Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện đã đành của hàn vương hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sequel mới nhất của Vietnam!AU mình viết, tuy nhiên sự kiện này xảy ra cả trước Prequel. Vui lòng ghé qua "chuyện người trẻ đau khổ trong tình yêu ở đô thị hiện đại" để nắm rõ setting và chi tiết mối quan hệ của nhân vật xuất hiện trong fic. Mọi câu hỏi cần lời giải đáp vui lòng comment mình tỉnh dậy sẽ trả lời!

Fic ngắn gọn tình cảm, là một câu chuyện được phóng tác dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình rất nhiều, mong sẽ không bị đem đi lung tung từ tình tiết đến nội dung. Cám ơn bạn đã ghé qua fic mình kakaka vẫn còn mấy sequel nữa mà chắc để dành up sau.

-

Cứ thỉnh thoảng nghe thấy ai ở lớp đại học của mình đang trong giai đoạn yêu đương, tôi lại nhớ tới mối tình đầu của mình hồi cấp ba. Trong mắt tôi, những ký ức về tình yêu thực chất giống như một miếng bánh bị để quá lâu, ăn vẫn được nhưng sẽ chẳng còn ngon lành như lúc mới ra khỏi lò nướng. Thằng Hiền nói với tôi khi nghe những lời ấy, có lẽ đó là bản chất của tình yêu trong giai đoạn hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời.

Trước đây, tôi luôn tự hỏi rằng, vì lý do gì mà bố mẹ cứ cấm tôi yêu đương một ai đấy trong suốt mấy năm còn đi học trên ghế nhà trường. Có lẽ phần lớn đều là vì tôi là đứa con duy nhất trong gia đình ba người này, như những thế hệ trước hay nói, tôi là con một- độc đinh trong cái nhà của chính mình. Với những người ở ngoài như thằng Hiền, nó vừa ngưỡng mộ vừa thấy buồn cho tôi vì sự việc này. Chẳng còn gì tốt đẹp hơn khi được phụ huynh lo cho từ đầu tới chân, luôn quan tâm tới những điều mình sẽ tham gia, tôi rất đồng tình với ý kiến này. Nhưng sẽ vô cùng buồn chán khi lớn lên, nó nói; tôi không có anh em hay chị gái để chia sẻ những bí mật thầm kín không nên nói ra với bố mẹ, tỉ như việc có mối tình đầu tiên trong cuộc đời, hay những ký ức ngớ ngẩn đến ngu ngốc của tụi học sinh ấy. Mấy chuyện linh tinh của chúng tôi, cả hai đều đồng tình, là những thứ nếu kể cho phụ huynh nghe chắc chắn sẽ khiến họ lo sốt vó và mắng rằng mày đừng có mà dại dột như thế con ạ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã vẽ ra được kết quả tỉ mỉ đến từng chi tiết, nên chưa bao giờ tôi kể với bất cứ ai cho đến khi gặp thằng Hiền rằng, mình đã có một mối tình đầu thất bại thảm hại đến mức nằm lăn lộn và khóc rấm rứt trong đêm. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, mình là một đứa trẻ quá đơn giản; và may sao Phác Đáo Hiền chưa từng chê bai bộ não ngây ngô này khi rất nhiệt tình lắng nghe và giúp tôi bước ra khỏi bóng đêm của chính mình. Đó có lẽ là sự đồng cảm của một thế hệ những người trẻ mang trái tim tan nát trước cả khi vào đời. Chúng tôi là những đồng môn của lớp Toán học thêm, và cũng là người trên chuyến tàu chứa những kẻ bị hạ đo ván bởi mối tình đầu đã khắc sâu vào trong tiềm thức.

