Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Cheon nghe Dan Tae nói đứa trẻ trong bụng Seo Jin là của anh còn nói sẽ tổ chức hôn lễ với cô, ông liền vui vẻ rời đi để đôi tình nhân thoải mái nói chuyện. Đợi đến khi ông khuất bóng ở cuối hành lang, cô quay sang liếc anh một cái, trên mặt hiện lên vài phần không vui. Seo Jin nắm lấy cổ tay anh kéo đi đến cầu thang thoát hiểm ít người qua lại.

"Anh làm trò gì vậy hả?. Ai nói muốn kết hôn cùng anh".

"Nếu em muốn giữ lại đứa bé thì ngoan ngoãn cùng anh kết hôn. Anh có thể cho con của em một danh phận là con của Ju Dan Tae để người khác không thể bàn tán. Bằng không em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo ba của em bỏ đứa nhỏ đi".

"Suy cho cùng đứa nhỏ cũng không phải con của anh".

"Em hãy coi đây như anh đang hợp tác với em đi. Anh cần một người vợ để ba anh không ép anh lập gia đình nữa. Em thì cần một người cha cho con của em. Kể từ bây giờ hãy để anh chịu trách nhiệm nuôi con của em". Anh đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc nhẫn.

"Anh Dan Tae đây......".

"Đây là chiếc nhẫn mẹ anh đã để lại cho anh trước khi bà mất. Mẹ anh đã dặn hãy trao chiếc nhẫn này cho người anh yêu. Bây giờ, anh giao nó lại cho em".

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cô không dám chậm trễ liền nhấc máy rồi mở cửa rời đi. Cánh cửa lần nữa đóng lại, Dan Tae đi đến thềm cầu thang ngồi xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay ngắm nghía.

Rất nhiều năm về trước, khi Seo Jin vẫn còn là học sinh tiểu học đã từng cùng ba mẹ sang Osaka thăm gia đình nhà họ Ju. Vì là lần đầu tiên được đi đến một nơi xa lạ, cô bé đương nhiên vô cùng phấn khích, cái miệng nhỏ nhắn cứ tò mò hỏi đủ thứ chuyện khiến bố Cheon đau hết cả đầu. Bà Cheon bên cạnh nhìn thấy ông phải chào thua con gái như thế nhất thời không nhịn được mà bật cười bất lực, dịu dàng bế cô con gái nhỏ nhắn của mình vào lòng và dỗ cô bé ngủ.

Đến khi Seo Jin tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trần nhà làm bằng gỗ lim, trầm hương thơm ngát tỏa khói bàng bạc vờn bay. Đồ đạc trong phòng không dát vàng lên thì cũng làm bằng bạch ngọc linh lung tinh xảo, nhìn ra phía ngoài phòng là hồ sen hệt như một bức tranh thủy mặc.

Theo người quản gia dẫn đường, Seo Jin đi đến một căn phòng khác còn lộng lẫy hơn căn phòng vừa rồi. Nhìn thấy ba mẹ đang ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh còn có một bé gái, Seo Jin liền theo lễ nghi đã học mà chào hỏi ông. Ông Ju tấm tắc khen Seo Jin hiểu chuyện, còn bật cười xoa đầu cô, nhưng cô bé Dan Ni bên cạnh ông là không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Người gì đâu mà chảnh thấy ớn". Seo Jin thầm nghĩ.  

Cô bé đi đến chỗ mẹ Cheon ngồi vào lòng bà, liếc nhìn Dan Ni vẫn tao nhã thưởng trà không thèm nhìn mình một cái, tức đến bốc khói đầu. Người hầu đem đến một ly trà nghi ngút khói đặt trước mặt, hương trà ngọc thanh lân thoang thoảng rất dễ chịu. Seo Jin cầm ly trà lên nhấp, ngay lập tức cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi dâng lên đến tận não, cô bé liền đặt mạnh ly trà xuống bàn làm nước trà văng lên tung tóe.

Dan Ni nhìn thấy liền không nhịn được bật cười thành tiếng. "Đồ ngốc, đây là trà nóng, chị uống như vậy tất nhiên sẽ bỏng lưỡi".

Seo Jin cúi gằm mặt, hai mắt ươn ướt, bắt đầu mếu máo khóc. Tiếng khóc của cô bé suýt thì làm nóc nhà ông Ju bay mất. Ông vội đem Dan Ni đến trước mặt Seo Jin để con gái tự giải quyết. 

Dan Ni cuống cuồng, thô lỗ lau nước mắt cho Seo Jin. "Chị khóc cái gì chứ?. Nín đi. Người ta đang nhìn kìa".

