Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc ở nhà với ba mẹ thêm vài ngày, mỗi ngày đều thảnh thơi vui vẻ đến nhàm chán, lâu lâu cô sẽ cùng Hehe đi dạo phố, ăn tối cùng nhau, quay chụp vào chiếc video đăng lên trang nhà mình làm phúc lợi cho fan, sáng ăn nhà nội, chiều sang nhà ngoại, lanh quanh lẩn quẩn 1 vòng.

Sáng nay lúc thức dâỵ cô nhận được thông tin chuyến bay của anh gửi đến, mấy ngày trước anh nói sẽ sang nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang nên bây giờ anh đã ở nước ngoài được vài ngày rồi.

Cô mở ra xem thông tin vé máy bay, giờ bay xong thì thấy thời gian bay là vào buổi tối ngày mốt, sân bay Bắc Kinh. Bạch Lộc vui vẻ đi ra ngoài báo với ba mẹ 1 tiếng:

- Ba, mẹ ngày mai con phải trở lại Bắc Kinh rồi

- Sao đột ngột vậy con?- Mẹ Bạch lên tiếng hỏi

- Con và Vương Hạc Đệ muốn đi du lịch nước ngoài vài ngày ạ

- ồ, nhưng không phải con nói thằng bé đang ở nước ngoài sao? Về rồi à?

- Không ạ, con sẽ 1 mình bay sang đấy, sao đó chúng con sẽ bắt đầu đi du lịch cùng nhau

- À là thế à, vậy được, con cứ đi chơi cho khoay khỏa, làm việc kiếm tiền nhiều rồi cũng nên đi chơi nhìn ngắm thế giới xung quanh chứ

- Dạ được ạ, vậy con xin phép về phòng soạn quần áo đây ạ

Cô định quay đi thì nghe tiếng ba gọi lại hỏi:

- Ngày mai mấy giờ ra sân bay, ba đưa con đi

- Dạ 11h ạ, cảm ơn baba

Cô vui vẻ chạy về phòng soạn quần áo, cả 2 đã nói trước là sẽ đi New Zealand trượt tuyết nên cô cũng nên chuẩn bị quần áo ấm áp 1 chút, hôm trước về nhà cô cũng không mang nhiều quần áo nên cũng không có quá nhiều quần áo để soạn, điện thoại để trên giường vang lên, nhìn người gọi tới cô vui vẻ nhận điện thoại:

- Alo, Vương Hạc Đệ, anh vừa dậy à?

- ừm, em nhận được thông tin chuyến bay chưa em?

- Em nhận được rồi, em đang soạn quần áo này – cô quay điện thoại lại cho anh xem đống quần áo cô đang xếp dở - hôm nay anh làm gì thế? Có bận lắm không?

- Hôm nay anh tham gia hoạt động triển lãm của nhãn hàng

- ồ, ngày mai em sẽ quay lại Bắc Kinh, chuẩn bị quần áo để đi du lịch này

- ừm, đợi em sang đây chúng ta sẽ xuất phát, nhớ em thật đấy

- em cũng nhớ anh.

Bạch Lộc cùng Vương Hạc Đệ đến New Zealand, 2 người sẽ có kì nghỉ khoảng 5 ngày ở đây, anh cùng cô bắt đầu tình yêu vào tháng 3 năm trước đến bây giờ đã tròn 1 năm, Vương Hạc Đệ chọn nơi này làm nơi kỉ niệm tình yêu của họ tròn 1 năm. Anh cùng cô tham quan khắp nơi tại đây, đi đến những nơi nổi tiếng như sông băng, công viên quốc gia và các hòn đảo xinh đẹp nơi đây.

Anh cùng cô đi đến sân trượt tuyết, do cả 2 trước đó chưa tiếp xúc đến bộ môn này nên còn hơi lọng cọng phải nhờ giáo viên hướng dẫn rất lâu cả 2 mới có thể thành thạo, tuy không thể chuyên nghiệp giống như người đã biết chơi lâu, 2 người vẫn có thể trượt tuyết rất vui vẻ, tiếng cười của cả 2 vang vọng.

