Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

Saint ngã ập xuống đất.

"Cắt cắt cắt!!! Mọi người giúp em ấy đi."

"Mau lên đi!"

Đạo diễn Kongkraite hô to. Các staff của đoàn phim cũng chạy vội tới chỗ Saint. Người giúp nâng Saint dậy, người dựng lại vách gỗ bị đổ xuống khỏi người cậu.

"Nong Saint! Em không sao chứ?"

"Hộp cứu thương, ai đó mang dụng cụ sơ cứu qua dùm đây với ạ!"

P'Chen chạy vội về phía Saint, vừa di chuyển vừa hô lớn.

Saint vừa thực hiện một cảnh hành động. Nhưng không may, trong lúc chạy đuổi theo diễn viên đóng vai ma, mà cậu bị đập đầu vào cánh cửa. Vách gỗ đạo cụ bị lực tác động cũng đổ xuống, đè lên người Saint.

Vết va chạm nhanh chóng sưng tấy. Trên nền da trắng của Saint lại càng đỏ tới doạ người.

"Em... em không sao đâu ạ."

Saint nén đau, cười nói với mọi người.

"Cái gì mà không sao. Trán em sưng lên rồi kìa."

Đạo diễn Kongkraite rời khỏi chỗ ngồi, ra tận nơi quan sát vết thương của Saint. Anh biết thằng nhóc này luôn sợ làm tốn thời gian của cả đoàn. Cũng không sử dụng diễn viên đóng thế. Cảnh mạo hiểm luôn tự mình đóng.

Đây là thể loại phim hành động, diễn viên không thể tránh khỏi một số ngoại thương. Nhưng chưa có ai bị nặng như Saint cả. Nên đạo diễn cảm thấy rất lo lắng.

"Để anh kiểm tra xem thế nào."

Một staff trong đoàn mang hộp sơ cứu tới. Ngồi xuống đối diện Saint, tiến hành kiểm tra vết thương cho cậu. Khi vén phần tóc mái sang một bên, anh liền hít một ngụm khí lạnh. Bởi vết thương hết sức doạ người. Sưng lớn còn rỉ máu.

Saint nhìn thấy nét lo lắng trên mặt staff liền nói:

"Em chườm đá một chút là ok thôi ạ."

"Saint. Nó đang sưng và chảy máu. Ráng chịu một chút. Anh kiểm tra xem coi có mảnh gỗ vụn nào không."

Nói rồi quay sang chỗ Chen: "P'Chen, anh cầm giúp tôi đèn pin."

Staff tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho cậu. May mắn, không có mảnh gỗ vụn nào găm vào da thịt. Anh nhanh chóng lấy cồn và bông làm sạch vết thương cho Saint. Saint bị cồn làm xót, liền nhắm chặt mắt vì đau.

"Anh mạnh tay quá thì nói nhé."

Saint xua xua tay, ý chỉ mình vẫn ổn. Sau đó staff băng một miếng gạc sạch sẽ lên cho cậu. Tiếp đó đưa cho Saint mấy viên thuốc kháng sinh và giảm đau.

"Đá này Saint ơi. Làm tui sợ quá à." (*)

Khun Orn đưa túi đá chườm cho Saint. Tiếng động ban nãy rất lớn. Đến cô đứng ngoài mà còn hết hồn. Chứng tỏ vết thương của Saint rất đau. Trong lòng không khỏi lo lắng:

"Tui thấy P'Kong nói đúng đó. Trán ông sưng lắm. Hay ông tới bệnh viện đi."

Saint cầm lấy túi chườm, áp lên trán. Đúng là rất đau. Nhưng nếu đến bệnh viện thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Mấy hôm nay vì thời tiết không tốt mà tiến độ quay bị ảnh hưởng. Cậu không muốn gây thêm sự phiền phức nào cho đoàn phim nữa.

Sau khi uống thuốc và chườm đá được khoảng mười lăm phút, Saint đứng lên nói:

"Xin lỗi mọi người. Chúng ta tiếp tục thôi ạ."

"Ổn thật chưa đấy Saint? Anh nhìn vẫn sưng lắm."

Chen đỡ lấy túi đá chườm, giọng nói tỏ ý không đồng ý cho Saint quay tiếp.

"Dạ em không sao thật mà."

Đạo diễn Kongkraite nhìn Saint, thấy ánh mắt quyết tâm của cậu, đành đáp ứng.

"Nếu không ổn, nói với anh ngay. Biết chưa?"

"Krabbbb!!!"

Nhân viên hoá trang được sự đồng ý của đạo diễn, nhanh chóng gỡ miếng băng xuống rồi dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ lên vết thương cho Saint. Giúp cậu lên hình thật tốt.

...

Buổi quay kết thúc vào sáng sớm. Sau khi hứa sẽ tới bệnh viện xử lý vết thương, Saint nhờ P'Chen đưa mình tới trường. Hôm nay cậu có bài test, không thể nghỉ được.

"Saint. Gần đây em có chuyện gì với Perth đúng không? Bình thường em chăm chỉ anh biết. Nhưng em bây giờ là liều mạng. Em ép mình làm rất nhiều thứ. Làm sao vậy Saint?"

