Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người thầm lặng ở bên nhau, tuy không công khai mối quan hệ rộng rãi nhưng trong giới bạn bè thân thiết đều biết họ là 1 đôi. Vương Hạc Đệ luôn giữ đúng lời hứa luôn bảo vệ cô trước dư luận, họ tương tác với nhau tại các buổi trao giải hay các chương trình tạp kĩ, cư dân mạng đều sẽ không thấy những chủ đề nóng nào của 2 người được đưa lên Hotsearch, cư dân mạng cũng vô cùng nghi ngờ, đặt dấu chấm hỏi lớn.

Cô đều biết những thứ đó đều đã có người đụng tay vào, người đó không ai khác chính là người đàn ông đang nằm bên cạnh cô đây. 2 người yêu nhau cũng đến nay cũng bước sang năm thứ 3 rồi, có rất nhiều thứ đã đổi thay, sự nghiệp của anh đã thăng tiến không ngừng tiến về phía trước, cô cũng vậy cô dần được mọi người công nhận về diễn xuất và tác phẩm của mình, cũng có 1 chút chổ đứng trong giới. hiện tại cả 2 đều rất thoải mái ở bên nhau, không nhất thiết phải cẩn thận thăm dò trước sau mỗi lần gặp nhau, người nào đó mỗi lần về Bắc Kinh đầu làm ổ ở nhà cô

Lại 1 mùa đông nữa trôi qua, năm mới cũng sắp đến rồi, cô và anh tính từ lúc gặp nhau lần đầy cũng đã qua lâu rồi, ở bên nhau với tư cách là người yêu cũng gần 1000 ngày rồi. trời đã khuya không khí đều im lìm, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, cô nằm quay mặt về phía anh nhìn anh ngủ say, thầm tính toán gì đó trong lòng, bật cười rồi tiến đến chui vào lòng anh nhắm mắt lại đi ngủ.

- Vương Hạc Đệ, tết dương lịch năm nay anh có bận gì không?

- Đêm giao thừa thì có, nhưng mấy ngày sau đó không bận

- ồ vậy em mời anh đi hẹn hò nhé

- mời anh hẹn hò sao? Nghe buồn cười ghê, vậy thì anh cũng không thể từ chối lời mời này được

- được, hôm đó gặp

Vương Hạc Đệ nhẫm tính còn 3 tháng nữa là tới ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của họ, anh đã liên hệ với nhà thiết kế trang sức để thiết kế cho cô 1 chiếc nhẫn độc nhật vô nhị, anh sẽ cầu hôn cô vào ngày hôm ấy. nhưng anh không ngờ rằng có lẽ anh đã muộn mất rồi.

2 người họ hẹn hò sau khi qua năm mới, cô đưa anh đến 1 nhà hàng sang trọng phía tây thành phố, lưng chừng đồi không có quá nhiều người, 2 người họ đặt phòng riêng, lịch trình hôm nay cô đều giành để cô sắp xếp nên anh cũng chìu theo bạn gái, miễn cô vui là được, thậm chí đến lúc thanh toán tiền cô cũng giành để mình trả.

2 người ăn tối xong đi cùng nhau nắm tay đi dạo hít thở không khí mùa xuân, 2 người đi bộ từ nhà hàng đến khách sạn mất tầm 10p, đây là khu phức hợp có cả dịch vụ ăn uống và khách sạn. lú đi vào phòng anh thấy cô cứ cắm cúi nhìn điện thoại không thèm nhìn đường, anh lúc đầu cũng không để ý, nhưng nguyên đoạn đường cô cứ không thèm nói chuyện mà chỉ nhìn điện thoại, xém chút đã vấp ngã, may là anh luôn nắm tay cô nên đỡ cô kịp lúc:

- em sao cứ nhìn điện thoại thế? Đi cũng không nhìn đường

- không phải anh dắt em đi sao? Có anh ở đây sao em có thể bị gì đực chứ

- tin tưởng anh thế à?

- Tất nhiên rồi

- Đừng nhìn điện thoại nữa, lát nữa lên phòng rồi xem

- ồ - cô nghe lời anh cất điện thoại vào túi xách đưa cho anh cầm

2 người đi thẳng 1 đường lên đến phòng, Bạch Lộc có hơi khẩn trương, anh đi trước quẹt tẻ đi vào phòng. Của vừa mở ra, anh đèm bật sáng cả căng phòng tràn ngập hoa và bong bóng, giữa phòng còn có 1 thùng quà to kèm thêm dòng chữ " chúc mừng kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau". Anh bất ngờ quay lại nhìn cô, thấy cô đang cười vui vẻ tiếng lại thùng quà:

- chúc mừng 1000 ngày yêu của chúng ta, nào lại đay mở quà đi anh

- 1000 ngày yêu nhau sao em không bật mí gì cho anh biết hết vậy, anh còn không chuẩn bị quà gì cả

- Sao có thể để anh biết chứ, đây là em chuẩn bị bất ngờ cho anh mà – cô đưa tay dắt anh nhanh đi đến mở quà

- Quà của anh sao?

