Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Chúng ta hoà được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vừa mới về nước liền hành người anh thân yêu cùng người anh mới quen biết đi vòng vòng cái Bangkok. Hết chở đi thăm đủ thứ người rồi còn đi mua sắm tùm lum cả.

Khỏi phải nói Phuwin còn đòi đi gặp Nanon, Nanon liền cáo bệnh lui ở nhà. Nhóc quỷ này Nanon còn không hiểu sao.

Đừng có nghĩ Phuwin cậu không biết gì nhá, cậu biết rõ là đằng khác đó. Biết mối quan hệ của Perth với Chimon, còn biết luôn cả cái hôn ước mới vừa lập ra cách đây vài ngày của Ohm và Nanon.

Cũng biết việc PerthChimon và OhmNanon chung nhà. Phuwin biết rõ là do người xung quanh kể đó thậm chí cả Chimon với Nanon cũng kể cho cậu không ít.

Mục đích gặp Nanon là chính, xem mặt Ohm là mười. Ảnh thì xem rồi nhưng mà ảnh khác với ngoài đời mà.

Cả nửa ngày nghỉ của Perth với Chimon là đi chơi với nhóc Phuwin này rồi. Nhưng mà cũng khá vui, Ohm thì cắm mặt vào mấy bộ tổng tài bá đạo gì gì đó, Nanon cũng ngồi coi chung với Ohm.

Khoảng 7 giờ tối Perth chở Phuwin về nhà. Khoảng 7 giờ 45 phút thì về đến nhà mình.

Chimon uể oải vừa vào đến nhà là ngồi phịch xuống cái ghế sofa lớn ở giữa phòng khách. Perth đi vào phòng bếp đi một lúc rồi bước ra phòng khách với hai tách trà ấm trên tay.

Hắn dúi vào đôi tay lành lạnh của anh, làn hơi ấm từ tay hắn từ tách trà làm những tấc thịt của Chimon được sưởi ấm.

Rồi Perth lại ngồi xuống bên cạnh Chimon.

" Xem phim không?"

Hắn đưa tách trà lền miệng, uống một ngụm nhỏ, hương thơm trà nhè nhẹ toả ra trong khuôn miệng hắn.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhìn hắn uống trà rồi cũng bắt chước uống theo. Trông đáng yêu lắm.

Căn biệt thự không được bật quá nhiều đèn chỉ có ánh đèn vàng nhỏ le lói, không khí dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nói từ màn hình TV phát ra.

"Tớ......thích cậu!"

Nữ chính trong phim đưa cho nam chính lá thư tình. Chimon cau mày nhìn màn hình TV. Tự nhiên trong đầu nhớ tới vài chuyện, Chimon quay ra nhìn hắn.

" Này!"

Giật mình bởi tiếng gọi của Chimon, Perth quay ra nhìn anh rồi nhanh tay lấy cái điều khiển dừng chiếu phim lại. Chỉ là Perth vô thức làm như thế, mà không biết rằng sâu trong tâm hắn, hắn muốn dành cho anh những điều trọn vẹn nhất.

" Sao? Phim không hay à?"

" Không phải, mày....có đồng ý lời tỏ tình của Argon không vậy?"

Từ từ đã, Argon là ai vậy? Ê từ từ hắn quên rồi.

" Argon???........... Là ai? Có nhỏ nào tên Argon à?"

" À...vậy là không đồng ý rồi."

Lẩm bẩm trong miệng, Chimon nói nhỏ lắm, khiến Perth không nghe được gì, cau mày lại Perth hỏi

" Hả mày nói gì?"

" Không có gì đâu. Tao lên phòng đây."

Thế rồi Chimon chạy thẳng về phòng, để lại Perth đơ người ngồi ở phòng khách. Rồi cũng tắt đèn đóng cửa đi ngủ.

Ai về phòng người nấy, ngủ rất ngon.

Ánh trăng lên rồi lại xuống, mặt trời lặn rồi lại mọc.

Trời lại khe khẽ chuyển sang ngày mới, mong rằng ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn hôm qua nhé.

Mở cửa phòng Chimon, đi đến gần bên cạnh chiếc giường nơi anh đang ngủ. Hắn thò tay tắt đi chiếc đèn khắc tên anh, không kéo rèm để gọi anh thức nữa.

Perth lật chăn lên, đưa mặt đến gần anh. Chimon vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, Perth liền đưa tay bưng mặt anh lắc qua lắc lại.

" Ê dậy dậy, đi học nè Mon ơi."

Hàng mày anh khẽ cau lại, anh mở mắt ra thấy hắn liền có chút giật mình.

" Ờ biết rồi."

Chimon ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Perth ngồi xuống giường chờ anh.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm, Perth ngồi được một lúc rồi đứng dậy đi kéo rèm, cái phòng của Chimon là phòng có cảnh đẹp nhất.

