Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên tầng thượng cao, Perth dựa người vào lang can rào chắn. Ngẩng mặt lên hứng những cơn gió mùa đông se se lạnh phả vào gương mặt điển trai.

Vốn là lúc tức giận hắn thưởng hay đến khu nhà kho ở trường tổng hơn. Mà chẳng hiểu làm sao lần này lại đến sân thượng.

Cũng may là lúc nãy Perth rời khỏi lớp điện thoại của hắn vẫn còn ở trong túi quần. Hắn đưa tay lấy điện thoại từ túi quần ra. Mở diễn đàng trường đã lâu không vào ra.

Chỉ cần bấm vào, hình ảnh bị lộ ra của Perth và Chimon vẫn đang đứng ở đầu. Ngón tay hắn khe khẽ run lên, 1 ngón tay thon dài nhấn vào phần bình luận.

Phải biết là ở trong đây đa phần là bình luận ẩn danh, căn bản khó mà tra ra người đăng bình luận lên. Có lẽ là do thế, do họ được tự do ngôn luận nên trước mât Perth là hàng ngàn lời lẽ chê bai, cay nghiệt.

Họ nói rằng

"Perth thật trong chẳng xứng với Chimon."

" Perth và Chimon làm sao vậy? Dạo gần đây hai phe không còn đánh nhau, cả hai cũng luôn đi muộn cùng thời điểm bây giờ lại xuất hiện chuyện này."

" Perth tránh xa Chimon ra."

" Perth làm ơn biến khỏi Chimon đi, tính đục thuyền NanonChimon à."

" Chimon xinh của tôi đừng dính vào thằng đó!!!"

" Má nó nhìn mà mắc ghét á. Perth làm ơn về với đám ăn chơi kia đi."

" Perth nhìn thật sự trong rất xấu xí, học hành lại chẳng ra đâu vào đâu. Xứng với Chimon à."

" Bảo sao dạo này Chimon đi muộn, là do Perth cả. Thật đáng ghét."

" Eo ơi, Perth và Chimon là gay thật à, kinh tởm thế."

.
.
.
.

Và ngàn lời cay nghiệt khác nữa, mà Perth căn bản không dám đọc. Đây không phải lần đầu Perth bị mắng chửi bởi các tài khoản ẩn danh.

Nhưng vốn là Perth chưa từng để tâm, mà sao lần này lại vậy?

Nhìn đi, họ bảo Perth không xứng với đám mây cao ngạo ấy. Lại cũng xem đi, họ bảo bãi bùn dơ bẩn là hắn tránh xa khỏi Chimon đi.

Hắn thật sự không đáng, thực sự không xứng, không đủ tư cách để có thể sánh vai bên cạnh Chimon sao? Không xứng ôm lấy anh, không xứng nắm lấy tay anh, thật sao?

Đôi chân dài khẽ khẽ run lên, khụy xuống, Perth quay người ngồi dựa tấm lưng đang run rẩy lên lan can. Tay hắn, vai hắn, đến cả mí mắt của hắn cũng đang vô thức mà run rẩy.

Hình như Perth thích Chimon rồi đúng không?

Câu hỏi do chính hắn đặt ra khiến hắn ngẩn người.

Phải rồi nhỉ, Perth rất thích nắm tay Chimon, cũng lại có vô số lần kiềm lòng không ôm lấy Chimon.

Cũng dường như chỉ cần là Chimon nói, Perth đều sẽ đáp ứng. Kể cả cho là chuyện vô lý đến thế nào.

Perth Tanapon Sukhumpantanasan ngày hôm ấy chợt nhận ra đã rung động với Chimon Wachirawit Ruangwiwat.

Cơn gió thổi cho mái tóc hắn bay phấp phới trong gió. Hắn thở ra một hơi dài, tâm can hắn rõ ràng đã vỡ vụn rồi. Nhưng vừa nãy hắn lại cảm thấy nó vừa được chữa lành rồi lại vỡ ra.