Nếu có ai hỏi tôi rằng: Lựa chọn giữa hai bên, một bên là quên đi mối tình đầu ngu xuẩn và yêu một người đàn ông khác; bên còn lại là sống tiếp với quá khứ đắng cay ấy, dù nó cứ liên tục lặp đi lặp lại như một vòng luân hồi- hình phạt của những kẻ tự tử theo quan niệm trong tôn giáo phương Đông, tôi sẽ vẫn ngốc nghếch chọn việc chìm đắm trong những khoảnh khắc từng là tình yêu (trong mắt tôi) với anh ấy một lần nữa, lại một lần nữa, cho đến khi bản thân hoàn toàn tan biến trên cõi đời này. Đối với tôi, con người chỉ thật sự tự do khi không có bất cứ xiềng xích nào của trần thế trói buộc chúng tôi, về cả mặt thể xác lẫn linh hồn: không deadline, không tư bản, không tiền bạc, không mối quan hệ và không suy nghĩ tội lỗi- tổng hợp những thứ tôi chỉ mới nhận ra gần đây rằng, nếu không bị ràng buộc bởi chúng, có khi tôi đã mất hết chỗ dựa để có thể đứng trong bóng tối mà tìm thấy hy vọng ở ánh sáng ngoài kia. Tình yêu với một đứa trẻ ngây ngô như tôi mang đến sức nặng hủy diệt, thế mà tôi lại chẳng hiểu nổi ngày nay, người ta coi cái việc yêu một lúc ba bốn người, đùa giỡn tình cảm của người khác là một trào lưu, là một điều nếu không làm trong cuộc đời thì bạn sẽ chết, kiểu vậy đấy. Chúng làm tôi muốn nôn mửa khi nghĩ tới, và rồi tôi chợt nhận ra hình như mối tình đầu của tôi- anh cũng nằm trong tập hợp của những kẻ tệ bạc ấy. Quả nhiên ngay từ đầu ông trời đã không muốn tôi và người đàn ông này đến với nhau, anh vĩnh viễn không thuộc về thế giới của tôi, và tôi cũng chẳng phải thiên thần hạ phàm còn đủ trong sạch để dẫn dắt anh thức tỉnh. Về cơ bản, tôi không có quyền như thế. Tất cả linh hồn một khi đã quyết định hoán kiếp làm người đều chẳng thể giữ gìn sự tinh khôi ban đầu.

Người đàn ông tôi từng tha thiết yêu ấy, tên của anh là Hàn Vương Hạo. Theo như những gì anh kể khi chúng tôi quen biết nhau, cũng như tôi đi hóng hớt được từ những người bên lề; anh không phải là dân Hà Nội chính gốc. Nói như thế nghe cũng không đúng lắm, vì tình huống của anh Hạo có tính chất rất oái oăm nếu chúng ta chỉ so sánh như những người đến từ tứ xứ bình thường khác. Bố mẹ anh đều sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành, anh cũng được làm giấy khai sinh ở đây. Nhưng năm anh hai ba tuổi gì đấy, bố mẹ lại chuyển về Hải Phòng sống với lý do rằng phố thị hiện đại này quá ngột ngạt với những người già như họ, và thế là cả cuộc đời anh từ những ngày thơ ấu đã luôn gắn bó với cái biển đục ngầu phù sa nơi Đồ Sơn ấy. Năm đó, anh đang học cấp ba bình thường, rồi đột nhiên một hôm, mẹ anh lại hứng lên, nói rằng muốn cho anh một nền tảng phát triển tương lai tốt hơn, thế là đá anh lên Hà Nội học nốt hai năm cuối cùng, tiện kiếm cho anh một lò luyện vẽ chất lượng để thi vào Kiến trúc Hà Nội. Nhà ở trên đây lúc nào cũng có sẵn, ban đầu bố mẹ anh cho sinh viên thuê, song khi anh dọn đến thì lấy lại cho anh ở một mình. Giờ anh Hạo vẫn còn ở cái nhà đấy, nhưng bây giờ thì anh còn có mấy người bạn thân và thằng Vinh đến sống chung, nom rất ồn ào nhộn nhịp như phiên họp chợ cuối tuần dù diễn ra hằng ngày.

