Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, choi hyeonjun cũng không cản được con tim em, cụ thể ở đây là con tim cứ đòi gặp park dohyeon liên tục.

em hí hoáy viết vào giấy, cẩn thận phù phép rồi thả nó bay qua cánh cửa phòng đang mở của park dohyeon.

'tối nay gặp tớ ở hogsmeade.'

một lần nữa, park jaehyuk - thủ khoa môn thần chú phải dùng bùa trói và bùa câm cho thằng em mình khi park dohyeon thoát hình tượng dohyeon-mít-ướt trở thành con hải ly hồng nhảy hip hop khắp phòng sinh hoạt chung của slytherin.

tối hôm đó, đúng bảy giờ, park dohyeon trốn khỏi phòng để đi đến làng hogsmeade, hắn đặc việt chải chuốt cho hôm nay, đã bỏ ra hơn hai mươi galleons để han wangho chọn đồ cho mình, cả nước hoa hay làm tóc luôn, lại thêm bốn năm que cam thảo chạy vào túi son siwoo để anh chàng giấu chuyện hắn trốn khỏi phòng ra. nói chung là để có được cái giao diện này và đề phòng hết những vấn đề có thể dẫn đến việc bị phạt và trừ điểm, hắn đã bỏ ra không ít.

nhưng hắn chịu mà, chỉ cần choi hyeonjun chịu gặp hắn thì tiền bạc hay bất cứ cái gì hắn cũng chịu được.

jaehyuk nói hắn yêu con người ta tới khờ mất rồi, nhưng dohyeon cũng đâu biết nói gì.

chuyện con tim, hắn không làm chủ được, chỉ biết là tim hắn muốn có hyeonjun, muốn che chở cho em phần đời còn lại thôi.

nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, choi hyeonjun của dohyeon hay nghĩ linh tinh lắm, cái thuở mà hai đứa gửi thư cú cho nhau hồi giáng sinh, hyeonjun có đôi lần hỏi hắn rằng, 'nếu dohyeon có được một thứ gì đó cậu rất thích, dohyeon có chán hay không?'

em ơi, em lừa ai thì lừa, chứ đọc vào khoảng ba giây là con rắn này biết thừa em đang muốn hỏi hắn sau này có chán em hay không rồi. ôi con thỏ ngốc của hắn, dohyeon mà có em làm người yêu, bị dính cả một cái avada kedavra từ voldemort cũng chẳng hề hấn gì.

dohyeon biết bản thân yêu em không phải vì những giấc mơ ngọt ngào lúc nửa đêm, cũng chẳng phải vì cây đũa phép gỗ cây liễu mà ông ollivander luôn luyên thuyên với hắn về soulmate, nếu không có những thứ đó, dohyeon vẫn sẽ yêu em thôi.

hắn sẽ không thể ngừng việc nhớ em mỗi lúc sáng sớm nếu như đêm trước không xó những giấc mơ, vì ngay cả khi chẳng mơ gì, dohyeon vẫn nhớ em tới điên đầu.

chẳng cần phải là cây đũa phép được soulmate kiếp trước chọn cho mình, dohyeon vẫn sẽ gặp và yêu em, như cái cách em xuất hiện trong đời hắn.

hyeonjun năm nhất lúc nói chuyện với hắn lần đầu, hai mắt hơi ươn ướt, môi nhỏ cứ mím lại, rồi ngay cả một choi hyeonjun năm tư ngả đầu lên khung cửa sổ cạnh thư viện ngủ một giấc, để nắng mai nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp.

hắn thích hết mà?

làm thế nào hắn có thể ngừng nhớ em, ngừng thích em khi hyeonjun dần trở thành một phần trong tâm trí hắn, dohyeon thừa nhận việc bản thân có những cuộc tình chóng vánh, nhưng đó không có nghĩa hắn xem em cũng là một trong những mối tình ấy.

hyeonjun đặc biệt, em chỉ đơn giản là đặc biệt.

và chính sự đặc biệt đó khiến hắn yêu em, hôm nay sẽ nhiều hơn hôm qua.

