Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

1.
Chimon rất thích hát. Anh yêu những câu hát vu vơ mà bản thân đôi khi vô thức bật ra, anh cũng yêu lắm những câu ca mà anh đã vô tình nghe được mỗi khi đi qua một cửa hàng cà phê nào đó. Chimon yêu những lời ca du dương, ngọt ngào mà bản thân mình nghe được. Vốn là một người con cả lại thêm việc gia đình không mấy khá giả, nên anh từ nhỏ đã luôn cố gắng làm việc để giúp đỡ gia đình khi khó khăn, để giúp đứa em gái có thể tiếp tục đi học, bởi vậy mà tiền bạc luôn là thứ vô cùng xa xỉ với anh. Chimon cũng muốn mua cho mình một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, nhưng vốn tiền khó kiếm, lại thêm nợ nần của gia đình nên anh đã từ bỏ ý định đó của mình. Những lúc muốn nghe nhạc, Chimon đôi khi sẽ đứng ngoài một cửa tiệm nào đó, lắng tai nghe những âm thanh được phát ra từ chiếc loa nhỏ trên quầy hàng, rồi chính anh cũng sẽ vô thức mỉm cười mà lẩm bẩm theo từng câu ca ấy. Đó là cuộc sống của anh suốt những năm tháng học cấp ba, một cuộc sống tuy vất vả nhưng lại vô cùng hồn nhiên bởi những bản nhạc vui vẻ.

2.
Chimon đã coi âm nhạc trở thành một phần cuộc sống của mình. Đôi khi nghe những câu ca được vang lên qua điện thoại của đám bạn, Chimon sẽ lại nghĩ ngợi lung tung. Anh luôn tự hỏi rằng tại sao những bản nhạc ấy đôi khi lại đúng với cuộc sống của anh đến thế? Và rồi lần đầu tiên khi anh nghe được một bài tình ca, cũng là khi anh gặp được người kia. Cậu vốn là một ca sĩ không mấy nổi tiếng, chỉ có rất ít người biết đến, và trùng hợp làm sao khi anh lại là một trong số đó. Có thể nói rằng cậu là người đã khiến anh càng thêm yêu âm nhạc, bởi những lời cậu hát đều là những bài tình ca lãng mạn mang theo sự tinh nghịch của tuổi trẻ. Cứ ngỡ rằng hai người sẽ tựa như hai thế giới khác nhau, không thể chạm vào. Nhưng rồi chính cậu lại là người vươn tay nắm lấy anh trước, để lại trong lòng anh bóng dáng về một nụ cười hồn nhiên đến ngây ngốc trên khuôn mặt cậu.

Khi ấy anh và cậu gặp nhau năm anh 16 tuổi còn cậu 15, một độ tuổi chứa đầy sự nhiệt huyết và mạo hiểm của tuổi trẻ, có lẽ cũng chính vì vậy mà hai người đã dần trở nên thân thiết với nhau. Hằng ngày anh sẽ luôn đến quán cà phê nơi cậu hát, lắng nghe những câu hát trong trẻo được cậu cất lên dù cho xung quanh chỉ lác đác vài người xem. Giọng cậu hay lắm, khiến trái tim anh rung lên khi thấy sự vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt tươi cười mỗi khi cậu hát. Anh đã ngỡ đó chỉ là tình đơn phương, nhưng rồi cậu bất ngờ tỏ tình anh trong một đêm trăng tròn nọ, ôm lấy anh vào lòng cùng hai dòng nước mắt liên tục chảy dài trên má khi anh nói đồng ý. Cậu ấy mới đáng yêu làm sao nhỉ?

Nhưng anh và cậu vẫn phải sống giống như bao người thôi, phải lập gia đình và có con cái. Bởi vậy mà dù cho có là đơn phương hay song phương thì cũng sẽ có lúc chấm dứt. Mối tình giữa anh và cậu có lẽ cũng được coi là khá dài khi hai người đã bắt đầu yêu nhau từ năm anh 17 tuổi và kết thúc vào năm 20 tuổi của anh. Bởi vì đây vốn dĩ không phải truyện cổ tích, nơi có một thế giới tươi đẹp dành cho tình cảm giữa hai người cùng giới cho cam. Cậu vốn là con trai của một gia đình có chức vụ lớn, vì vậy mà tương lai hạnh phúc giữa anh và cậu sẽ là điều gần như sẽ không bao giờ xảy ra. Hai người dù yêu nhau mấy rồi cũng phải chia ly, và trong khoảnh khắc ngỏ lời chia tay đó, anh vẫn chỉ biết mang trong mình nỗi nhớ về một chàng trai 18 tuổi ấy và lời hứa của cậu với anh

" P'Mon, làm ơn hãy đợi em, anh nhé. Em sẽ quay lại với anh, khi ấy anh hãy là của một mình em thôi được không anh? Làm ơn... cho em ích kỉ một lần này thôi ..."

3.
Lần đầu tiên Chimon viết nên một bài hát cho chính anh cũng là khi anh cố gắng dứt mình khỏi mối tình giữa anh và cậu trong suốt một năm nhớ thương về chàng trai ấy. Bài hát anh viết không phải một bài hát mang giai âm vui vẻ mà anh luôn thích nghe từ thuở ấu thơ. Bài hát của anh khác lắm, một bài hát ngắn chỉ vỏn vẹn vài ba phút về mối tình không trọn vẹn của anh, một bài tình ca buồn.