Hàn Vương Hạo chuyển vào trường tôi năm anh học lớp mười một. Với một bảng thành tích rất ổn định cùng tài năng thiên phú trong nghệ thuật đã được kiểm chứng trong các hoạt động câu lạc bộ ở trường cũ, anh nghiễm nhiên hòa đồng với môi trường mới rất nhanh và điều này đã từng khiến một đứa mới lớp mười như tôi rất ghen tị. Chúng tôi đã sớm biết mặt nhau, khi anh nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật ở trường cùng đợt với tôi: tôi làm hậu cần và anh thì chắc chắn hướng tới nhóm chuyên môn. Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không qua những lời đồn thổi quanh trường về anh nữa, con tim tôi đã đập lệch một nhịp. Bạn nghĩ tôi sẽ viết về mối tình này như thế ư ? Mấy cái đấy chỉ được cường điệu hóa trên phim thôi, còn khi đứng trước mặt anh, tôi hoàn toàn bình thường. Ngay từ ngày đầu anh xuất hiện trong mái trường này, tôi chẳng hề quan tâm đến sự xôn xao ở thế giới xung quanh mình. Tất cả mọi người đều nói rằng anh đẹp trai và rất là tử tế, cũng có người cãi lại bằng mớ tin đồn đi hóng hớt ở nhân lực trường cũ rằng một tháng anh thay người yêu ba lần đều đặn, và nếu có cỗ cưới thì chắc họ đã ngồi đủ ba mâm. Tôi vốn không quan tâm tới chuyện tình yêu tình báo của người ngoài cuộc đời mình lắm: không đủ hứng thú, nhưng tất nhiên có chuyện thì ai mà chẳng hóng. Con người quả thật thú vị. Cùng với một người mà có tận đến hai thái cực tin đồn tồn tại, như việc thiên thần và ác quỷ luân phiên nhau chiếm giữ con người anh Hạo. Tôi tưởng tượng đến cảnh cứ mỗi lần anh muốn ra một quyết định gì đó, chắc hẳn chúng sẽ đánh nhau chí chóe trên mái đầu xoăn xoăn của anh một trận, cho đến khi Hàn Vương Hạo hét lên rằng "tụi mày dừng lại cho tao!", để anh tự giải quyết nốt vấn đề đời mình. Cái đầu lãng mạn hồi ấy của tôi chỉ nhớ về anh Hạo là người đàn anh trong câu lạc bộ bên tổ chuyên môn, có cả thiên thần và ác ma tồn tại dưới gương mặt trông rất trai Hà Nội năm tám mươi.

Lần đầu tiên chúng tôi thật sự giao tiếp với nhau, là vào dịp chuẩn bị cho lễ Halloween ở trường. Trường tôi luôn có một bữa tiệc hóa trang như này vào cuối tháng mười, thường diễn ra sau khi kết thúc thi giữa kỳ như một hình thức giải trí cho học sinh toàn trường. Câu lạc bộ của chúng tôi phụ trách kha khá công việc trong dịp này, và thế là toàn bộ nhân lực, từ trong ra ngoài, đều bị huy động đi chạy việc hết năng suất nhất có thể. Với một số lượng các nhiệm vụ cần hoàn thành khủng khiếp, ban hậu cần gần như bị đày đọa không thua gì bên chuyên môn của anh Hạo cả. Bên thì chạy đôn chạy đáo tính toán mua hết đồ này tới đồ kia để phục vụ nhu cầu chung, bên thì phải vẽ phông chụp ảnh rồi lại vẽ mặt vào ngày tổ chức để hóa trang. Tôi chẳng thể nhớ được hồi ấy mình đã sống sót thế nào sau sự kiện nữa; có thể là do lúc đó mình còn trẻ, còn sức để đi Đông về Tây không biết mệt mỏi, chứ nếu bắt tôi làm những việc này bây giờ, tôi chắc chắn sẽ chạy trốn tới một nơi không ai biết mình là ai mất. Bị deadline trên trường đại học quật ngã trước thềm trở thành người lớn đã khiến tôi sớm hiểu rằng cuộc đời này là một tấn bi kịch có vị kẹo đường bọc ngoài, nếm được vị ngọt lỡ tưởng ngon hóa ra đắng ngắt đến mức không nuốt trôi nổi. Có một lần, tôi lang thang trên mạng xã hội và đọc được vụ việc rất thú vị, ấy là Vũ Trọng Phụng từng gây chuyện với Tự Lực văn đoàn chỉ vì trái ngược tư tưởng trong hoạt động văn chương nghệ thuật. Người ta nhận xét rằng, cuộc đời trong con mắt ông như một địa ngục trần gian, khi nhìn đâu cũng chỉ thấy đau khổ và suy đồi. Phe còn lại thì nhìn đời với một con mắt lãng mạn hơn, và chỉ thế thôi cũng khiến ông ngứa ngáy vì với Vũ Trọng Phụng, đấy nào phải cuộc đời. Khốn khổ nhất là tôi, người thích cả văn chương của ông và một thành viên thuộc văn đoàn- Thạch Lam. Cơ mà, với ý tưởng của tôi ấy, cuộc đời giống như một sự hòa trộn của hai chủ nghĩa này hơn, tức là có lúc nó hành động như một cuộc đàn áp nhân loại tới vực thẳm, và cũng có ngày nó dịu dàng như mẹ tôi trong ngày sinh nhật của bà. Tính ra thì, cuộc đời con người ra sao phần lớn đều phụ thuộc vào cách chúng ta cư xử và nhìn nhận vấn đề, giống như trước khi Hàn Vương Hạo vẽ một cái gì đấy, anh đều nói rằng bản thân sẽ xác định thật kỹ chủ đề và tông màu chủ đạo cảm xúc xoay quanh nó. Tôi nghĩ đây có lẽ cũng là lý do anh chọn Kiến trúc thay Mỹ thuật, vì với tính cách quyết đoán như này thì anh sẽ hợp việc phải thật chuẩn chỉnh tới từng số đo của chuyên ngành ấy.

