Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Lộc đến phòng trang điểm sắp hơn 1 chút so với ngày thường, cô quyết định không muốn nhận café từ anh nên sáng cô đã bảo Hehe mua cho mình, cũng không giống ngày thường mong ngóng anh đến. Lúc Bạch Lộc trang điểm gần xong anh bước vào nhìn cô cười cười rồi đặt chiếc túi trên bàn, chỉ chỉ chiếc túi rồi đi sáng phòng bên cạnh.

Bạch Lộc tuy không mong chờ nhưng thấy đồ anh mang đến cũng cầm lấy mang lên xe, trên xe cô mở ra xem, bên trong là 1 bình giữ nhiệt bên ngoài bình có 1 tờ giấy ghi chú:

- Trà táo đỏ, trời lạnh sắp đến kì nhớ giữ ấm nhé!!

Cô đọc mấy chữ viết tay ngắn ngủi của anh trên mảnh giấy, lòng thấy ấm áp nghĩ thầm thì ra anh vẫn nhớ đến ngày đó của cô, hèn chi từ hôm qua đến giờ anh cứ mua nước ấm cho cô, cô cũng thấy hơi cảm động 1 chút, cất mảnh giấy vào túi áo khoác đưa túi đựng bình giữ nhiệt đưa cho Hehe nói:

- Cậu giữ giúp mình, lát nữa mình sẽ uống

- Cậu ấy mang gì cho cậu thế, hôm nay không mua café mà đổi sang gì rồi?

- Trà táo đỏ, trời lạnh rồi

- Cũng chu đáo phết đấy nhỉ

- Tất nhiên, bạn trai của tớ mà – Bạch Lộc đắc ý cười cười nói với Hehe

Thật ra cô đã nguôi giận anh từ lúc còn trong khách sạn rồi, nhưng mà cô không muốn bản thân quá dễ dãi như thế có khi nào anh thấy cô không thú vị rồi không thích cô nữa không, cô phải cho anh biết cảm giác bị người yêu lơ là thế thì lần sau anh không lấn lướt cô nữa. nên dù có cảm động nhưng vẫn chưa đến lúc làm hòa.

Ai dè việc này vừa có chút tiến triển thì lại xảy ra chuyện, tối hôm đó cô ngồi trong phòng đợi anh gọi đến như mọi ngày nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai gọi đến, cô có chút bực bội định đi ngủ thì nhận tin âm báo weibo, cô lên xem thì thấy tin anh bận đến giữa khuya vẫn tranh thủ đến dự sinh nhật của nữ chính đoàn phim của anh, Blogger này còn quy lại được clip anh đi vào phòng bao dụ sinh nhật.

Cô lướt xuống phía dưới đọc bình luận của fan, thấy rất nhiều bình luận khen ngợi 2 người họ đẹp đôi:

Lầu 1: aaa Vương Hạc Đệ đã khuya thế nhưng vẫn đến dự sinh nhật của Điền Hi Vi, ngọt quá đi

Lầu 2: tui thấy cặp này khá đẹp đôi đấy, có ai ship cp không tôi lên thuyền đây

Lầu 3: hôm qua tui còn coi được cảnh leak anh hôn chị ấy lúc đóng phim, ngọt xĩu

Lầu 4: đúng đúng hôn rất mượt nha,aaa

Lầu 5: tôi thấy 2 người rất xứng đôi nha, ĐHV cô ấy cũng rất xinh, hic hic

Lầu 6: họ yêu nhau sao? tôi rung động rồi này, aaaaaaa

....

Bạch Lộc đọc xong các bình luận vô cùng buồn bã, cô biết việc đến tham dự sinh nhật của bạn diễn cũng bình thường thôi nhưng mà lần này cô có hơi buồn bã, cô không muốn nghĩ thep trường hợp xấu nhưng mà anh thật sự đến dự sinh nhật cô ấy mà quên thời gian gọi điện cho cô, cũng không nhắn tin cho cô biết, nếu không có tin tức này có phải anh cũng không nói cho cô không?

Nghĩ nghĩ 1 lúc tự nhiên cô cảm thấy bản thân vô cùng uất ức màn đêm là thứ luôn tạo điều kiện cho những suy nghĩ tiêu cực lên ngôi, sống mũi cô có chút cay cay, nước mắt cũng muốn trào ra, cô thật sự không muốn thế, cô không phải là người yếu đuối như vậy mà bây giờ cô lại khóc, khóc vì Vương Hạc Đệ.