Chimon lúc hát lên giai điệu ấy là khi anh đã dần ngả say bên cạnh những lon bia rỗng trên sàn nhà, đâu đó còn là những chai rượu lăn lóc xung quanh. Anh vốn không phải ca sĩ hay nghệ sĩ gì, những lời hát trong đấy chỉ đơn giản là được anh mơ màng ghi âm lại qua chiếc điện thoại đã cũ mà anh đã mua từ hồi xưa. Ấy vậy mà những câu ca anh ngân nga trong lúc khóc đó lại khiến người nghe được cảm thấy nó rất hay. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa, sáng hôm sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê man bởi rượu thì anh đã giật mình vì tiếng tin nhắn từ họ rồi. Dù anh đã cố xoá bài hát đó đi nhưng lại bất thành, để rồi bây giờ bỗng dưng bài hát của anh lại trở thành một bài hát nổi tiếng trong giới trẻ.

4.
Chimon không thích bài hát của mình. Bởi nó vốn là bài hát được vang lên từ trái tim đã nát vụn của anh mà, nhưng như vậy không có nghĩa là mọi người không thích. Họ rất thích bài hát duy nhất ấy của anh, và hiển nhiên họ cũng sẽ cố gắng tìm ra thông tin của người đã hát nên bài hát đó.

Cũng chẳng lâu đâu khi người đầu tiên nhận ra Chimon lại chính là người bạn thân của anh, Nanon Korapat. Lúc đầu cậu ấy sốc lắm, đến mức một diễn viên có tiếng như cậu lại không thể cầm nổi biểu cảm ngỡ ngàng trên khuôn mặt mình cơ mà. Cậu ấy cũng đã rất nhiều lần ngỏ lời hỏi anh trong những buổi đi chơi xung quanh trường của hai người

" Sao mày không để người hâm mộ biết mày là người đã hát bài kia đi? Người ta có thông tin người hát học ở trường mình rồi, bây giờ đang làm ầm lên trong confession của trường kìa."

" Vì tao không thích thôi, tao ghét bài hát đó dữ lắm"

" Lại là về cậu trai đó à?"

Đây vốn không phải lần đầu Nanon nghe Chimon kể về cậu chàng kia, hay cả về việc anh và cậu ấy đã chia tay nhau như thế nào, nhưng tuyệt nhiên việc Nanon gặp mặt người con trai ấy thì chưa bao giờ. Tại cậu cũng bận lắm, vốn lúc đầu nghĩ rằng chỉ cần Chimon hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc theo rồi nhưng có lẽ về sau cậu sẽ cần phải tự tay chọn người yêu cho bạn mình thôi.

" Không hẳn... Chỉ là đôi khi tao nghĩ, nếu em ấy mà biết tao là người viết nên bài hát đó thì sẽ thất vọng đến như nào thôi"

5.
Và rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Năm anh lên độ tuổi 22, trở thành một diễn viên đầy kinh nghiệm giống như bạn thân của mình thì anh lại bất ngờ nghe được tin của cậu, người anh đã đem lòng thương mấy năm trời ròng rã. Cậu bây giờ đã lớn rồi, trông cũng cao ráo, sáng sủa lắm. Ánh mắt và giọng hát cậu vẫn y như trong trí nhớ của anh, một giọng hát trầm ấm, êm tai.

Chỉ có điều bây giờ cậu đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi, cũng đã bước chân vào giới giải trí, trở thành một diễn viên trong một công ty khác. Trông cậu ấy như vậy thì Chimon cũng an tâm được phần nào trong lòng... Chỉ là có chút nhói đau mà thôi.

Thật may mắn làm sao khi có lẽ chỉ có anh là người duy nhất còn lưu luyến mối tình không trọn vẹn này.

6.
Chimon không hiểu rốt cuộc vì sao cậu ấy lại đến đây, công ty nơi anh làm. Anh không phải tự kiêu về sức hút của mình hay gì đâu, nhưng thực sự thế này cũng quá trùng hợp rồi đi? Cậu rời khỏi công ty cũ và gia nhập vào công ty nơi anh làm việc, thậm chí là còn trở thành diễn viên dưới sự quản lí của Mae Add, người quản lí hiện tại của anh. Những ngày qua anh luôn cố tránh việc gặp cậu để không xảy ra mấy vụ gặp người yêu cũ như trên mạng hay nói, chỉ là mỗi lần anh có ý định đi đâu là sẽ đều thấy cậu đang ở gần đó, đôi khi còn ngó ngó khắp nơi như đang chờ ai vậy. Anh thấy hơi sợ.

Ngồi trong phòng nghỉ giải lao, Chimon bỗng nhận được tin nhắn của Nanon, hình như cậu chàng vội lắm, nhắn liên tục từ lúc anh bắt đầu live với mọi người đến tận bây giờ. Mở màn hình tin nhắn chat, Chimon từ từ đọc hết những tin nhắn Nanon gửi trong khi miệng còn đang cắn chiếc ống hút nhựa trong cốc nước ép.

18:56

Nanon:
Bạn yêu ơi, vẫn đang live hả?

19:07

Nanon:
Trời ơi, thấy bạn yêu trên live show rồi này, cười tươi quá đi nè

19:46

Nanon:
Live xong đi ăn với tao không? Đói quá
Tao rủ thêm bạn cùng lớp mới quen, chắc bạn yêu không ngại đâu nhỉ?

19:57

Nanon:
Đang trên đường đến công ty rồi, bạn yêu dọn đồ rồi mình chở đi ăn nhé

20:18

Nanon:
Check tin nhắn dùm bố đi, đợi mày lâu quá, tiền nó mọc chân đi hết là khỏi ăn bây giờ

Chimon:
Đây, đang xuống

Nanon:
Ui, bạn yêu rep mình rồi này!!!
Hạnh phúc quá trời

Chimon:
Khiếp, tự nhiên sến súa ghê thế. Không quen, chê nha

Nanon:
🙂
Thế có xuống lẹ không? Hay để tao lên vác mày xuống?