Hàn Vương Hạo không tán tỉnh tôi, tôi biết rất rõ. Anh có vẻ không hứng thú lắm với những người bé tuổi hơn, vì cách anh cư xử với tôi và những người bạn thể hiện chỉ ở mức xã giao tối thiểu nếu so với những người đồng trang lứa. Đáng lẽ tôi cũng chẳng hề thích anh, nếu không phải đột nhiên có một sự kiện trời cho giáng thẳng xuống mối quan hệ chúng tôi vào khoảng thời gian chạy sự kiện ấy. Có một hôm, tôi được chị trưởng ban hậu cần nhờ đi mua màu vẽ và một vài thứ linh tinh, dựa theo yêu cầu của bên chuyên môn khi họ đang vẽ phông dở. Do mọi người đều bận rộn nên có gì giúp được thì tôi rất tình nguyện thôi, thế là cầm tiền trên tay, tôi phóng xe đi mua đồ cần thiết để gửi đến cho bên anh Hạo. Thường thì hồi đấy các anh sẽ vẽ phông vào khoảng thời gian sau giờ học cho đến khi trường đuổi tất cả mọi người về để đóng cửa, chiều hôm đó tôi đến thì chỉ thấy có mình anh đang loay hoay ngồi trộn màu. "Anh Hạo ơi, em đem đồ đến rồi ạ.". Lúc nghe thấy tiếng tôi, Hàn Vương Hạo dường như mới thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, bảo tôi đến đúng lúc lắm và giải thích tại sao chỉ có bản thân anh đang ngồi đây làm việc. Đại khái là mấy người khác thì đang đi ăn vặt tại đói bụng, anh thì muốn vẽ trước, đợi tí họ trở lại sẽ đổi ca cho nhau: anh đi ăn thì họ vẽ và ngược lại.

Bức tranh làm phông của chúng tôi được dựng trên khổ A mấy thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng, với chiều cao tương đối khá của anh Hạo, nó trông phải to gấp anh khoảng sáu bảy lần. Hoặc có thể do vóc dáng anh hơi gầy, nên tôi mới thấy được sự vĩ đại của tấm phông nếu so với những người lấp đầy nó như nào. Hàn Vương Hạo quả nhiên rất đẹp, hệt như những gì dư luận quanh tôi bàn tán xôn xao. Gương mặt anh mềm mại đúng khúc, và chặt chém cũng rất đúng góc. Mày kiếm, mắt ướt, môi dày và ánh nhìn cực kỳ áp lực. Anh gợi tôi nhớ tới lần mình phát hiện ra mấy bức ảnh đẹp đẽ của bố hồi trẻ, và bắt đầu tự hỏi tại sao mình chẳng thừa hưởng được bất cứ đường nét gì của ông. Liệu khi anh Hạo già đi, anh có trở thành ông bố bụng phì ra một chút vì rượu bia, ngủ thì ngáy to vì bị xoang mũi đến nỗi mẹ phải than phiền với tôi không nhỉ ? Ý là với một quá khứ đẹp đẽ như này, tôi hoàn toàn có quyền tưởng tượng anh sẽ trở thành một ai đó khác hẳn, như bố mình ở hiện tại ấy nhỉ ? Chuyện của quá khứ giờ nghĩ lại thật vui, hồi đấy thì tôi muốn mơ ước cái gì về Hàn Vương Hạo cũng được. Việc tôi chớm nở tình yêu với anh, đã khiến tôi ước mong rằng có một tương lai sẽ được ở cùng nhau. Thực tế đã đánh chết bộ não lãng mạn hết thuốc chữa của tôi qua từng tháng năm trưởng thành.

"Em có muốn cầm cọ vẽ thử không ?"

