Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3.1: Temptation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Jung đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi. Những chuyến bay dài có thể tính theo ngày cũng những bản hợp đồng tẻ nhạt cứng nhắc đang dần vắt kiệt chút sức lực còn sót trong anh. Đã 5 tháng kể từ ngày anh chính thức trở thành một người chồng, một người đã có gia đình, nhưng số ngày anh có thể ở bên cạnh vợ mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó chính là điều khiến anh thấy có lỗi với cô nhất. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi dường như không thể khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ, vì anh luôn là người vội vã dập máy trước khi đáp lại tiếng yêu cô dành cho anh.

Là vì anh rất bận rộn, hay vì kể từ ngày hôm ấy, anh không còn đủ can đảm để nói lên lời yêu với chính người vợ của mình?

"Tổng giám đốc, ngài muốn trở về trụ sở chính phải không ạ?" Người lái xe nhìn nét mặt mệt mỏi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng trước đó hãy đưa tôi đến một nơi." Anh thở hắt, rồi chậm rãi đọc địa chỉ.

-

Hít một hơi thật sâu, anh có thể cảm nhận mùi gốm nung tràn vào lồng ngực cùng cái lạnh của tháng 11 nơi ngoại ô Seoul. Đã gần 5 năm, kể từ ngày cuối cùng anh đặt chân tới nơi đây, nơi anh định nói lời chào tạm biệt với quả bí ngô quê mùa cứng đầu ngày ấy. Nhưng trước khi anh thực hiện điều đó, thì cô đã lạnh lùng và thẳng thừng tuyên bố rằng, cô sẽ không theo đuổi anh nữa, rằng cô đã cố hết sức và không còn gì để nuối tiếc. Anh gần như chết đứng khi tiếng gót giày của cô vang vọng trong tiết trời gió thu năm ấy. Và anh cũng biết, nếu không phải vì lòng tự trọng chết tiệt của bản thân, anh đã đuổi theo để giữ cô lại.

Lí do tại sao thì anh cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô nói ra lời từ biệt với mối tình cô dành cho anh, lồng ngực anh bỗng chốc đau nhói, hơi thở như muốn nghẹn lại.

"Woa, nhìn chiếc bình gốm này có đẹp không này?" Giọng nói trẻ con vang lên, thu hút ánh nhìn của anh về phía những sản phẩm gốm sứ hoàn thiện được trưng bày.

"Thật tẻ nhạt, mình thích chơi đá bóng cơ!" Đáp lại câu cảm thán đầy hứng khởi của cậu nhóc vừa rồi là cái bĩu môi dè bỉu từ cậu bé khác với thân hình tròn trịa, to cao hơn.

Yi Jung quan sát thật kĩ, cảm giác bất ngờ xen lẫn chút thú vị lan toả trong tâm trí khi anh nhận ra cậu bé với đôi mắt cười xinh xắn mà anh đã gặp trong đám cưới của mình. Trong vô thức, anh bước lại gần, cố gắng quan sát kĩ hơn đôi mắt lấp lánh, rạng rỡ của cậu bé khi nhìn chiếc bình gốm được đặt trên bàn gỗ. Dù vẫn còn khá thô sơ và mộc mạc, nhưng Yi Jung có chút ngạc nhiên khi chỉ với đôi mắt của một đứa bé 5 tuổi, Seung Ho đã nhận ra cái đẹp tiềm tàng trong chiếc bình nhỏ ấy. Đối với nghệ nhân có con mắt tinh tường như anh, quả không khó để đánh giá một tác phẩm gốm sứ kể cả khi chúng chưa được tráng men, chưa được chạm trổ hoa văn. Anh có thể nhìn và đánh giá được sự tỉ mỉ và khéo léo của đôi bàn tay đã nhào nặn chúng. Và trước mắt Seung Ho, chiếc bình gốm ấy không chỉ đơn giản là thứ tầm thường, mà là một kiệt tác.

"Cháu là Seung Ho đúng không?" Yi Jung khẽ giọng, khiến cậu bé rời mắt khỏi chiếc bình gốm, quay lại nhìn anh. Nét lấp lánh trong đôi mặt cậu bé khiến anh không thể không mỉm cười.