Chimon:
Đây, chờ tí tao lấy đồ
Làm gì mà vội thế:(?
Tiền mày cả đống thế thì bay hết thế nào được.

Nanon:
:) may cho mày là hôm nay tao vừa lãnh lương.

Chimon:
Quý hoá quá

•••••

Tắt màn hình điện thoại, Chimon xách theo túi của mình rồi từ từ đi xuống cửa công ty. Không nói thì thôi, chứ Chimon thấy Nanon lại bắt đầu muốn dở trò khùng điên lên trêu anh nữa rồi. Thằng này lúc nào chả vậy, chắc phải kiếm cho nó người yêu thì mới đỡ được. Để hôm nào rảnh anh sẽ đi tìm thử ai đó trong công ty vậy.

Bước tới chiếc xe đang đậu trước mặt, Chimon mở cửa bên ghế phụ rồi thản nhiên ngồi vào mặc cho người bên cạnh còn đang bày khuôn mặt giận dỗi mà nhìn anh. Khẽ liếc mắt sang phía Nanon, Chimon cất lời hỏi

" Sao? Hoàng tử có ý kiến gì à?"

" Có cũng không nói được, mày đánh tao thì sao?"

" Đánh cái đầu mày ấy Non"

Bật cười nhìn Nanon lái xe về phía nhà hàng đã đặt sẵn, Chimon đang mải mê nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe thì bỗng dưng Nanon bất ngờ hỏi

" Mon này, tao hỏi chút... Mày có còn nhớ cậu ta nữa không?"

"... Có chút, dù sao cũng là mối tình đầu. Tao không thể cứ nói quên là quên được"

" Nhưng cũng đã một năm rồi đó Mon... Dù tao không biết rõ cậu ta là ai, nhưng nếu cần thì tao cũng có thể tìm cho mày người khác để mày yêu mà"

" Xì, mày làm như nói yêu là yêu được ý"

" Haha, cứ thử xem thì biết. Hay hôm nay nhân tiện có bạn tao ăn cùng, mày xem xét nó thử nhé Mon?"

" Ừ ừ, tập trung lái xe đi. Tí thích thì tao xem xét thử sau"

" Nhớ giữ lời đấy"

"Ừ, mày cũng kiếm người yêu đi Non. Rảnh quá hay gì mà toàn tìm tao để trêu suốt"

" Rảnh mà, nay không có lịch cả tuần luôn đấy"

" ..."

7.
Rốt cuộc là vì sao vậy? Chimon không muốn nghĩ nữa rồi, hoá ra 'người bạn' mà Nanon nhắc tới cũng chẳng phải ai xa lạ cho cam, đó chính là người yêu cũ của anh, cái kẻ mà đến cả tên anh cũng không dám nói cho Nanon vì sợ nó tìm người ta gây sự. Ngượng ngùng nhìn cậu trai đối diện, Chimon bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để trốn thôi. Anh đã cố gắng tránh mặt cậu từ lúc cậu trở thành diễn viên chính thức trong công ty, nhưng đúng là càng tránh càng gặp mà, chả hiểu sao bây giờ hai người lại gặp được nhau trong tình huống như thế này nữa.

Mỉm cười cứng đờ mà bắt tay lịch sự chào lại vị 'người yêu cũ' của mình, Chimon cố gắng hết sức để làm lơ đi ánh mắt long lanh của cậu ta đang hướng về phía anh. Dù là nghệ sĩ nhưng Chimon vẫn biết ngại đó, anh vẫn đỏ mặt tía tai như bao người nếu bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thôi. Nhìn thử mà xem, ai mà không ngại thì bị điên chắc rồi, ánh mắt nó rõ ràng như thế kia mà!?

Nhìn hai con người đang người nhìn người né trước mặt, Nanon dù không hiểu gì vẫn đưa tay vỗ vai Chimon an ủi vì tưởng anh đang lo lắng rồi từ từ giới thiệu, thậm chí cậu còn không hề chú ý đến khuôn mặt không muốn của người bạn thân đang ngồi bên cạnh mình.

" Mon, đây là Perth, bạn thân tao ở lớp. Còn đây là Chimon, nó hơn mày một tuổi nên gọi nó là phi nhé"

"Chào anh, P'Mon. Mong anh sẽ giúp đỡ em nhiều nhé"

" Ừ..ừm... Chào em, Perth"

Perth không kìm lại được mà mỉm cười tươi trên môi khi nghe anh gọi tên cậu, dù sao cũng lâu lắm rồi mà. Khẽ lấy chiếc menu bên cạnh mình rồi đưa cho anh, giọng nói có phần dịu dàng của Perth vang lên đầy quan tâm

" P'Mon, anh chọn món trước đi. Ở đây có cả bánh ngọt nữa đấy, tí nữa anh ăn một ít nhé"

"...Cảm ơn"

" Ấy, cái thằng này bình thường tao nhờ còn chê không thèm làm. Tự dưng tốt với bạn tao thế? Mê rồi à?"

" Mê gì, tao quan tâm P'Mon tí thôi chứ có gì đâu, anh nhỉ?"

" Ừ..."