Chen cố giữ cho giọng mình không quá gay gắt. Nhưng anh lo cho Saint là thật. Cũng không mong bị người ta nói mình bóc lột cậu.

"Em muốn chuyên tâm vào công việc. Chỉ vậy thôi."

"Thật không?"

"Thật ạ."

"Vậy để anh xem biểu hiện của em ở Komchadluek. Là tuần này rồi đấy. Mà giờ còn bị thương thế này. Haizzz..."

"Krab krab krab... Saint biết rồi mà." Saint bày ra bộ mặt đáng yêu hết sức của mình.

"Thôi. Vào trường đi. Lát tan học anh đưa em tới bệnh viện."

"Dạ thôi. Không cần đâu. Hôm nay Seng có buổi thử vai. Anh đưa em nó đi đi ạ. Em tự đi được mà."

Chen nhìn Saint một hồi. Thở hắt ra một hơi rồi mới gật đầu, lái xe đi.

...

Thời gian làm bài test kết thúc. Saint mệt mỏi ra khỏi phòng. Từ chối lời mời đi ăn của Bon, cậu đi bộ ra cổng trường chờ xe ôm để về nhà. Dưới tác dụng của thuốc giảm đau và giảm sưng, Saint thấy không còn nghiêm trọng nữa. Nên không định tới bệnh viện mà muốn về nhà ngủ bù một chút. Cậu đã không được ngủ hơn một ngày rồi.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Saint liền rút ra kiểm tra. Không để ý việc mình đang đứng ở cửa hầm xe.

Bim...

Saint giật mình, ngoái đầu nhìn lại.

BMW đen. Biển kiểm soát 8VU 79.

Au: biển thật đấy ✌🏻

Không phải xe của Perth thì còn của ai nữa.

Hôm nay em ấy cũng tới trường sao?

Saint đứng ngây người một lúc, tới khi điện thoại trên tay rung lên mới giật mình. Cậu vừa đưa điện thoại lên nghe vừa lùi lại mấy bước tránh đường.

"Alo krab?"

"P'Saint. Anh lên xe đi."

Perth?

"Nhưng..."

Anh không thể lên xe của em được. Nơi này là cổng trường, quá nhiều người qua lại.

Với cả anh phải lên xe với tư cách gì?

"Nói anh lên thì mau lên đi. Có thể ngồi ở ghế sau cũng được."

Vừa nói Perth vừa lái xe lên hẳn mặt đất. Sau đó cậu mở hẳn cửa xe ra.

"Nếu anh không muốn bị ai thấy thì mau lên đi."

Au: bảo nta ngồi ghế sau cũng đc mà đi mở cửa ghế trước 😀 anh muốn gì? Anh có biết đỗ xe ngay cửa hầm là sai luật ko?

Saint nhìn ngó xung quanh. Sao Perth lại muốn đưa cậu vào tình huống khó xử thế này cơ chứ. Mở sẵn cửa xe. Lại còn dừng xe ở chỗ không thuận tiện. Cậu còn có thể không lên xe ư?

Hơi~

Saint quan sát xung quanh một hồi. Cuối cùng thấy không có ai để ý, Saint mới vội ngồi vào bên trong.

Perth cũng không rảnh rỗi, cậu cua một vòng ra đường rồi lái thẳng.

Không khí trên xe lúc này cực kì kì cục. Perth không nói lời nào. Chỉ im lặng lái xe. Saint cũng rất ngại ngùng, muốn mở miệng nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Tới khi thấy đã quá lối rẽ sang đường về nhà, Saint mới lên tiếng:

"Perth. Perth định lái xe đi đâu vậy? Anh cần..."

"..."

"Anh cần về..."

"Chỉ xin anh một chút thời gian thôi."

Perth lái xe về khu Sukkhumvit. Tới nơi, sau khi tắt động cơ, Perth vòng sang bên trái, mở cửa xe. Sau đó nắm lấy tay Saint, kéo anh ra khỏi xe. Rồi cứ thế kéo anh lên nhà.

Cả đoạn đường bị lôi lôi kéo kéo, Saint không hề muốn chút nào. Cậu nếu không gọi tên Perth thì cũng là nói câu buông ra. Nhưng Perth vẫn mặc kệ.

Saint có chút không nhịn được. Cậu nghĩ tới Pete cũng bị Ae kéo đi lúc ở sân bóng. Sau đó hai người sẽ nói rõ lòng mình cho đối phương. Sau đó...

Nhưng cậu không Pete. Perth cũng chẳng phải Ae.

Saint cười tự giễu.

Giờ là lúc nào mà bản thân còn đi suy nghĩ những chuyện không tưởng như vậy được chứ.

Cậu và Perth. Đã chia tay rồi.

(*) Orn lớn tuổi hơn Saint nhưng rất thích gọi Saint là Phi Saint vì cách chăm sóc cho mọi người và cho bạn ấy nên tui để xưng hô như vậy.

P/s: mọi người có thấy mình đã quên cái gì đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top