Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vẫn như thường lệ Chimon ngủ đến lúc Perth gọi anh dậy, rồi cả hai lại ăn sáng nói chuyện. Quằn đến trễ 10, 15 phút mới bắt đầu đi học.

Đi học về, Perth đang trên phòng, còn Chimon đã tắm xong từ lâu, Chimon chợt nổi máu tò mò khi vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp lúc còn nhỏ của anh và hắn được đóng khung cất ở một cái bàn nhỏ trong nhà. Kno thì đã đi chơi rồi, Chimon liền cầm cái khung ảnh đi lên căn phòng kế bên phòng mình.

Cốc cốc cốc....

" Tao vào nhé?"

Không có tiếng đáp lại, Chimon khẽ vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, không thấy Perth đâu. Nói chứ đây là lần đầu tiên sau mấy tháng ở chung nhà Chimon vào phòng Perth, Perth thì vào phòng anh nhiều rồi.

Chimon đi xung quanh nhìn căn phòng,  lại khựng người lại khi nhìn thấy một bài toán được đặt trên bàn, bài này là bài toán khó của cuộc thi câu lạc bộ toán đề ra. Bài toán này đã có lời giải, đã có đáp án.

Cầm tờ bài lên ngắm nghía, anh gật gật đầu, làm bài giỏi quá. Không biết là ai làm nhỉ?

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Perth chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, mắt cáo quay đi trước, con hổ kia cũng đống sầm cửa lại.

Ba giây sau, Perth bước ra trở lại với cái cáo thun xám trên trường, quần ngắn màu đen. Không khí có phần hơi ngượng ngùng.

" Mày lên phòng tao sao không nói?"

Gãi gãi đầu, Perth ngồi lên cái ghế của bàn học trong phòng.

" Nói rồi mà mày không nghe. À này, cái này là ảnh tao với này hồi nhỏ hả?"

Bức ảnh đã có phần cũ kĩ, trong ảnh là Chimon nhỏ đang cầm tay Perth nhỏ chạy, rất đáng yêu. Bức ảnh tuy cũ nhưng khung tranh thì không, cái khung đó là khung mới, làm bằng chất gỗ hiếm, đến chữ khắc cũng có tên anh, có cả tên hắn nữa, hai cái tên được đặt cạnh nhau, Perth trước Chimon sau, cứ hệt như là một đôi người thực sự.

" Mẹ tôi lấy để đó, không biết gì hết!"

" Vậy à, mà cái này mày làm à?"

Tờ bài toán được đưa trước mặt, Perth cầm lấy nó nhìn mấy câu rồi nhìn Chimon trả lời.

" Ừ, cái này tao làm."

" Bài này khó, mày giỏi thật đó."

Perth đứng hình, có lẽ đã quá lâu rồi hắn chưa từng được một người ngang vai ngang vế thật lòng khen ngợi. Ngày trước toàn là kẻ nịnh bợ tâng bốc hắn, người lớn thì có ai quan tâm hắn, lần này thì lại khác.

Lời khen của Chimon tuy nói chỉ là buộc miệng, nhưng cái buộc miệng đó, lời khen đó là thật lòng, Perth biết. Bởi vì đám mây trắng tôn quý này sẽ dành lời khen cho những thứ không xứng đáng à.

Đến cả bố mẹ hắn cũng chưa từng nói như thế với hắn.

Tiếng tim đập liên hồi của Perth là thứ không thể che giấu hiện tại. Chimon là người đầu tiên nói với hắn như thế.

Bánh răng có lẽ đã quay đến mấu chốt, nhưng chắc chắn bánh răng này sẽ phải quay tiếp, vẫn chưa kết thúc được.

Có phải Chimon đã nhặt lên vài mảnh vỡ trong tim Perth, nhẹ nhàng dùng chân thành gắn mảnh vỡ ấy về con tim vỡ nát ngày nào.

Một trái tim vẹn nguyên đang ôm ấp chữa đi vết thương của một trái tim đã loang lổ máu.

Liệu có phải đám mây trắng tôn quý ấy đang chứng minh với bãi bùn dơ bẩn kia rằng, bãi bùn không dơ bẩn, rằng chính bãi bùn cũng không phải bãi bùn, mà còn có thể là ánh trăng, là con chim đại bàng mạnh mẽ bay lượn, sánh vai với đám mây.

