Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ, soi rõ quang cảnh hỗn loạn bên trong. Quần áo bị xé rách vương vãi trên sàn, đồ vật nằm lăn lóc khắp nơi. Căn phòng như vừa trải qua một trận hỗn chiến.

Yoon Cheol khẽ động mi mắt, ngồi dậy. Một đêm say rượu, còn vận động kịch liệt khiến anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh nhìn sang bên cạnh, phát hiện một thân ảnh trông rất quen thuộc liền gọi cô dậy.

"Yoon Hee.....dậy thôi em".

Người kia nghe xoay người đối diện với Yoon Cheol, ngay lập tức trên gương mặt anh thoáng nét bàng hoàng.

"Sao lại là Seo Jin.....tại sao cả hai đều không có mặc quần áo".

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó liền lật tấm chăn lên, trong lòng ôm chút hy vọng hai người không có xảy ra quan hệ. Trên drap giường trắng tinh xuất hiện một vết máu đổ thẩm đã hoàn toàn đánh tan chút hy vọng đó của anh.

Seo Jin bên cạnh bị tiếng động đánh thức, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yoon Cheol liền yếu ớt cười khẩy một cái.

Yoon Cheol bước xuống giường, đem quần áo mặc lại, bàn tay run rẩy khó nhọc cài lại cúc áo. Những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua giờ đây đã ghép thành một cuộn phim cứ không ngừng xuất hiện trong đầu.

Trước hôn lễ một tuần, Yoon Hee đã tổ chức một bữa tiệc chia tay độc thân, chỉ mời một vài người bạn đến tham dự cùng cô và Yoon Cheol. Seo Jin là bạn học nên tất nhiên cũng sẽ được mời.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Yoon Hee liền có chuyện phải rời đi liền nhờ cô sau khi bữa tiệc kết thúc dìu Yoon Cheol lên phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Những người khác dần về hết, tiệc cũng đã tàn. Cô nhìn thấy Yoon Cheol vẫn còn ngồi uống rượu liền chạy đến gỡ ly rượu khỏi tay anh.

Yoon Cheol hai mắt mơ hồ, thì thầm. "Yoon.....Yoon Hee". Anh mạnh bạo kéo cô về phòng, đầy ngã cô xuống giường. Trèo lên giường mãnh liệt hôn lấy cô, đem không khí trong phổi rút cạn, ra sức ngược đãi cánh môi mềm mại của cô đến rướm máu. Bàn tay dùng sức đem quần áo cô xé nát ném xuống sàn. 

Seo Jin một phen run sợ, cô đẩy ngã anh, sợ hãi bỏ chạy, bàn tay bị Yoon Cheol nắm chặt lại. Anh tức giận đem cô lần nữa đẩy ngã cô xuống giường, nháy mắt đã đem dục vọng thô bạo tiếng vào bên trong.

"A.........Đừng.....Yoon Cheol....em xin anh....đừng mà". 

Seo Jin lúc này chỉ có thể hèn mọn cầu xin anh tha cho mình nhưng đối phương dường như đã mất hết lý trí, hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của cô.

"Yoon Hee....đừng khóc....anh thật sự rất yêu em".

Nhớ lại chuyện đêm qua khiến anh có chút không dám nhìn mặt cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi xen lẫn với sợ hãi.

"Đêm qua.....".

"Đêm qua chúng ta không có chuyện gì hết. Anh chỉ đơn thuần say rượu và em giúp đưa anh về phòng".

"Anh....."

Quay người, anh đem vai cô ghì chặt xuống khiến cô có chút đau. "Anh biết em có tình cảm với anh. Nếu em thật sự yêu anh thì hãy đem chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra. Anh sắp kết hôn với Yoon Hee, cô ấy là người anh yêu nhất cho nên anh không hy vọng cô ấy hay bất cứ ai biết chuyện này".

Seo Jin hất tay anh ra, không thương tiếc hạ lên gương mặt anh một bạt tay thật mạnh. 

"Vô liêm sỉ.....anh không nỡ làm tổn thương cô ta nhưng lại làm tổn thương tôi. Đêm qua anh có nhớ tôi đã đau đớn cầu xin anh như thế nào hay không?". 

Cô cúi gằm mặt, xoay người lao ra khỏi căn phòng, cố che giấu đi giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt.

Dưới làn nước ấm nóng, cô ngẩn người mặc cho dòng nước từ vòi sen chảy xuống. Seo Jin bây giờ căn bản không làm gì được, cô cũng không muốn kiện, loại chuyện này đồn ra ngoài người chịu thiệt chỉ có thể là cô.