Cô ngồi trên giường đặt cằm trên đầu gối, vòng tay qua ôm chân mình khóc lóc thút thít, cô cầm điện thoại xem đi xem lại video đó hết lần này đên lần khác, bổng cô lướt xuống có 1 fan gửi video cảnh hôn của anh với Điền Hi Vi, coi xong cô lại khóc to hơn, trong đầu cô luôn nói rằng bản thân không được ganh tị chỉ là 1 vai diễn thôi, nhưng mà cô cũng không chịu nổi. cô quyết định bản thân không thể chìm đắm trong cảm giác này nữa, cô quyết định đi ngủ, không muốn nhìn thấy những thứ khiến cô đau lòng nữa.

Cô cầm điện thoại nhìn nhìn rồi nhắn tin cho anh 1 câu:

Bạch Lộc: em đi ngủ đây, hôm nay không muốn nói chuyện với anh nữa.

Lúc này Vương Hạc Đệ đang tham dự bửa tiệc sinh nhật của Điền Hi Vi, thật ra anh rất bất đắt dĩ, anh vừa kết thúc cảnh quay thì cùng đạo diễn đến đây, vón định nhắn tin cho cô 1 tiếng nhưng những chuyện thế này anh không muốn cô bận lòng rồi lại nghĩ này nọ nên anh không định nói, anh lái xe trên xe còn có đao diễn cùng với 1 vài người nữa.

Anh không ngờ lúc anh mở điện thoại lên xem, thì video quay anh đến dự sinh nhật bị đăng lên, có người theo dõi anh, video đã cắt ghép rồi, có nhiều người rồi mà bây giờ chỉ có 1 mình anh còn nói anh dù bận rộn nhưng vẫn đến tham gia sinh nhật, bình luận còn nói hươu nói vượn nói 2 người yêu nhau, anh đọc được những bình luận như thế này khá là bực mình.

Lúc này anh định nhắn tin cho cô giải thích nhưng thấy tin nhắn của cô bảo cô đi ngủ, chắc là cô không nhìn thấy những thức vớ vẩn này đâu, vả lại cô không phải là người nghi thần nghi quỷ nên anh không giải thích nữa chỉ nhắn lại cho cô 1 tin:

Vương Hạc Đệ: được em ngủ đi, ngày mai gặp ở phòng trang điểm nhé, yêu em.

Anh rời khỏi bửa tiệc sinh nhật sau đó, về phòng anh cũng vệ sinh nhanh lẹ rồi lên giường, lúc nãy anh có uống 1 ít rượu nên bây giờ rượu đã thấm vào người, anh nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi gặp nhau ở phòng trang điểm, cô nhìn thấy anh cười với cô nhưng cô không thèm nhìn anh nữa quay đi như không nhìn thấy anh. Cô bước ra không thèm quan tâm đến thức ăn anh mang đến, Vương Hạc Đệ nhìn thấy cô vui vẻ đưa túi thức ăn và trà táo đỏ đến tay cô, hôm qua không nói chuyện nên anh muốn đến gặp cô càng sớm càng tốt, dù sáng nay không có cảnh quay sớm nhưng anh vẫn thức sớm đến đây, mua nước cho cô như bình thường, nhưng mà khi cô nhìn thấy thì không thèm nhìn anh 1 cái bước ra đi ngang qua anh không nhận đồ uống của anh.

Thấy cô như thế nụ cười của anh tắt hẳn, định đuổi theo thì trợ lí kéo anh lại, nhắc nhở:

- Đừng làm rộn, ở đây nhiều người, để tôi

- ừm- anh nhìn trợ lí rồi trả lời 1 tiếng, rồi đưa đồ uống của mình cho trợ lí Trương

Nhìn trợ lí Trương cần đồ của anh đi theo Hehe đưa cho cô ấy, anh buồn buồn xoay người đi vào trong trang điểm. anh nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ thợ trang điểm muốn làm gì thì làm, hôm nay anh đi làm vô cùng không vui vẻ, nhắn tin cô lại không trả lời, gọi điện cô không bắt máy. Mấy ngày nay rõ ràng tình trạng đã trở lại bình thường rồi, rõ ràng anh đã thấy cô đã nguôi giận với anh rồi, sao hôm nay lại như thế.

