Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh viện trông thật xấu xí. Có lẽ Perth chẳng thích bộ dạng này của Saint đâu nhỉ.

Đôi tay đang bị những sợi dây chằng chịt đeo bám làm Saint khó chịu vô cùng. Đang trong giấc ngủ thì Perth đẩy cửa bước vào, thấy bố Saint đang nằm ngủ trên ghế sofa...  Perth đến cạnh..

- Bác ơi! 
- Ồ Perth đó à...
- Vâng. Bác mệt thì bác cứ về nghỉ đi ạ.   Con ở lại chăm Saint cho ạ.
- Umm. Bác cũng hơi mệt với lại nằm ở sofa cũng đau lưng nữa. Con chăm Saing giúp bác nhé!  Cảm ơn con.
- Vâng. Con chào bác ạ.

Chiếc giường trắng muốt cộng thêm thân ảnh với chiếc Áo xanh da trời đôi môi đỏ mọng khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo nhưng lại có những vết trầy xước bầm tím trên khuôn mặt...

Đôi tay Saint dần cử động...
- P...  Perth..
- Tớ đây.

Khi nghe Saint gọi Perth lập tức nắm lấy tay Saint...

- Tớ đau....  Đau lắm...
- Đau.. Cậu đau ở đâu?
- Tớ...  Thấy rất khó chịu...  Nhưng tớ không biết nói sao.

Dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Saint...

- Làm sao đấy Saint?  Sao lại khóc?
- Tớ....  Tớ không biết...  Perth ơi.

Perth hôn lên trán Saint vuốt ve gò má Saint rồi nói
- Được rồi. Không biết cậu bị gì đau ở đâu...  Nhưng đừng lo tớ sẽ bên cậu. Nhé!
- Ummm....
- Cậu đói chứ?
- Có!  Tớ muốn ăn gì đó
- Vậy tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé! 
- Umm. Cảm ơn Perth...

Perth rời đi ngay sau đó. Saint quay mặt ra phía cửa sổ nhìn những áng mây bay giữa không trung. Ước gì cậu là đám mây đó. 

_______ Kể theo lời của Saint _______

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ trong đó có bố, mẹ, tôi và người đàn ông hôm đó, Penatal

Trong đó tôi chập chững khoảng 4 5 tuổi.  Mẹ  ôm tôi trên tay khóc nức nở ngồi trong căn phòng trống...  Bố từ đâu bước vào...
- Nè!  Khóc cái gì?  Oan ức lắn sao.
Mẹ cậu cố bịch tai tôi lại cố ý làm cho tôi không nghe gì.
- Sup. Làm ơn tha cho tôi và con nhé!  Tôi thật sự sai khi làm vậy. Nhưng làm ơn đi tôi đã lỡ phải lòng Pen rồi.
- Nhưng Pen là bạn tôi đấy?
- Tôi biết!  Ngay từ đầu tôi đã muốn li dị. Đó là ông ép tôi ông không đồng ý. Tôi và ông là duyên nhưng không nợ. Biết không?
- Im ngay!  Tôi yêu bà như vậy?  Bà nỡ nói thế với tôi sao?
- Sup!  Làm ơn đi...
- Được tôi cho bà đi. Nhưng bà phải để Saint ở lại đây.
- Không!  Nó là con tôi. Nó phải ở bên tôi.
- Nó cũng là con tôi mà?
- Xin lỗi. Xin lỗi Sup... Saint... Là... Con của tôi và.... Pen..

Ba tôi có vẻ rất sốc đứng lặng ở đó. Nước mắt bắt đầu rơi ướt cả khuôn mặt. Ông lặng lẽ đi đến bên mẹ và tôi.
Ông nắm lấy tay mẹ và hôn không quên hôn vào trán tôi.

Đưa chìa khoá xe cho mẹ ông nói với giọng run run.
- Đi... Đi... Coi như tình nghĩa đến đây là hết. Nhốt cô ở đây cũng không phải là cách.

Mẹ tôi nhìn bố tôi rồi nhanh chóng chộp lấy chìa khoá nắm tay tôi ra khỏi  căn phòng..

Thật ra trí nhớ của tôi không đủ để nhớ hết câu chuyện.. Đây chả lẽ là một phần kí ức của tôi sao...? 

------------------------

- Saint. Tớ về rồi.

Kết thúc dòng hồi tưởng Saint trở về với hiện tại...

- Perth. Về rồi hả. Mua cho tớ gì đây?
- Cháo nè. Có quẩy nữa đó. Mau ăn đi cho nóng.
- Cảm ơn cậu Perth.
- Ối!  Nay lịch sự ghê cơ.
- Tớ thật sự cảm ơn cậu đó. Cảm ơn vì bên tớ, cảm ơn đã luôn chăm sóc tớ. Và cảm ơn vì đã làm trái tim tớ ấm áp.

Perth đi đến bên cạnh Saint nắm lấy tay Saint...
- Tớ cũng phải cảm ơn cậu Saint. Nhờ cậu mà tớ biết bản thân muốn gì và yêu ai. Bây giờ tớ muốn làm theo cảm giác mà tớ muốn. Tớ yêu cậu Saint.

---------------------

Trời đã ngà tối.  Saint vừa ăn xong bữa tối. Cánh cừa bật mở là bố của Saint.

- Chào bố!
- Chào con trai.
- Chào bác ạ...
- Umm... Chào cháu Perth..
- Còn mệt nhiều không Saint?
- Không ạ.
- Con về nghỉ đi Perth. Bác ở lại là được rồi.
- Con muốn ở với Saint ạ.
- Cậu về nghỉ đi Perth. Cậu có vẻ mệt rồi đấy.
- Vậy tớ về tắm rồi chút xíu lại vào nhé!
- Umm.. Được

--------------

Căn phòng im ắng đến lạ...  Bố Saint bỗng  cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng chẳng nói gì với Saint.

- Bố.
- Hửm?
- Con..... Là con.. Của ai ạ?
- Ôi!  Con nói gì vậy Saint... Con là con của bố chứ ai.
- Thật sao bố?
-.... Con bị gì vậy Saint...  ?
- Kí ức... Hình như con nhớ gì rồi ...
- Saint. Nghe bố nói!.
- Mẹ... Thật hả bố?

Đôi mắt Saint long lanh nhìn Sup..
- Không. Người yêu thương con nhất là mẹ con. Nhưng chỉ tiếc người mẹ yêu không phải là bố.

Saint khóc nức nở

- Khóc cái gì con trai. Không sao cả. Dù vậy bố vẫn rất vui vì bố thấy con gặp được Perth và hạnh phúc. Bố thật sự rất vui.
- Con cũng vui khi gặp được Perth...
- Mà con nhớ hết rồi à?
- Không ạ. Chỉ là một đoạn thôi ạ.

Bố nắm chặt lấy tay Saint.
- Saint. Kí ức tuổi thơ của con chỉ khi xuất hiện Perth mới là kí ức đẹp. Khi nhớ lại hãy thật mạnh mẽ đón nhận lấy nó con nhé!.
- Bố! Con sợ lắm...

Ôm Saint vào lòng Sup khóc nức nở.
- Con còn bố và Perth luôn bên cạnh nên hãy mạnh mẽ lên con trai...
- Vâng ạ.....

-----------------

Cả nhà đọc vui vẻ. Đừng quên bình chọ cho truyện và flow e nhé!  Yêu cả nhà 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top