Trong lúc đứng quan sát anh làm việc, Hàn Vương Hạo bỗng hỏi tôi một câu ngẫu nhiên như thế. Tôi thấy rất bối rối. Cơ bản là cả đời này tôi nhận ra từ rất lâu rằng, mình chẳng có một tí năng khiếu nào cho mấy bộ môn nghệ thuật cả: vẽ vời hay ca hát đều cực kỳ thảm, chỉ có tình yêu karaoke mới khiến tôi muốn được hát mà thôi. Tay chân tôi luống cuống, gương mặt anh Hạo hướng về phía tôi ngược hướng nắng khiến tôi bỗng có mộng tưởng rằng anh như một đứa con được sinh ra từ đáy lòng của thần Mặt trời vậy. Ôi, Lan ơi, mày nóng tới điên rồi! Nhưng bây giờ đã gần cuối thu sắp sang đông, làm sao còn nắng đủ để mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy trên ngực tôi theo từng nhịp đập của quả tim phập phồng này được chứ! Thấy tôi cứ đứng yên như phỗng ấy, Hàn Vương Hạo nghiêng cái mái đầu xoăn xù có mấy sợi bị ám nắng của anh, nhẹ nhàng vẫy tay gọi tôi lại gần. Hành động này quả thực xứng đáng xếp vào mức độ nguy hiểm, đặc biệt là được một gương mặt như anh sử dụng nó. Một hai cái vẫy tay mà cứ như bùa mê thuốc lú, tôi chậm chạp điều khiển não đi tới gần anh. Nghe rất biến thái nhưng ở khoảng cách này tôi còn thấy được lông tơ dựng sau gáy anh rất rõ.

"Đây nhé. Anh đã trộn màu sẵn rồi, nếu thiếu hoặc khô màu thì", anh vẩy nhẹ một chút nước lên mảng màu bị khô của palette màu vẽ, "Em cho nó thêm một tí, nhớ nhé, một tí nước thôi. Nhiều quá thì màu loãng lâu khô lắm.". Hàn Vương Hạo chỉ tôi những chỗ cần tô cùng mảng màu này, vẽ bằng cọ đầu to, dẹt vì khoảng này rất rộng. Cọ to để đi màu cho thật nhanh thành nhiều lớp. Thấy tôi vẫn bần thần, anh Hạo búng tay mấy cái để lấy sự chú ý về mình. Tôi nói với anh rằng chưa bao giờ mình thật sự cầm cọ để tô màu, dù trong suốt cuộc đời đi học của mình, chúng tôi vẫn được học mỹ thuật như một trong hàng tá môn phụ khác. Chỉ khác là so với những môn kia, một môn học dựa trên năng khiếu như này chưa bao giờ là trọng điểm của tôi và mọi người. Nói không ngoa, khả năng nhận biết màu sắc và vẽ vời của tôi chỉ bằng đứa trẻ con cấp một sau từng ấy năm không phát triển thêm tí nào, và để cho một đứa như tôi cầm cọ thì chẳng khác gì cầm súng bắn người hết. Mỗi khi nghe ban chuyên môn của anh Hạo nói chuyện với nhau: nguyên lý hình họa và màu, phối cảnh, đổ bóng, đánh khối, tỷ lệ cơ thể, sự khác nhau của từng tính chất màu vẽ- chỉ đứng ngoài thôi cũng đủ khiến tôi hoa mắt chóng mặt vì chẳng hiểu gì. Giống như người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất và bị người ở hành tinh này vây bắt bình phẩm vậy, hoang mang kinh khủng.