Nhận lấy chiếc menu từ tay Perth, Chimon cố gắng tập trung xem món ăn nhưng bất thành, trong đầu cậu bây giờ chỉ tràn ngập câu hỏi về lí do Perth lại ở đây trùng hợp như vậy, thậm chí cả câu nói của Perth cũng chẳng lọt tai mà trả lời qua loa cho có. Mãi đến một lúc sau, anh mới từ bỏ việc cố gắng chọn món mà bảo Nanon, người đang uống soda bên cạnh gọi dùm một suất ăn nào đó không quá cay. Dù đã lên trong đầu rất nhiều kịch bản khác nhau nhưng bữa ăn lại diễn ra khá thuận lợi hơn so với những gì lúc đầu anh đã nghĩ. Vấn đề ở đây chỉ có ánh mắt của Perth từ lúc gặp anh đến lúc ra về vẫn luôn một mực hướng về phía Chimon không hề rời đi, điều đó đã khiến anh khá lo lắng trong suốt buổi ăn đó.

Còn Nanon thì vẫn bình thường, thậm chí là còn phấn khởi hơn mọi khi, cậu ấy còn đặc biệt ăn hai suất cơm với lí do là vì ăn mừng Perth gia nhập công ty nên hôm nay cậu ta đãi, mọi người cứ ăn tự nhiên... Không biết hai người có thật là bạn thân không nữa, chứ ai đời lại có người kéo bạn mình vào tình huống bất ổn thế này bao giờ?

8.
Những ngày sau đó Perth như một chiếc ra đa dò Chimon vậy. Dù anh có cố gắng né tránh cậu hay trốn ở tận phòng làm việc của Mae Add thì cậu ấy vẫn luôn tìm ra anh. Perth cũng liên tục bám theo Chimon mặc cho Chimon có cố gắng đẩy cậu ra xa. Hôm thì cậu tặng anh hoa, hôm lại là ít trà sữa hay bánh kem dâu, thậm chí có hôm cậu ta còn tặng anh socola nữa. Mà mấy cái món đồ ngọt đấy thì Chimon nào có từ chối được? Duy nhất có hoa là anh đã từ chối nhận, nhưng sau đó lại là những ngày liên tiếp với đủ loại hoa khác nhau được đặt trên bàn anh. Chimon bất lực rồi.

Hôm nay Chimon đặc biệt đến công ty sớm hơn mọi khi với lí do hiển nhiên là để tránh mặt Perth mà thôi. Vừa để xe trong gara công ty, Chimon liền nhanh chân chạy thẳng vào trong thang máy rồi bấm lên tầng của mình, giờ này thì có lẽ Perth chưa đến đâu, nhưng để cho chắc thì anh cứ chuẩn bị trước đã. Lướt ngang qua phòng làm việc của mình, Chimon vội bê lấy một ít đồ cá nhân như máy tính xách tay, tài liệu rồi chạy thẳng vào văn phòng của Nanon khiến một vài đồng nghiệp cùng phòng anh chú ý đến.

Sau khi chạy vào xong, Chimon liền đóng cửa mạnh khiến nó kêu lên một tiếng khá to, việc đã thành công thu hút sự chú ý của Nanon đang ngồi xem tài liệu trên bàn. Nhìn thấy bạn mình mồ hôi nhễ nhại vác theo đống đồ rồi chạy vào phòng mình như ma đuổi, Nanon có chút bối rối mà nhìn anh thả người mình ngồi phịch lên chiếc sofa được đặt trong phòng, đồ đạc vừa bê đến thì thẳng tay vứt bên cạnh không thèm quan tâm.

" Mon, mày làm gì mà chạy ghê thế?"

"..."

Thấy Chimon bận thở hổn hển mà không trả lời mình, Nanon từ từ cầm lấy cốc cà phê trên bàn rồi dơ lên trước mặt Chimon ngỏ ý bảo anh uống chút cho đỡ mệt. Thấy cốc nước được đưa ra trước mặt, Chimon cũng chẳng hề hà gì mà liền cầm lấy rồi hút một ngụm để uống dù không biết trong đó là gì.

Đợi bạn mình uống được một lúc rồi Nanon mới quay lại mà tiếp tục hỏi anh câu hỏi ban nãy

" Thế, sao tự dưng lại chạy đến đây?"

"..."

"Mon, trả lời tao đi?"

"..."

" Mày không nói là tao đuổi ra khỏi đây đấy?"

"... Tao trốn.."

"Hả?"

Nghe câu trả lời khó hiểu của Chimon mà Nanon đơ cả người. Rốt cuộc là Chimon trốn ai thế? Mà thực sự có người khiến Chimon sợ đến mức này ngoài Mae của anh ra hả?

Thấy cái nhìn chăm chăm của Nanon hướng về mình với vẻ tò mò xen lẫn bối rối, Chimon liền quay đầu cau mày mà hỏi

" Sao? Nhìn gì mà lắm thế? Chưa thấy người đẹp uống cà phê bao giờ à?"

"... Có cái đầu mày ý. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy nghịch là giỏi"

Bày ra bộ mặt khinh bỉ câu nói vừa rồi của Chimon, Nanon cũng không còn lo lắng như lúc trước mà quay trở lại ghế của mình rồi ngồi xuống. Chimon còn nói thế này được nghĩa là vẫn ổn thôi, cậu không phải lo gì đâu cho nhức đầu. Anh bây giờ vẫn khoẻ chán

"...? Sao mặt mày nhăn thế Mon?"

" Mày mua cà phê gì mà đắng ngắt thế?"