- Đúng vậy, anh mau mở ra đi

Anh cười cười nhìn cô mở chiếc thùng quà to lớn ra, bên trong là 1 quả bóng to bay lên kéo theo sau là hình chibi của 2 người cuối cùng là 1 bức thư được cô viết tay cuộn tròn lại. anh định đưa tay mở bức thư xuống mở ra đọc, cô đưa tay ngăn anh lại nói:

- Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?

- Có gì trong mày ghê gớm lắm sao? – anh cũng bài ra bộ dạng như hít sâu 1 hơi láy tinh thần nói với cô- rồi, anh dã sẵn sàng rồi

- Được, vậy anh đọc đi, đừng đọc ra tiếng nhé, từ từ chậm rãi thôi

- ừm

anh mở bức thư ra, bức thư không lớn, chỉ vừa bằng bàn tay, bên trong là chữ viết tay của cô xinh xắn chuẩn mực, anh bắt đầu đọc thư:

" Vương Hạc Đệ, là em Bạch Lộc, chúc mừng kỉ niệm 1000 ngày bên nhua của chúng ta. Tời gian qua cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh dành cho em, bảo vệ em, quan tâm em khiến em rất cảm động. em cũng chưa từng nghỉ đến bản thân có thể yêu 1 người lâu đến như thế. Nhìn lại hành trình vừa qua, nó giống như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, chúng ta đã cùng nhau tiến về phía trước trãi qua rất nhiều điều vui vẻ cũng có nhiều điều không vui, nhưng những điều đó đều khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn và tiến gần nhau hơn. Em rất hãnh diện khi có 1 người bạn trai như anh, hi vọng anh cũng hạnh phúc khi có người bạn gái là em.

Cuối cùng, em muốn nói với anh 1 điều quan trọng: Vương Hạc Đệ, em yêu anh, anh có đồng ý làm chú rể của em không? Cùng em trãi qua rất nhiều lần 1000 ngày như thế?"

Cô đứng quan sát biểu cảm của anh khi đọc thư, chắc là ánh sẽ không từ chối cô đâu nhỉ? Cô rất hồi hộp, 2 tay cuộn lại đặtc ra sau lưng đã đồ mồ hôi, cô cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh nhưng vô ích, tim cô đang đập rất nhanh.

Anh đọc từng dòng từng chữ cô viết trên bức thư, vô cùng cảm động, lúc đầu anh chỉ tưởng đó là 1 tấm thiệp chúc mừng bình thường nhưng không ngờ nó chính là 1 lời bày tỏ cô dành cho anh, đọc đến dòng cuối cùng của lá thư anh mắt anh cũng nhòe đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, thấy cô đag nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ

Đây là người con gái anh yêu, bất chấp tất cả mọi thức để ở bên cạnh cô, đặt cô nơi đầu quả tim, nơi mềm mại nhất trong lòng, anh yêu thương cô chưa bao giờ thấy đủ, vốn dĩ đợi chiếc nhẫn anh đặt về đến anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cô gái của anh, nhưng cô lại cho anh 1 bất ngờ không dự đoán được.

Anh nhìn cô vài giậy rồi bật cười, mắt long lanh chứa nước tiến đến ôm cô vào lòng, ôm thật chặt:

- anh đọc xong rồi, vậy anh trả lời thế nào đây – cô trong lòng anh lên tiếng

- em không biết sao? Tất nhiên là anh đồng ý rồi, ngay từ đầu anh đã giao bản thân cho em rồi, em không nhận ra sao? Anh yêu em, rất yêu em

cô buông anh ra 1 chút, mở túi xách lấy ra 1 chiếc hộp, trong đó có 2 chiếc nhẫn 1 nam 1 nữ cô cầm lấy chiếc của nam đưa về phía anh, anh cũng phối hợp đưa tay tới thuận tiện cho cô đeo vào:

- được bây giờ anh đã là người của em rồi nhé

- đáng ra những chuyện này nên để cho đàn ông làm chứ, em lại giành mất lượt của anh khiến anh hơi lúng túng đấy – anh cười nói với cô

anh cũng lấy chiếc còn lại đeo lên ngón áp úp của cô – anh đeo cho em – 2 người nhìn nhau miệng thì cười nhưng mắt thì đã ướt, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, hôn lên nơi đeo nhẫn 1 nụ hôn chân thành

- vốn dĩ anh định sắp tới sẽ cầu hôn em, cho em 1 bất ngờ, nào ngờ em lại hành động trước anh rồi

- vậy... tới khi đó đến lượt anh cầu hôn em

- ừm, anh sẽ thật long trọng cầu hôn em, cục cưng

cô gật đầu đồng ý, anh kéo cô đến gần tay vòngqua em ôm lấy cô chặt hơn môi chạm môi, 2 người hôn nhau trong không gian trànngập hương hoa và bong bóng vô cùng lãng mạn. đêm nay có 2 trái tim đã cùngchung nhịp đập, người có tình đã có 1 kết thúc viên mãn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top