- đuổi theo em đi này – Bạch Lộc trượt về phía trước nói với anh

- được thôi – anh cũng xuất phát ngay sau đó cả 2 vui vẻ rượt bắt nhau trên sân tuyết

Cả quá trình đều rất vui vẻ, ở đây rất lạnh nhưng vì đã mặc áo bảo hộ đủ dày nên không cảm thấy lạnh lắm, rượt đuổi 1 hồi cả 2 ngã lăn trên tuyết cùng trao nhau nụ hôn say đắm. Trượt tuyết rất vui nhưng hậu quả của nó vô cùng nặng nề khiến cho cơ thể bé nhỏ của Bạch Lộc ngày hôm sau ê ẩm hết cả người. thấy cô còn khó chịu anh cũng quyết định ở khách sạn nghỉ ngơi 1 hôm, cùng cô ngủ thật thoải mái đến tự tỉnh, cả 2 gọi thức ăn ở khách sạn dùng bửa rồi ở trong phòng nghỉ ngơi.

Bạch Lộc lâu rồi không có cảm giác mệt mỏi như thế này nên luôn quấn lấy anh làm nũng đòi anh bế, nên ta có thể thấy được 1 màn bê người từ đầu này đến đầu khác, khắp nơi trong phòng kèm theo tiếng cười sảng khoái của cả 2. Anh chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cô, ngược lại còn nghiêm túc chấp hành, nghỉ ngơi 1 ngày cũng lấy lại sức, buổi chiều hôm đó cả 2 đi dạo dưới lầu khách sạn nhẹ nhàng. họ sẽ ở đây 1 đêm này sau đó sẽ di chuyển đến 1 ngôi làng nhỏ trên núi, nên lúc đi dạo cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 số vật dụng cần thiết rồi quay lại phòng ngủ.

Sáng hôm sau, anh và cô cùng đi đến ngôi làng đó, anh thuê 1 homestay của người dân địa phương tuy không lớn nhưng rất ấm áp, rất có phong cách. Lúc đi vào nhận phòng bà chủ còn hỏi 2 người:

- 2 người là vợ chồng mới cưới đến đây hưởng tuần trăng mật à

- Không, chúng tôi chưa cưới, là người yêu đi du lịch cùng nhau – anh tươi cười dùng tiếng anh nói chuyện trả lời lại bà chủ, bà chủ nghe thế cười hiền nói

- 2 người rất xứng đôi, chúc 2 người có kì nghỉ thật vui

- Thank you

Bà chủ vừa đi cô đi đến bên anh hỏi:

- Bà ấy nói gì thế, em nghe mang máng thôi không nghe rõ, anh nói lại em nghe đi

- Không có gì, bà nói 2 chúng ta rất xứng đôi, rất giống vợ chồng mới cưới – anh cười thuật lại những gì mình nghe được cho cô

- ồ - cô gật đầu như đã hiểu

Buổi tối bà chủ có tổ chức bửa tiệc BBQ ở sân trong, 2 người cùng với 1 vài vị khách nước ngoài ra sân cùng nhau tham dự tiệc nướng, buổi tối rất lạnh nên trước khi ra ngoài anh đã quấn cho cô rất nhiều quần áo và khăn choàng nhìn cô bây giờ không khác gì cục cơm nắm di dộng, cô ngồi kế bên anh cùng nướng thịt, anh nướng còn cô ngồi ăn, kết hợp rất nhịp nhàng. Buổi tối càng về khuya 2 người trở về phòng đi ngủ, cùng nhau trải qua 1 đêm mặn nồng.

Những ngày hôm sau họ cùng nhau đi bộ lên núi tuyết, cùng nhau ngắm cảnh trên cao, tham gia những lễ hội độc đáo ở địa phương, đêm cuối cùng ở đây, anh mang bánh kem vào phòng cùng cô thổi nến chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 người, anh dành tặng cho cô thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của mình cùng cô đi du lịch, cùng nhau làm rất nhiều thứ trong suốt 5 ngày qua khiến cô vô cùng cảm động, mắt cô rơm rớm nhìn anh:

- Vương Hạc Đệ cảm ơn anh đã cùng em yêu đương, cùng nhau có 1 mối tình thật đẹp

- ừm anh cũng cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh thời gian qua, hi vọng chúng ta sẽ có nhiều năm, thật nhiều năm cùng nhau nữa nhé

- được, em yêu anh

- anh cũng yêu em, bảo bối.

sau khi về nước, cả 2 tách nhau ra, Bạch Lộc cũng quay lại với 1 vài hoạt động thương mại của mình, anh thì cũng có dự án riêng. Vương Hạc Đệ có về thăm nhà vài lần, anh cũng quyết định nói với ba mẹ về chuyện tình yêu của mình:

- ba mẹ, con có bạn gái rồi

- thật sau, khi nào thế? – mẹ anh cười hỏi

- 2 đứa con bên nhau hơn 1 năm rồi ạ

- Sao lâu như vậy rồi mới nói chứ?