Vừa phàn nàn, Chimon vừa thè lưỡi ra tỏ vẻ không thích, dù cho trên tay vẫn là cốc cà phê đang uống dở

" Đen đá không đường. Tao mua cho tao uống mà. Đã uống ké lại còn bày đặt chê"

" Mày đưa tao trước chứ bộ, tao thèm đâu"

" Tao không đưa mày thì mày chết khát ở đấy à? Giấy này, lau đi"

Ném cho Chimon bịch giấy khô rồi chỉ chỉ vào cổ mình ngỏ ý bảo anh lau mồ hôi. Chimon nhận lấy xong thì nói một tiếng cảm ơn rồi liền chăm chú lau người.
Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, cùng với đó còn là một giọng nói quen thuộc vang lên

" Nanon, tao vào được không?"

" Ừ, vào đi"

Nhận ra đó là Perth, Nanon liền đồng ý mà chẳng hề nghĩ gì. Nhưng trước khi cánh cửa đó kịp mở ra thì Chimon chẳng hiểu kiểu gì đã chui tọt vào trong gầm bàn của cậu rồi ngồi ôm chân trong đấy chẳng dám ngẩng đầu lên.

Thấy hành động kì lạ của Chimon, Nanon cũng chỉ bất ngờ một chút rồi liền quay qua tiếp chuyện với Perth. Hành động này của Chimon khiến Nanon nghi ngờ vài thứ, chắc tí nữa cậu sẽ phải hỏi cho ra lẽ thì mới thôi quá...

"Nanon, mày có thấy P'Mon đâu không?"

" Tao không, mày tìm nó làm gì à?"

" Cũng không có gì, tao định đưa phi ít bánh thôi"

" Thế mày cứ để trên bàn đi, tí thấy tao đưa cho"

" Vậy nhờ mày nhé"

Gật đầu đồng ý, Perth đi tới cái bàn trà mà Nanon chỉ rồi đặt gói bánh lên đó. Perth nhìn qua liền nhận ra đống đồ của Chimon để trên ghế sofa. Cậu tò mò quay sang hỏi Nanon

" P'Mon vừa ở đây à?"

" À, ừ. Nó để đồ đấy rồi đi đâu ý. Chắc tí nó quay lại lấy ý mà"

Nhìn chiếc túi của anh một lúc rồi Perth dời mắt đi chỗ khác, cậu chào Nanon xong liền đi ra khỏi phòng. Chờ một lúc sau khi cánh cửa đóng lại để chắc chắn Perth đã đi xa, Nanon mới cúi xuống nhìn vào Chimon, người vẫn luôn ôm chặt hai chân mà im lặng ngồi dưới gần bàn cậu.

" Vậy bây giờ bạn yêu Chimon có định giải thích với tớ không?"

"..."

9.
Ngồi nghe Chimon giải thích từng điều với mình mà Nanon chỉ biết cúi gằm mặt không nhìn lên anh. Không phải cậu giận hay cáu gì đâu, Nanon không nghiêm túc được đến thế. Cậu chỉ đơn giản là đang cố nín cười trước tình cảnh éo le của bạn mình thôi, ai mà ngờ tình đầu của nó bây giờ bỗng dưng lại quay lại rồi đuổi theo nó như thế chứ? Muốn cười là thế nhưng Nanon vẫn phải nhịn lại để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bây giờ cậu mà cười thì chắc sẽ bị Chimon đánh một cái đau điếng vào cổ mất.

Bình tĩnh lại một lúc, Nanon liền ngẩng đầu nhìn về phía Chimon, anh đang ngồi gặm cái ống hút trong cốc cà phê giấy vừa rồi. Một thói quen khó bỏ của Chimon mỗi khi anh đang suy nghĩ gì đó. Nanon khẽ mở miệng mà chậm rãi nói

" Vậy sao mày không cho thằng Perth nó một cơ hội đi? Tao thấy mày cũng vẫn còn thích nó mà?"

"... Nhưng tao không dám"

" Sao lại không dám?"

"..."

Khó hiểu nhìn thằng bạn mình đang cố né tránh cáu hỏi mà nhìn sang hướng khác, Nanon chỉ biết thở dài bất lực trước sự cứng đầu này của anh. Ngừng lại một chút, cậu lại tiếp tục

" Tao thấy Perth nó tốt mà,  chắc nó sẽ không để mày rời đi thêm lần nữa đâu. Nó lại mê mày rõ ra, mày cứ cho nó thử một cơ hội thứ hai xem nào?"

"..."

" Nếu mày vẫn thế thì tao cũng chịu thôi. Thằng Perth nó lì lắm, không từ bỏ đâu. Có khi bây giờ chỉ còn cách mày có người yêu thì nó mới chịu dừng"

"... Người yêu..?"

10.
Ai đó làm ơn cứu Nanon với, cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa đâu. Đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Perth, người đang ngồi đối diện cậu mà Nanon chỉ muốn khóc trong lòng. Dù cậu có cố gắng ra tín hiệu SOS với Chimon mấy lần thì anh vẫn chẳng hề để ý mà vui vẻ uống nước ép của mình, còn nếu có thì cũng chỉ quay sang cười một cái rồi lại quay đi, hoàn toàn bỏ mặc cậu lại đối diện với sự ghen tuông đáng sợ của Perth.

Thật sự thì Nanon cũng chẳng biết vì sao cậu lại đồng ý với yêu cầu giả làm người yêu của Chimon trong vòng một tuần nữa, chắc lúc đấy cậu phải ngớ lắm mới chọn được vậy. Nhưng đổi lại một tuần ác mộng đấy lại là một năm Nanon được uống cà phê miễn phí với mọi hoá đơn sẽ được Chimon trả hộ. Vậy cũng xứng mà, phải không? Nếu được chọn lại... cậu vẫn sẽ chọn thế thôi, thật đấy.