Anh đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ, nghĩ mãi không ra lí do, anh lại quên bén đi chuyện tối hôm qua, quyết định đi tìm câu trả lời không thể ngồi đây chờ cô ở thế bị động như thế nữa, anh lấy áo khoác ra khỏi phòng, trợ lí Trương đi ra khỏi phòng định đi qua phòng anh thì thấy anh bước ra ngoài, ngạc nhiên không biết anh định đi đâu hỏi anh:

- này Đệ Đệ cậu đi đâu thế?

- Em đi gặp Bạch Lộc

- Cậu điên à, giờ này rồi đi đâu nữa chứ, gần 10h tối rồi

- Em đi gặp cô ấy 1 chút, yên tâm đi em đi 1 lúc rồi về

- Nhưng mà....

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hehe, nói với cô anh sẽ đến phim trường, ngồi trên xe đợi cô, Hehe nói anh không nên đến đây vì rất nhiều người không an toàn, cô nhắn tin cho anh tến khách sạn và mã số phòng cô, bảo anh ở đó đợi Bạch Lộc về đi, cẩn thận 1 chút

Anh nhận được tin nhắn của Hehe đi ra ngoài bắt taxi đi đến khách sạn của cô, anh đi đường từ hầm xe đi thang máy lên tầng của cô, bấm mật khẩu vào phòng ngồi đợi cô. Lúc Bạch Lộc về tới phòng vui vẻ bước vào, nhìn thấy kì lạ sao phòng mình lại sáng đèn vừa quay vào trong đã thấy người kia xuất hiện trước mắt cô. Anh bước đến ôm cô vào lòng:

- Anh đến thăm em này, bảo bối

- Sao lại đến đây – cô vùng ra khỏi vòng ôm của anh tránh né hỏi anh

- Anh đến đây gặp em, hôm nay đến ngày phải không, có thấy đau bụng không?

- Không có, rất khỏe, anh mau về đi ở đay sẽ có người nhìn thấy – cô buông tay anh ra đi vào trong, bỏ mặc anh đứng yên tại chổ

- Sao thế, tâm trạng không tốt sao? Nói anh nghe được không, anh ở đây với em 1 chút rồi sẽ về

Anh điên đến ngồi xuống giường kế bên cạnh cô nói, cố tạo bầu không khí vui vẻ nhiệt tình, cô quay sang nói với anh:

- Vương Hạc Đệ, có phải anh cảm thấy em rất phiền phức không? – mắt cô đỏ hoe nhìn anh – thấy em gây sự vô lí, đột nhiên giận dỗi anh đúng không?

- Sao thế, em sao lại khóc chứ - anh nhìn thấy cô như thế cô cùng lo lắng hỏi

- Anh trả lời em đi

- Không có, anh rất yêu em mà, sao có thể nghĩ em như thế chứ, bảo bối anh đã làm gì sai sao để em nghỉ như thế, em nói anh nghe được không?

Cô rơi nước mắt nhìn anh, nhìn vô cùng tủi thân, cô đã luôn như thế cả ngày hôm nay, đến cả cô cũng chán ghét bản thân mình như thế nhưng chỉ cần nghĩ đến 1 ngày nào đó anh sẽ yêu thích 1 người nào đó, không phải cô nữa, thì phải làm sao đây?

Cô bật khóc nghẹn ngào, anh nhìn thấy thế vô cùng lo lắng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô dỗ dành, cô càng khóc càng dữ dội, nhìn thấy cô ấm ức như thế khi yêu mình anh thật sự đau lòng nên không hỏi gì nữa. đợi 1 lúc cô khóc mệt rồi, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, cô nhích người ra, anh nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên mặt cô đưa tay lau đi nói:

- Bảo bối, anh không biết sao em lại nghỉ như thế, cũng không biết chuyện gì khiến em đau lòng nhưng anh muốn nói là, có chuyện gì nói anh nghe được không, nếu như anh sai, anh giải thích với em, giải thích xin lỗi đến khi nào em hài lòng mới thôi được không? Không thì mắng anh cũng được, em làm gì cũng được đừng khóc được không? Anh thấy em khó như thế anh thật sự rất đau lòng.