"........."

Tiếng khóc của Seo Jin ngày một lớn hơn, Dan Ni giống như bị ai đó dí lửa vào mông, vội vội vàng vàng dỗ cái người đang khóc. "Chị đừng khóc nữa, chị muốn  gì em cũng cho".

Seo Jin rất nhanh đã không còn khóc nữa, nghi ngờ hỏi. "Thật sao?".

"Thật, chỉ cần chị nín khóc ,em sẽ đáp ứng hết".

Cô bé chỉ vào bộ yukata màu hồng mà Dan Ni đang mặc"Vậy, chị muốn mặc đồ giống em. Em cũng phải dẫn chị đi chơi".

"Chỉ có vậy. Đơn giản thôi mà. Chị đi theo em về phòng".

Dan Ni dắt Seo Jin về phòng, mở tủ quần áo, bên trong là đủ cá loại quần áo và yukata. "Chị chọn một bộ chị thích nhất đi".

Seo Jin chỉ vào bộ yukata màu đỏ thêu họa tiết hạc trắng. Dan Ni vẫy tay, người hầu đứng cạnh liền giúp lấy xuống. Dan Ni dắt tay cô vào phòng để người hầu giúp Sro Jin mặc đồ, trang điểm, cột tóc.

Thời tiết ấm áp, mây trắng nhẹ bay. Dan Ni dắt tay Seo Jin băng qua một con đường. Hai bên rừng núi âm u, cây cối um tùm, mỗi khi có gió thổi qua, lá cây cọ xát vào nhau phát ra âm thanh xào xạc rợn người khiến Seo Jin vô thức sợ hãi nắm chặt cánh tay Dan Ni. Phía cuối con đường là một ngôi đền với rất nhiều hoa anh đào.

Nắng chiếu qua khe cửa sổ, thoang thoảng mùi hoa anh đào, bên trong đền phảng phất mùi trầm hương thơm ngát. Dan Tae nghe thấy có tiếng hát văng vẳng bên tai liền đi theo, phát hiện tiếng hát phát ra từ phía ngoài ngôi đền, anh liền trèo lên bệ cửa sổ đứa mắt nhìn ra bên ngoài.

Dưới tán cây anh đào, cô bé mặc bộ yukata, tóc cột đuôi ngựa, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui, ngũ quan thanh tú tựa ánh mặt trời tỏa sáng. Cô bé đứng dưới tán cây dịu dàng cất tiếng hát trong trẻo cao vút khiến Dan Tae cảm thấy trong lòng rất bình yên.

Anh say sưa lắng nghe tiếng hát bất cẩn liền trượt chân ngã xuống sàn bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại không biết là lúc nào mà tiếng hát trong trẻo ấy cũng không còn. Bật ngồi dậy, anh chạy thật nhanh ra tán cây anh đào đó nhưng cô bé đã đi mất, chỉ nhìn thấy một chiếc vòng tay khắc chữ Jin liền nghĩ là của cô bé đó.

Rất nhiều năm về sau, anh chưa từng quên đi cô bé đó, tiếng hát trong trẻo ấy vẫn luôn văng vẳng trong tim ánh. Đến khi lần nữa gặp lại cô là trong liên hoan nghệ thuật trường Cheong A. Seo Jin trên sân khấu cất tiếng hát, ngay lập tức Dan Tae liền nhận ra cô chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu.

Tiếng giày cao gót nện xuống vang lên và ngày một gần hơn. Dan Ni đứng chống tay trên thành cầu thang nhìn xuống.

"Chị ấy là người đó sao?".

"Đúng vậy?". Anh đáp.

"Anh chấp nhận đứa nhỏ luôn sao?".

"Chuyện anh nhờ, em điều tra đến đâu rồi?". Anh hỏi lãng sáng chủ đề khác.

Sắc mặt Dan Ni đanh lại, cô đứng thẳng người bước xuống gần đưa cho anh một tấm danh thiếp.

"Đó chỉ là một quán bar dành cho lesbian bình thường như những quán bar khác thôi".

"Em không hiểu. Rosemary không đơn thuần chỉ là một quán bar thông thường. Giới hắc đạo có một lời đồn, Rosemary là nơi con người có thể tìm thấy những bí mật mà không một ai biết".

"Cho dù là vậy. Nó cũng đâu có liên quan đến chúng ta. Tại sao lại phải đi tìm?".

"Lần này ba kêu anh về nước, một là mở rộng tập đoàn, hai là điều tra vụ thảm sát của gia đình Heartfilia. Ông ấy nghi ngờ con gái David Heartfilia vẫn còn sống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top