"dohyeon?"

hắn chợt giật mình khi em đứng trước mặt hắn, nãy giờ cứ suy nghĩ linh tinh, suýt nữa thì quên mất em thỏ bên cạnh.

"nay mặc áo ấm rồi, ngoan hơn rồi đấy."

dohyeon định kéo em lại gần, nhưng rồi lại thôi, hắn biết em còn giận hắn (dù không biết tại sao), nên dohyeon sẽ không tự tiện làm những việc không báo trước, hắn muốn khi hyeonjun ở bên hắn, sẽ không có bất kì chuyện gì có thể khiến em không vui.

nên bàn tay dohyeon đông cứng ở giữa hai người, không dám ôm lấy em, nhưng cũng không muốn để em quay người đi.

hyeonjun thường bị kêu là thỏ ngốc, nhưng em cũng không ngốc tới mức nhìn thấy bàn tay lơ lửng ở giữa mà không biết hắn muốn gì. thế là thỏ ta nhích người lại gần, một tín hiệu để dohyeon có thể chạm vào.

"vậy thì.."

dohyeon hơi thì thầm, rồi cuối cùng vẫn chọn ôm lấy em, hắn vùi mặt mình vào cổ áo hyeonjun, tay ôm lấy cả người em.

"hyeonjun ơi.. nhớ em quá.."

như thể ba năm không gặp, dohyeon cứ ôm em mà nói nhớ mãi thôi, gì thì gì chứ cũng khiến thỏ con hơi mắc cười đấy.

"rồi rồi, buông tớ ra xem nào.."

khi dohyeon lùi lại vài bước, hyeonjun mới thấy mũi hắn hơi đỏ lên, ơ cái người này, muốn khóc lắm đó hả?

"như con nít ấy, đây, vào quán bà puddifoot rồi mình nói chuyện, nhé?"

hai đứa tíu tít dắt tay nhau vào quán bà puddifoot, giờ em mới để ý, gì đây, gần tới lễ tình nhân đấy à?

quán bà puddifoot cứ hễ gần tới lễ tình nhân sẽ trang trí vô cùng bắt mắt, bởi các cặp đôi thường sẽ chọn nơi này làm địa điểm đầu tiên trong việc hẹn hò mà, hyeonjun không để ý tới ngày này lắm, lúc nhìn lên lịch thì cũng là ngày 10/2 rồi.

"chà chà, hai bạn nhỏ hôm nay lại muốn có thời gian hẹn hò à? cứ tự nhiên nhé, ta sẽ để cho hai cháu có không gian riêng."

sau khi nhận đơn nước của hai đứa, bà lão lại biến mất, để lại choi hyeonjun cùng park dohyeon, ngượng ngùng trong chính bầu không khí hai đứa tự tạo ra.

hai tách trà được hai thiên sứ màu vàng bay đến và đặt trước mặt cả hyeonjun và dohyeon, tụi nó còn không quên đặt thêm một bó hoa giấy màu màu hồng giữa hai người. đến ngày lễ tình nhân đều sẽ như vậy à..?

hyeonjun cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, park dohyeon nãy giờ nhìn em tình lắm luôn, kiểu như lâu ngày chưa gặp, tự em nhận ra hắn thậm chí còn mê em hơn lúc trước nữa.

mà nhé, hôm nay người ta ăn diện tới bất ngờ, đó giờ hyeonjun chỉ thấy dohyeon mặc đồng phục hogwarts thôi, đâu có biết hắn lên đồ trông bảnh phết ra đâu. người ta hôm nay mặt một cái sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới khuỷu, cái cà vạt màu xanh lá của slytherin bình thường nhìn siêu ghét tự nhiên lại đẹp bất ngờ trên cổ áo sơ mi.

cứu.

cấp cứu.

gọi liền cho hyeonjun một chuyến tới bệnh viện st mungo giùm một cái.

hoặc có lẽ chính madame pomfrey sẽ ghi tên em vào lịch sử, 'mất máu quá nhiều vì trai đẹp' mất.