Hay là con cáo nhỏ đã gặm cái băng gạt mà nó giấu được, tặng cho con hổ bị thương nằm co ro trong rừng

Vậy còn Ohm thì sao? Ohm thì khác, trái tim của gã cũng chẳng lành lặn, trái tim của gã cũng như hắn đã vỡ đến mức không còn khả năng chữa lành được trái tim khác rồi. Căn bản gã và hắn đều không đủ sức chữa lành cho nhau.

" Ờ ờ cảm ơn."

Nhìn hắn ngẩn người vì câu nói của mình Chimon cũng đơ ra theo, một đôi đơ người nhìn nhau mấy phút đồng hồ, đến khi Perth đáp lời.

Thực sự không nghĩ rằng người như Perth cũng biết nói lời cảm ơn với mình, Chimon lại đơ người , Perth ngượng không chịu được liền nắm tay Chimon kéo xuống lầu.

" Hả? Mày cũng biết cảm ơn à?"

" Im!"

" Aaa, mày kéo tao đi đâu?"

" Đi chơi. Đi không?"

" Đi! Đi liền nè."

Đôi tay to lớn của hắn nắm trọn lấy bàn tay be bé của anh, thì chuyện là mấy cái nắm tay kiểu này Chimon không có biểu hiện gì khó chịu. Perth tuy là người chủ động nắm tay anh nhưng tim hắn đập còn hơn tiếng đánh trống trường nữa.

Ở chung với hắn cũng đã ba tháng hơn, trên trường cũng đã không còn quá gay gắt nữa, vẫn chưa có ai phát hiện ra cái hôn ước này. Là do sáng sớm thì Perth và Chimon đều đi trễ nên có ai biết đâu, biết Chimon và Perth vẫn thường xuyên đi cùng xe với nhau.

Khoảng tầm mấy tháng trước Perth vô tình để lộ ra tin hắn có hôn phu làm có trường náo loạn nên một phen, cứ đoán mò từ người này đến người khác. Có đứa nào còn đón là Ohm nữa. Tuyệt nhiên không bên nào nghĩ là Chimon.

Dạo gần đây Perth lại còn hay dẫn Chimon đi chơi. Cái hôn ước này căn bản không thể giải trừ, tuy có lúc Chimon mạnh miệng nói trên sân thượng nhưng lúc đó cũng chỉ là nhất thời nóng giận. Về cơ bản đây là hôn nhân thương mại.

Hôn ước này được giữ riêng tư. Nhưng nó không phải bí mật, PerthChimon và cả hai nhà sẽ không nói ra, nhưng cũng sẽ không phủ nhận nó, có thể trả lời không biết, không rõ những không thể trả lời không có. Chuyện bị phát hiện ra cũng là chuyện sớm muộn, hay nói cách khác hôn ước này sớm muộn gì cũng sẽ được công bố một cách công khai.

" Ê đi trung tâm thương mại đi."

Bàn tay be bé lắc lắc cái tay to lớn đang bao bọc tay mình, Perth quay lại nhìn Chimon, gật đầu.

" Ừ,  có cần thay đồ không?"

" Không đi luôn đi."

Không biết vì sao mà gần đây Chimon cho dù có nói gì đi chăng nữa, đều nhận được cái gật đầu của Perth. Cho dù điều Chimon nói có phần vô lý nhưng Perth không mắng anh, hắn vẫn luôn đồng ý.

Lúc trên xe, Chimon mở điện thoại gọi cho ai đó nhưng có vẻ bên kia đầu dây không trả lời cuộc gọi. Perth nhìn thấy, có hơi tò mò nhưng hắn không tiện hỏi.

Nói chứ mấy tháng ở chung họ đi trung tâm thương mại cũng không ít lần.

Tại mỗi lần Perth dẫn Chimon đi chơi, anh đa phần đều bảo đi trung tâm thương mại, còn hắn thì chỉ cần anh nói là đồng ý.

" Này! Chị nhìn hai em đẹp trai kia kìa, hẳn là một đôi nhỉ? Ây, đẹp đôi vãi!!!"

Một cô nhân viên nữ ở quầy quần áo dựa vào một cô nhân viên khác thấp hơn chút, có vẻ là người yêu. Cô nhân viên cao che miệng nhìn về phía Chimon đang lựa gấu bông, đằng sau là Perth đứng chống nạnh đợi anh.

Khoảng cách hai quầy bán không xa, hai cô nhân viên thì nói không nhỏ chút nào. Anh và hắn đều nghe, còn nghe được câu trả lời của cô nhân viên thấp hơn nữa.

