ dạng nát không thể tả. Cả người cậu bị bao quanh bởi một lớp nhớt xanh lè nhầy nhụa từ đầu ngấm xuống cả tất chân, lúc gào lên không kiểm soát được đạp lên lớp lênh láng trên sàn đó mà té úp mặt. Thiệt ra Daniel biết ai là người bày ra trò chơi khăm này đó, ở góc rèm đằng kia Ong Seongwoo với Kim Jaehwan nhà Slytherin đang đứng bịt miệng nhau cười kìa, mà cái tiếng cười hí hí quãng tám của thằng mặt tròn kia có trỏ đũa phép vô mặt nó hô Silencio có khi còn chẳng tắt được nữa là dùng tay. Nhưng mà bớ Merlin ơi cậu không có chạy lại đằng kia sờ gáy tụi nó được đơn giản vì cứ mỗi lần cái thân hình to như con gấu định đứng lên là một lần bộ mặt đẹp trai ấy ôm hôn đất mẹ.

Ồ và thú vị làm sao, đúng lúc ấy chủ nhiệm nhà Gryffindor của cậu tức giáo sư McGonagall cùng với thầy giám thị Filch bước vào. Giáo sư nhíu mày một đường thẳng băng còn thầy giám thị thì ca mãi rằng lũ học sinh mất dạy tụi bây dám làm ô uế đại sảnh đường xứng đáng bị phạt trói chân treo ngược lên trần nhà hoặc đem vô rừng cho cọp tha mất và còn rất nhiều điều khác nữa.

- Trò nào đã gây ra chuyện này?

Ánh mắt giáo sư quét qua từng đứa học trò một trong đại sảnh đường làm đứa nào cũng không nhịn nổi thấy một cơn ớn lạnh chạy lên gáy mình. Và đương nhiên hai thủ phạm của vụ này cũng không phải là ngoại lệ, tụi nó đã ngừng cười mà bấm nhau lỉnh đi trước khi bị túm, có điều các trò ngây thơ quá giáo sư đã nhìn thấy rồi.

Nhưng giáo sư McGonagall của chúng ta kịp nói gì, thì từ trong đám học sinh có một nam sinh mặc áo chùng có thêu biểu tượng màu xanh lục bước lên nói dõng dạc.

- Là em làm, thưa giáo sư.

Huynh trưởng năm sáu nhà Slytherin Noh Taehyun, giọng chắc nịch.

Cả đại sảnh đường há hốc mồm.

Kể cả không biết thủ phạm thực sự của vụ này thì còn lâu giáo sư mới tin vào câu tự thú ấy. Anh là một trong những học sinh hiếm hoi khiến cho bà hài lòng về thành tích học tập cũng như độ nghiêm túc, và bà thậm chí còn tin là anh chẳng biết bày trò chơi khăm nhà Gryffindor chứ đừng nói gì làm hẳn một quả đánh úp táo bạo như thế. Tuy nhiên cái bộ mặt kia là gì? "Thưa giáo sư xin cô hãy phạt cấm túc em đi!"?

- Nếu trò đã nói như thế - Giáo sư McGonagal hắng giọng - Trừ nhà Slytherin 20 điểm. Và thầy Filch, thầy phụ trách vụ này.

Taehyun gật đầu lễ phép trước lời tuyên bố kia và, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, anh có vẻ hài lòng với điều này, thậm chí còn cười nữa.

.

.

.


- Ông Taehyun ổng bị cái méo gì vậy?

Slytherin hoàn toàn không phải là loại ngồi lê đôi mách, thế nhưng bữa nay lại có một lũ không hẹn mà túm nhau lại xì xào to nhỏ một góc hành lang.

- Tao méo hiểu luôn - Ong Seongwoo tròng mắt đảo đảo, vẫn chưa thể đưa bộ mặt của mình trở về trạng thái bình thường - Kiểu tự dưng đi ra đỡ đạn hộ tao, trong khi tao còn chưa bị sờ gáy. Tao cá là ổng đang âm mưu cái gì.

- Mà cái đm dị vãi luôn chúng mày ạ - Kim Jaehwan gật đầu như bổ củi - chúng mày có bao giờ thấy ai nghe mình bị cấm túc xong đi về ký túc xá chỉnh lại áo quần đầu tóc chưa!

- "Chín giờ tối nay phòng truyền thống không cần đem theo đũa phép", ổng lải nhải câu ấy suốt từ lúc đó đến giờ như kiểu đi cấm túc là đi hẹn hò - Choi Minki đang rất cố gắng để không trưng ra bộ mặt kì thị.

- Mà nó đi hẹn hò thật đấy tụi bây ạ.