- Vậy anh nói em biết, tối qua sao anh không gọi cho em?

- Tối qua không phải em nói em muốn đi ngủ sao, vả lại lúc đó anh đang ở ngoài không tiện

- Vậy tối qua anh đã đi đâu? Đi dự sinh nhật à? Vui vẻ không?

- Em xem bài viết đó rồi à?

- Có gì em không nên xem sao?

- Không anh chỉ là đến dự sinh nhật cô ấy cùng với đoàn phim thôi, không có gì khác

- ờ, em thấy 2 người cũng đẹp đôi lắm

- nói gì vậy chứ, đừng nghe người khác nói bậy được không?

- Họ đều nói thế mà, chỉ có em là không hợp với anh thôi – cô lại nức nở khóc tiếp

- Không có không có, em là hợp nhất, duy nhất 1 mình em thôi em không nhận ra sự yêu thích của anh dành cho em, vừa hôm trước ai là người vì sự yêu thích này mà lạnh nhạt với anh thế

- Thì em mới nói là em phiền phức đó

- Thì ra sáng giờ em vì chuyện đi sinh nhật này mà không thèm để ý anh, đồ uống anh mua cũng không nhận? anh giải thích với em nhé: thứ 1 clip đăng lên mạng đã bị chỉnh sửa, lúc đó anh đi cùng đạo diễn và 1 vài người nữa, cũng không có vượt đường xá xa xôi gì hết, cũng không có sự yêu thích nào ở đây cả, tất cả chỉ là quan hệ bạn diễn thôi. Nếu em không thích anh sẽ cố gắng ít tương tác với cô ấy lại nhé

- Em biết, em biết, em biết hết. nhưng mà em thật sự rất khó chịu, em cũng ghét cảm giác đó, nhưng mà nó cứ quanh quẩn trong đầu em. Em không biết phải làm sao hết Vương Hạc Đệ em không thích bản thân mình thế này đâu, anh có cảm thấy em bắt đầu ích kỷ rồi không ?

Cô kích động nói với anh, nhìn thấy biểu cảm của cô tim anh thật sự vô cùng đau, có lẽ anh sai rồi, anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ nghĩ cô sẽ hiểu nhưng mà đặt trường hợp là anh như lần trước cô có vướng tin với người khác anh cũng không chịu được. tối qua đáng ra anh phải nói cô biết anh đi đâu như thế cô sẽ không đợi mọi người biết rồi cô mới là người biết, như thế thì cô không giận anh cũng uổng.

- Xin lỗi em, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không? Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, đi đâu cũng nói với em để em yên tâm được không? – anh ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì khóc của cô nói với giọng nhẹ nhàng nhận lỗi – lần này là anh sai rồi không nghỉ đến cảm nhận của em, bảo bối cho anh xin lỗi nhé

- Em không phải muốn trách anh đâu, em..chỉ...

- Anh biết, anh biết, nhưng mà nếu em trách anh cũng không sao cả, anh đang trách mà. Lần sau nếu anh sai gì đó thì gọi điện thoại mắng anh nhé, đừng để trong lòng, cũng đừng nói mấy từ như "phiền phức" , "không xứng" nữa. em không xứng thì không ai xứng cả, hiểu không? Anh không quan tâm người khác nghĩ gì hết, anh chỉ quan tâm em thôi, nên em cũng đừng nghe những lời người ngoài nói nhé, tin anh.

- Vương Hạc Đệ - cô mếu máo ôm chầm lấy anh

- Anh đây

- Em yêu anh

- ừm anh cũng yêu em, bảo bối

- hứa với em 1 chuyện: nếu sao này anh không thích em nữa thì hãy nói với em trước khi đến với người khách nhé, em không muốn là người biết chuyện cuối cùng. Như thế em sẽ đau lòng

- được, anh hứa với em, sao này chuyện gì cũng nói cho em biết đầu tiên nhé.

- ừm.

--------

nay có ai đi quẩy không ta? cuối tuần rồi. còn tui thì bận đi chạy show ăn đám cưới :((( tui đặt lịch mỗi ngày 2 chương, đợi tui đi đám cưới về có gì tui sẽ cố gắng thêm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top