Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8: Bắt đầu trò vui

Anh mệt, mệt rã rời. Không ngờ đối đầu với sự thật lại khó khăn đến thế.. Thực sự là.. cậu không thích anh sao? Dù một chút cũng không sao?? 
Từ từ mở cửa phòng, bước đến lấy cái ly sữa mà cậu đã uống cạn mang xuống bếp. Chỉ cần suy nghĩ lại câu nói của cậu cũng làm lòng anh đau như cắt, trước giờ anh đã có tình cảm với ai như vậy đâu.. thế mà giờ..

" Liệu mình ngủ cùng phòng với cậu ấy, cậu ấy có thấy khó chịu không nhỉ? " 
" Hay cứ như trước đây, cứ ứng xử như thế.. mà nếu tiếp tục như vậy e rằng bản thân mình không thể nào hết thích cậu ấy.! "
" Bây giờ phải làm sao đây!?? " 

Anh ngồi ngoài sofa mà chất vấn bản thân
* Liệu mình nói vậy có quá sớm.., nếu không nói hôm nay mà vào hôm khác có thể nó đã khác. Khó chịu thật cái cảm giác này.. Nghĩ đến chỉ muốn quay ngược thời gian để rút lại lời nói.. *

Anh với lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ, không phải mích ướt với bà. Anh xin bà rút khỏi cổ đông trường, dùng sức ép của nó để tên hiệu trưởng kia cho cậu đến ở cùng anh.

" Mẹ, mẹ đã ăn tối chưa? "

" Rồi con, sao tối rồi lại chưa ngủ vậy? Có chuyện gì khiến con phiền lòng sao? "

" Vâng, mẹ ơi... mẹ dừng việc làm cổ đông cho trường con được không? "

" Sao thế? có ai chọc con à? "

" Không, dạo này con gặp nhiều chuyện quá.! Nó cứ như nào ấy mẹ, nó khó nói lắm.. con.. con cũng không biết nữa.. "

" Con trai, từ trước đến nay, ai mà chẳng biết con không thích nhờ sự giúp đỡ của người khác. Mẹ hiểu con đang hoang mang, chơi vơi lắm, đúng không con? "

" Mẹ.. con phải làm sao đây? phải làm gì bây giờ đây mẹ? "

" Con kể mẹ nghe, được không con? "

" Con.. có tình cờ gặp một bạn sinh viên khoa Kiến Trúc. Cậu ấy lúc con gặp đang trong tình trạng bị thương nặng.. con thật sự rất muốn giúp cậu ấy.. nhưng mà thầy hiệu trưởng lại là vật cản lớn nhất, mẹ ơi, mẹ có cách gì không mẹ?? Nê-nếu là bác sĩ mà bỏ mặc bệnh nhân thì tệ lắm.. "

" Con xem cậu ấy là bệnh nhân thật sao? " 

" Ý mẹ là sao, con.. "

" Rồi, mẹ không táy máy chuyện của con nữa, trước tiên mẹ sẽ làm như con nói. Đó là dừng làm cổ đông trường, sau 2 ngày nữa để mẹ về Thái giúp con, nha!? "

" Cảm ơn mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé "

" À mà, nếu con đang phân vân chuyện gì, cứ làm theo trái tim mình mách bảo nhé. Ngủ đi con, trễ rồi "

" Dạ con chào mẹ "

" Chào con nha "

Sau khi tắt máy, anh như được tiếp thêm động lực. Chạy lên tầng, nghe theo trái tim mách bảo mà choàng tay ôm cậu ngủ. Cuối cùng cũng được nghe lại mùi vani quyến rũ này.
Bệnh nhân Chimon à, sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm người yêu tôi thôi..

Sáng cả hai thức dậy cùng nhau, vẫn như trước vẫn vui vẻ như vậy

" Đầu bếp Perth, hôm nay điểm tâm sáng là món gì vậy? "

" Món cơm cà ri thưa quý khách "

" Nhìn ngon đấy, hiểu ý tao ghê, ít cơm nè "

" Tất nhiên, ăn cơm nhiều buổi sáng dễ đau bụng lắm "

" Lại flex trình độ Y khoa nữa "

" Ăn mau đi học nè Chi "

Buổi sáng của họ vẫn vậy, vẫn một Chimon hồn nhiên, cậu cứ ngỡ như đang sống chung với đứa bạn thân thôi. Còn anh, dù miệng thì cười hạnh phúc thế đấy, nhưng trong lòng cứ phải kìm lại, vì không muốn cậu giận hay buồn mà cứ giữ cảm xúc ' thương thầm ' ấy lại một mình. 

Trên đường chạy đến trường, Chimon chẳng nhìn đến anh một cái, cứ chăm chú chơi điện thoại. Anh tò mò hỏi cậu:

" Chi, mày xem gì thế? " 

" Hửm, bộ phim mới của GMM ấy mà "

" Tên gì thế? "

" Dangerous Romance " 

" Hay không? "

" Hay, hay lắm, dễ thương nữa "

" Dễ thương hả? "

" Ừ, muốn xem một đoạn không? "

" Có, sắp tới trường rồi, chờ xíu nha "

" OK "

Tấp xe vào bãi rồi anh cùng cậu ra căng tin. Cậu cho anh xem phim gì thế này?? Đây là phim boylove cơ mà.. Không lẽ cậu cũng thích anh??
* Ể, hay ý cậu là anh cứ tán cậu tiếp đi? Ui, khó nghĩ quá đi, nhưng mà anh thích.. * 

" Ph- phim dễ thương nhỉ, mày thích thể loại này hả? "

" Ừm, mày thấy sao? "

" Cũng hay... "

" Perth, tối nay mua đồ ăn về xem phim không? "

" A- à được, được "

" Vậy chốt nha, tối nay coi " My School President " hay " Cooking Crush " ta? "

" Dễ thương quá "

" Hở, sao mày biết? "

" Biết biết gì? "

" Hai phim đó dễ thương lắm "

" Àa "

Trời ơi hết hồn, vô ý mở mỏ khen cậu dễ thương có chút mà cũng bị bắt. Cả hai vô lớp của mình, đến giờ trưa thì ra ăn cùng nhau, lạ nhỉ sao không thấy bọn hay đánh cậu nữa.
Vừa ăn xong, đi ngang qua phòng hiệu trưởng, anh tò mò nhìn vào. Sau khi mẹ anh ngưng làm cổ đông thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này sao.

Hình ảnh ông ta bị mắng xối xả vì lấy tiền của trường đi ăn chơi. Giờ nguồn tiền từ cậu và mẹ anh đều mất, không biết sắp tới sẽ còn trò vui gì.. 

_____________________________ 
Mấy bà thông cảm, dạo này gần Tết, đủ cái lo, nên văn tui hơi nhạtt. Mà tui không biết sao cứ bị nghiền phim của GMM á. Nói chứ sẽ cố ra nhiều nhiều, truyện này chưa xong mà tui cứ ham hố ra mấy truyện khác, có gì qua mấy chuyện khác ủng hộ tui nhaa.! 
Đọc vv <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top