Cả lũ câm nín quay ra nhìn ông huynh trưởng Hufflepuff Yoon Jisung không biết đã đứng đằng sau từ lúc nào. Có thể nói, không có một biến nào trong cái trường này mà Jisung không biết cả.

- Trời đụ phun ra ngay đi anh!

Mấy cái mồm đồng loạt hướng về phía anh tra hỏi.

- Làm méo có gì đâu. Ngay trước lúc tụi bây bày trò gài thằng Daniel thì người đẹp đanh đá tán từ thời Merlin vẫn chưa chịu đổ của Taehyun vừa bị ông Filch cấm túc y chang không khác một từ vì tội xài phép thuật trong hành lang làm nhà anh bay ngon lành 20 điểm. - Jisung cùng với đám biểu cảm phong phú của mình tay chân khua khua kể lại - Anh chả biết là vụ gì khiến nó tay nhanh hơn mồm được như thế, nhưng dám cá 10 knuts là chuyện liên quan đến chiều cao.

Trời ơi tưởng gì, một lũ ngao ngán bày hết ra trên mặt. Hóa ra là bị dại trai. Ai trong cái trường này chả biết là ông Taehyun thả thính ông Sungwoon suốt từ năm ba, cứ có cơ hội là dính sát vào, cơ mà người ta đến giờ chưa chịu đớp, cứ mỗi lần mở mồm ra nói mấy câu sến sến súa súa là lại bị chửi cho như tát nước vào mặt, rằng đú đởn đọc mấy cái thứ tiểu thuyết ba xu ít thôi không tôi cầm lót giày vả vào mặt trò bây giờ. Thôi thì tán được người đẹp nó vốn có lắm gian nan, và không dùng thủ đoạn thì cũng hơi khó. Mà nói đến thủ đoạn, nào nào đừng hiểu nhầm chứ, cũng đâu phải là đang mưu toan chuyện gì không tốt đâu ha.

.

.

.


Đúng chín giờ tối, khi tụi học sinh (hầu hết) đã ngoan ngoãn trở về phòng sinh hoạt chung thì Sungwoon phải mò lên Phòng Truyền thống trên tầng sáu để chịu cấm túc. Bớ Merlin, Sungwoon thề là cậu cay không thể tả, chưa gì mới đầu năm đã chịu cấm túc thế này, mà lại còn dưới sự giám sát của thầy Filch nữa.

- Ủa trò làm cái gì ở đây?

Thầy Filch vẫn chưa đến, trong phòng chỉ có một nam sinh đứng đó nhìn cậu bước vào với biểu cảm tôi đợi trò nãy giờ.

- Thì giống trò, tôi cũng bị cấm túc.

Taehyun nói, mỉm cười. Nhưng mà còn lâu cậu mới tin, vì tụi Slytherin mà cười lên thì chắc chắn không có gì tốt đẹp cả, cứ nhìn Kim Jaehwan bên đó thì biết. Cái phù hiệu huynh trưởng gắn trên áo được đánh bóng càng làm cậu thấy tình huống lúc này dị hợm tợn, Sungwoon mí mắt giật giật, có cảm giác rất muốn chửi mà không biết phải chửi cái gì, thế là đành im lặng ngó người ta. Mà người ta đương nhiên cũng không vừa, thấy mình bị nhìn thì đương nhiên là phải nhìn lại, mặt mũi vẫn điềm nhiên như kiểu chuyện đây quá ư là bình thường.

Ờ mà nó bình thường thiệt, hồi nào giờ anh ngắm người ta suốt đó thôi.

Thầy giám thị bước vào, vẫn tiếp tục thao thao về đủ các thể loại hình thức vô cùng cổ quái mà ngặt nỗi vì luật phép mà không được dùng. Hình thức cấm túc lần này là hai đứa phải đánh bóng hết chỗ cúp trong phòng, đánh làm sao cho nó sạch bong sáng bóng như da mặt trò ấy, Taehyun bình luận một câu làm thầy Filch ném cho anh một cái nhìn kì thị. Không đến mức là quá khó khăn khổ sở, chỉ có điều...

Tại sao cái tủ trưng bày cúp của trường lại cao một cách quá đáng như vậy!

Cả hai cảm thấy mình khóc không ra nước mắt.

%!&^#$*(#@

Ha SungWoon lúc này đây đang rất, thực sự, cực kì, vô cùng, tuyệt đối, nhạy cảm với vấn đề chiều cao, chính vì nó mà anh mới phải è cổ ở đây chịu phạt, mà giờ đến cả bị cấm túc rồi cái thứ này nó vẫn cứ ám anh là thế nào. Thật may là ban nãy con yêu Peeves bày trò phá ngoài hành lang nên thầy Filch không nghe được toàn bộ số vốn từ tinh túy tích góp suốt mười mấy năm sống trên đời.