Ngâm mình vào bồn tắm, Seo Jin cố gắng tẩy hết mùi và dấu vết Yoon Cheol để lại trên người. Bây giờ cô có dùng bao nhiêu sữa tắm cũng không thể tẩy đi hết được. Cơ thể nhói lên từng hồi, đâu đâu cũng là vết răng của anh. Bụng dưới đau nhức. Cô biết lần đầu tiên rất đau, nhưng bị anh mạnh bạo chà đạp thì còn đau gấp trăm lần.

Kể từ sau đêm đó cô cũng không gặp lại Yoon Hee nữa. Cô chỉ xuất hiện duy nhất trong hôn lễ của Yoon Hee và Yoon Cheol. Sau hôn lễ hai người cùng nhau ra nước ngoài, rủ bỏ hết mọi thứ trong nước.

Ba tháng sau khi cô và Yoon Cheol xảy ra quan hệ, cả ngày cô chỉ ở nhà không ra ngoài làm ông bà Cheon và Seo Young một phen lo lắng hỏi cô nhưng lần nào cô cũng lảng sang chủ đề khác.

Dưới bụng truyền đến một trận quặn đau, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, cô vội buôn đũa chạy vào nhà nhà tắm, nôn ra hết thức ăn trong dạ dày. Đến khi cảm giác buồn nôn đã không còn cô khó khăn gượng dậy đi đến bồn rửa mặt mà vốc nước cho tỉnh táo.

"Đứa nhỏ là của ai?". Ông Cheon rất bình tĩnh buông ra một câu nói.

"......."

"Phá thai đi".

Câu nói của ông vô cũng ngắn gọn và vô tình làm cho bà Cheon và Seo young một phen kinh sợ.

"Mình à......như.....như vậy quá tàn nhẫn rồi".

"Đúng đó ba".

Hai người không ngừng khuyên Cheon Myung Soo rút lại lời nói nhưng ông không phản ứng, tiếp tục dùng bữa.

"Ngày mốt Dan Tae sẽ về nước. Nhanh chóng đem đứa nhỏ bỏ đi rồi cùng Dan Tae kết hôn".

"Con sẽ nói với anh ấy hủy hôn, đứa nhỏ con cũng sẽ giữ lại". Seo Jin đứng dậy quay người rời đi.

"Ta không phải đang bàn bạc với con mà ta đang ra lệnh cho con. Con chuẩn bị đi lát nữa ta sẽ cho người hộ tống con đến bệnh viện".

Cô bị ông ép đến bệnh viện,trước sự kiên quyết của ông cô không thể phản kháng được. Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, cô đưa tay sờ phần bụng hơi nhô lên Đứa nhỏ có lẽ cảm nhận được nguy hiểm nên quặn lên cơn đau từng hồi khiến cô nhăn mặt.

"Sẽ đau chứ?". Cô nhìn thấy bác sĩ đang đặt dụng cụ trên bàn liền hỏi.

"Cô sẽ không cảm thấy đau. Nhắm mắt một lát là xong".

"Tôi hỏi đứa bé sẽ đau chứ?".

"........."

"Tôi không phẫu thuật nữa".

Cô trèn xuống bàn phẫu thuật chạy ra ngoài, dù có chuyện gì đi nữa cô cũng nhất định phải giữ lại đứa con. Chạy đến một ngã rẽ hành lang cô đụng phải một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch thiệp. Người đó nhìn thấy cô ngã liền đưa tay kéo cô đứng dậy.

Ông Cheon ở phòng họp nghe bác sĩ báo lại cô đã chạy đi, lửa giận đùng đùng ông liền cho thư ký và y tá đi tìm cô. Nhìn thấy cô đứng cạnh một người đàn ông ở hành lang liền chạy đến kéo tay cô đi, người kia liền nắm lấy bàn tay còn lại của cô.

"Bác Cheon, là cháu dan Tae đây". Anh quay đầu nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của cô cộng với việc ô đang ở khoa sản liền hiểu ra vấn đề.

Ông Cheon và Seo Jin nghe thấy người kia xưng tên liền quay người trên mặt thoáng nét bất ngờ. Ông Cheon không ngờ lại vô tình gặp Dan Tae ở đây.

Anh tiên lên đứng chắc trước Seo Jin. "Bác Cheon, đứa nhỏ trong bụng Seo Jin là của cháu".

Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh. "Không.....".

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Cháu sẽ cưới cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top