Là do Perth chọn căn phòng này cho anh, Perth chỉ nghĩ rằng nếu Chimon đã là bạn đời tương lai thì hắn dành cho anh những điều tốt đẹp của mình cũng là đương nhiên.

Cạnh, tiếng của nhà tắm mở ra, Chimon với mái tóc ướt đang cầm khăn tắm ra mà lau, nhìn Perth.

" Mày làm gì thế?"

" Ngắm cảnh ấy mà, thấy phòng tao chọn cho mày cảnh đẹp không?"

" Ờ...cũng được."

Cáo nhỏ cũng để ý thấy căn phòng này có phong cảnh khá đẹp rồi, chỉ là anh thắc mắc là do con hổ kia cố ý hay là vô tình thôi. Giờ mới biết phòng này là do hổ chọn cho cáo.

" Xuống ăn sáng đi rồi đi học."

Đi đến gần Chimon, Perth đưa tay cầm lấy cái khắn lau tóc của Chimon, rồi lại đẩy Chimon đi, Chimon đi trước Perth đi sau dùng khăn lau tóc cho anh.

Cũng ra dáng đôi bạn đời phết đó.

Con bé Kno dọn đồ ăn mà len lén nhìn hai người rồi lại cười tủm tỉm. Perth và Chimon đều thấy con bé cười những cũng chẳng nói gì.

" Hai người ơi? Em đi ít đồ nhé."

Gắp miếng thịt từ trong đĩa đặt vào bát Chimon, Perth nhướng mày gật đầu bảo Kno đi sớm về sớm.

" Đi đi, về sớm đừng muộn quá kẻo lại nguy hiểm."

" Vâng!"

Nhìn sao mà cứ như một nhà ba người ấm êm hạnh phúc ấy nhỉ. Tuy là khúc đầu không ấm êm lắm nhưng mà vẫn có cái gì đó bình yên, hạnh phúc mà.

Chimon ăn xong cầm điện thoại lên bấm bấm nhắn vài tin với Nanon nhưng không có hồi âm. Lại để điện thoại sang bên nhìn Perth.

" Cuối tuần lớp mày đi dã ngoại chung với lớp tao à?"

Sự thật là họ sắp trễ học rồi nhưng có lẽ Perth và vị hôn phu của mình đều biết, chỉ là không quan tâm lắm.

" Ừ, thằng Ohm nó hơn thua với tụi mày có mà."

Gật gật đầu, Chimon đứng dậy đi thay đồng phục, Perth cũng theo đó mà đi thay đồ.

Công nhận là Chimon thay đồ chậm thật họ trễ học được 5 phút rồi Chimon vẫn chưa thay đồ xong, Perth không vội gì đứng tựa người trên bức trường trước cửa phòng, ngoan ngoãn chờ người bạn đời của tương lai.

" Xong rồi."

Đó xong rồi nè, nhìn cũng đáng yêu, lúc nào Chimon cũng đáng yêu, hình như trong mắt Perth, Chimon chưa từng có lúc không xinh đẹp, không đáng yêu.

" Đi."

Trên đường đi hắn nói với anh, cả hai ngồi ghế sau, vị trí phó lái không có ai.

" Mày học xong thì ngồi yên đi, tao qua tìm mày."

Chimon nhìn hắn rồi lại thôi, gật đầu.

Lúc Chimon và Perth đến trường là hiện họ đã trễ 15 phút, vì trễ 15 phút nên ngoài cổng trường chẳng còn ai, cũng không có ai thấy Chimon với Perth đi chung xe. Cũng may đỡ bị phát hiện.

Họ chung đến lúc rẽ hướng về khu D, Chimon tưởng hắn sẽ đi về khu C ai ngờ hắn đi theo anh đến tận gần lớp mới dừng lại.

" Sao lại đi chung với tao?"

" Tao cúp mà."

Định là hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng mà đến lớp rồi cung không tiện nữa, Chimon liền dứt khoát ờ một tiếng rồi mở cửa đi vào phòng học.

Không hề nói dối đâu, Perth cúp thiệt mà. Lúc đầu hắn định đi đến khu trường tổng, đi một hồi mới nhận ra mình đang đi theo sau Chimon đến tận cửa lớp.

Hắn đưa tay xoa xoa thái dướng, rồi lại quay đầu đi khỏi khu D đến trường tổng.

Trên đường đi hắn gặp được một đám người trong đó có một người nhìn có chút quen mắt, hình như là....

" Anh ơi?"

Argon thẹn thùng bước đến gần hắn, bạn bè xung quanh tản ra hóng. Đây là sân trường không có lớp khác, Argon và đám bạn trống tiết liền đi vòng vòng quanh trường thế mà lại gặp Perth.

Là cái con bé mà tạo nên cái "tứ giác tình yêu" nổi rần rần hôm trước. Trong đầu Perth nhớ có nhiêu à.

" Anh......có..đồng..."

" Không, có hôn phu rồi."