Chỉ khổ cho Noh Taehyun.

Vì trong phòng chỉ có hai người, cho nên Taehyun nghiễm nhiên trở thành đối tượng để Sungwoon trút giận. Mà bình thường SungWoon đã nói liên mồm không ngừng nghỉ rồi, bây giờ đang tức lại càng được đà hơn, nói hết từ cái cúp đến nhà trường lại sang ông giám thị hắc lào.

- Nguyền rủa cái thằng năm nhất Ravenclaw cao nhòng láo toét ấy, tôi không may va vào nó có xin lỗi đàng hoàng nhưng mà nó ngu quá thể mắt nó lác hay sao mà kêu tôi là chingu.

- Ầy ầy trò bình tĩnh đã nào. Tại nhìn trò trẻ lại đáng yêu như thế nên nó nhầm thôi.

Noh Taehyun vuốt mặt không kịp, cố gắng xoa lưng cho người kia nguôi đi một chút.

- Tôi cũng tự nhủ như thế rồi định bỏ qua cho nó, nhưng nó còn dám bồi thêm một câu ơ thôi chết em xin lỗi anh tại anh lùn quá nên em tưởng anh bằng tuổi em. Cái chết tiệt nhà nó chứ, bộ không lẽ cái nón phân loại nhầm lẫn giữa chiều cao và độ thông minh của nó hay sao mà cho nó vô Ravenclaw vậy! Thề là trói giò nó là quyết định sáng suốt nhất đời tôi nếu như ông thầy hắc lào kia không xuất hiện!

Làn da trắng hồng của Sungwoon giờ đã đỏ bừng bừng, nhìn thôi cũng biết là cậu đang giận kinh hồn lên được đấy.

- Thôi trò đừng nóng không lại ảnh hưởng đến nhan sắc và tuổi đời bây giờ, phải giữ sức để hôm sau về mắng chết thằng nhóc đó chứ. Ông Filch sắp quay lại kìa nhịn chút đi ha lát tôi cho trò xả giận lên tôi cũng được.

Nhịn cái quần què, cậu rõ ràng là không thể ngừng lầm bầm trong miệng. Nghĩ đến chuyện không với lên lấy được mấy cái cúp càng làm cậu khó chịu hơn. Thằng nhóc đó đúng ra mới là người phải chịu cấm túc chứ, có biết làm một trái tim bé nhỏ tổn thương là một tội ác lớn đến thế nào không. Sungwoon lấy đà nhảy lên, mấy ngón tay chới với vẫn không chạm đến được, cảm thấy căm hận bọn có chiều cao hơn bao giờ hết.

- Tôi cõng trò, trèo lên vai tôi rồi lấy đống đó xuống đi.

Taehyun đến chịu cậu luôn, đành quay lưng, ngồi xuống trước mặt câu. Nhưng mà Sungwoon chưa có leo lên ngay, cứ tròn mắt rồi nghịch nghịch cổ áo người ta, mà theo như Taehyun gào thét trong lòng, thì trời ơi dễ thương quá xá.

- Làm sao thế?

- Tôi sợ độ cao...

Cậu lúng búng trong miệng, hai má hơi phồng lên, làm anh nhìn mắt muốn rớt khỏi tròng.

- Nhìn gì mà nhìn! Chứ không thì làm sao mà trò nghĩ tôi chỉ cao bằng trò!

Ủa ủa sao chưa gì đã giận rồi vậy người ta chỉ thấy dễ thương quá nên nhìn thôi mà sao lại có thể hiểu lầm như vậy chứ.

- Merlin ơi có tôi ở đây rồi thì trò còn lo cái gì nữa! Leo lên đi lỡ có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm với trò mà.

Thế là Sungwoon từ từ leo lên, tay chỉ dám đặt hờ ở vai người nọ. Cái bờ vai này, cứ bị rộng í; cái mùi bạc hà bám trên áo chùng, ngửi cứ bị thích í; còn Sungwoon, cậu cứ bị ngại í trời ơi. Hồi nào giờ toàn mắng toàn chửi người ta như chó chứ có bao giờ tiếp xúc gần gũi như này đâu. Sao mà thấy tim đập nhanh kì cục quá vậy nè.

- Bám cho chắc vào, lỡ ngã thì làm sao.

Taehyun kéo hai tay cậu vòng qua cổ anh, ủa mà sao tay anh đầy mồ hôi vậy.

- Như... như này á?

