Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok này, anh Han Wangho khối trên ấy. Vừa lúc sáng vừa đến đây, anh ấy bảo nhờ tớ chuyển lời hộ đến cho cậu. Wangho bảo anh phải đi du học rồi và xin lỗi vì đã không báo cho cậu sớm hơn."

Nghe được câu nói của người bạn cùng lớp, Ryu Minseok đang trong tiết tự học liền hoảng hốt đứng phắt dậy. Lồng ngực tựa như bị hàng ngàn chiếc kim nhọn đâm thủng. Em cố gắng trấn an rằng anh chỉ đang đùa mình thôi. Mở cánh cửa phòng vệ sinh, đôi tay lạnh cóng cố gắng tìm kiếm tài khoản trò chuyện của anh.

@han_wh—> @seokie_ryu

han_wh
Minseok, anh mạn phép vì đã không thông báo cho em sớm hơn nhưng xin em hãy hiểu rằng anh cũng có lý do riêng của mình. Thanh xuân của em không thể nào cứ mãi bên cạnh anh được, em cần sự tự do, một người thật sự yêu thương em hơn anh. Tương lai của em còn rất cao rộng và tràn đầy hoài bão. Chúc em hạnh phúc dù rằng là có anh hay không.

Đến cuối cùng thì vẫn là biết ơn và xin lỗi em.

Hiện không liên lạc được với người dùng han_wh.

『』

Em cố tìm đủ mọi cách để gửi tin nhắn và những cuộc gọi điện liên hồi, nhưng kết quả đáp lại vẫn chỉ là tạm thời không liên lạc được với người dùng này. Từng tiếng tút tút dài khiến cho Ryu Minseok hoàn toàn suy sụp ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

Chẳng thể hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này với mình. Em nghĩ mình sắp phát điên rồi. Khoảng thời gian bên cạnh anh đủ lâu để Minseok biết rằng Han Wangho là một người rất dứt khoát, nói được làm được. Và những trò đùa như này sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng dạo gần đây hai đứa vẫn đang tình cảm thắm thiết lắm mà, chẳng có cuộc cãi vã nào. Vậy tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Sự hoảng loạn và sợ hãi dần dần ăn mòn đến sâu trong tiềm thức của em, đến bây giờ hi vọng sống cuối cùng của em cũng bỏ em mà đi rồi. Hoàn cảnh của Ryu Minseok từ nhỏ đã không tốt, thiếu tình yêu thương từ gia đình. Dẫn đến khi trưởng thành liền lệ thuộc vào người khác và người duy nhất em có thể dựa dẫm vào ngay lúc này là Han Wangho. Nhưng giờ anh cũng bỏ em mà đi rồi, em biết phải làm sao đây?

Ryu Minseok vô vọng cất tiếng khóc trong nhà vệ sinh trống vắng bóng người. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, hình như là có người đang kiếm em.

"Minseok, Minseok, Minseok. Em có ở đó không? Em ơi."

Nghe thấy tên mình liên tục được lặp đi lặp lại. Minseok mệt mỏi lại vừa hổ thẹn gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đứng phắt dậy chỉnh đốn đồng phục học sinh nghiêm chỉnh. Nhưng những điều đó lại chẳng che đi được sự yếu đuối và thổn thức bên trong em. Cùng với cả đôi mắt đang sưng đỏ ấy nữa.

Em mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, là tiền bối Lee Sanghyeok khối trên đang đứng đợi em cùng vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ấy vốn chơi thân với em từ nhỏ, vì anh ấy ở gần nhà em. Và anh ấy chỉ sống cùng ông bà, luôn quan tâm và chăm sóc em như em ruột hoặc do chí ít thì em nghĩ là như vậy. Ảnh dịu dàng lắm lại còn đẹp trai, học lực xuất chúng nên luôn được mọi người chú ý.

Những khó khăn và buồn tủi em luôn tâm sự cho ảnh nghe. Nhưng từ khi Han Wangho xuất hiện và bước đến cuộc đời em, em lại chẳng muốn giao tiếp với ai nữa, trong mắt em thật sự chỉ còn có mỗi mình bóng hình của Wangho. 

"Anh biết việc Han Wangho rời đi từ trước rồi. Lúc nãy anh có ghé qua lớp em đưa đồ, liền nghe được tin em bỏ chạy khỏi lớp. Anh đã theo em đến đây đấy Ryu Minseok." Lee Sanghyeok nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang run rẩy từng đợt.

"Minseok à, mình về nhà thôi em."

"Sanghyeok hyung, em mệt rồi."

Em tuổi hờn gục mặt lên bờ vai của chàng trai cao lớn hơn mình ở trước mắt. Biết bao nhiêu khó khăn, kí ức, suy nghĩ dồn nén từ trước tới giờ như được bộc phát hết khi có người chịu lắng nghe. Anh ấy cũng chẳng nói gì, chỉ xoa lên tấm lưng em đang co rúm vì bật khóc nức nở.

"Em ghét việc phải luôn làm một người thay thế, em ghét việc Wangho luôn chỉ tìm đến em khi cô đơn, em ghét việc mình chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Em ghét hết tất cả mọi thứ nhưng đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể ghét được anh ấy, chưa bao giờ. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này. Em đều nhớ anh ấy."

Tự hỏi khi thiếu Han Wangho thì tương lai em phải sống sao đây?

"Từ bỏ nó đi. Em vẫn còn nhiều người khác tốt hơn nó mà. Chả lẽ thế giới này chỉ có kẻ tồi như nó. Bao nhiêu người ngoài kia vẫn đợi em đấy, em hãy ngoảnh lại đi. Chẳng hạn như anh. Em vẫn còn anh mà? Anh yêu em. Anh yêu Ryu Minseok của anh lắm."

Đồng tử của Minseok giãn nở hết cỡ, đôi môi đỏ mấp máy trước lời tỏ tình bất ngờ đến từ vị trí của Lee Sanghyeok. Đôi tay của em vô tình siết lấy chiếc vòng tay của đối phương, chiếc vòng tay kỉ niệm mà em đã dành cho anh thời còn bé. Mọi thứ xảy ra trong hôm nay đều khiến em bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top