"dohyeon có gì muốn giải thích với tớ không?"

em mở lời, hyeonjun bỏ vào ly trà gừng của mình một viên đường, một sở thích kì lạ của choi hyeonjun là em vừa thích vị đắng đắng cay cay của gừng, nhưng cũng hảo ngọt, nên lần nào uống trà gừng, em cũng phải bỏ thêm vài ba viên đường vào.

có lẽ vì thế nên người em thích cũng vậy, vừa có vị đắng đắng đến gắt mũi, cũng vừa ngọt ngào nữa.

"sao hyeonjun tránh mặt tao?"

dohyeon cần mẫn ngồi gỡ bao bì của viên kẹo cam ra, từng viên kẹo được bóc vỏ sẵn được đưa đến trước mặt hyeonjun như thể một cái máy. đó là thói quen của hắn, dù không thích cảm giác kẹo dính vào đầu ngón tay, nhưng dohyeon cũng không muốn để hyeonjun tự làm, em có hắn mà.

"cậu cố tình chơi xấu hwang yeongmin?"

đến tận lúc này dohyeon mới ngước mặt lên nhìn em từ đống vỏ kẹo, chân mày hắn hơi cau lại, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền giãn ra.

"không có, nó chọc trước nên mới đánh."

"em trai yeongmin bảo là cậu đùa giỡn với tớ?"

dohyeon hơi nóng máu rồi, nóng mấy thằng đơm đặt chuyện về hắn, đùa, bản thân park dohyeon còn không dám đùa giỡn với em, người không trong cuộc sao hay phán quá vậy?

"không có luôn, bộ hyeonjun nhìn tao giống sẽ đùa với em hả?"

hyeonjun nghiêng đầu, nhìn dohyeon đúng là chẳng có chút gì nói xạo hết, bình thường em ít nói, nhưng thật ra hyeonjun không phải trẻ con, đi tin lời những người thậm chí còn không có mặt trong vòng bạn bè của hai đứa.

em không muốn gặp dohyeon, để tự làm rõ tình cảm của mình, và cũng để hiểu được park dohyeon cần em như thế nào.

"thề có merlin, tao mà xạo với hyeonjun nửa câu thôi, voldemort sống lại liền."

em bật cười, trước giờ hyeonjun cứ nghĩ là tên rắn này cọc cằn đáng ghét lắm, lần đầu gặp hắn em vẫn nghĩ như thế mà, mãi cho đến cái lúc biết nhau lâu hơn rồi, từng góc cạnh nhọn hoắt của dohyeon như được mài đi, chỉ để lại một con người lúc nào cũng nhìn em cười, dung túng cho mọi điều vô tri em làm.

trần đời này nợ choi hyeonjun một park dohyeon, và bây giờ hắn đến trả nợ đây.

"hyeonjun giận tao vì tưởng tao đùa giỡn với tình cảm của hyeonjun hả?"

dohyeon nắm lấy tay em, cúi người xuống, cũng khung cảnh này, cũng là cái hôn ở tay, nhưng choi hyeonjun nhận ra được, tình cảm của hắn nhiều hơn lúc trước.

"vậy còn vụ thách cậu cua được tớ?"

"vụ nào? à, cái hôm đấy đúng là mấy thằng có đến thách như thế thật, nhưng tao mắng ngược lại rồi mà, thằng đấy không biết điều đi nói với em hả?"

"yeongmin gửi cho tớ một đoạn ghi âm, trong đó chỉ nghe được đến khúc người ta thách cậu cua người bên griffindor thôi."