"À, không sao không sao. Lại đây anh hướng dẫn cho.". Hàn Vương Hạo dường như chẳng ngại dạy người dốt là tôi, anh lôi tôi đứng vào chỗ mình đứng. Đằng sau lưng tôi có chỗ dựa là anh, áo đồng phục đã giúp tôi tách lớp trong cơn phập phồng của một trái tim nóng rẫy. Anh Hạo nắm lấy tay tôi, đặt cọ vào lòng bàn tay, dịu dàng cùng tôi quẹt thử những nét đầu tiên trong cuộc đời. "Đấy, em chỉ cần làm như này thôi.". Anh nói mọi thứ nghe đơn giản như ăn một cái kẹo vị vải ướp lạnh. Đầu cọ cứ lia dần, vẽ thành một góc rồi tô kín nó. Hành động ấy lặp đi lặp lại trong mắt tôi như một thước phim được chiếu lần thứ hai, dù biết trước kết quả như nào, nhưng tôi vẫn khao khát nó vì đấy là bộ phim yêu thích. Bàn tay anh ấm áp, dính lên tay tôi càng thêm nóng bỏng bởi nhiệt độ cơ thể truyền qua lỗ thở trên da. Hàn Vương Hạo sau khi nắm lấy tay tôi ba lần để làm mẫu thì buông ra, khuyến khích tôi thử vẽ trên phông một mình cho anh xem xét. Ánh mắt dịu dàng mà mạnh mẽ ấy, dưới một hoàng hôn nát tan mà vẫn đẹp rực rỡ, là một trong những hình ảnh có lẽ cho đến ngày chết đi tôi cũng vĩnh viễn không thể nào quên được. Gương mặt anh và cái tên Hàn Vương Hạo đã tạc khắc vào trong vùng đất của những ký ức trong tôi như thế đấy.

"Không tệ đâu, cẩn thận một tí là được. Em vẽ nốt chỗ này để anh đi mua cái bánh mì ăn tạm nhé ? Từ trưa tới giờ mới được gói mì vào bụng đói muốn điên lên được!"

Nói rồi anh chẳng thèm hỏi xem sự đồng thuận của tôi, vụt tốc biến mất trong tầm mắt luôn. Sau bóng lưng anh rời đi là tôi đang cầm cọ vẽ, trấn an quả tim vừa chạy marathon một vòng Trái Đất của mình về nhà rằng mọi chuyện đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Sự rung động đầu đời luôn đến giống như những cơn mưa mùa hạ, tôi nghĩ. Đặc tính của chúng là chóng đến chóng đi và khi đến thì luôn đột ngột chẳng cần báo trước. Cứ thử tưởng tượng một ngày vuốt ve tóc tai keo chuốt bảnh đét ra đường, bị ông trời dội nguyên gáo nước mưa từ trên đầu xuống mà xem, bạn sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình thù hằn người đàn ông không thuộc về cõi phàm ấy thôi. Đáng lẽ tôi nên ghi nhớ điều ấy hơn tất thảy những dối gian của não bộ dính phải lời nguyền yêu đương lừa gạt mình. Trong suốt quá trình từ thích thích đến yêu yêu Hàn Vương Hạo, dù bằng mắt thịt tôi đã chứng kiến hết tất cả sự xấu tính, cũng như việc thỉnh thoảng anh sẽ lợi dụng gương mặt của mình để chuộc lợi ra sao, đại não của tôi vẫn sẽ tiếp tục tẩy mờ hình ảnh ấy đi và nói với tôi rằng sự dịu dàng của Hạo đã vượt lên và tỏa sáng rực rỡ. Và tôi bắt buộc phải công nhận điều ấy. Không gì nguy hiểm bằng một người đàn ông vừa mạnh mẽ lại dịu dàng cả, Hàn Vương Hạo gần như nắm trong lòng bàn tay quy luật này. Tôi nghĩ hồi đấy, có khi anh biết thừa tôi thích anh qua lần tặng quà đầu tiên: một chiếc khăn cashmere cho mùa đông miền Bắc rét thấu xương thấu thịt, nhưng rồi vì chẳng thấy tôi nói ra hay đi quá giới hạn nên anh cứ để mọi thứ ở nguyên vị trí ban đầu, như thể anh đang chơi cờ vua vậy. Tất cả mọi người đều chỉ đơn thuần là công cụ mua vui của anh; Hàn Vương Hạo thích ai thì anh sẽ tán tỉnh người đó, kết thúc rồi thì chia đôi đoạn đường không liên hệ nữa. Số lượng quân cờ ngã xuống trong lòng bàn tay anh có khi đã chất thành núi tảng, và tôi thì cứ thấp thỏm chờ xem khi nào sẽ đến lượt mình. Lẽ ra tôi phải rời đi ngay từ khoảnh khắc biết được rằng anh yêu đương với con nhà người ta, xong đá cái rụp chỉ vì anh thấy không hợp nhau nữa. Nhưng lòng tin yêu đã cắm sâu vào máu thịt như rễ cây ngàn năm, tôi bắt đầu cho mình cái ảo tưởng rằng biết đâu đến mình thì anh Hạo sẽ thay đổi. Thực chất thì bạn nên hiểu, chẳng ai trên đời có tác động đủ mạnh mẽ để khiến một kẻ cứng đầu hồi tâm chuyển ý cả. Những người như vậy chỉ có thể thay đổi khi họ thật sự muốn và bằng năng lực của chính mình mà thôi. Hàn Vương Hạo đã chẳng đổi thay gì suốt năm lớp mười một và mười hai của anh, dù cho tôi có nỗ lực trở thành một con người trọn vẹn hơn vì anh bao nhiêu nữa.