"Chú Yi Jung!" Cậu bé reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, khiến anh phải lùi lại vài bước. Lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Anh đặt tay lên vai Seung Ho rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen láy của cậu bé. "Mẹ nói sẽ đưa cháu tới thăm chú và cô Eun Jae, nhưng mẹ lúc nào cũng bận rộn cả, tới thời gian chơi đất sét với cháu cũng không còn nữa!"

Anh khẽ đẩy cậu bé rồi ngồi xuống, một đầu gối chống xuống nền đất. Gò má phúng phính của cậu bé đỏ ửng trong cái rét mùa đông, đôi môi bĩu ra, tỏ vẻ giận dỗi khi nhắc tới người mẹ bận bịu của mình. Anh không thể tránh khỏi cảm giác thân thuộc, tràn đầy yêu thương mỗi lần ngắm nhìn ánh mắt của cậu bé. Nó khiến anh nhớ tới một người, người mà anh luôn kính nể, trân quí, cho tới khi người ấy chọn cách ra đi, mãi mãi.

Đôi mắt anh chợt phảng phất nét buồn.

"Cháu cũng thích chơi đất sét sao?" Anh hỏi, bàn tay đưa lên nựng má Seung Ho.

"Dạ vâng, cháu thích chơi đất sét với mẹ cháu nhất. Nhưng mẹ hay chê cháu đặt nhiều lực lên cổ tay quá, mãi mà cháu không sửa được." Cậu bé buồn bã cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Bàn tay Yi Jung chợt buông thõng xuống hai bên. Hình ảnh cô gái năm ấy vì anh mà đăng kí tham gia lớp học làm gốm, vì anh mà cần mẫn tỉ mỉ, một mình luyện tập tạo hình dù đã quá giờ học bỗng hiện lên trong đầu anh như thuớc phim ngắn. Anh bật ra tiếng cười nhỏ. Quả thực điều này Seung Ho hoàn toàn rất giống mẹ của nó, bởi năm ấy, cô cũng không thể bỏ được thói quen xấu là đặt quá nhiều áp lực lên cổ tay mỗi khi cố gắng nặn thứ gì đó...

Hồi tưởng

"Sunbae, em làm thế này được rồi chứ?" Cô quay sang nhìn anh, hai bên gò má lấm lem đất sét nhưng đôi môi vẫn rạng rỡ nụ cười.

Anh quay sang, khẽ nheo mày để giữ lại tràng cười như đang muốn bật ra khỏi cổ họng. Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhìn chăm chú vào tác phẩm méo mó không ra hình thù trước mắt.

"Em đang tạo hình gì vậy?" Anh hỏi, vẫn đang cố nín cười.

"Một chiếc cốc!" Cô tự hào. "Khi nào tác phẩm này hoàn thành, em sẽ khắc tên em và tên anh lồng vào nhau. 'Soeulmate', nghe thật hay phải không?" Cô thao thao bất tuyệt, đôi môi chúm chím mấp máy không ngừng nghỉ khiến Yi Jung muốn khắc thật sâu hình ảnh này của cô vào trong tâm trí.

Kể từ khi cô tìm được lời nhắn gửi Eun Jae dành cho anh năm ấy, tìm cho anh kết thúc hoàn mĩ của mối tình đầu tuyệt vọng, Yi Jung ngày càng cảm nhận rõ rệt những cảm xúc kì lạ mỗi khi ở bên cạnh Ga Eul. Nhưng anh không đủ dũng cảm để lắng nghe chính những xúc cảm ấy. Anh sợ rằng, nó sẽ chỉ khiến những gì anh đang có cùng cô gái trước mắt tan biến...

"Nghe thật ngốc nghếch." Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên mỗi anh, khiến cô phụng phịu bĩu môi. "Mà em gọi cái này là cốc sao Ga Eul-yang? Em lại đặt quá nhiều lực lên cổ tay rồi." Anh lắc đầu, đứng dậy rồi ngồi xuống đằng sau cô.

Cánh tay dài, rắn chắc của anh ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, bàn tay nắm lấy, đưa tay Ga Eul theo ý mình. Lưng cô áp lấy bờ ngực rộng, rắn rỏi của anh. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng Yi Jung, khiến anh có thể cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương mang vị chanh dịu mát nhưng không kém phần dịu dàng. Anh mỉm cười khi thấy cô bất động trong vòng tay anh rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô vẫn như vậy, luôn giống như lần đầu gặp mặt, luôn khiến anh phải thấy ấm lòng trước sự ngại ngùng đáng yêu ấy.