"ừ, còn cái lúc tao từ chối nó có dám ghi hình lại đâu."

merlin ạ, việc chia cắt hai đứa nhỏ này còn khó hơn lên trời, sao hwang yeongmin có thể cả gan làm thế nhỉ?

hyeonjun không nói là em biết thừa tụi này muốn làm hai đứa hiểu lầm rồi chia tay chia chân tùm lum đâu, nhưng cơ bản là em tin tưởng dohyeon mà, nếu không phải hắn là người nói với em những thứ đó thì còn lâu hyeonjun mới tin.

dohyeon đan năm ngón tay của hắn vào tay em, dịu dàng, nâng niu như thể một của quý, em của hắn.

"hyeonjun ơi."

"tớ nghe."

"để tao kể hyeonjun nghe về một câu chuyện nhé."

dohyeon hơi cúi mặt, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra.

"hyeonjun có bao giờ nghĩ, em là soulmate của tao không?"

lúc này em mới thấy hai hàng mi của dohyeon hơi rung nhẹ, hắn sợ cái gì vậy nhỉ?

"tớ không biết, nếu là chuyện của kiếp trước, tớ cũng không quan tâm lắm đâu."

"thật ra tao cũng không quan tâm, dù em không phải là soulmate của tao thì tao vẫn thích em thôi."

nọc độc của rắn là một thứ gì đó vô cùng dính, và bây giờ em thỏ công nhận, rắn nhà em làm em dính cứng ngắt rồi đây.

"tao thích em thật đấy, không phải nói việc soulmate ra tức là nói tao thích em vì em là soulmate của tao đâu."

dohyeon thấy giọng hắn hơi run run, tuy là nắm cỡ tám mươi phần trăm là choi hyeonjun cũng thích hắn rồi, nhưng rắn vẫn sợ, sợ nếu hyeonjun còn bất an điều gì đó về mối quan hệ của cả hai, việc em có thể từ chối vẫn là một điều xảy ra được.

hyeonjun bật cười khi người kia bày ra vẻ mặt vô cùng thương tâm nhìn em, em chưa trả lời đâu có nghĩa là em từ chối đâu, con rắn này còn overthinking hơn cả em nữa cơ.

"sao thế? dohyeon sợ tớ từ chối à?"

"ừm."

hắn có giấu diếm em cái gì đâu, dohyeon nói thẳng ra là hắn sợ chết mẹ.. cái kiểu cứ vờn vờn hắn của thỏ con làm hắn thấy lạnh sống lưng, hơn cả lúc bộ trưởng bộ pháp thuật park cầm roi dí hắn nữa mà.

"thật ra, tớ biết chuyện soulmate lâu rồi, trước cả dohyeon luôn cơ."

choi hyeonjun, một phù thuỷ lai, từ hồi xa lắc xa lơ chưa vào hogwarts, không một ai biết về gia đình hyeonjun cả, cho dù ba em làm cho bộ pháp thuật, thì tên tuổi của nhà họ choi gần như mất hút trên bản đồ gia tộc của thế giới phù thuỷ, trừ gia đình của hyukkyu do cha anh là bạn bè thân thiết của bố choi ra, thì không ai biết hyeonjun là một phù thuỷ mang trong mình hai dòng máu.

từ nhỏ, ở hyeonjun có một loại năng lực, giống như hoá thú sư có thể biến đổi bản thân thành một con vật nhất định, thì hyeonjun lại có một dấu ấn nhỏ sau gáy, mang hình một cái mũi tên.

trước đây, mẹ choi thường vén tóc em để xem coi dấu ấn kì lạ ấy có mất tích hay không, nhưng càng lớn, nó càng trở nên đậm hơn một chút. và để giải thích cho hiện tượng này, cha mẹ choi đã nhờ ông bà kim, tức là những người thân thiết của mình, xem thử xem dấu ấn này rốt cuộc là gì. ông bà kim là gia tộc phù thuỷ thuần chủng lâu đời, nhìn vào có thể dễ dàng thấy được, dấu ấn của hyeonjun là dấu ấn pháp thuật.

