Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wish this would be over now
(Ước gì lúc này mọi thứ có thể kết thúc)

But I know that I still need you here
(Nhưng tôi biết rằng, tôi cần em)

You say I'm crazy
(Em nói tôi mất trí rồi)

'Cause you don't think I know what you've done
(Bởi em đâu hay, tôi đã biết hết những gì em đã làm)

But when you call me baby
(Khi em cất tiếng gọi "anh yêu")

I know I'm not the only one.
(Đó là lúc mà tôi nhận ra, mình chẳng còn là duy nhất với em nữa rồi)

<I'm not the only one - Sam Smith>

Saint ngơ ngẩn ngồi trên giảng đường. Sáng nay do quá bối rối, không đợi Perth tỉnh lại, Saint đã vội vã tới trường.

Một lúc sau thì Bonus tới. Cậu cũng không lạ gì khi thấy Saint tới sớm như vậy. Nhưng lạ là cậu bạn thân "lắm lời" này của cậu, hôm nay lại rất "an tĩnh". Có gì sai sai thì phải.

Bonus ấn vào tay Saint chai Meiji chocolate thơm lừng. Hình như vị này bạn trai nhỏ của Saint làm đại diện nhãn hàng thì phải. Haha.

Saint giật mình, ngẩng lên nhìn Bonus. Rồi lại cúi xuống nhìn chai Meiji trong tay. Trong lòng bỗng dưng xúc động mạnh mẽ. Nhưng Saint là ai chứ. Cậu là người nổi tiếng. Mà người nổi tiếng thì phải biết tiết chế cảm xúc của mình. Kể cả trước mặt người thân quen.

Cậu cũng không nên khóc nữa. Khóc thì giải quyết được gì. Có khi làm người ta chán ghét hay thương hại.

Au: không màaa 🥺

Sau tai nạn ngày đó với Perth, nước mắt của Saint thường không tự chủ mà rơi. Chỉ một vấn đề nhỏ thôi cũng làm cậu khóc. Nước mắt thời gian đó cộng lại, còn nhiều hơn cả hai mấy năm qua của Saint.

Saint cười cười, nói cám ơn Bonus. Rồi lại ngồi đơ ra.

Bonus không yên tâm, quyết định ngồi xuống phía trước. Chống tay lên cằm nhìn Saint, nhẹ nhàng hỏi:

"Mày làm sao đấy Saint? Cãi nhau với bạn trai nhỏ của mày đó à? Từ chối cả đồ ăn luôn."

Saint chưa từng thừa nhận bằng lời nói, nhưng Bonus biết tỏng. Khi ở cạnh bạn trai nhỏ kia, ánh mắt của Saint dịu dàng vô cùng. Lại còn thi thoảng đưa đón nhau nữa. Tưởng cậu không biết hả.

Mà fan của Saint với bạn trai nhỏ cũng đáng yêu lắm. Mang cái bảng tin của khoa COSCI thành thánh địa thông tin của PerthSaint. Khiến người ta đi qua đều không nhịn được mà vui vẻ khen một câu.

Cả cái cậu bạn trai nhỏ kia nữa. Tuy Bonus chưa trực tiếp tiếp xúc với Perth nhưng cậu nhóc đó ra dáng ra phết đó chứ. Lúc đầu cậu ta cũng hơi ngốc nghếch một chút, nhưng giờ cũng ok rồi.

Chờ mãi mà chẳng thấy Saint trả lời, Bonus khẽ thở hắt ra. Cậu không thích cái tính này của Saint. Tự lập, trưởng thành, không muốn dựa dẫm thì tốt thôi. Nhưng không đồng nghĩa với việc có chuyện gì cũng giấu trong lòng, không muốn chia sẻ. Rồi tự mình giải quyết.

Bạn bè để làm gì? Chẳng phải giúp đỡ nhau những lúc thế này sao? Dù Bonus không phải người trong giới showbiz, không thể hiểu hết sự rối loạn của nó, nhưng cậu hi vọng Saint có thể mở lòng hơn.

"Thôi được rồi. Chiều nay tao khao mày lẩu nướng. Ok chưa?"

Saint lắc đầu, hiếm khi chê đồ ăn:

"... Tao bận đi quay mất rồi. Còn phải tập luyện cho fanmeet sắp tới nữa. Chừng nào có vé tao đưa sau nha."

"Rồi giờ học được rồi đó. Đừng nhiều chuyện với tao nữa." Saint đẩy đẩy Bonus, muốn trốn khỏi ánh mắt quan tâm của cậu bạn thân.

