Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special dynamic (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì đến nhà Hyunggu nên Yuto đã lỡ buổi tập với đội, khi cậu xốc cặp tới nơi cũng chỉ còn lác đác hai ba người. Cậu cùng họ tập bóng thêm một lúc cho đến tối muộn.

"Tôi về đây Yuto à, có muốn về cùng không?"

"Không ạ, chắc em ở lại tập thêm chút nữa."

"Thôi được rồi, đừng có cố quá đấy, tôi về trước nhé."

"Vâng anh đi cẩn thận."

Yuto cầm quả bóng tròn trên tay, thẫn thờ nhìn bóng dáng của đàn anh trong đội khuất dần sau phía cổng. Thấm thoắt mà cũng đã chín giờ tối tới nơi, muộn thế này chẳng còn ai rảnh rỗi mà bén mảng tới sân bóng tập tành. Nhận ra chỉ còn mình trơ trọi giữa không gian đìu hiu, đột nhiên lại khiến cậu mất hết động lực tập tành. Vân vê bóng cho chán, cậu tùy tiện giơ chân đá ra xa, rồi nhìn nó lăn lông lốc vào vô định.

Tối nay bầu trời đen mịt không một vì sao, chỉ có vài cột đèn gắn quanh sân tập vẫn còn sáng trưng, đủ để Yuto nhận ra sự tồn tại của một người khác ở trên sân vận động.

Dáng người nhỏ nhắn, vận áo thun cùng quần bò đơn giản đứng lặng thinh ở ngay mép sân, dường như run lên thật khẽ vì những đợt gió lạnh vô tình.

Yuto thấy tim mình đập liên hồi, làm sao điều này có thể là sự thật được?

"Hyunggu...?"

Để chắc chắn là mình không nhìn nhầm, hay bị mộng ảo như trong phim, chân cậu vô thức khẽ bước về nơi khán đài. Và càng đến gần, Yuto càng không tin vào mắt mình, đúng thật là Hyunggu rồi, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?

Bước đến trước mặt Hyunggu, bao nhiêu can đảm dám lên tiếng trong Yuto đột nhiên cạn sạch. Cậu bé chỉ đáp lại cậu bằng đôi mắt lặng câm, chẳng ai biết phải mở lời ra sao vào lúc này.

"Cậu, sao lại đến đây?"

Hyunggu cụp mắt ngượng ngùng, suốt
mấy năm trời học ở đây, chỉ trừ những tiết học thể chất, số lần cậu tự nguyện ghé qua sân cỏ này bằng không. Chỉ có một lời lí giải duy nhất cho sự xuất hiện của Hyunggu vào lúc này, nhưng Yuto thì chẳng dám mù quáng mà cả tin chút nào.

"Tớ tìm cậu."

"Nhưng, làm sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ cũng không nghĩ là sẽ tìm thấy cậu ở đây thật... đoán mò thôi."

Nhìn người trước mặt dần rơi vào , Hyunggu thở dài khẽ mân lấy vạt áo trong tay. Cậu không lặn lội cả quãng đường dài đến đây chỉ để hai đứa nhìn nhau một cách trống rỗng thế này, nên lần này Hyunggu quyết định lên tiếng trước.

"Yuto này, những lời tớ nói chiều nay, tớ không hoàn toàn có ý như thế, lúc ấy tớ đã nóng giận quá, lỡ như tớ có nói gì không phải, cậu bỏ qua cho tớ nhé"

"Không không, tớ là người không phải với cậu trước mà. Cậu không nói sai gì cả." Yuto xua tay cười trừ, cậu có quyền gì giận dỗi Hyunggu chứ, là cậu xứng đáng với những lời như thế.

"Nhưng, tớ thật sự muốn như vậy mà cậu biết chứ?"

"..."

"Tớ thật sự muốn hôn cậu."

Đó là lần thứ hai câu nói ấy được cất lên, lần thứ hai Hyunggu đối diện với cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết thổ lộ lòng mình.

"Tớ chỉ là một lớp phó học tập nhàm chán, tớ không có nhiều bạn, tớ nhận ra những điểm số cao cũng chẳng thể hạnh phúc bằng việc có được hai cậu bên cạnh. Vì thích cậu, vì thích Wooseok, tớ mới cố gắng giúp đỡ cả hai bằng việc mà mình giỏi nhất, 9 điểm chỉ là hình thức, thật ra tớ chỉ cần cậu tiến bộ hơn ít nhất là vì tớ một chút thôi, tớ vẫn sẽ sẵn sàng thưởng cho cả hai người." Hyunggu thở mạnh, tới thời điểm này, "thích" dường như đã không còn đủ để diễn tả cảm xúc của cậu bé dành cho hai đứa bạn nữa.