"là sao ạ?"

kim hyukkyu đặt đầu em nhỏ đang ngủ lên đùi mình, anh thương thằng nhóc này lắm, từ nhỏ cha mẹ em không có thời gian, hyeonjun toàn qua nhà anh chơi, có khi ở tới mấy tháng trời, nên từ lâu hyukkyu đã xem em như em trai ruột thịt của mình rồi.

"hyukkyu có bao giờ nghe về soulmate chưa?"

"con chưa."

ông bà kim mở sách ra, chỉ cho hyukkyu thấy về một loại dấu ấn pháp thuật, 'kí hiệu soulmate'.

"vậy tức là dấu ấn này là soulmate của hyeonjunie ạ?"

"cũng có thể xem là vậy, nếu như một ngày nào đó, hyeonjun gặp được soulmate của mình, dấu ấn sẽ toả ra một mùi hương, lúc cả hai nói chuyện với nhau cũng sẽ như thế."

kim hyukkyu gật gù, nhìn hình mũi tên trên gáy hyeonjun.

"và một khi người đó nhận ra được mối liên kết của hai đứa, dấu ấn sẽ hoàn toàn biến mất."

"vậy nếu cả hai không tìm được nhau thì sao ạ?"

"để ta xem nào, thì dấu ấn sẽ ở đó mãi luôn, con biết đấy hyukkyu, kí hiệu cũng chỉ là một mảnh ghép trong một mối tình mà thôi, kể cả có là soulmate đi chăng nữa, cả hai không có tình cảm thì cũng đâu thể làm gì được?"

mẹ kim xoa đầu con trai mình.

"tình yêu là từ trái tim, không phải từ việc cả hai người là soulmate, nhớ nhé."

hyukkyu à lên một tiếng, hay quá vậy, vậy là từ nhỏ hyeonjun đã có người yêu rồi á.

"nhưng tại sao hyeonjunie có, còn con hay cha mẹ không có ạ?"

"có lẽ là kiếp trước hai đứa nó thề non hẹn biển gì đấy, hoặc là tự ếm cho mình một bùa yêu mãi mãi, đại loại thế."

"ông à."

mẹ kim nhéo vào tay chồng mình, sau đó lại tiếp tục đọc những điều trong sách cổ lên cho con nghe.

"đúng như cha con nói, có thể là hai đứa nhỏ mong muốn kiếp này vẫn còn gặp được nhau, nên mới tự tạo ra một kí hiệu như vậy."

"oà.. vậy thì.. cái hình này có liên quan gì tới soulmate em ấy không ạ? con sẽ giúp hyeonjunie tìm ra."

"ta nghĩ là có, nhưng chưa tìm được thì cũng chưa nói được gì đâu, hyukkyu, nhớ quan sát em kĩ vào nhé."

"dạ."

và kể từ đó, mỗi khi hyeonjun làm quen bạn mới, hyukkyu sẽ lặng lẽ quan sát, và mãi tận cái hôm hyeonjun về phòng sinh hoạt chung, kể anh nghe về thằng nhóc nhà rắn, hyukkyu mới nhận ra, dấu ấn của em nhà mình đã dần nhạt đi rồi.

"dohyeon kể là mỗi lần ngồi với em, cậu í thích mùi cam trên người em lắm luôn."

và sau hyeonjun nói câu đó, hyukkyu mới biết, con rắn đó thật sự là soulmate của em.

hyukkyu kể em nghe mọi thứ anh biết về soulmate và kí hiệu trên gáy hyeonjun, lúc đó em mới hiểu tại sao trước giờ chưa ai khen mùi cam của em mà dohyeon có thể ngửi ra.

anh hyukkyu ngồi gần thế này mà còn chưa bao giờ ngửi ra mùi cam, thế quái nào thằng nhóc đó ngửi được?

chỉ có thể là 'người ấy' thôi'

ôi trời, não hyukkyu nổ một cái đùng, sao anh quên được, nhà park từ trước tới giờ toàn là xạ thủ chứ? cái mũi tên từ đầu đã chỉ ra xạ thủ nổi tiếng nhà slytherin - viper rồi cơ mà.