Cậu lí nhí hỏi lại. Ư hư hư thả Sungwoon xuống cho Sungwoon kiếm chỗ nào ụp mặt vô đi nóng quá rồi nè. Nhưng mà Taehyun đã xốc cậu đứng dậy rồi, nên Sungwoon chỉ biết úp mặt vô gáy anh thôi.

- Ừ đó, nhưng mà đừng có kẹp cổ tôi nha tôi mà chết ngạt là không có ai thương trò nữa đâu.

Ơ cái vế đằng sau sao liên quan quá vậy?

.

.

.


Cái chỗ cúp đó nhiều kinh khiếp, hai đứa lau mãi đến tận hơn mười một giờ mới được thả về. Sungwoon vốn không quen dọn dẹp, lại còn vừa làm vừa nói rõ lắm nữa thành ra mệt nhoài cả người à, tay chân mềm xèo nhão hết ra rồi, không muốn đứng dậy nữa.

- Taehyun cõng tôi về đi Taehyun.

Sungwoon dụi mắt, ngáp một cái thật to, nghĩ đến chuyện phải trèo sáu tầng cầu thang mới xuống ký túc nhà Hufflepuff ở dưới hầm làm cậu oải không chịu được.

- Ủa tưởng ban nãy trèo lên vai tôi nói sợ độ cao cơ mà?

Taehyun bật cười, cố gắng xốc cho cái con người đang mềm nhũn lê lết dưới sàn kia đặt cố định sau lưng mình. Sungwoon như chỉ chờ có thế, lập tức tụa vào gáy người ta hít một hơi rồi nhắm mắt, giọng khào khào ngái ngủ.

- Cơ mà cứ bị thích í.

Merlin ơi crush của Taehyun vừa nói là thích kìa làm anh tự nhiên thấy cánh tay ban nãy lau chùi muốn rã cả ra đang đỡ cậu máu chảy qua rần rật.

- Thích tôi cõng hay là thích tôi?

Anh hỏi lại, giọng hơi run đang rất, thực sự, cực kì, vô cùng, tuyệt đối, cố gắng kiềm chế để không gào lên vui sướng lúc nửa đêm nửa hôm. Sungwoon bình thường nói nhiều là thế, nhưng lúc này lại im im dụi dụi vô gáy người nọ.

- Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi rồi tôi cõng cậu cả đời.

Taehyun thu hết can đảm, đầu hơi quay lại nhìn người kia hàng mi cong nhắm nghiền đang hơi rung rung, làn da trắng không tì vết giờ lại nhuộm một mảng hồng hồng.

- Ừa.

Anh thấy cái vòng tay ôm cổ mình chặt hơn một xíu, cái luồng nhiệt áp sát sau gáy nóng hơn một xíu, cái nhịp đập đang dán sát sau lưng mình mạnh và gấp gáp hơn một xíu. Taehyun thấy mình như muốn nhảy cẫng lên, cơ mà không có được nha người đẹp vẫn đang ở trên lưng đang buồn ngủ lắm kìa, lỡ làm người ta tỉnh thì sao.

Nhưng riêng Noh Taehyun thì đã xác định đêm nay mình khỏi ngủ rồi.

Thế là anh đi thật chậm xuống cầu thang, ờ thì người ta có ý đồ cả đấy, vừa đi vừa ngâm nga cái bài hát mà hồi năm ba, khi đi trong hành lang nghe Sungwoon hát bài ấy đã đổ cậu đứ đừ, cái bài mà anh còn chẳng biết nó là bài gì nhưng nó cứ ám trong đầu hoài thôi.

Khi bài hát ấy kết thúc cũng là khi Taehyun đứng trước hàng bánh xe rỗng trên tường trong hành lang nối xuống nhà bếp, và Taehyun thì không biết phải gõ cái nào mới đúng để đưa Sungwoon vào trong cả. Anh không muốn đánh thức cậu, nhưng cũng đâu thể đứng chôn chân chết ở đây. Gọi tên cậu mấy lần nhưng cậu vừa không hề nhúc nhích, và thế là trong đầu Taehyun nảy ra một ý tưởng có thể gọi là thiên tài.

- Tôi cõng cậu về ký túc nhà Slytherin tạm nha.

Sungwoon vẫn đang ngủ, nên đâu thể thấy được cái cười trên mặt anh, cái cười đậm chất Slytherin mà chính cậu kêu rằng tụi Slytherin mà cười lên thì hẳn là sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Ây dà, Noh Taehyun, tôi biết trò là Slytherin, nhưng cũng không cần phải manh động vậy chứ.

(thiệt không có hiểu làm sao hình tượng Hà Thanh Vân trong lòng tui rất sang chảnh ngầu lòi mà vô đây lại thành ra vầy nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top