Ánh nắng len lỏi qua những khung cửa. Anh cúi gần hơn, khiến gò mà của anh khẽ chạm nhẹ vào cô, làm Ga Eul giật mình khe khẽ, nhưng rồi cũng mau chóng chuyên tâm vào chiếc cốc trước mặt. Mái tóc cô xoà xuống, che phủ gương mặt, khiến anh không thể đọc được biểu cảm của cô, nhưng anh cá chắc rằng cô đang đỏ mặt. Cánh tay anh siết chặt thêm chút nữa, khiến tấm lưng của cô lại càng thêm áp chặt vào anh.

"Sunbae..." Tiếng cô thì thào, hệt như tiếng thở. Anh nuốt khan, cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang nhen nhóm trong cơ thể.

"Ga Eul-yang, em thấy điều gì xảy ra nếu em đặt quá nhiều lực rồi đúng không? Nó sẽ như vậy đó, bị ép chặt đến mức méo mó." Anh trêu chọc, bật cười thành tiếng, cố gắng xua đi những thứ cảm giác mà bản thân anh không cho phép. Ga Eul xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, từ một người khác.

"Yi Jung sunbae!" Cô bực tức quay sang, lấy ngón tay dính đầy bùn đất quẹt một đường thật dài trên gương mặt điển trai của anh rồi cười lớn. Còn anh chỉ có thể ngây người nhìn gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi sáng của cô.

Vào giây phút đó, anh tưởng chừng như chỉ cần có thể mãi mãi nhìn được nụ cười ấy, cuộc đời này sẽ không còn một màu u tối...

Kết thúc hồi tưởng

"Yi Jung ahjussi!" Tiếng gọi của Seung Ho kéo anh quay trở về thực tại. "Chú đang nghĩ gì vậy?"

"À không có gì." Anh xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười. "Cháu đừng lo, đó là lỗi cơ bản mà đa số những người mới làm quen với đất sét đều mắc phải thôi. Cố gắng luyện tập thật nhiều nhé!"

Cậu bé cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại trông thật sinh động, tươi tắn.

"Mà cháu làm gì ở đây vậy? Không phải bây giờ vẫn là giờ học ở trường sao? Cháu được nghỉ sao?"Yi Jung xoa đầu cậu bé rồi hỏi.

"Trường của cháu ngay gần đây thôi ạ! Cháu vừa mới tan học nên đứng đây cùng các bạn để đợi mẹ cháu tới đón. Cô giáo của chúng cháu đứng ngay kia thôi!" Cậu bé nói rồi chỉ về phía một người phụ nữ đã đứng tuổi đang đứng trước sân chơi ngay cạnh lò gốm.

"Seung Ho à!"

Khi anh đang định tiếp tục trò chuyện cùng với cậu bé thì một giọng nói ngọt ngào thân thuộc vang lên sau lưng anh. Anh nghe thấy tiếng gót giày ngày càng gần về phía mình và ngưng lại khi một hình bóng quen thuộc ôm chầm lấy cậu bé trước mắt anh. Cô quay về phía anh nhưng điều đó không thể khiến anh không nhận ra cô là ai.

Và giây phút ấy, mọi thứ xung quanh anh như đứng im lại. Anh đã định đưa cô tới nơi đây, cách đây rất lâu rồi. Anh đã định nói tất cả cho cô nghe, hứa một lời hứa mà anh chắc chắn sẽ giữ gìn.

Và bây giờ, cả hai người họ đang cùng ở nơi đây. Chỉ khác rằng, anh không còn có thể nói những lời mình muốn. Và cô cũng chẳng còn là người con gái năm xưa luôn chờ đợi những lời nói ấy.


-----

Đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối mình update câu chuyện này. Mình không thể hứa trước được rằng mình sẽ tiếp tục update vì hiện tại cuộc sống của mình bận rộn hơn rất nhiều so với lần cuối cùng mình update. Cảm ơn các bạn vì luôn yêu quý và ủng hộ các câu chuyện mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top