Nanon nghĩ thầm trong lòng, cậu thề là sau tuần này cậu sẽ tiêu sạch tiền trong thẻ của Chimon để trả thù vì anh đã kéo cậu vào mối tình rắc rối của anh và Perth. Rõ là bạn thân mà sao cứ thích làm khó nhau thế?

Cố gắng lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Perth, Nanon quay sang gọi món với chị phục vụ quán.

" Chị ơi, cho em một suất sushi nhé, thêm một ly soda táo nữa ạ"

" Gọi tao một suất như thế với, nhưng thay soda bằng nước ép dưa hấu"

Nanon vừa dứt lời thì Chimon từ đâu đã ghé sát vào phía cậu mà nói. Thật sự thì Nanon không biết đây là Chimon cố tình hay cố ý không thấy quả mìn đang nổ chậm trước mặt anh nữa. Nhìn khuôn mặt của Perth mà xem, nó như thể sắp lao vào đánh cậu đến nơi rồi ý? Bộ mắc ghen lắm hả?

Sau khi gọi món xong thì Chimon và Nanon lại quay về nói chuyện với Perth, người đang toả ra ám khí nồng nặc suốt từ đầu bữa ăn đến bây giờ

" Vậy mày với P'Mon quen nhau từ khi nào?"

Nghe câu hỏi của Perth mà Nanon cảm giác như cậu đang bị dí nòng súng vào đầu vậy, này là tra khảo chứ hỏi han cái quái gì? Cậu mà nói sai một từ thôi là đi luôn chứ đùa.

" À... Tao với Mon mới quen biết hôm qua thôi"

" Ai tỏ tình trước?"

" Tất nhiên là tao rồi"

" Ừm..."

Nhìn ánh mắt có phần lạnh đi của Perth mà Nanon chỉ biết cầu nguyện trong lòng mong tuần này sẽ qua thật nhanh, hoặc ít nhất là bữa ăn này cũng đủ rồi.

Khoảng một lúc sau thì đồ ăn đã được lên, Chimon và Nanon ăn sushi, còn Perth thì gọi một suất cơm gyudon. Vốn Nanon tưởng rằng bản thân mình sẽ có một bữa ăn bình thường mà thôi. Nhưng chả hiểu Perth từ lúc nào đã thay đổi suất của cậu với chị nhân viên quán. Nói thẳng ra là thằng Perth đã làm ra một điều khốn nạn nhất từ trước tới nay mà Nanon từng biết. Cậu ta nhét cả đống wasabi vào suất sushi của cậu. Từng miếng sushi tươi ngon đã bị Perth nhúng tay vào khiến bên dưới mỗi miếng cá lại là một cục Wasabi cay xè.

Ấm ức gọi thêm hai cốc nước rồi ngồi nhét từng miếng Wasabi với ít cá và cơm vào miệng nhai mà Nanon chỉ muốn khóc. Perth thì rõ là vui ra mặt mà liên tục gắp cho Chimon đồ ăn vào đĩa. Này là phân biệt chứ còn là gì nữa? Đúng là bọn yêu nhau, chỉ biết làm khổ mấy đứa bên cạnh thôi.

Nanon bây giờ chỉ ước có thể trả thù lại Perth, người đang vui vẻ cười mà gắp đồ cho Chimon ăn. Chợt Nanon khựng lại, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nếu Perth đã thích nhét wasabi vào sushi của cậu vậy thì Nanon cũng sẽ làm y chang với Chimon, vậy là trả thù được rồi.

Nắm trong mình đến 9 phần chắc ăn, Nanon vui vẻ uống một ngụm nước rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao thì Perth cũng cưng Chimon như trứng thế kia thì sẽ không muốn thấy Chimon khóc hay đau gì đâu. Biết là sau vụ này thì Nanon sẽ bị Chimon giận chắc luôn, nhưng vì sự công bằng của người ế, cậu sẽ phải trả thù cho bằng được. Đưa Chimon mấy cái bánh ngọt là anh sẽ tự động hết dỗi thôi, nên cũng ổn phết.

Nghĩ là làm, Nanon liền lấy đũa gắp liền mấy miếng sushi vào đĩa của Chimon, bỏ qua khuôn mặt bối rối của đứa bạn mình và ánh mắt bất ngờ của Perth. Nhìn hành động kì lạ của Nanon mà Chimon có chút ngơ ngác

" Sao tự nhiên lại cho tao?"

" Thấy mày có vẻ thích nên cho thôi, với lại tao cũng no rồi, mày ăn đi"

" Thật à? Bình thường mày ăn hai suất còn kêu đói, nay tự dưng lạ thế?"

" Lạ gì đâu, bạn b- người yêu với nhau cả mà"

"... Hay mày làm gì với đống sushi này rồi?"

" Mày đa nghi quá đấy, ăn đi"

Nghe câu hỏi của Chimon mà Nanon có chút chột dạ. Dù cậu không phải người nhét wasabi vào nhưng cậu lại là người đưa nó cho Chimon, tất nhiên cũng sẽ có chút cảm giác tội lỗi rồi. Nhưng bạn thân mà, cậu được hưởng wasabi thì Chimon cũng phải được hưởng ké cùng cậu chứ. Nói thế nhưng Nanon vẫn phải công nhận rằng cái giác quan thứ sáu này của Chimon quả thực rất nhạy, thế mà lại có thể nhận ra rồi.

Nhìn Nanon vừa nói xong đã liền quay mặt ra uống nước mà Chimon có chút nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì đã làm bạn mấy năm trời, đương nhiên anh sẽ thấy điều lạ rồi, thậm chí còn nghi ngờ nữa cơ. Nhưng mà nói vậy thì nói, đây vẫn là sushi, món ăn yêu thích của Chimon nên anh cứ mặc kệ thôi. Nếu Nanon đã cho thì anh cũng chẳng ngại mà ăn hết đâu.