"vậy là em biết tao là soulmate của em nhờ cái dấu ấn?"

"ừm, anh hyukkyu nói cho tớ nghe, ảnh kể quá trời về chuyện đó luôn, rồi lúc tớ cho ảnh xem thì dấu ấn mất tiêu luôn, lúc đó anh hyukkyu bảo, vậy là dohyeon cũng đã biết tớ là soulmate của dohyeon rồi."

park dohyeon gật đầu, à, thì ra cái mùi cam ngọt trên tóc em là chỉ có một mình hắn ngửi ra thôi, bảo sao dohyeon cứ thắc mắc hoài, minseok cũng không có nói với hắn hyeonjun có mùi cam dịu dịu trên người.

"nhưng bỏ qua chuyện soulmate đi, hyeonjun có thích tao không?"

dohyeon lại một lần nữa mân mê ngón tay hyeonjun, cứ như cái hồi mới biết nhau í, hắn cứ cúi đầu mãi, không chịu nhìn em gì hết trơn.

"ngước mặt lên rồi tớ nói."

và như thể trai mới lớn mới biết yêu, chàng rắn nhà slytherin ngước mặt lên nhìn em, ôi, càng nhìn càng thấy em xinh, tim hắn gần như đã nhảy ra ngoài.

và ngược lại với lần trước, lần này choi hyeonjun rướn người tới, hôn nhẹ lên môi park dohyeon thay cho câu trả lời.

"tớ thích dohyeonie, nhiều lắm."

⋆˚🐾˖°

qua ngày hôm sau, nghe đồn là hwang yeongmin tỉnh lại sau hơn mười ngày ngất xỉu, choi hyeonjun đã phải gõ đầu người yêu mình vì hắn ta ra tay mạnh quá, hại con của hwang phu nhân nằm bất tỉnh.

"sao em đánh tao? nó bảo nó hôn em rồi đấy, tao chưa cho nó một cái confringo* là may rồi."

*confringo: lời nguyền nổ tung.

"hồi nào cơ, tớ chưa hề để nó hôn nhé, anh toàn ghen linh tinh thôi."

choi hyeonjun ngả người ra sau, hôn cái chóc lên cằm của người kia, em nằm gọn trong lòng park dohyeon, và điều đặc biệt là nằm trong phòng ngủ nam sinh của slytherin.

"ôi merlin, hai đứa nó yêu nhau rồi đấy à?"

park jaehyuk định vào phòng lấy quyển sách độc dược hôm trước mượn dohyeon, thế nào mà vừa bước vào trong, cặp tình nhân mới yêu nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng kia lại xà nẹo nhau, làm gã ngứa hết cả mắt.

"ồ, hyeonjunie à, em nên dạy dỗ lại thằng nhóc này đi, nó hại phòng tụi anh như cái nhà tang từ tuần trước rồi đấy."

"ai cho gọi hyeonjunie mà ngọt xớt vậy son siwoo?"

em cười khúc khích trong vòng tay hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia ra hiệu hắn đừng nói nữa, mở miệng ra có nói được câu nào tốt đâu mà.

"á à ryu minseok, hôm trước mày kêu hyeonjun sẽ không thích tao đâu, rõ là mày biết ẻm thích tao từ lâu rồi mà?"