" Cái này chắc chắn là một đôi rồi! Đẹp quá."

" Nhìn cũng đẹp thiệt ha hai chị?"

Ây, cái giọng này nghe quen lắm, là giọng của nam, nói nhỏ hơn đôi người yêu kia, những Perth vẫn nghe được.

Hắn quay lại nhìn qua đối diện, quầy quần áo, anh cũng quay lại.

" Ây!!!! Giật cả mình, uầy em này cũng đẹp trai."

Nanon: "......"

Nanon câm nín trước câu nói buộc miệng của cô nhân viên thấp hơn, ngay lập tức cô nhân viên cao hơn chống nạnh, bĩu môi nhìn người yêu mình.

Chimon và Perth ở bên kia thì đều nhận ra người vừa nói móc mình không phải ai xa lạ mà là bạn chí cốt của anh đây.

Nhưng mà, Nanon cũng có đi một mình đâu, đằng sau vẫn là bóng dáng không xa lạ chút nào, bạn chí cốt của hắn đây mà.

Chimon lựa xong gấu rồi chạy phóng sang bên kia với Nanon, Perth thì ở lại thanh toán chút rồi cũng đi theo sau Chimon.

Thế là bốn người tụ họp đầy đủ ở gian hàng quần áo. Đôi người yêu nữ nữ thì hình như lục đục gia đình rồi đó, cô nhân viên cao hơn cười vài cái với cả bọn bốn đứa rồi kéo cô nhân viên thấp hơn kia sang chỗ khác nói chuyện, có vẻ là ghen rồi. Cũng đáng yêu lắm.

" Mày mới nói móc tao đó hả?"

Cầm con gấu được mấy phút Chimon đã vứt gấu cho Perth cầm rồi lại quay sang hỏi tội Nanon.

" Không hề, tao nói hai bây."

Nanon nói vế trước thì đưa tay ra làm kiểu đã ai làm gì đâu, vế sau lại cười trêu chọc anh.

" Mày đi chơi mà không rủ tao."

Được rồi, tới giờ đổi ngược vế rồi đó, Nanon hỏi Chimon.

" Đm gọi thì không bắt máy, rủ bằng thần giao cách cảm hả??"

" Ủa vậy hả? Bỏ đi, tao thấy chỗ này đồ đẹp nè."

36 kế, đánh trống lảng vẫn là thượng sách, Nanon tắt thông báo cuộc gọi, từ lúc Ohm kéo em đi chơi. Chimon không gọi được cũng đúng.

Nanon và Chimon đi trước chọn đồ, Ohm và Perth đi sau nói chuyện.

" Này, Pond gọi bảo rủ đến bar, đi không?"

Ohm huých nhẹ cánh tay đang ôm gấu cùng hàng tá đồ của Perth. Phải nói mấy nay Perth chẳng có đi bar hay nhậu nhẹt gì với Ohm nữa.

" Mấy giờ?"

Định từ chối nhưng mà hắn lại chợt nhớ ra gần cả hai tháng hắn không đi rồi, giờ mà từ chối nữa chắc Ohm từ mặt hắn luôn quá.

" 9 giờ."

" Giờ đó Chimon còn thức, giờ khác đi."

" Mắc cười quá, Chimon còn thức rồi sao mày không đi được?"

" Tại.....giờ đó hai đứa tao coi phim chung."

" Má! Vào thói quen gớm nhỉ? Hay mày thích Mon rồi?"

" Không có nha!"

Nanon và Chimon đi xa rồi, đi tít tận gần cuối cửa hàng. Ohm với Perth thì còn đứng ở đây, nói thì chắc chắn Nanon và Chimon không nghe.

" Vậy 11 giờ?"

Ohm nhanh chóng đánh chủ đề lại ban đầu, gã biết hắn chuẩn bị hỏi chuyện của mình với Nanon.

" Giờ đó Chimon cũng còn thức..."

Đầu câu vẫn còn nói rõ lắm, cuối câu thì lại nhỏ đi không ít

" Mày dỡn mặt với tao đúng không?"

" Ây, bình tĩnh vậy 11 giờ tao đi, chỗ cũ đúng không?"

" Vậy từ đầu đi, chỗ cũ."

Thoả thuận đã đạt, Ohm và Perth liền đi xuống chỗ Nanon và Chimon. gã với em bây giờ đánh nhau vẫn không giảm đi chút nào, nhưng dần về sau thì những trận chiến, cãi nhau trở thành những trò đùa vui vẻ, không còn gay gắt như xưa.