Cái gì mà bạn trai nhỏ của mày. Bonus thật là... Đặt biệt danh cho Perth như vầy...

Saint thở dài một hơi. Chính cậu là người tạo ra câu chuyện vốn không có thật này. Chính cậu là người lợi dụng tình huống để đoạt lấy tình yêu của Perth. Là cậu đã khiến Perth bỏ lỡ người trong lòng em ấy. Nếu không phải do cậu, Perth đã có thể hẹn hò với người em ấy yêu thích.

Saint quá tham lam, quá ích kỉ. Cậu nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu. Cậu cần mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ và dứt khoát buông xuống mối tình không nên tồn tại này.

Đã đến lúc trả tự do lại cho Perth rồi.

...

Thời điểm Perth tỉnh dậy, Saint đã không còn nằm trên giường nữa. Phía bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm. Chắc Saint đã rời giường lâu rồi. Có phải đi làm bữa sáng không?

Perth thử cất tiếng gọi:

"P'Saint?!"

Gọi hai lần, không có ai trả lời. Hôm qua... kịch liệt như thế, hẳn là vẫn nên nằm nghỉ thêm một chút chứ? Vẫn còn sớm mà đã ra ngoài sao?

Perth xuống giường, có chút lo lắng mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng trong nhà, đã không còn ai.

Cảm giác trống rỗng tràn vào lòng. Trong đầu, có chút đau đớn.

...

Saint hoàn thành cảnh quay. Nhưng công việc như vậy chưa phải đã kết thúc. Cậu cần livestream tương tác với partner để quảng bá phim. Cũng không có gì nhiều, chỉ là ngồi ăn cùng, tạo một chút skinship với partner là ok.

Zee lắc lắc người, ngồi xuống cạnh Saint, tươi cười:

"Mỏi vai quá. Nhờ Nong Saint xoa bóp một chút nhỉ!?"

Nói rồi nhướn một bên lông mày rậm của mình lên.

Saint cười cười, có chút gượng gạo, đang định đứng lên từ chối thì nghe thấy tiếng hô:

"Saint và Zee, hai đứa. Tập trung. Bắt đầu live đấy nhé." Chen đứng bên ngoài nhắc.

"Dạ em biết rồi."

Hết mình vì công việc. Hết mình vì công việc nào Saint!

Khi live bắt đầu, Saint bật mood công việc lên. Bắt đầu mỉm cười và nói liến thoắng.

Live tắt cũng là một tiếng sau. Saint lấy điện thoại ra xem thời gian. Đã gần một giờ sáng. Lượng người xem live đông quá nên cậu không nghĩ đã muộn tới vậy. Nhưng... Saint không muốn về chỗ Perth. Cậu gom đồ, định gọi P'Chen thì Zee bước tới gần.

"Về chưa Saint? Thuận đường anh cho đi nhờ nhé."

"Dạ cảm ơn anh. Nhưng Saint đi cùng P'Chen rồi."

Saint nói rồi quay sang hướng Chen đang đứng. Nhưng Chen làm như không hiểu ý Saint, gãi gãi mũi trả lời:

"Hay như vậy đi. Để Zee đưa em về. Tạo-tương-tác. Dù gì lúc trước em cũng về nhà cậu ấy để quay vlog rồi còn gì. Có gì phải ngại đâu."

"Anh nói phải không Zee?"

"Haha... P'Chen, anh nói phải đó. Rất hợp ý em."

Zee giơ ngón cái, hưởng ứng ý kiến của Chen.

Saint thở dài một hơi. Thôi cũng được. Dù sao cậu cũng định quay lại căn hộ của mình. Nghĩ vậy nên Saint đeo balo, chắp tay chào đạo diễn, quay phim, và mọi người rồi bước lên xe Zee.

Mọi người hoàn toàn không phát hiện ra, cách địa điểm quay phim không xa có một chiếc BMW đen đã đậu ở đó từ lâu.

Người ngồi trong xe cũng đã xem hết livestream không thiếu một giây nào.

Hai tay người đó siết chặt vô lăng. Nhưng không nổ máy.

Chỉ yên lặng ngồi đó nhìn chiếc xe trắng vọt đi.

Tới khi nó thành một chấm nhỏ. Vẫn không có ý định di chuyển.

Au: có phải đã bắt đầu ngược ai kia rồi ko ta? 🤭
Rồi bạn nào năm ngoái nhận được bộ gift này nè?

Năm nay chúng ta tiếp tục nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top