"anh hyukkyu nói cho em là hyeonjuni— à anh hyeonjun thích anh đấy, mà em có bảo ảnh không thích ông đâu, toàn tự vẽ chuyện xong buồn cả tuần trời, chả hiểu."

ryu minseok không chịu thua, thế là trước khi hyeonjun cho mỗi người một bùa câm thì minseok cũng ngoan ngoãn cùng siwoo và jaehyuk ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

"trận quidditch của slytherin với hufflepuff sẽ diễn ra lại vào ngày mai, em đến xem tao đấu nhé?"

con rắn dùng ngón tay vuốt lấy mái đầu của hyeonjun, hôn lên phần gáy có dấu ấn soulmate đã phai đi từ lâu. một điều hay là dù cái kí hiệu có bay đi mất thì mùi cam thơm thơm nhẹ nhẹ vẫn còn, thế nên hắn cứ muốn ôm em cả ngày, ngửi mãi cái mùi ấy thôi.

"anh làm như tớ không đến thì anh sẽ chịu để yên ấy?"

dohyeon cười cười, hyeonjun thật sự cho hắn cảm giác an toàn, ở bên em vui lắm, hải ly cứ cười mãi thôi.

qua hôm sau, đúng cái hôm mà trận quidditch giữa hai nhà diễn ra, hyeonjun lần này không cần đọc pass như hôm trước dohyeon nói nẵ, tại vì bên nhà rắn chừa hẳn một chỗ view siêu đẹp cho hyeonjun rồi.

em ngồi nhìn lên trên, dohyeon vẫn bay ở vị trí cao nhất, là tầm thủ, em cứ ngó mãi, một sự thật choi hyeonjun vẫn chưa tin là park dohyeon đã trở thành người yêu em, mọi thứ nó cứ như là một giấc mơ vậy, ngay cả lúc dohyeon kể em nghe về giấc mơ của hắn, hyeonjun cũng tự hỏi, sao trên đời này lại có những sự việc trùng hợp đến thế?

"người ta khi yêu sẽ tự tìm cách về bên nhau, em với dohyeon cũng vậy, hai đứa chỉ là đợi đến lúc được ở bên nhau như thế này thôi."

anh hyukkyu đã nói em như thế, hyeonjun cũng biết, dù ngắn ngủi, dù chẳng bao lâu, nhưng em yêu hắn, và đó là tất cả những gì em biết.

"sau cái hôm đấm hwang yeongmin xong dohyeon hình như còn nổi tiếng hơn hay sao ấy nhỉ?"

ryu minseok xì một tiếng rõ to.

"xời, ai bảo thằng đấy bị ghét quá làm gì? mấy bạn mê dohyeon toàn là mấy người hồi đó bị yeongmin trap đấy."

"thế là choi hyeonjun có thêm tình địch à? sướng nhé."

anh hyukkyu bật cười, dạo này anh biết hùa theo mấy đứa khác trêu hyeonjun rồi.

em ngước lên, vẫn ở vị trí đó, dohyeon nháy mắt với em thêm cái nữa. đồ đáng ghét này.

"cố lên nhé."

em mỉm cười, nhép mấy chữ với hắn, nhưng dohyeon hiểu người yêu hắn mà, gật đầu đồng ý.

"10 điểm cho slytherin. xem kìa, truy thủ siwoo đã ghi bàn."

siwoo hú lên một tiếng khi thành công ném trái quaffle vào lưới hufflepuff, bên nhà slytherin reo hò cho truy thủ xuất sắc của họ.

ở một diễn biến khác, park dohyeon đã tìm thấy trái snitch bay lướt ngang qua mặt, lần này đối thủ của hắn không phải là hwang yeongmin, một nhóc năm nhất nào đấy dohyeon cũng không cần biết lắm. hắn cưỡi chổi bay đuổi theo trái snitch, và dohyeon suýt chửi thề khi trái snitch bay tới chỗ choi hyeonjun, hắn có thể tông trúng em nếu như không kiểm soát được tốc độ bay của mình mất.

choi hyeonjun thấy run khi trước mặt em là hình dáng trái snitch bay tới, và dohyeon cưỡi chổi ngay sau, chết rồi, lỡ như dohyeon đâm thẳng vào đây thì cả hai lên gặp madame pomfrey ở bệnh thất chắc luôn.

nhưng merlin hỡi, tim em suýt ngừng lại một nhịp, dohyeon bắt được trái snitch ngay trước mặt em, và hắn cũng kịp thời thắng chổi lại trước khi tông trúng người yêu mình.