Nghĩ lại thì, đã sống mười bảy năm. Lúc nhỏ, cha không quan tâm, mẹ không chăm sóc. Lớn rồi, thì bạn bè lợi dụng, xa lánh, người sỉ vả, khinh miệt, có kẻ mắng nhiếc, chà đạp. Bởi thế, Perth từ một thằng nhóc nhỏ ngây thơ hiền lành, biến thành một tên trai ngông cuồng, an chơi đua đòi.

Cho tới khi hắn gặp lại Chimon,
Perth Tanapon thật sự thắc mắc rằng làm sao có một con người lại có dáng vẻ xinh đẹp, cao ngạo như vậy. Làm sao mà nụ cười của Chimon Wachirawit lại đặc biệt với hắn như vậy.

Lúc đó hắn là luôn khát khao có thể được như anh ấy. Có dáng vẻ cao ngạo do được cha mẹ gia tộc bao bọc. Đó là sự ngưỡng mộ của một bãi bùn dành cho một đám mây trắng thanh cao.

Nhưng mà giờ thì sao. Làm sao mà một con hổ thô bạo với móng vuốt sắt nhọn hoắt có thể dành được trái tim của con cáo nhỏ ranh mãnh.

Nhưng mà, hắn có hôn ước mà....hắn sau này vẫn sẽ là chồng của Chimon. Hắn vẫn có danh phận đúng không? Nhưng mà, đó chỉ là danh phận pháp lý, còn danh phận nằm ở trong tim Chimon thì không.

Điện thoại bỗng phát ra âm thanh ting ting thông báo. Đôi tay hắn run run cầm điện thoại mở lên dòng tin nhắn. Là của Chimon, của người mà hắn thích.

Chimonac-----Perthppe

Chimonac

À, hôm nay mày về trước nhé!

Tao về với Nanon

Perthppe

Giận mình rồi sao (x)

Tao biết rồi

Nhớ về sớm nhé

Chimonac

Ok

Hắn buông chiếc điện thoại xuống, hơi thở hắn càng nặng nề dần. Xem kìa, Chimon đã không còn muốn về cùng xe với Perth nữa rồi.

Không không, Perth Tanapon hắn không muốn. Khó lắm, thật sự quá khó để hắn có thể tìm được một người khiến trái tim hắn rung lên.

Tanapon không muốn bỏ lỡ Wachirawit. Hắn phải đi làm gì đó, mặc kệ cho là có phải lỗi của hắn không. Chỉ cần.....chỉ cần Chimon đừng không quan tâm hắn, đừng giận hắn là được.

Lau đi hàng nước đã khe khẽ lách từng giọt ra khỏi mắt. Perth đứng dậy, đi xuống lầu. Trở về lớp, hắn không muốn. Không muốn bị người ta nói là không xứng với Chimon.

Cánh của phòng học lại được mở, Perth bước vào trong. Cả lớp lại được dịp im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Perth. Ở đây ai cũng đã biết về bức ảnh kia, hay thậm chí những người mắng chửi hắn là một trong số bọn họ.

Đôi tay trắng nõn xinh đẹp của cô giáo trẻ dừng lại ở không trung, tay cô cầm phấn, móng tay dài sơn màu hồng phấn nhạt. Trên tay còn là chiếc vòng làm bằng đá quý đắt đỏ. Dáng người cô rất thấp.

Toan đi thẳng về chỗ ngồi, Perth khẽ khựng lại, hắn chấp tay, cuối đầu với cô giáo.

" Xin lỗi ạ."

Vừa nãy Perth đi là đã gần hết tiết, lúc hắn vào lại đã là tiết học sau. Tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm của hắn.
Love Pattranite từ gia tộc Limpatiyakorn
Một gia tộc lớn không kém. Gia tộc của Love đa phần dấn thân vào kinh doanh.

Hắn thấy rõ sự kinh ngạc ở trong ánh mắt cô, rồi Love khẽ cười. Perth bất giác cười đáp lại cô rồi lại giật mình thu lại nụ cười ngây khờ, bỏ về chỗ ngồi.

Rõ ràng thằng bé vẫn là đứa trẻ nhỏ. Vẫn ngây ngô như vậy, chỉ là có lẽ vỏ bọc của Perth quá dày, nó khiến người ngoài nhìn vào mà nhầm tưởng.

