Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Hiện tại GyulHoon 8 : 4 HamHoon, cơ mà đồng thời cũng lỡ cho cặp xăng dầu nhiều đất diễn quá rồi, làm sao đây :'))))
Thiết nghĩ lập thêm cái bùng binh cho gei cấn nà. :'3

-------------------

Ngày tập dợt hôm ấy chứng kiến cảnh Nam Dohyun gan dạ đi xin bố của crush cho mình cưa crush thì có một số người cũng quyết định hành động, chẳng muốn dậm chân tại chỗ nữa...

 Những bức thư từ hôm party hầu hết đều bị khui cả rồi, thư của Lee Midam là một trường hợp đặc biệt. Han Seungwoo tỏ vẻ nếu muốn hủy thư thì ổn thôi, bọn còn lại cũng đồng ý, nói cho cùng thì Goo Jungmo đã có người yêu rồi dù có đam mê đốt nhà đến đâu cũng chẳng thể làm đau người ngoài cuộc được. Tình cảm của Lee Midam đã phơi bày ra rồi, những dòng tâm tình trong thư mà lộ ra nữa thì chẳng phải làm khó người ta quá rồi sao?

Lee Hangyul, Ham Wonjin, Nam Dohyun và Cho Seungyoun là chủ nhân của những lá thư chưa xuất hiện. Dohyun căn bản chẳng dính phải soju nên tự giữ thư. Tương tự, Wonjin hôm ấy cảm thấy cổ họng không được ổn nên chỉ uống chút ít cola, say thì có say nhưng vẫn còn tỉnh táo cũng giữ lại thư. Cơ mà hai người bạn cùng phòng nọ thì chẳng may mắn như thế, nhất là Lee Hangyul - cái người mà tửu lượng thấp đến không ngờ.

-----

Đã 12h đêm mà phòng số 7 vẫn còn sáng đèn. Lee Hangyul vì sự can đảm của thằng em mà suy tư, Cho Seungyoun thì vì bức thư chưa tìm ra của mình mà lo lắng.

"Mài không nhanh chân là thằng nhóc kia hẫng tay trên bây giờ?" - Seungyoun gác tay gối đầu nằm trên giường, suy nghĩ một hồi rồi hỏi người đang nằm tại giường đối diện.

"Còn ông thì sao?" - Nếu Seungyoun có viết thư thì có nghĩa là cũng đã có người trong lòng chứ nhỉ? - "Bật mí tí đi ,ai vậy?"

"Mơ đi, nói ra để mài phá hả?" - Không phải không nói được, mà là không thể nói.

"Dù gì ông cũng biết tui thích ai rồi mà?" 

Còn không phải do mài lộ liễu vcl sao?

"Ừ thì tau có thích một người." - Seungyoun cười khẽ, nhưng nét mặt lại mang thêm vài phần nghiêm túc hơn mọi khi. Chân thành nhưng lại mang theo nét đượm buồn. - "Một người vừa cục xúc vừa đần...lại chả nhạy cảm gì xấc."

"..." 

'Bịch' - Lee Hangyul ngã từ trên giường xuống, không nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn chút nào cả liền hớt hải phi thẳng sang giường Cho Seungyoun ở phía đối diện. Hai mắt mở to đầy ngỡ ngàng. 

Gì đây...? Nhận ra rồi hả?

Lee Hangyul mặt đầy nghiêm túc nắm lấy tay Cho Seungyoun.

Ê ê, định đấm tau cho tau quên tình hay gì đó?

"C-cái..!? Ông thích--- Ham Wonjin!!???" - Cậu lắp bắp cầm tay anh trừng to mắt hỏi.

"...Điên à?" - Seungyoun khựng lại nhìn cậu vài giây rồi mới nhả ra được hai chữ khỏi miệng trong bất lực.

Hờ, sai lầm của tau. Cứ tưởng mài đột nhiên khôn ra. 

"Chứ không thì ai? Thằng nhóc đó trúng hết hai mục rồi còn gì?" - Ham Wonjin cuk xuk có tiếng rồi, mà đần không á? Mấy lần nó hâm he uy hiếp với tư cách tình địch trông đần bỏ mie.

"Đi ngủ đi." - Tau mệt rồi, chẳng muốn nói nữa. Anh búng một cái không nhẹ không mạnh vào vầng trán của người đối diện. - "Lo không tìm ra thư thì cứ trực tiếp nói ra luôn đi, mài thích nó lồ lộ ra đó, có thằng nào con nào trong trường này không nhìn ra đâu?"

Tau nhìn ra từ lâu nhưng lại làm một việc hệt như Lee Midam, men rượu cũng thật quái ác. Buông thả bản thân khỏi vỏ bọc mà mình cố tạo nên, thêm can đảm, thêm táo bạo. 

Không phải Cho Seungyoun chưa từng muốn tranh thủ cho bản thân, những gì có thể làm đều đã làm. Dẫu vậy thì nhân vật game over đầu tiên trong cuộc chơi này vẫn là mình, Hangyul quen biết với Sihoon từ trước rõ là có lợi thế hơn nhưng Wonjin vẫn có thể vì bản thân mà tiến tới theo đuổi. Kết quả là Kim Sihoon rối rắm trước tình cảm cả hai dành cho mình, lúc này thì lại có một Geum Donghyun là người đến trễ hơn nhưng lại thân thiết hơn cả những người đến trước. Mà hai đứa này mà đến với nhau thì ktx này lại chả sáng quá.

Người nào đó chìm trong cái bể tình máu tó từ tay ba nâng cấp lên tay bốn, làm gì còn thì giờ để ý đến tình cảm của Cho Seungyoun đây? 

-----

Đèn phòng 7 còn sáng, đèn phòng 4 đã tắt nhưng vẫn có người trằn trọc không thể ngủ.

"Eunsang à...em ngủ chưa đấy?" - Kim Sihoon thỏ thẻ.

"Có chuyện gì thế anh?" - Eunsang sớm nhận ra tâm trạng của ông anh mình không ổn rồi, chỉ nằm đợi ổng mở miệng thôi.

"Em thấy anh có tồi tệ quá không?"

"...Sao anh lại nói như vậy?"

"Anh... Rõ là biết tình cảm của Hangyul và Wonjin nhưng mà vẫn cứ tỏ ra như chẳng có việc gì xảy ra, lại chẳng nói rõ cho hai người ấy biết..."

"..." - Eunsang trầm mặt một hồi rồi thở dài. - "Nhưng mà anh cũng đã thích ai đâu? Sao không cho hai người đó một cơ hội đi?"

"Nếu như chỉ có một người thì anh đã đồng ý rồi nhóc à, anh thì chẳng thích ai lại có đến hai lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng làm tổn thương người còn lại hết."

"..." - Đầu giường bên kia không còn tiếng đáp lại nữa, thay vào đó là từng nhịp thở đều đặn của một người đã ngủ say.

"Aizz... Phải làm sao đây?" - Kim Sihoon bật người ngồi dậy mà vò đầu bức tóc. Nếu người được theo đuổi chẳng phải anh thì anh sẽ ngồi yên xem kịch nhưng đằng này anh là nhân vật chính cmnr.

Sao mấy người không tự yêu nhau hết đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top