Ấy chết lỡ miệng mà, tiếng ồ xung quanh bắt đầu vang lên, Argon thẹn đến đỏ mặt bỏ đi, đám bạn thì có đứa đơ người, đứa cười, đứa ồ. Thế nào cũng đồn ra cho mà coi.

Kệ đi đồn thì đồn Perth cũng đâu có nói sai đâu, hắn có hôn phu thật mà. Nghĩ đến đây Perth chợt thấy mắc cười, mới biết hắn có hôn phu đã rần rần vậy rồi, lỡ mà biết vị hôn phu của hắn là Chimon Wachirawit chắc sẽ sốc xỉu mất. Hẳn là fan couple NanonChimon còn xỉu hơn.

Hắn tiếp tục đi chuyển đến trường tổng, trường tổng là cái chỗ mà Perth mỗi khi trốn tiết liền chui vào, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ohm Pawat kia mới nhắn bảo hôm nay nghỉ học do lười rồi, Perth cũng lười biếng mà cúp học.

Còn Chimon lên lớp mới biết hôm nay Nanon nghỉ không phép, chắc do ngủ nướng chứ gì, sáng anh nhắn cũng không nhận, không xem, không trả lời.

Lại một buổi học nhàm chán trôi qua, Perth cúp học cả buổi, Chimon lại ngủ cả buổi, hai toà tháp quyền lực kia thì nghỉ học. Hôm nay trường trung học A đã bình yên. Cũng không bình yên lắm, chuyện Perth có hôn phu đã được đồn gần hết cái trường, có lẽ cũng đến tai Chimon rồi.

Ra về mọi người về hết chỉ còn lại Chimon ngồi trong lớp đợi Perth. Perth cũng đã đến không lâu sau. Hắn không đưa anh về luôn mà bảo muốn lên sân thượng, Chimon đi theo hắn.

Cơn gió nhè nhẹ của gió thổi qua thân ảnh bé nhỏ của Chimon và Perth đứng cạnh hành lành sân thượng.

Perth nhìn bầu trời lại nhìn áng mây, chim chóc. Perth quay đầu nhìn Chimon, hắn lững lự một chút rồi lên tiếng kêu.

" Chimon này."

Đôi mắt cáo tinh nghịch liếc qua nhìn Perth, bị phá mode cũng đáng yêu.

" Sao?"

" Chúng ta hoà được không?"

" ????"

Chimon khó hiểu nhìn Perth, hoà cái gì?

" Chuyện gây sự ấy."

Hắn bất lực cười trả lời anh.

" Cũng được."

Anh khựng người lại chút rồi cũng gật đầu đồng ý, chuyện giảng hoà này cũng không đến nổi tệ, hay thậm chí nói âu cũng là chuyện tốt.

" Vậy là chúng ta đang làm bạn đúng Không?"

Không biết có phải là do Chimon hoa mắt hay không nhưng vừa nãy đôi mắt long lanh ấy của Perth xẹt qua một tia mừng vui.

" Có lẽ vậy, là bạn."

Chúng ta đã từng làm bạn rồi lại thành thù, cuối cùng lại từ thù trở về bạn. Là một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Rồi sẽ hạnh phúc!

Căn nhà nơi có hai con người trốn học hôm nay. Nanon còn đang say giấc nồng cạnh bên là Ohm nằm ngủ ké.

Chuyện là sáng nay khi Ohm thức thì đã trễ học từ lâu, gã cũng lười liền nhắn tin với Perth bảo hôm nay nghỉ học rồi lại đi qua phòng Nanon định bụng kêu em dậy. Thế mà vừa qua thấy em ngủ ngon vậy liền có chút không nỡ gọi em thức giấc.

Thế là nằm xuống ngủ cùng luôn đó. Khỏi phải nói Nanon dậy thì người bay xuống đất chỉ có thể là Ohm.

" Má, sao mày lại ở đây?"

Em chỉ tay vào người gã đang nằm lăn quay dưới đất.

" Ngủ ké cũng không cho nữa."

Với hai cái nết hơn thua thì họ lại bay vào lấy gối đánh nhau.

" A, này từ từ."

Ohm đưa tay ra dấu dừng lại với Nanon.

" Chúng ta hoà đi. Không đánh nữa."

Mệt chết đánh nhau với Nanon cũng tiêu hao sức của gã lắm. Chuyện hoà này cũng là chuyện sớm muộn thôi, vì dù gì sau này không muốn tương lai về chung một nhà rồi.

" Ờ, hoà thì hoà."

Nanon quăng gối xuống không đánh nhau nữa, mở điện thoại ra thì biết hôm nay mình trốn học rồi, liền nhắn vài tin với Chimon rồi đi đánh răng.

Gã đi xuống nhà bếp ngồi chờ em xuống cùng ngồi ăn.

Bánh răng số phận kia đã quay đến đâu rồi nhỉ? Vòng luân hồi đã chảy đến đâu rồi? Mong là nó mau đến đích một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top