" Không sao, hôm nay Tanapon có tiến bộ, cho em mười điểm nhá."

Cô Love dơ mười ngón tay xinh lên, cô thật sự rất đáng yêu. Love cũng ahy làm trò như vậy ở trong lớp học. Perth nhìn rồi cũng chỉ lắc đầu cười, đám bạn thì vỗ tay hàu theo nhau.

Quay sang thằng bàn bên, Perth thấy Ohm đang cầm điện thoại gõ phím liên tục. Ghé mắt vào nhìn kĩ thì thấy, Ohm đang mắng lại từng bình luận mắng Perth.

Hắn lại đảo mắt, nhìn sang hai thằng đàn em, chúng nó cũng lại chụm đầu gỡ phím liên tục.

Perth cười khẽ một tiếng, vẫn là đám bạn này đáng yêu.

" Dẹp đi, người ta bảo tao không xứng kìa. Vậy để xem tao có xứng bay không?"

Giựt lấy điện thoại Ohm, Perth tắt máy đi, không để Ohm đi cãi nhau nữa.

Hai đứa kia thấy vậy cũng liền cất điện thoại đi. Nhưng mà xui cho tụi nó quá, Love đang đứng ngay cạnh.

" Điện thoại đẹp quá đi, cô thu hai cái."

.
.
.
.
.
.
.

Chimon với đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ, bỗng bị Nanon đánh một cái, không nhẹ, âm thanh phát ra rất lớn, đến mức mà cả lớp nghe.

Người đứng trên bục giảng đang nói, khẽ im lặng, mặc trên mình chiếc áo sơ vin đen, chiếc quần dài tôn lên đôi chân cao ráo trên đỉnh đầu để một chiếc kính gió. Đó là giáo viên chủ nhiệm của họ.

Milk Pansa Vosbein thuộc Vosbein thị. Gia tộc lâu đời với nền móng vững chắc trăm năm qua.

" Non sao lại đánh mạnh vậy, Mon có sao không?"

" Không sao không sao ạ."

Milk thở dài ra một hơi, rồi lại cười quay lên bảng giảng bài tiếp.

" Sao mày đánh tao?"

Chimon trừng mắt nhìn Nanon, đánh đau sắp xỉu rồi đây.

" Mày xem đi này!"

Nanon đưa chiếc điện thoại mình ra, là hình ảnh bài đăng mà Perth đã thấy vừa nãy. Chimon cầm lấy điện thoại, hàng mày mỏng vô thức nhăn lại. Anh bấm vào phần bình luận đã cán mốc 50 nghìn bình luận. Trước mắt Chimon là cả tá lời nói cay nghiệt dành cho Perth.

Nanon ghé đầu xem, cũng không còn nói gì nữa. Chimon siết điện thoại lại, lỡ mà Perth buồn thì sao? Với từng ấy câu từ cay độc.

Tuy chỉ mới ở cùng Perth ba tháng, nhưng Chimon cũng đã thu Perth vào vùng an toàn của mình. Nếu không thì, Chimon sẽ không để Perth nắm được tay mình, sẽ không để Perth nằm ngủ cạnh mấy lúc ngủ trưa vào chủ nhật ở nhà.

Bago nó cũng đã thấy tin tức đó, nó quay xuống cùng với Gaoya. Nhưng tụi nó cũng không ồn ào gì. Chẳn hẳn là tụi nó cũng đã thấy đa phần lời chỉ trích là dành cho Perth.

" Anh à, chuyện là sao vậy?"

Gaoya rất khẽ khàng, thằng bé nói nhỏ xíu chỉ đủ cho bốn người nghe, nói bằng cái giọng nỉ non nhất.

" Chuyện dài lắm, để hôm nào rảnh anh kể cho nhé!"

Chuyện thì không dài lắm, nhưng ở đây không thể nói, không tiện. Là ý tứ mà cả Bago và Gaoya đều biết, hai đứa khẽ gật đầu, Gaoya cười một cái rồi quay đầu lên, Bago lại cứ không chịu quay lên.

