Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nên rời đi nếu muốn chấm dứt một cuộc tình. Vì nếu người đi, đi thật xa, thật xa thì con tim người sẽ đi theo chứ? Hay là nó vẫn đang dốc sức để ở bên ai kia?

……………………………………………………………………………………

Nơi sân bay nhộn nhịp, đầy ấp tiếng người khiến Saint cũng cảm thấy đỡ cô đơn phần nào.  Đôi chân mảnh khảnh bước vội xuống máy bay, hành lí cũng hòa nhịp mà đi ngao du cùng chủ. Xuống đến nơi kiểm duyệt, Saint mới biết mình đã đáp nhầm sân bay rồi.

Gì cơ chứ? Ngày đầu về nước mà lại xui xẻo thế cơ à? Cậu vội tìm một quán nước nhỏ bên kia đường, tay xách hành lí, chân não nề bước đi.

Ngồi xuống chiếc ghế nho nhỏ, Saint thẫn thờ, thật sự không biết phải làm gì cả. Một nửa suy nghĩ mong muốn có thể gặp lại Perth, một nửa còn lại.... thì không?

Di động trong túi áo chợt reo, cậu hấp tấp mở lên xem. Gì cơ? P'Mark?

"Alo". Giọng nói của P'Mark cất lên điềm đạm khiến Saint cũng không cảm thấy xa lạ nữa.

"P'Mark, 3 năm không gặp, xin chào ạ!"

"Ờ, chào em. Anh vừa biết tin em mới xuống nơi sân bay. Còn việc em muốn đầu quân vào công ty ATT của anh, thật sự thì anh hơi bất ngờ. Nếu không bất tiện thì khoảng 6 giờ chiều nay em có thể vào công ty để casting vai em đã chọn".

"P'Mark, cảm ơn anh!"

Saint chỉ kịp chào vội vài từ, người nọ đã cúp máy. Casting? Nhanh vậy sao?

Khi ở nước ngoài học tập, Saint đã có ước mơ làm diễn viên, thực sự cậu bị cuốn hút bởi cái nghề này, cũng chỉ mong muốn được làm một diễn viên nhỏ nhoi đủ kiếm sống.

Saint thở dài hời hợt. Uống vội cốc trà ấm đã gọi đang ung dung  trên chiếc bàn trắng, mắt ngó thấy một bóng người quen thuộc. Thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo măng tô chợt ngỡ ngàng.

Perth? Là anh ấy? Có đúng không?

Nếu có ai bảo rằng ngay bây giờ Saint đang bị ảo giác một cách trầm trọng cậu chắc hẳn sẽ dễ dàng gật đầu thừa nhận.

Saint cảm thấy mình đúng là nhớ quá hóa rồ rồi! Cậu cứ dửng dưng nhìn người ấy, bất chợt người nọ quay đầu, không hẹn mà mắt chạm mắt từ xa.

Saint đúng là rất yêu Perth, lụy anh ta đến mức yêu không còn đường quay đầu. Đúng là rất muốn buông bỏ, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể.

Vẫn là nên để trái tim này tồn tại một tình yêu đơn phương âm thầm lặng lẽ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Rồi sẽ có một ngày, nó cảm nhận được rằng đã đến lúc gạt bỏ hết mọi sự đớn đau! Nó sẽ nặng nề đầy vết thương mà quay đầu thôi! Đúng chứ?

Chính Perth cũng nhìn Saint chầm chậm một lúc rồi mới thẩn thờ bước đến. Anh thật sự không ngờ sau bao nhiêu năm rời đi Saint đã trưởng thành hơn đến như vậy, vẻ ngoài cũng thế mà nổi trội lên không ít. Anh thầm nghĩ, Eva quả thật không thể so được với Saint. Cậu đúng là một tiểu mít ướt đã thuần hóa thành một yêu tinh mà!

"Saint!"
Cậu giật thốt, không hay không biết từ lúc nào Perth đã tiến đến bên mình, nhẹ nhàng mà gọi tên của cậu.

"Vâng?"
Saint hoài nghi, không biết chủ nhân của âm thanh êm dịu ấy đến đây là có mục đích gì.

"Tôi... à, Plan có nhờ tôi đến đón em. Cậu ấy bảo có việc đột xuất nên không thể đón em được!"

Perth nói xong câu đó liền khiến Saint bật thốt.

Chuyện là trước khi cậu vào quán nước nhỏ. Saint đã vội vã khẩn cầu chiếc di động cũng như gọi điện nhờ Plan đến đón.

