Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 2

Bức thư bị nhàu nát và bức thư có từ quá khứ
(Part 1)

• ° • ¤ • ° ♡ ° • ¤ • ° •

Trước đây, có một thằng nhóc đã từng hỏi tôi thế này.

"Điều gì khiến anh cảm thấy bất lực nhất?"

Dù rằng tôi của lúc đó còn khá nhỏ tuổi nhưng cái tính chững chạc, điềm đạm đã là bản tính trời sinh rồi. Lúc ấy tôi chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi lãnh đạm đáp lại.

"Anh không biết."

Thằng nhóc ấy cũng chỉ nhìn tôi rồi cười.

"Em thì nghĩ tình yêu là thứ làm cho con người trở nên bất lực nhất ấy."

Tôi cũng phì cười nhìn nó một hồi, khẽ vươn tay xoa xoa quả đầu mềm mại mang màu nâu nhạt của nó. Rồi búng một cái không mạnh không nhẹ vào vầng trán nó.

"Nhóc ranh, mới tí tuổi thì biết gì là yêu hả?"

"Hì hì. Ai nói em không biết chứ?"

"Ghê gớm quá nhỉ, nói anh nghe xem nào?"

"Cái này là bí mật!"

Đợi em nhé, đến khi em trưởng thành hơn nữa em sẽ trao cho anh lời bày tỏ hoàn hảo nhất. Em vẫn còn quá trẻ con, chỉ có trưởng thành mới khiến em có khả năng che chở cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó...
Không còn sau đó nữa. Thằng nhóc chết toi đó không từ mà biệt cùng gia đình nó vi vu qua trời Tây mất rồi.

-----

1:54 a.m

Lee Midam chợt tỉnh dậy sau giấc mơ đầy dư vị hoài niệm. Anh chồm người ngồi dậy nhìn cảnh vật quanh phòng.

Ah, rõ là phòng đôi mà chỉ có một người trú. Yên tĩnh. Cũng thật cô đơn làm sao...

"Thằng nhóc đáng ghét..." - Đi không báo một lời cũng không một chút thư từ nào. Muốn liên lạc cũng chẳng biết nơi ghi điểm đến là đâu.

Đã vậy thì sao lại còn xuất hiện trong giấc mộng của anh mày chứ hả? Nếu mày xuất hiện với xương thật người thật trước mặt anh thì có lẽ anh sẽ không đánh mày. Nhưng anh mà thấy mày trên đường thì đừng trách anh nặng tay.

"Haizz..." - Anh vỗ vỗ hai bên má mình rồi cứ thế ngồi co ro lại trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt thì cuối xuống. Thở dài đầy ngao ngán.

Bị nó nói đúng mất rồi. Tình yêu khiến con người bất lực vô cùng.

Trong trường hợp của mình thì sự bất lực đó là...

"Còn chưa bắt đầu mà đã thất bại thảm hại rồi..."

...

Khi yêu thì nên chọn người yêu mình hay người mình yêu mới là tốt? Nhưng mà, người yêu mình thì khó tìm lắm, chỉ có mình cứ đâm đầu yêu người không yêu mình trong vô vọng thôi.

Có thể làm gì đây chứ?
Yêu vào tự khắc dại...
Yêu vào tự khắc đau...
Cũng... Tự khắc điên thôi...

...

Đó là một ngày nắng, do đêm qua ngủ không ngon giấc nên Lee Midam quyết định nướng một hôm. Đằng nào thì cũng đang hè, sợ gì thằng hội trưởng cứ vào những dịp dậy muộn là lại cười tươi như hoa rồi nói :

"Mời anh lên phòng kỉ luật."

Thằng dại trai, mày đã bao che cho crush mình rồi thì sao không nể tình anh em sống cùng dưới một mái ktx vậy hả? :))

Nhưng mà ông trời có muốn thuận theo cho Lee Midam yên giấc thì ông thần của cái ktx này - Han Seungwoo lại chẳng nể mặt nhau tí nào.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng, đã thế còn kèm theo tiếng gọi không ngừng.

"Midam em ơi, Lee Midam! Midam à!"

Đcm Han Seungwoo!!

'Cách'

Chốt cửa được mở khóa, Lee Midam ló cái đầu ra nhìn ông anh anh trước mặt đầy cáu gắt.

"Có chuyện gì?"

"Éc ---em ổn không...?" - Thất sách quá, quên cmn là ẻm còn đang trong tình trạng thất tình...

"Không có gì, em ổn." - Hôm trước lỡ bị ổng bắt gặp cảnh mình nước mắt ngắn nước mắt dài, nghĩ lại thấy nhục bỏ mie. - "Anh tìm em có chuyện gì?"

"À... Có một thằng nhóc mới chuyển đến, mà em thấy đó chỉ còn phòng em là còn trống thôi. Nên..."

"Cứ cho nó chuyển vào đi, em không ý kiến."

"Vậy thì tốt rồi." - Dứt lời, Han Seungwoo xoay người lại nói với Son Dongpyo vừa bước ra từ phòng đối diện. - "Dongpyo à, con ra phòng khách báo với Seobin là có phòng rồi. Bảo nói dọn hành lí vào đây đi."

Khoan.....

"Anh gọi nó là gì?"

"Hả? À à, anh quên mất. Thằng nhóc mới đến, tức bạn cùng phòng sắp tới của em tên là Yoon Seobin nha."

"..."

"Midam? Midam à?" - Thấy người trước mặt đột ngột đờ người ra, Han Seungwoo lay lay nhẹ vai cậu.

Đột nhiên Lee Midam nhìn Han Seungwoo cười hiền một cái, nhưng nhìn vào Seungwoo thấy rợn người vcl. Sau đó, Han Seungwoo thấy người đối diện đột nhiên đóng cửa phòng lại.

Khi cửa phòng lần nữa mở ra, Lee Midam đã vệ sinh răng mặt đầy đủ, quần áo tươm tất. Trên tay là một cây chổi lông gà.

Han Seungwoo cảm thấy thật bối rối. Và rồi Lee Midam-tay-cầm-chổi phóng như bay về phía phòng khách trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Han Seungwoo và các thanh niên bẹn bà xung quanh.

Và rồi toàn thể người có mặt trong ktx lúc này. Có người còn chưa tỉnh ngủ, người thì còn đang ngậm bàn chải trong miệng, người thì đang ăn sáng dang dở,...đã cùng chứng kiến một cảnh tượng thú dzị vcl.

Lee Midam lao đến tẩn thằng nhóc vừa mới đến, mà thằng nhóc ấy cũng chỉ cam chịu cười như một thằng M - thích bị hành hạ.

"THẰNG QUỶ!!!"

Chưa bao giờ người trong ktx nghe giọng Lee Midam vang vọng đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top