Trên diễn đàng trường dạo gần đây cũng bắt đầu rộ lên tin đồn về bốn người bọn họ, về việc cái phe phái đã dần không còn đối chọi gay gắt.

" Tụi bây lẹ lên coi."

Gã đâu phải là người kiên nhẫn, gã vừa đến liền thúc giục hai người trước mặt chọn đồ lẹ lên. Nanon cau mày, quay người lại vả cái bốp vào vai Ohm, trừng mắt cảnh cáo.

" Câm! Chờ được thì chờ, không chờ được thì xéo đi nhá."

Đúng là con mèo có má lúm hung dữ nhất trần đời của Ohm. Ohm cảm nhận được cơn đau do Nanon 'tặng' cho gã, cùng với lời mắng. Gã rụt cổ ôm vai, không hối thúc nữa.

Đưa tay lên che miệng, từ từ đi Perth sắp cười xỉu rồi. Thằng bạn trời đánh năm nào của mình nay đã có người trị rồi. Cũng tốt!

Hơn bất kì ai hắn, Perth Tanapon mong trong tương lai của Ohm Pawat sẽ có ánh sáng chiếu rọi, vỗ về gã. Perth không phải ánh sáng có thể chiếu vào lòng Ohm, nhưng sẽ là làn gió, sẽ luôn thổi phất phơ, lượn lờ bên cạnh.

Và hơn hết hắn mong ánh sáng đó là Nanon. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao Perth lại mong ánh sáng của Ohm là Nanon mà nhỉ? Vì nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng Perth mong, thì sẽ là một câu chuyện cổ tích. Còn nếu không thì tất cả chỉ là bi kịch, cho Ohm, cho Nanon.

Khoé môi của Chimon không nâng lên, nhưng ánh mắt của anh toàn là ý cười. Anh cảm thấy bây giờ cũng rất tốt rồi, anh cũng mong sau này sẽ còn tốt hơn cả bây giờ.

Tầm 6,7 giờ thì ai về nhà nấy. Chimon nhảy chân sáo vào trong nhà, Perth theo ngay sau với đống đồ trên tay.

" Kno ơi?"

" Dạ em đây."

" Đỡ cho cậu Perth kìa, sắp xỉu rồi đó."

Con bé nghe lời nhanh chóng đứng dậy khỏi cái ghế lớn, chạy đến cầm phụ hắn, con bé mới mười mấy tuổi, cầm không nhiều, Perth chỉ đưa cho Kno hai túi đồ nhẹ. Sở dĩ Chimon không cầm là vì hắn mới bị anh giận mất tiêu rồi.

Lúc lựa đồ ở trung tâm thương mại xong cả bốn đang đợi thanh toán, có con bé nào đó xuất hiện. Đích thị là Argon đó.

Nhỏ lao vào người anh đang đứng, choàng tay ôm lấy một cánh tay của Perth, đầu dựa vào vai hắn. Cả bốn người sững sờ, đôi nhân viên kia cũng đơ cả người.

" Này cô làm gì vậy?"

Perth nhất thời đơ người, Ohm đã tiến đến gỡ tay cô ả ra.

" Anh Ohm? Bỏ em ra."

Gã chán ghét đẩy nhẹ cô ả ra. Ohm dùng lực nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cô ả lùi bốn năm bước về sau.

" Anh Perth, em biết anh đã có hôn phu, nhưng mà dù sao thì đó cũn chỉ là hôn nhân sắp đặt, anh không yêu người đó. Em tình nguyện ở bên anh với danh phận tình nhân..."

Argon khoa tay múa chân, Nanon càng nghe càng cau mày, Perth lúc này đã phản ứng lại.

" Câm."

Cô ta nhất thời cứng họng, cả Perth, Nanon và Ohm không nhìn cô ta thêm lần nữa mà quay lại xem phản ứng của Chimon.

Perth vừa nhìn Chimon đã thấy anh, nhíu mày, sự khó chịu bực tức thể hiện rõ trên mặt.

Gì chứ mới mấy tháng trước còn bảo sẽ làm tròn trách nhiệm gì gì đó, mong anh cũng sẽ làm như vậy, nào là không có tình nhân, mới có ba tháng mà đã lòi ra một cô nhân tình tương lai rồi. Không biết lúc cưới là bao nhiêu cô????!!!

Không hiểu sao mà Argon hôm nay can đảm lạ thường, cô lao vào người Perth, định ôm chầm lấy anh, ai ngờ người mình va phải là Nanon.