- Trước đó công việc bận rộn, tình cảm của tụi con cũng chưa sâu đậm xa nhau thì nhiều gặp nhau thì ít nên con muốn chắc chắn hơn sẽ trực tiếp nói với ba mẹ ạ

- Con cái nhà ai thế? Cùng trong ngành với con hay ngoài ngành? Lúc trước ba nghe mọi người hay nhắc đến con và 1 cô gái tên Thư Hân gì đó, phải cô ấy không? Có nhiều fan còn đến quán ăn chúng ta hỏi thăm nữa – Ba anh lên tiếng nói

- Dạ không ạ, cong và cô ấy không phải quan hệ đó, người yêu của con là người khác ạ, nhưng hiện tại tụi con chưa muốn công khai nên nếu ai có hỏi ba mẹ đừng nói nhé

- Được được, mau nói đi mẹ tò mò lắm rồi này

- Cô ấy cũng là diễn viên, vào nghề sớm hơn con, là con gái Giang Nam đó nha, rất xinh đẹp. tên là Bạch Lộc

Mẹ Vương nghe tên cô gái đó từ miệng con trai phát ra thì vô cùng vui vẻ, thời gian trước bà có xem phim của 2 người đóng, cảm thấy 2 đứa nhỏ diễn rất tốt, cô nữ chính có làn da trắng sáng rất dễ thương, lúc đó bà còn cảm khái " Đệ nhà mình mà có được cô bạn gái xinh đẹp như thế này chắc chỉ có ở trên phim thôi, chứ đứa con nhà mình ở ngoài sao mà đẹp được như trên TV"

- Thật sao? Bạch Lộc là cô Thư Ý đó sao? – bà trợ tròn mắt bất ngờ khi nghe con trai mình nói

- Vâng là cô ấy ạ

- Aida ông à, là cô gái đóng chung với Đệ nhà mình trong phim mình vừa coi đấy- bà giải thích cho chồng mình biết

- Ồ, cô ấy à, khá xinh đẹp – Ba Vương nói – hôm nào rảnh mời người ta ăn bửa cơm đi, chúng ta gặp mặt 1 chuyến

- Cô ấy đang ở Bắc Kinh làm việc để con xem khi nào rảnh sẽ hẹn cô ấy

- Được được đến lúc đó ba mẹ sẽ đến Bắc Kinh gặp cô ấy – mẹ Vương cười vui vẻ khi nhắc đến bạn gái của con trai

Vương Hạc Đệ quay lại Bắc Kinh nói với Bạch Lộc về chuyện anh đã công khai với ba mẹ, và nói về ý định hẹn đi ăn tối cũng với ba mẹ anh cho cô nghe. Bạch Lộc nghe xong có hơi lúng túng:

- Nhanh vậy sao? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần

- Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ? Chỉ là cùng nhau ăn 1 bửa cơm thôi mà, anh cũng đã gặp mặt ba mẹ em rồi, yên tâm ba mẹ anh đều thích em, họ còn xem phim chúng ta đóng nữa đó

- Thật vậy sao? – cô cười nghe anh nói ba mẹ anh cũng có theo dỗi cô, cảm thấy thoải mái hơn 1 chút

- Được vậy thì cứ cùng nhau ăn cơm đi. Nhưng mà đừng nhanh quá nhé, em phải chuẩn bị 1 chút

- Được, khi nào em sẵn sàng anh sẽ nói với họ

Gần đến ngày gặp mặt cô lại càng khẩn trương dù chỉ là 1 bửa ăn đơn giản nhưng mà lần đầu ra mắt nhà người yêu nên cô hơi lúng túng. Cô đã thay quần áo rất lâu trong phòng chưa đi ra, anh hết kiên nhẫn phải đi vào ngăn cô đổi quần áo, cô mới chịu ngừng cùng anh đi đến nhà hàng.