" Bago? Em quay xuống chỗ Chimon là gì? Lên giải cho cô câu này."

Milk chìa cục phấn ra, bắt được Bago lên bảng. Nanon là đứa cười đầu tiên, thật sự là trông gương mặt của Bago lúc đó rất buồn cười.

Chimon lại im lặng, không có vẻ gì lad quan tâm Bago. Hay là anh làm gì để an ủi Perth đi nhỉ?

Nanon nhìn Chimon trầm tư cũng không nói gì, em chỉ khẽ thở một hơi rồi thôi. Là Nanon đã cảm nhận được Perth thích Chimon, chỉ là đây là chuyện của bọn họ Nanon không tiện cũng không muốn xen vào.

Giờ ra về cũng mau chóng đến, Chimon ngồi trên xe Nanon, từ trường phóng đi đâu đó. Đó không phải hướng về nhà riêng, nhà của PerthChimon thì không, nhà của OhmNanon lại càng không.

Lúc ra về Perth nhìn thấy Chimon đang đi cùng Nanon ra khỏi trường, đang đi Chimon lại quay sang nói khẽ gì đó với Nanon, Perth thấy Nanon tròn mắt, nhưng nhanh chóng lại cười rồi gật đầu với Chimon.

Thành thật mà nói thì, trong lòng Perth chẳng vui chút nào. Cơn khó chịu cứ âm ỉ từ lúc Chimon nhắn sẽ về chung với Nanon, đến tận giờ thì nó đang dần bùng phát.

Nhưng Perth không có tư cách đó, tư cách được ghen với những người xung quanh Chimon, hắn không có.

Thế là hắn dằn lòng mình lại, lên xe về nhà đợt Chimon về rồi sẽ cố gắng xin lỗi xem sao. Hắn cũng rất bất an rất lo sợ.

Hai chiếc xe đắt tiền lăn bánh, một chiếc xe chạy về nhà, chiếc còn lại đi đâu không ai rõ.

Perth về nhà, tắm rửa thay đồ, kêu Kno nấu cơm, rồi lại chờ Chimon về. Chỉ là chờ đã 3 tiếng Chimon vẫn chưa về.

Cứ như kẻ ngốc vậy, Perth cứ thế ngồi chờ Chimon về mặc cho lời Kno khuyên.

" Cậu Perth đi nghỉ ngơi chút đi, hay ăn cơm gì đi. Chứ cậu cứ vậy thì sao mà được."

" Kệ anh đi. Em cứ đi lên phòng ngủ trước, anh đợi Chimon về."

Kno hết nói nổi với cậu chủ cứng đầu này. Em cũng đành bất lực đi về phòng mình.

6 giờ 00

Chimon vẫn chưa về, Perth đã lướt điện thoại gần 1 tiếng rồi.

7 giờ 00

Perth nhắn tin những Chimon cưa trả lời, cũng chưa về.

8 giờ 00

Cơm canh nguội hết rồi, lưng Perth cũng nhức rồi đó, Chimon còn chưa về nữa.

9 giờ 07

Nhắn tin cho Nanon, Nanon nói Chimon đang uống rượu với bạn.

11 giờ 35 phút

Cánh cửa nhà chính đã được người bên ngoài mở. Perth đã thấy lờ mờ bóng hình Chimon từ đằng ngoài sân. Hắn nhanh chóng chạy ra đón anh vào nhà.

Hắn đợi anh đã rất lâu cuối cùng đợt được một Chimon với hai cái má hồng hồng. Hắn lợi dụng một chút, vòng tay ôm lấy eo anh, để vai anh dựa vào lòng mình. Nhưng Perth thấy nếu chỉ như vậy anh đi không chắc vẫn sẽ té.

Rồi hắn lại nhấc bổng anh lên, ôm vào lòng, bế anh theo kiểu bế công chúa bước vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của Nanon.

Được rồi, đôi phu phu hai người là nhất. Đi chơi một lát về lại bị thồn cơm đúng là ức cho Nanon mà. Thôi về nhà ghẹo thằng sống chung mới được.

Vẫn là ghẹo Ohm vui nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top