"tầm thủ park dohyeon đã bắt được trái snitch, slytherin thắng."

"chắc là run tới chết rồi chứ gì anh hyeonjun ơi."

minhyung cười khúc khích bên cạnh, nó cũng biết cái cảm giác tầm thủ thắng chổi trước mặt mình là như thế nào, và đương nhiên là sợ chết luôn.

"hyeonjunie?"

hắn nhảy khỏi chổi, thay vì ăn mừng, cả đội quidditch slytherin đều hướng mắt về đôi tình nhân bên kia khán đài, jaehyuk với siwoo trao đổi mắt, và park jaehyuk dùng một câu bùa nhỏ để tạo ra pháo hồng bay xung quanh hai đứa

"ôi jaehyuk, ổng sến bỏ mẹ."

dohyeon đảo mắt khi thấy pháp thuật của đội trưởng đội quidditch, nhưng hắn không quan tâm cho lắm.

"hyeonjunie này, hôm trước lúc đấu quidditch, tao bảo là tao sẽ có bất ngờ cho em."

hắn nói rồi biến ra một bó hoa cẩm tú cầu, hắn đưa tới trước mặt em.

"hoa cẩm tú cầu có hai mặt ý nghĩa chính, một là xin lỗi. tao xin lỗi vì trước đây để em chịu nhiều suy nghĩ tiêu cực lúc thích tao. và xin lỗi vì ấn tượng đầu của em với tao không được tốt cho lắm."

dohyeon hơi gãi đầu, hắn kéo em lại gần mình, rồi đặt bó hoa vào tay em.

"còn ý nghĩa thứ hai là tình yêu chân thành, tao không yêu em vì chúng ta là soulmate của nhau, tao yêu em vì em khiến tao rung động, em đừng nghĩ sai nhé."

nói rồi, dohyeon thả tay ra, để bó hoa cho em cầm, hắn hít một hơi thật sâu.

"hyeonjunie, bây giờ tao mới chính thức hỏi em, tao có thể có vinh hạnh được làm người yêu em không?"

hyeonjun thấy mặt mình đỏ bừng, em nghe được tiếng cười của anh hyukkyu, tiếng xì xầm của tụi năm nhất, và em nghe thấy tiếng trái tim hắn đang loạn nhịp, à, và cả tim em nữa.

hyeonjun ngửi thầy mùi trầm của hắn, hoà với mùi hương cam của em, em thấy mắt mình ươn ướt, nhưng không khóc đâu, em là sư tử đấy.

"dohyeon.. thế thì tớ chính thức nói lại, tớ đồng ý."

dohyeon bật cười, hắn kéo eo em lại, cúi người.

"người đẹp của tao, tao xin phép nhé."

và rồi dohyeon hôn em, một nụ hôn thật ngọt ngào, khiến tim em từ này chính thức hoà cùng một nhịp với hắn.

tầm thủ nổi tiếng, con trai cưng gia tộc park, nay là người yêu em rồi đấy, đừng ai giành đó nha.

—end.
08072024—

.☘︎ ݁˖
chèn cả hp!au vào với soulmate!au nó nổ não thật cả nhà ạ =))))))))
thui thì, cảm ơn mọi người vì đã đợi con nhỏ nì ra chap từ bữa tới giờ nhó, yêu lắm yêu lắmmm
btw mún khoe zới cả nhà chiếc fanart do bạn ngtrun_21 vẽ sau khi đọc forelsket =)))) dth áccc

pdh mang khăn mà chj tặng ẻm nề=))))

chiếc rắn chiếc thỏ trông xinh iu qá khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top