"Hyunggu..."

"Nhưng điều khiến tớ buồn là cậu thậm chí còn chẳng buồn cố gắng, rõ ràng bảo muốn hôn tớ chỉ là nói suông thôi không phải sao? Cậu thích tớ, tại sao lại không chịu vì tớ mà cố gắng dù chỉ một chút thôi chứ? Nụ hôn đầu của tớ, không chỉ cậu hay Wooseok mà tớ cũng rất mong chờ nó mà. Tớ không cần riêng cậu hay Wooseok, ba chúng ta ở bên nhau mới có ý nghĩa, cậu đâu cần phải tỏ vẻ anh hùng rơm nhường nhịn tớ cho Wooseok chứ?"

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng Hyunggu đều xả ra hết. Không chỉ riêng hai người họ, Hyunggu cũng đã sớm vượt qua ranh giới bạn bè giữa ba người, cậu cao giọng, đôi mắt phủ một làn sương mờ, tay không ngừng đập vào vai Yuto từng cú giận dữ.

"Hyunggu không phải như thế, tớ không nói suông. Tớ thích cậu là thật, tớ muốn hôn cậu là thật. Xin lỗi vì tớ ngu dốt và không đủ cố gắng, tớ sai thật rồi, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của tớ, xin cậu đấy." Yuto cầm lấy tay Hyunggu, dứt khoát kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, chặt đến mức Hyunggu có thể cảm nhận được tim Yuto đang run lên đầy xúc động như thế nào.

---

"Cậu uống đi này." Yuto chìa ra trước mặt Hyunggu một hộp sữa, cả hai đã tìm đến một băng ghế cũ kĩ trên sân cỏ để bình tĩnh lại.

Hyunggu nhận lấy, ghim ống hút rồi cúi gằm mặt xuống đất, nhất định không nhìn lấy Yuto nửa cái.

"Thật ra từ lâu rồi tớ chẳng còn tìm được một chút hứng thú nào trong việc học tập nữa. Cậu biết đấy, tớ rất thích, à không, tớ rất yêu thể thao, và nó cũng sẽ là con đường mà tớ chọn sau này, tớ muốn toàn tâm toàn ý cho việc luyện bóng, tớ còn vương vấn sách vở đến giờ này cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi"

"Cậu nên nói với tớ sớm hơn mới phải. Ai bảo cậu lại chọn bỏ cuộc ngay lúc mạnh miệng hứa hẹn đủ thứ chứ?" Hyunggu thở dài.

Yuto bật cười, "Cậu phải chứng kiến được Wooseok vì phần thưởng của cậu mà hao tâm tổn sức như thế nào kìa, nhìn nó cố gắng như vậy, tớ lại càng thấy mình thụt lùi chẳng thể so sánh được. Dù cả hai đều muốn có cậu, nhưng tớ cũng cần có Wooseok, nếu còn lao đầu vào ganh đua tớ sợ mình sẽ mất cả nó nữa. Tớ vốn chỉ có một mình ở đây, tớ không biết mình phải sống ra sao nếu không có Wooseok, tớ muốn nó được hạnh phúc, và nó hạnh phúc nhất khi được ở bên cậu, vì vậy dù thích cậu thật nhiều nhưng đó cũng không thể là lý do tớ tranh giành với Wooseok được, nên có lẽ tốt hơn nếu tớ rút lui trước tiên, tớ sợ nếu mình được hôn cậu rồi, tớ sẽ lại tham lam hơn nữa. Tớ đã nghĩ như thế đấy."

Lâu lắm rồi, Hyunggu còn chẳng nhớ lần cuối Yuto chịu mở lòng tâm sự thật nhiều như hôm nay là bao giờ, điều đó làm cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, vô thức buông rơi ánh mắt trên người cậu ta thật lâu. Hyunggu không phải người sống nội tâm, cậu thấy thật khó hiểu khi Yuto có thể ôm trọn hết những trăn trở kia về phía mình, chôn sâu vào một góc khuất tối tăm và chịu đựng mãi như thế.

"Nhưng Wooseok lại chẳng nhìn ra hết rồi còn gì?"

"Ừ, tớ không biết tại sao nó lại hiểu chuyện đột xuất như thế, còn tự tin kể với cậu rất dõng dạc nữa. Cậu không biết lúc đấy, tớ ngồi cạnh mà thót tim thế nào đâu."

Cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười, nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Wooseok chiều nay khi thuyết phục Hyunggu đừng giận Yuto nữa, lúc đó Hyunggu có rung động thật, nhưng nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

Hyunggu nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên đùi của Yuto, dùng ngón trỏ xoa những vòng tròn lên mu bàn tay Yuto thật nhẹ nhàng, cậu thỏ thẻ.

"Yuto à, tớ, hay cả Wooseok, cũng đều cần có cậu, ba chúng ta như một cơ thể, không thể mất đi phần nào được. Vì vậy sau này đừng cố một mình rút lui nữa được không. Nếu có chuyện gì cậu có thể nói với tớ mà, huống gì tương lai sau này là một chuyện lớn, cậu đâu thể vì tớ mà lơ là tương lai của bản thân được đúng không? Cậu không nhất thiết phải học tốt, nhưng dù sao cũng phải nói qua trước với tớ, tớ chịu trách nhiệm với việc học tập của hai cậu, đương nhiên hai cậu không tiến bộ thì tớ phải phật lòng rồi. Tớ biết đôi khi tớ khó tính thật, nhưng đâu tới mức không dám ngỏ một lời nào chứ?"

Cuối cùng Yuto cũng đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, may mắn làm sao, cả hai cuối cùng cũng đã hiểu về nhau hơn, cậu thấy lòng mình nhẹ vơi đi nhiều.

"Sau này tớ sẽ không như thế nữa."

Hyunggu lẳng lặng đặt hộp sữa lên ghế, chủ động trườn người về phía Yuto, rút ngắn rồi lại dần rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt. Hyunggu chẳng hề tỏ ra ngại ngùng, nhưng hai vành tai khó bảo của Yuto đã phiếm hồng nóng ran khi nghe cậu bé thì thầm thật nhỏ "Hôn tớ đi."

"Vì..vì sao?" Yuto lắp bắp, cậu làm sao mà có được đặc quyền đó chứ?

"Vì tớ muốn." Hyunggu thốt lên từng chữ rõ ràng, chẳng còn giao ước điểm số gì ở đây cả, chỉ vì cậu muốn được hôn Yuto thôi.

Yuto đoán rằng mình chẳng còn lí do nào để từ chối nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay khẽ luồn qua tóc mai của Hyunggu để chắc chắn rằng giấc mơ này là thật. Hơi thở ấm nóng nhẹ phả lên má, mũi và môi, như phủ một tầng mê hoặc vào mi mắt run rẩy chớp. Hai chóp mũi va chạm dịu dàng, và bờ môi mềm mại tìm đến nhau, xua đi từng luồng gió lạnh thổi tung lá cỏ.

Hôn Hyunggu, điều mà những tưởng cậu chỉ nhìn thấy trong những giấc mơ. Sự ngọt ngào từ hai cánh anh đào hồng kia vượt xa với những gì Yuto đã kì vọng. Chẳng có bài học thực hành nào được áp dụng vào lúc này, cảm xúc là thứ duy nhất dẫn lối cho những đôi môi vụng dại. Chúng triền miên trên khuôn miệng đối phương, nghe lòng mình ấm lên dịu dàng với từng cử động nhỏ bé.

Môi Hyunggu bất giác khẽ chun lại khi phải rời xa Yuto, hàng mi mắt nhẹ hé mở sau khi đã chìm trong bóng tối quá lâu. Gió vẫn xào xạc thổi qua tai, cuốn theo vài lọn tóc mềm rủ xuống đôi gò má đỏ.

"Hyunggu"

"Umh hm?"

"Mọi thứ thật tuyệt, cậu thật tuyệt, ước gì tớ có thể làm lại điều đó thêm một lần nữa"

"Nhưng?"

"Nhưng, mặc độc một chiếc quần đùi khiến tớ bắt đầu phát cóng ở đây rồi. Có lẽ bọn mình nên về thôi"

Cả hai cùng rảo bước trên dãy hành lang vắng tanh, hướng về phòng khóa của đội bóng trong trường. Lần đầu tiên Hyunggu được bước vào đây không khỏi khiến cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh vì tò mò, và thứ thu hút sự chú ý của cậu là một vài tấm thiệp và phong bì được nhét thẳng thớm cẩn thận vào cửa của một trong số các tủ khóa. Vừa hay làm sao, tủ khóa đó thuộc về Yuto.