Cầm đũa gắp một trong những miếng sushi được Nanon đưa, Chimon đưa chúng lên miệng định ăn. Nhưng miếng sushi mới đi được nửa đường thì đã phải dừng lại, đồ ăn đến miệng còn bị thế thì tất nhiên là Chimon sẽ có chút khó chịu. Và người đã làm nên việc đó không ai khác là Perth, cậu đang nắm chặt lấy bàn tay trái đang cầm đũa của anh.

" P'Mon, để em gọi cho anh đĩa sushi khác... Anh đừng ăn cái này"

" Sao anh lại không được ăn?"

" À... Cái này, mình cũng không nên ăn quá nhiều đâu, sẽ bị đầy bụng đó ạ"

" Anh không sao, vẫn ăn được "

" Hay em gọi anh ít bánh kem để ăn nhé? Bánh ở đây ngon lắm đấy anh. Anh ăn bánh kem trước đi rồi sushi mình ăn tiếp sau, nhé?"

"..."

" Ừm... Vậy cũng được "

Gật đầu đồng ý, Chimon khẽ nhìn vào tay trái mình vẫn đang bị Perth nắm lấy không buông. Bàn tay cậu ấm thật đấy, giá mà anh có thể nắm nó trong mùa đông, thế thì sẽ thích lắm. Giật mình lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ xấu hổ trong đầu, Chimon đỏ ửng mặt, khẽ nói nhỏ đủ để Perth nghe thấy

" Perth... Tay anh..."

" A! Vâng, em xin lỗi"

Perth ngại ngùng mà thả tay anh ra, hơi ấm cũng vì vậy mà biến mất. Chimon nắm chặt lấy tay mình dưới bàn, mắt nhìn về phía cốc nước trước mặt để tránh việc nhìn thẳng vào Perth đang từ tốn gọi những món bánh kem yêu thích của anh.

Nhìn khung cảnh màu hồng trước mắt mà Nanon có chút không nói nên lời. Không biết Chimon có còn nhớ là anh với cậu đang đóng giả làm người yêu không nữa, chứ thế này có khác gì ngoại tình trắng trợn đâu? Nhìn lại chiếc đĩa đầy ụ những miếng sushi chứa wasabi trước mặt mà Nanon thầm cười khổ. Đúng là yêu nhau sẽ làm khổ người khác mà.

12.
Từ sau ngày hôm đấy thì Chimon và Perth đã dần trở nên gần gũi hơn. Và may mắn thay sau một tuần phải đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Perth thì Nanon đã được giải thoát. Chimon đã giải thích cho Perth về vụ yêu cầu đó, và Perth cũng đã rất nhanh đối xử lại bình thường với Nanon. Nghĩa là sẽ không còn những đĩa  sushi với wasabi cay xè được giấu bên trong, không còn những cốc cà phê đen đá với cả một gói đường ngọt lử trong đấy hay những chiếc bút ' vô tình' bị mất hay hết mực những lúc cậu cần dùng gấp. Perth đúng là cao tay thật, cứ thế này thì chắc chả còn ai dám theo đuổi Chimon nữa mất.

Một tháng sau đó, Chimon và Perth chính thức trở thành official couple của công ty. Hai người đã đóng phim cùng nhau, hát cùng nhau trên sân khấu và gần như là đi đâu cũng có nhau. Cả việc Perth cứ hơi một tí là lại bị bắt gặp đang hôn Chimon nữa, điều này vang xa khắp nơi trong công ty luôn rồi. Nhưng đáng thương nhất thì vẫn là Nanon thôi. Bởi vì từ sau khi hai người kia trở thành một cặp thì thời gian Chimon rủ Nanon đi chơi cùng ít đến đáng thương. Dù mê trai nhưng cũng đừng bỏ bạn như thế chứ Chimon? Người ta cũng biết tủi thân mà. Những hôm nào hai người thành công hẹn nhau đi chơi hoặc đi ăn thì đều có mặt Perth ở đó vơi vai trò là partner hay thậm chí là bạn trai của Chimon dù anh chẳng biết gì về điều này. Hai người họ liên tục thả cơm chó trước mặt cậu và bắt cậu ăn hết đống đấy đến mức Nanon cứ nhìn thấy đồ ăn là lại thấy no không ăn nổi. Đúng là ép người quá đáng thật mà...

13.
Trong một buổi phỏng vấn nọ, Chimon và Perth đã được hỏi về bộ phim họ đang cùng nhau đóng. Anh và cậu vẫn trả lời những câu hỏi đó một cách bình thường thôi. Đấy là cho đến khi có một phóng viên hỏi về việc anh có ngại không khi nhìn vào mắt của Perth. Tuy anh đã trả lời là vẫn ngại nhưng đã ổn hơn rồi, có thể nhìn được bình thường nhưng đó quả thực là một lời nói dối. Sau đó chị phóng viên ấy đã bảo hai người thử nhìn vào mắt nhau xem, nhưng anh mới nhìn được chưa đến ba giây là đã phải tách ra vì ngượng, hai tai đỏ ửng lên như bị cắn.

Nhưng nếu thế thì đã không nói làm gì, đằng này chị phóng viên ấy còn đấy nhẹ vào tay anh khiến Chimon ngã thẳng vào lòng Perth, đã ngượng thì chớ, Perth lại còn ôm chặt lấy eo anh khiến Chimon phải cố đẩy ra mới thoát được. Mặt Perth thì nhìn hớn hở lắm, nói không phải quá chứ anh nghi chị phóng viên này là người Perth thuê về lắm.