Giọng nói của người trong di động thì lại một mực hiểu ý mà vâng dạ. Rốt rốt cuộc bây giờ? Lại nhờ Perth đón Saint chẳng khác nào đem lại cho cậu một sự rủi ro không hề nhỏ.

Một loạt sự cố xui xẻo ngày hôm nay, đúng là báo hiệu không tốt lành mà.

"À... vâng!"
Do dự một lúc, Saint cũng nghĩ ngợi qua loa, thôi thì công Perth cũng đã đến đây rồi không lẽ cậu lại đi từ chối. Dù sao cả 2 vẫn trên danh nghĩa là bạn cũ. Lần này xem ra là tình cờ xui xẻo đi vậy.

'Đếm cứ đếm
T**ừng giờ trôi qua
Hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em
Câu nói em nhớ anh
Cứ ngập ngừng chẳng nên câu
Con tim ơi, xin đừng như thế!
Là vì em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh
Đã rất lâu...
Từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng biết
Chỉ mình em vẫn cứ ôm
Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn
Chờ đợi ngày mai
Biết đâu anh có thể...
Nhận ra em!'
(Chờ ngày anh nhận ra em)

Saint vừa đặt thân ngồi xuống chiếc ghế phụ trên xe của Perth thì bài hát cũng vừa vặn mà bật lên.

Cậu cũng chỉ định ung dung nghe nhạc, vẻ ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng tim thì đập một cách loạn nhịp không thể tả nổi. Sau đó thì...

"Saint này!"

"Vâng?" Giọng nói nam tính nhưng nhẹ nhàng ấy như bắt được một nhịp hòa hợp mà vào tai Saint. Khiến cậu như bị thôi miên mà đáp lại một cách nhanh chóng.

"Tôi cảm thấy mình thật sự không nên im lặng nữa rồi!"

"Về việc gì?" Saint thắc mắc, ngây thơ mà nghiêng đầu hỏi.

"Saint, cậu thật sự ngốc lắm cậu có biết không?

Cậu có lẽ vẫn không biết, có một người đã luôn cố gắng tiếp cận cậu từ xa, cậu ta ngày ngày ngắm nhìn cậu. Lại tỏ ra lạnh lùng để người ấy quan tâm. Đôi lúc cũng chẳng hiểu sao đột ngột nhận thấy người ấy rất đáng yêu, cũng rất bướng bỉnh. Hơn hết, người ấy còn rất mạnh mẽ. Cậu ấy vẫn không hay biết rằng, thật ra tôi mới là người thích cậu ấy trước. Từng sự tình cờ đều là do tôi sắp đặt. Khi tôi biết cậu ấy cũng thích tôi, tôi đã vui mừng suýt ngất, khi lần đầu tiên cậu ấy hôn trộm tôi, tôi liền muốn nhảy cẩng lên.

Nhưng... tôi lại ngu dốt mà một mức tàn nhẫn đẩy cậu ấy ra xa bản thân mình! Tôi đúng là đã nhẫn tâm bỏ lỡ một người thích mình rồi! Có phải cậu cũng cảm thấy tôi ngu ngục lắm có phải không?"

Nói xong câu nói ấy, Perth chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt Saint khiến cậu phải ngẫn người một lúc. Thấy thế Perth cũng vội nói:

"Cậu ấy ngốc lắm! Cậu ấy chỉ biết rằng cậu ấy thích tôi thôi, còn về việc tôi thích cậu ấy thì trời biết, đất biết, mọi người ai cũng đều nhận ra. Cũng chỉ có cậu ấy cứ luôn tưởng rằng tôi thích em gái cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Thế thì có vẻ quá tội cho tôi rồi!"

"Khoan đã, người anh đang nói.... là ai thế?"

"Tôi đã bảo cậu ấy ngốc rồi mà!" Saint nghe xong câu nói đấy bàng hoàng lại càng bàng hoàng hơn.

"Ý anh là gì?"

Perth thực sự hết chịu đựng nổi sự ngô nghê này rồi!

Anh nhìn thẳng đôi mắt to tròn lại có hơi vướng bận ưu buồn mà nói:

"Saint, em ngốc thật hay ngốc giả thế! Tôi yêu em đấy Saint Suppapong. Vốn dĩ chỉ yêu em thôi! Đời này kiếp này đã nhất kiến chung tình với em rồi!
Ngốc ạ!"

…………………………………………………………………………………

Mọi người đừng chửi gì tôi nhé, tôi biết tôi viết không hay. Vì không có thời gian nên cũng viết rất hời hợt. Nhưng nói thật là tôi đang stress lắm mọi người ạ. Cũng cố gắng viết truyện dù biết không có ai xem! Thật sự xin lỗi cho sự hời hợt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top