Phác Đáo Hiền là người đầu tiên và duy nhất tôi đem chuyện tình đơn phương xấu hổ này kể cho nghe. Hồi ấy, chúng tôi học khác trường, nhưng tình cờ lại học thêm cùng lớp Toán. Cơ duyên của nó với tôi sau này cũng rất khá, khi chúng tôi gặp lại nhau ở ULIS lúc lên đại học, chỉ là khác ngành mà thôi. Hiền là người hiếm hoi tôi may mắn có được trong cuộc đời lắm khúc nghiệt ngã này, cũng là người đứng đằng sau sự can đảm ngu xuẩn của tôi khi tỏ tình với Hàn Vương Hạo, cho tôi một bờ vai để khóc đến mức mắt vừa đỏ vừa sưng cũng chẳng thể ngừng lại. Nó nghe chuyện của tôi và anh Hạo mà khuyên rằng: "Mày phải nói với ông ấy trước khi lão ra trường đi Lan ơi, thà nói ra còn hơn chết giữ trong lòng. Mà tính ra ông ấy cũng không đối xử với mày tệ, cùng lắm thì mất đi một mối quan hệ thôi.". Phác Đáo Hiền nói đúng, cùng lắm là mất đi một người trong cuộc đời, ở cái vị trí mà ai trên thế gian này cũng có cơ hội lấp lại được. Tình có đến thì cũng sẽ đi, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Hàn Vương Hạo dù đã cắm rễ trong người tôi, nhưng anh không đào khoét sâu hoắm đến mức khiến trái tim này nếu anh rời đi sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh. Nếu Hiền không cảnh tỉnh thì chưa chắc tôi nhận ra mối quan hệ này vốn một chiều nửa vời và yếu đuối ra sao. Sự liên kết của nó còn tệ hơn mao mạch máu lúc nào cũng lộ rõ trong lòng bàn tay tôi, và thế là tôi đem hết can đảm của mình đi tỏ tình vào đêm Giáng sinh. Thực chất tâm hồn mộng mơ của tôi núp sâu trong cơ thể này vẫn luôn khát cầu rằng sẽ có một kỳ tích nở rộ ngoài đời, vào cái đêm Chúa giáng thế.

Nhưng sự thật, cuộc đời rất giống cách Vũ Trọng Phụng nhìn nhận nó, quả thật là một tấn bi hài kịch trộn lẫn những mẩu hạnh phúc tí hon. Tình yêu của tôi chết lặng trong đêm huyền diệu của Chúa, bị chính lời từ chối của Hàn Vương Hạo khi tôi nhắn rằng tôi rất thích anh, từ năm ngoái đến năm nay và trước khi anh rời đi tôi nghĩ mình bắt buộc phải thổ lộ hết cõi lòng mình. Lời xin lỗi của anh đến dễ dàng như thể anh đã tập dượt nó cả trăm lần, không, là anh đã nói nó cả nghìn lần trong cuộc đời này, với những con người khác; để rồi đến tôi nó xuất hiện trên hộp thoại như một thói quen khó bỏ. "Anh chỉ coi em là một đứa em trai mà thôi. Xin lỗi vì không thể yêu em được.". Vốn đã biết trước sẽ có kết quả như ngày hôm nay, kể từ phút giây đầu tiên trái tim như đoàn tàu đi chệch đường ray, thế mà tôi vẫn gục xuống và khóc thê thảm như một đứa trẻ lạc mất mẹ giữa đoàn người qua lại. Tôi cuộn mình trong chăn bông mà rấm rứt từng quãng thê lương, chỉ để sáng mai tỉnh dậy hoàn toàn trở về hình dạng ban đầu của bản thân, thê thảm trong tình yêu và bị nó hủy diệt. Dẫu biết kể từ ngày hôm nay, từ giây phút này, sẽ rất khó để cho tôi mở lòng với ai thêm một lần nào nữa, tôi vẫn nhắn với anh Hạo rằng không sao cả, em rất hiểu. "Chúng ta sẽ luôn là bạn. Em sẽ mãi là em Lan của anh.", lúc lúi húi nhắn nước mắt lại rơi trên màn hình rồi bị tôi lấy vạt áo chùi vội đi.