- Ba mẹ, giới thiệu với 2 người bạn gái của con, Bạch Lộc ạ

- Chào chú, chào dì, lần đầu gặp mặt, con có 1 ít quà biếu 2 người ạ, đây là đặc sản ở quê con ạ, con nhờ mẹ gửi đến, mong chú dì không chê ạ

- Ngoan, cảm ơn con nhé, ngồi xuống đi nào – Mẹ Vương cười đi đến nắm tay cô đi đến bàn ăn ngồi xuống, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng- trong con ở trên TV đã xinh rồi, không ngờ ở ngoài còn xin xắn hơn nữa, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu

- Mẹ à từ từ thôi, đừng làm cô ấy sợ - anh thấy mẹ cứ hết nhìn ngó cô từ trên xuống dưới, sờ tay nựng hết chổ này đến chổ khác, anh lên tiếng ngăn cản

- chào con nhé Bạch Lộc, dì và chú có xem phim của con đóng bà ấy đặc biệt rất thích con, con không ngại chứ - Ba Vương lên tiếng chào cô

- dạ không ah, cảm ơn chú dù đã yêu thích con ạ

- được rồi, ăn cơm thôi, có cô ấy cái là quên con trai mình rồi – anh liếc nhìn về phía họ, giả bộ giận dỗi

Cả 4 người ăn tối cực kì vui vẻ, bầu không khí cũng rất hòa hợp, ba mẹ anh rất vui tính, nên cô cũng thả lỏng rất nhiều. Vương Hạc Đệ nhìn ba mẹ mình cùng Bạch Lộc vui vẻ trò chuyện cũng tham gia vào, tiếng nói tiếng cười phát ra liên tục. mẹ Vương ngày càng yêu thích cô bạn gái này của con trai:

- Lộc Lộc à, nếu Đệ Đệ nó ăn hiếp con con cứ nói với dì nhé, dì đánh nó cho con. Nó nhỏ hơn con nên nếu không nghe lời cứ nói với dì nhé

- Dì à, thật ra anh ấy rất tốt với con, nhưng mà nếu như anh ấy có như dì nói con nhất định sẽ nói lại với dì – cô đưa ánh mắt nham hiểm cười nhìn anh

- Đúng, đúng là con gái ngoan

Mẹ Vương lấy trong túi xách ra 1 bao lì xì đỏ đưa tới cho cô, bao lì ì khá dày đặt vào lòng bàn tay cô, Bạch Lộc lúng túng rụt tay lại nhìn về phía anh, anh nhìn thấy cười gật đầu ý bảo cô nhận lấy:

- Con gái, chú dì không chuẩn bị quà cho con, tặng con hồng bao coi như tấm lòng của chú dì, con nhận cho chú dì vui nhé

- Dì à,..con...

- Nhận đi – ba Vương lên tiếng nói, cô nhìn ông rồi nhìn anh sau đóng mới quay lại nhìn mẹ Vương cười cười nhận lấy

- Cảm ơn dì ạ

- được được, khi nào có thời gian, mời con đến Lạc Sơn chơi nhé

- dạ tất nhiên rồi ạ

Sau bửa ăn kết thúc ba mẹ anh ra xe taxi về nhà anh trước, anh đưa cô về nhà

- Chú dì cũng khách sao quá đi mất, tặng hồng bao dày quá đi mất, tự nhiên thấy quà của em hơi sơ sài – cô mất tự nhiên nói với anh

- Làm gì có, ba mẹ anh thích em lắm nên mới tặng lì xì cho em đấy, nhận đi để dành ăn vặt

- Anh xem em là em bé à, ăn vặt gì chứ

- Thì em là em bé của anh mà

- Anh đấy, lúc nãy đã nghe mẹ nói chưa, sau này anh làm em giận em sẽ mách mẹ anh cho xem

- Được được, tới rồi, vào nhà thôi

2 người nói chuyện suốt trên đường về, anh láy xe vào hầm xe định xuống đưa cô lên nhà thì bị cô ngăn lại:

- Em lên được rồi, anh mau về nhà với ba mẹ đi, trời khuya rồi

- Anh chỉ muốn đưa em lên thôi mà

- Không cần, * chụt* *chụt* về đi. Em tự lên được – cô tháo dây an toàn tiến lại gần anh, hôn lên môi anh 2 cái rồi giục anh mau đi về

- Được, ngủ ngon nhé, bảo bối

- Anh cũng ngủ ngon nhé, bye bye

Cô xuống xe vẫy tay chào tạm biệt anh rồi lênnhà, anh thấy cô vào thang máy rồi mới cho xe chạy đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top