Hyunggu rút bừa một tấm thiệp, trên đó được trang trí rất nhiều trái tim và hai chú gấu đáng yêu tựa đầu vào nhau, phía góc dưới còn có một dòng chữ được viết vô cùng nắn nót "Gửi Yuto", liếc qua Hyunggu cũng đoán được là một bức thư tình ướt át của cô gái nào đó trong khối đã lỡ say nắng cậu bạn ngoại quốc của cậu rồi. Tất nhiên đống giấy còn lại cũng không ngoại lệ.

"Tớ đoán đây là một phần lý do cậu thích đá bóng đến vậy." Hyunggu nói với Yuto đang mải thay áo ở góc phòng, mở tấm thiệp ra đọc mà không khỏi cảm thông. Yuto dường như có tất cả những gì mà một nam chính trên những bộ drama học đường thường có, dù đôi lúc cậu ta có nhu nhược đến đáng giận, nhưng Hyunggu không hề phủ nhận sức hút của Yuto một chút nào.

Yuto biết rõ Hyunggu nói về điều gì, cậu chỉ ẩn ý "Cậu đoán xem"

"Ra vẻ." Hyunggu bĩu môi với dáng vẻ tự tin ngút trời của Yuto. Dù có thân thiết hay hiểu rõ Yuto đến thế nào, Hyunggu cũng phải thừa nhận đôi lúc mình đã bị Yuto lôi cuốn đến phát điên, việc cậu bé cả gan lẻn khỏi nhà vào đêm nay cũng là một ví dụ.

Yuto bước đến gần Hyunggu rồi bật cười, gom hết thư từ rồi mở tủ cất gọn vào một góc. Hyunggu để ý còn có những bức thư khác đã nằm sẵn trong đấy, có vẻ Yuto sẽ thấy nhẫn tâm lắm nếu vứt đống giấy ấy vào sọt rác, nhưng Hyunggu tự hứa rằng mình sẽ làm điều đó thay cậu ta sớm thôi.

"Tớ chưa bao giờ có ý định đọc chúng cả..." nói rồi Yuto quay về phía Hyunggu, hai tay áp lấy đôi má mềm, đặt lên trán cậu một cái thơm dịu dàng "Xung quanh tớ có những thứ đáng để lưu tâm hơn nhiều."

Họ cùng nhau khúc khích cười vì điều đó. Hyunggu tựa đầu lên vai, ôm ghì lấy Yuto dọc suốt đường trở về nhà. Hai đứa đã có thêm một, hoặc hai nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi, giúp nhau xua đi cái lạnh ngày một thấm mòn vào da thịt.

Tiễn Hyunggu về đến tận nhà, Yuto kiên nhẫn dõi theo cậu bé rón rén trèo lên phòng riêng bằng lối thoát hiểm của ngôi nhà. Hiển nhiên Hyunggu không thể đường hoàng dùng cửa chính như mọi khi, ba và mẹ sẽ tra khảo đến tận chân răng nếu phát hiện con trai họ đã lẻn ra ngoài vào lúc tối muộn thế này. Khi đã thành công trở vào phòng, cậu bé vẫn nhoài người ra khỏi cửa sổ để từ biệt Yuto lần cuối.

"Khoan đã, đứng yên đó, chờ tớ một lát!" Như sực nhớ ra điều gì, Hyunggu vội bỏ đi chạy tót vào trong phòng. Yuto chỉ biết tần ngần dưới sân, ngoan ngoãn ngẩng đầu đứng chờ.

Chẳng mấy chốc cậu đã trở ra, ló đầu khỏi cửa sổ tung xuống cho cậu bạn đang xuýt xoa chiếc áo khoác to bự màu tím hồng.

"Tớ xin lỗi, nó là chiếc to nhất tớ có trong tủ... Cậu mặc tạm được không, nhớ về nhà cẩn thận nhé"

Đêm thật dài, gió đậm sương thổi tung những lùm cây, nhưng Yuto vốn đã không còn thấy lạnh chút nào nữa. Vừa rảo bước trên con đường vàng vọt ánh đèn, cậu vừa tủm tỉm nghĩ xem nên giải thích với Wooseok thế nào lúc nó nhìn thấy chiếc áo cẩm hường khoác trên người mình.

---

Những cái ôm và hôn từ khi nào đã không còn là phần thưởng hiếm hoi mỗi mùa thi cử, chúng trở thành thói quen hằng ngày của ba đứa nhóc. Chúng hạnh phúc khi ở bên nhau, hạnh phúc khi không còn phải che giấu tình cảm của mình như trước, hài lòng khi không có ai bị bỏ lại phía sau một mình. Mọi chuyện suôn sẻ và bình yên hơn chúng mong đợi, chỉ trừ một diều duy nhất.