Nanon thấy Argon định lao vào Perth liền đưa tay kéo Perth về phía sau, còn bản thân thì tiến thêm mấy bước. Argon lao vào Nanon chưa đến ba giây, Ohm đã kéo cô ta ra.

" Này cô bị mặt dày vô liêm sỉ hả?"

Nói có lý một chút thì chuyện này có lẽ không phải lỗi của Perth, nhưng Chimon vẫn đang rất giận đó nha. Mặc dù chính anh cũng không biết vì sao mình lại giận.

" Argon khu B, khối 10, 10B4 đúng không?"

Perth đứng phía sau Chimon hỏi cô ta.

Ánh mắt cô khẽ nâng lên chút vui mừng, nghĩ rằng Perth đã chấp nhận mình.

" Tốt nhất là cô nên câm mồm vào, nếu để chuyện hôm nay chúng tôi ở trung tâm thương mại truyền ra ngoài, người chết đầu tiên là cô, Argon Yeng Fulky."

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong thế gia, có đứa trẻ nào đơn giản? Căn bản là không, nếu đơn giản đã chết vài chục lần rồi. Lời nói của Perth là kiểu rất nhỏ, Argon hiểu được qua khẩu hình miệng của Perth. Đôi nhân viên kia bị chắn tầm nhìn bởi Nanon.

Hiện tại cô ả cũng đã rất rung rồi. Lại còn gặp thêm Ohm với điệu cười khúc khích không khác gì với phù thủy. Bảo vệ cũng đã đến kéo Argon ra ngoài.

Là do hai cô nhân viên kia gọi.

Quay trở lại hiện tại thì Perth còn đang bận đi dỗ Chimon.

Hắn đưa đồ mà Chimon mua từ trung tâm thương mại lên bàn, dặn Kno giặt sạch rồi đem lên cho Chimon.

Rồi lại đi về phòng mình, Perth mở cái tủ lớn ở trong phòng. Một góc tủ chứa riêng một cái hộp gì đó. Perth lấy nó rồi mở cửa, di chuyển sang phòng kế bên.

Gõ cửa khoảng 2 3 cái, Chimon ra mở cửa. Hắn bước vào trong, gương mặt vô tội nhìn anh. Rồi lại ngập ngừng đưa cái hộp cỡ bàn tay hắn làm bằng nhung đỏ, rất bắt mắt.

Lòng dấy lên chút ngờ vực, Chimon cầm lấy nó mở ra. Ánh kim cương lấp lánh loé lên. Là một chiếc vòng cổ được làm bằng kim cương, thiết kế tinh xảo, mặt dây chuyền là hình con cáo được điểm xuyến bằng pha lê trong suốt, cái này cũng là thiết kế đặc biệt, được đặt riêng.

Hắn với gương mặt đỏ chót, tai cũng nóng lên.

" Cho mày, đừng giận nữa."

" Hơ...."

Cười nhẹ ra một tiếng, Chimon cầm sợi dây chuyền lên. Perth liền đưa tay cầm lấy nó, đẩy Chimon về phía chiếc bàn có một tấm gương.

Hắn cẩn thận đưa sợi dây ra trước cổ anh, lại nhẹ nhàng cài chốt khoá của sợi dây.

Hắn ngước mặt lên nhìn Chimon trong gương, vẫn rất xinh đẹp, hiện giờ trên cổ còn có dây chuyền của hắn. Cuối cùng thì Perth đã có thứ gì đó chứng minh sự tồn tại của mình trên người Chimon.

Perth nhìn thấy trong gương là phản chiếu hình ảnh một người con trai xinh đẹp, trên cổ là sợi dây chuyền hình cao cáo của Perth.

Tanapon thấy người con trai ấy, Wachirawit nhìn hình ảnh phản chiếu của Tanapon cười.

Nụ cười tươi rói, rực rỡ, rõ ràng là hôm nay không có trăng. Nhưng hình như Tanapon vụn vỡ tìm thấy được ánh trăng sáng của mình rồi.

Rõ ràng là trong phòng không có gió, nhưng Tanapon cảm nhận được trái tim mình khẽ khàng rung lên. Trái tim loang máu của Tanapon rung lên, Wachirawit là nguyên do.

'Trái tim vừa mới rung lên của Tanapon, là rung lên với Wachirawit.

Nói hoa mỹ là rung động, nói cách khác là đem trái tim vụn vỡ ấy ra cược một lần nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top