Vào dịp Tết năm ấy, trước Giao Thừa khoảng một tuần, có một hôm tôi lên cơn đau bụng quằn quại không sao chịu nổi. Chẳng thể ăn được thứ gì, mẹ đã cho tôi uống Paracetamol để xoa dịu cơn đau; kết quả là càng uống đến viên thứ hai thứ ba, tôi càng khó chịu không dứt. Đến viên thứ tư thì bị trào ngược dạ dày chỉ biết cách ôm bồn cầu nôn mửa cho tỉnh táo lại. Mẹ lập tức đưa tôi đến bệnh viện khi mặt trời vừa lên, lo lắng không thôi. Đương dịp chuẩn bị Tết nhất tới nơi, vậy mà con cái lớn đùng còn lăn ra ốm. Cuộc đời này quả thật là một trò đùa, ít nhất với tôi là vậy. Nằm trong viện mấy hôm, hết uống thuốc rồi nội soi, tình hình sức khỏe của tôi đã trở lại khá khẩm hơn một chút. Sau cùng, các bác sĩ cứ cãi nhau mãi mà chẳng biết tôi có vấn đề gì, nhưng để chắc mẩm thì cứ cho tôi truyền nước với uống thuốc để quan sát đã. Còn tôi thì nghĩ rằng, tình yêu ngu xuẩn của mình đã ăn mòn vào đến tận xương tủy nội tạng bên trong. Cám ơn trời đã cho tôi thoát ra trước khi bản thân bị chôn vùi cùng nó. Vào ngày thứ năm tôi nằm viện, Hàn Vương Hạo bất ngờ đến thăm tôi. Vì tình hình tạm thời ổn định nên mẹ tôi chỉ vào đưa cơm cho ăn, còn lại thời gian nằm rảnh rỗi đợi truyền xong bịch nước thì tôi lướt điện thoại hoặc nghịch mấy thứ linh tinh. Có khi thì ngủ như chết, vì cái không khí ở đây rất dễ đi vào giấc sâu. Sau khi ra viện thì tôi nghĩ chắc trong bịch dịch truyền có chất gây mê cũng nên.

"Anh xin lỗi vì đến thăm em muộn quá. Mấy hôm nay thi thử nên cũng hơi bận rộn."

"Tưởng anh đi với ai rồi cơ, quên luôn đứa em này.". Tôi trêu chọc khi thấy gương mặt cực kỳ nghiêm trọng của Hàn Vương Hạo với bệnh tình của tôi. Anh cứ hỏi tới hỏi lui lý do tự nhiên đau bụng là gì, rồi tình hình mấy hôm nay như nào. Đến bác sĩ còn chẳng biết thì tôi rõ thế nào được chứ, còn sống là mừng lắm rồi. Tôi ngúng nguẩy với anh, còn Hạo thì nguyên gương mặt tội lỗi tràn trề lo lắng. Chúng tôi chỉ là bạn, tôi biết rất rõ, nên thành ra cứ thấy anh như này thì tôi cũng rơi vào tình thế khốn đốn vô cùng. Đừng hành xử như thể anh thấy mình đã tạo ra tội nghiệt khiến tôi đi viện chứ. Tôi nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hết mức có thể vì nãy máu của tôi bị dẫn ngược lại vào dây chuyền nước khiến tôi rất hoảng loạn, dỗ dành Hàn Vương Hạo như một người mẹ với đứa bé sợ hãi. Đôi mắt anh nhìn tôi đã thay đổi, lâu lắm rồi tới mới thấy ánh mắt ngạo mạn ngày ấy. Khổ sở, lo lắng, buồn bã đọng lại; thế mà màu của nó vẫn ngời sáng như cách anh từng nhìn tôi ngược nắng hoàng hôn.

"Không sao đâu, em rất ổn mà. Mấy hôm nữa rồi sẽ lành lặn lại thôi. Con người có thể hồi phục sau vết thương mà."

Chuyện đã đành dở dang giữa tôi, Thôi Đỗ Lan và Hàn Vương Hạo, của một tuổi trẻ đau khổ nửa vời nơi trần thế, đã đặt dấu chấm hết vào ngày hôm đấy. Cám ơn trời đã không mưa để tôi được nhìn thấy nắng từ nơi mình đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top