"Vậy là, nếu như tớ hiểu đúng, hai cậu đã khoá môi nhau trước cả khi có kết quả bài thi ấy à?"

Hyunggu khoanh tay nhìn Wooseok cùng Yuto chình ình ngồi trước mặt mình. Kì nghỉ hè đã đến được một tuần và ba đứa có thêm nhiều thời gian để gặp nhau hơn. Hôm nay, cũng như bao buổi chiều tụ tập ở nhà Hyunggu, ba đứa lại quây quần trên giường và chìm vào thế giới riêng của chúng. Khác chăng, hai đứa bạn cuối cùng đã chịu thú nhận điều mà chúng giấu giếm trước Hyunggu mấy tháng nay, và buổi chiều hôm ấy đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu.

Wooseok lấm lét nhìn Hyunggu, rồi lại quay sang nhìn Yuto đảo mắt. Nó đã đứng ra tường trình với cậu ấy rồi, ít ra giờ thì Yuto cũng nên đỡ lời nó mới phải chứ.

"Là Wooseok khơi mào"

"Này...!" Bố khỉ, nó cần bạn yểm trợ giúp đỡ, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa.

Hyunggu nhướn mày "Ồ" một tiếng, chẳng khác nào cái hôm bản hợp đồng rắc rối của ba đứa ra đời. Cậu giữ nguyên dáng ngồi, đưa mắt đánh giá hai đứa bạn một lúc lâu, chẳng biết là mang tư vị gì trong ánh nhìn dò xét ấy, dỗi hờn hay tức giận, chúng thậm chí còn không dám đoán mò.

Nhưng rồi chúng thấy cậu bật cười lảnh lót, cơ mặt giãn ra và mắt nheo lại thành vầng trăng lưỡi liềm đáng yêu. Hyunggu thoả mãn vì đã cho hai đứa bạn được một phen bay hồn lạc vía, cuối cùng cũng chịu cất tiếng khi vẫn khúc khích cười.

"Lạy chúa, tớ đã thấy các cậu có gì đó không ổn từ lâu lắm rồi. Có ai làm bộ làm tịch trước mặt người khác tệ như hai cậu hay không hả?"

Và rồi Hyunggu còn phá ra cười thêm một lúc nữa, mặc cho Wooseok cùng Yuto nghệt mặt ra nhìn nhau. Khi đã nguôi cơn, cậu mới ôm bụng lau nước mắt dính trên mi, ngồi lại ngay ngắn đối diện với chúng, mỉm cười ranh mãnh hỏi.

"Nhưng mà, thế thì tớ sẽ thiệt thòi lắm đấy. Trong lúc tớ vùi đầu vào ôn thi, hai cậu đã kịp vụng trộm với nhau biết bao nhiêu lần rồi. Không có đền bù thiệt hại gì cho tớ hay sao?"

Wooseok nuốt nước bọt cái ực, đánh mắt nhìn Yuto lần cuối với hi vọng có thêm can đảm đối mặt với Hyunggu. Nó thở khi Yuto vẫn một mực im lặng, quay về phía cậu bạn nhỏ bé, nhu mì đáp.

"Thực ra, bọn tớ đã thống nhất với nhau..."

"Hửm?" Hyunggu chống tay lên giường, rướn người về phía nó vài centi để có thể nghe rõ hơn, rõ ràng là vô cùng tận hưởng vẻ bối rối trên gương mặt người đối diện.

"Lần này... cậu có thể tùy ý chọn thời gian. Bọn tớ... bọn tớ rất sẵn lòng"

Mất một lúc để Hyunggu có thể phân tích những gì Wooseok vừa thỏ thẻ. Mắt cậu dần mở to khi hiểu được điều mà thằng bé đang cố nói với mình.

Trong căn phòng bé nhỏ, ba đứa ngồi thành vòng tròn kề sát bên nhau, và Hyunggu chẳng khác nào người tí hon đứng trước hai gã khổng lồ. Theo như những gì Wooseok nói, cậu đang nắm trong tay quyền lợi thưởng thức vài nụ hôn ngọt ngào từ Wooseok, vài nụ hôn ẩm ướt cùng Yuto, với thời-gian-tùy-ý-lựa-chọn. Và để cho công bằng, cậu sẽ không phản đối nếu được chứng kiến hai người bạn cao kều của mình làm điều tương tự với nhau đâu. Nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn với kế hoạch, Hyunggu nghiêng đầu lên tiếng.

"Lại đây nào, đồ ranh ma!"

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top