Dù sao thì sau buổi phỏng vấn đó thì Chimon đã ngượng chín mặt mà phải né tránh Perth một tuần. Mãi cho đến khi Perth không chịu được mà chạy đi tìm Chimon rồi hôn lấy hôn để vào má anh thì Chimon nghĩ là mình thua thật rồi. Anh không thể từ chối những nụ hôn nhỏ đó từ cậu được. Ngượng thì ngượng thật đấy, nhưng Chimon cũng thích nó lắm.

14.
Vào một hôm nọ, sau khi Perth và Chimon đã quay xong những cảnh quay cuối cùng trong ngày và được về sớm, thật ra cũng không sớm lắm vì lúc đấy cũng tầm 10 giờ tối rồi. Thì Perth bỗng nổi hứng rủ Chimon đi ra biển cùng mình. Trời khi ấy tối om, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng nơi họ đi. Mặt biển đen phản chiếu màu vàng của ánh trăng trên trời. Chimon và Perth thả mình ngồi trên vài tảng đá gần đó, chân thì đung đưa trong làn cát trắng mịn màng. Khi ấy Chimon lại vô thức ngân nga trong cổ họng giai điệu nhạc mà Perth đã sáng tác ra. Thấy vậy, Perth liền có chút tò mò mà quay sang hỏi anh

"anh ơi, sao anh luôn hát bài hát của em vậy?"

" Vì nó hay, không phải sao?"

" Nhưng mà...anh cũng có một bài hát của riêng mình mà, nó cũng rất hay đó?"

"... Em nhận ra anh rồi à? Từ khi nào vậy?"

" Từ lúc em nghe thấy bài hát đó là em đã nhận ra anh rồi. Vì vậy nên em mới có thể tìm đến anh nhanh như vậy"

"..."

"P'Mon..."

" Chỉ vì anh không thích bài hát mà anh đã viết ra thôi"

" Nhưng nó là tâm huyết của anh mà?"

" Ừm... Nhưng anh chỉ thích hát những bài hát vui tươi mà thôi... Vì bài hát của anh khác lắm, nó vốn là một bài tình ca buồn mà"

" Tại bài hát đó là về em sao...?"

"... Không... Anh chỉ là không thích bài hát của mình thôi"

Nhìn anh trầm tư cúi gằm mặt nhìn sóng biển vỗ từng đợt vào bờ cát trắng dưới chân, Perth bỗng cảm thấy chút nhói đau trong lòng. Cậu quay người sang phía Chimon, đưa tay mình nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh. Perth có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh rồi, đôi mắt đỏ ửng long lanh, làn môi mím chặt không muốn cất thành lời...

'Anh đây là... Muốn khóc?'

Chimon khẽ lắc đầu, muốn rời khỏi tay cậu mà quay đi, nhưng Perth đã nhanh hơn, vội vàng nắm chặt lấy tay anh, kéo anh lại gần rồi nói với anh bởi một giọng kiên quyết trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì khác

" P'Mon, vậy anh hãy cùng em viết nên một bài tình ca nữa đi! Một bài tình ca đẹp giữa anh và em"

"Hả..?"

" Anh rất thích hát mà, vậy thì em và anh hãy viết ra một bài tình ca mà anh sẽ luôn muốn hát đi"

Chimon có chút rung động rồi. Perth đây là sao cơ chứ? Cậu muốn quay lại sao? Khuôn mặt Chimon vẫn ửng hồng, ánh mắt ngơ ngác ngước nhìn cậu. Đôi môi khẽ mấp máy

" Perth...em..."

" P'Mon, em thích anh! Em chưa hề ngừng thích anh. Em đã lớn rồi, thành công rồi, em có thể lo cho anh và gia đình của chúng ta. Bố mẹ em cũng đã đồng ý cho em cưới anh rồi. Anh có thể đừng đẩy em ra không? Cho em một cơ hội nữa để bù đắp cho anh, anh nhé?"

Giọng Perth càng về sau càng lí nhí, nhưng dù vậy tất cả vẫn lọt vào tai Chimon chẳng thiếu lời nào. Vậy là Perth vẫn luôn thích anh sao? Hoá ra không chỉ có mình anh là người vẫn luôn lưu luyến mối tình này...Khi Perth nhìn lên, đã thấy hai má Chimon đầy nước mắt, anh khóc thật rồi.

Luống cuống ôm lấy người trước mặt, Perth chẳng hiểu gì cả, sao anh lại khóc? Anh không còn thích cậu nữa sao? Hay anh ghét cậu rồi? Đang không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng Chimon lí nhí gọi tên cậu

" Perth.."

"P'Mon, anh đừng nói gì cả. Em sợ anh từ chối lắm, ít ra cho em ôm anh thêm một lúc thôi có được không anh...?"

" Perth...anh không từ chối"

" Dạ...?"

" Anh... cũng thích em. Vẫn luôn thích em."

"..."

A, Perth khóc theo anh mất rồi. Cậu vẫn một mực ôm chặt lấy anh không buông, chỉ sợ bản thân nghe nhầm. Thấy dáng vẻ này của cậu, Chimon cảm thấy vui lắm. Cuối cùng anh và cậu cũng có thể ở bên nhau rồi, vậy là anh sẽ không bao giờ bị bỏ lại nữa.

" Chúng ta cùng viết nên một bài tình ca khác nhé, Perth?"

" Ừm... Chúng ta cùng nhau viết. Chỉ có em và anh thôi, một bài tình ca lãng mạn..."

__________________________
Update: 15/7/2024
Word: 6947

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top