Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của chúng ta không phải là thứ được tính bằng năm.
........................................................................

Trong phòng bệnh trắng xóa một màu ảm đạm, mọi sự vật như đang vô thức bất động theo sinh mệnh của người vẫn nằm nhắm nghiền mắt trên giường.

Có ai đó đã từng nói rằng: Nếu biết có một ngày mọi vật điều thay đổi, thì bản thân ta cũng chẳng nên cố chấp nắm giữ điều chi.

Perth như quỵ lụy trước tình cảnh trước mắt, chính anh cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, chỉ biết rằng... anh luôn luôn là một kẻ tồi, tệ hại đến mức cả khoảng trời này không bao giờ có nơi lấp kín được sai lầm ấy.

Tanapon không nhanh không chậm rít lấy một hơi thuốc lá, chẳng biết từ khi nào anh lại làm bạn với thứ chất gây nghiện này. Có lẽ là trong 3 năm mỏi mòn chờ đợi người ấy trở về, anh đã tiếp xúc với nó một cách thường xuyên từ lúc nào không hay.

Dù biết thứ này có hại cho sức khỏe, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại bất chấp mà nếm qua vô số lần.

Đôi khi dù biết rằng có những thứ thật sự không tốt, nhưng ta vẫn ưu tiên nó, bất kể nó có tốt hay là không. Chỉ để bản thân ta được yên lòng.

Anh vội nhìn điếu thuốc trên tay, lại như suy nghĩ gì đó mà dập đi nó. Không thể trối cãi một điều rằng, Perth biết thứ này sẽ khiến mình ổn hơn thế nhưng sâu trong suy nghĩ của anh lại gom góp nên một nhận định trong vô thức:

Người ấy không thích anh hút thuốc!

Tanapon nhòe mắt, chẳng hiểu là do làn khói của thuốc hay do anh. Trong đầu anh lúc này như chất chứa vô vàn suy nghĩ.

Đôi mày sắc sảo chợt nhăn lại, đôi mi như nặng trĩu không thể nào lay động. Lúc này thứ anh muốn duy nhất chỉ là được nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy gương mặt và ánh mắt vô tư ấy cận kề nhìn anh.

Như một cảm giác quỷ dị kéo đến, Perth bất giác khụy người xuống nơi cánh cửa trước phòng bệnh. Cơn đau nhói trong tim cứ thế kéo đến, anh khốn khổ tột bậc mà ngất đi.

Nhưng lại chẳng ai hay rằng, người trong phòng bệnh cũng đồng thời mà mở mắt.

"Cậu khát không?"

Saint như tiều tụy trơ người, không đáp không rằng mà nhắm mắt, chẳng hiểu rõ vì sự tình gì hốc mắt cứ tiếp tục ngấn lệ.

Mean bất lực buông cốc nước xuống, đã hơn một tuần nay, Saint cứ lầm lì mãi, không nói, cũng chẳng đoái hoài gì đến những người xung quanh. Cậu cứ trơ mắt ra nhìn cửa sổ, cũng chẳng biết chờ đợi điều gì, vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế, e là khó khắc phục.

"Saint, cậu bị mất đi một phần kí ức!"

Mean nói, nét mặt ngờ nghệch cầm tờ bệnh án trên tay.

Saint đảo mắt, lẳng lặng nhắm nghiền. Cũng chẳng biết bản thân đang như thế nào, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu biết chứ, biết mình đang dần trở nên tàn tạ, từ việc điều trị bệnh lí bằng thuốc, cho đến sự đau khổ đến tột cùng lúc lái xe mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.

Nhưng cậu nhận ra rằng, lúc tỉnh dậy, nỗi đau và cơn đau đều còn, tuy nhiên lại không nhớ rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế. Giống như cảm giác khát khao muốn biết đến bủa vây, cậu lại im lặng phần không muốn hỏi. Thôi thì dù sao cũng nhớ ra, biết trước cũng thế thôi!

Chợt cảm thấy có sự tác động trên đỉnh đầu, Saint vội ngước nhìn, ánh mắt tự nhiên lại bất chợt thả trong vô vọng.

Người này... cớ sao lại trông quen thuộc đến thế?

Người nọ lấy một viên kẹo nhỏ từ trong túi áo ra, dúi vào lòng bàn tay đang truyền dịch của cậu. Nhẹ hẫng nói:

"Một viên kẹo tương ứng với một niềm vui."

Chỉ là như thế, Saint lại cứ cảm giác vừa đau đớn nhưng lại vừa hạnh phúc. Giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu, khiến cậu không sao hoàn hồn được.

"Anh là....?"

"Tanapon."

Ánh mắt ấm áp cùng nụ cười nhẹ đáp lại cậu lại khiến tim Saint càng ngày thổn thức.

Lạ thay, trái tim dẫu đau như đến rỉ máu nhưng vẫn không thôi đập từng nhịp từng nhịp trước sự quan tâm nhỏ nhặt ấy.

Cậu ngơ ngác, mắt chợt đau rát đến tột cùng. Đau đớn lắm, nhưng lại len lỏi chút ấm áp khiến Saint muốn bấu víu, muốn níu giữ, biến nó thành của riêng cậu.

Chưa bao giờ cậu lại khao khát, lại ích kỷ muốn chiếm hữu thứ gì đến nhường này. Phải chăng là do sự bất hạnh cứ vồ lấy trong suốt những năm tháng cuộc đời khiến cậu chẳng còn mưu cầu điều gì nữa?

Giờ đây, chỉ một chút quan tâm nhỏ nhặt, Saint lại cảm thấy mình ích kỷ vô cùng. Cuộc đời đã dạy cho cậu một bài học rằng: hi vọng càng nhiều sẽ càng thất vọng.

Thế nhưng hi vọng bao nhiêu là cho đủ trong khi cuộc đời lại chẳng giới hạn thứ gì?

Mỗi suy nghĩ lại như góp nhặt thành mê cung vô hình nơi đại não, nó cứ rối bời bời khiến Saint lại phải nhòe mắt không biết bao nhiêu lần.

Yếu đuối quá nhỉ? Đến cuối cùng là yếu đuối cho ai xem đây?

"Nhắm mắt lại!"

Perth từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm theo dõi sắc mặt của người anh yêu. Anh biết cậu hoảng sợ, bị trói buộc bởi những suy nghĩ, thế nhưng Perth lại chẳng làm được gì ngoài đau lòng.

Đúng, chỉ có thể đau lòng! Vì bây giờ dùng tư cách gì để xoa dịu em đây? Anh có quyền gì để an ủi, để ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy mà dỗ dành?

"Càng khóc sẽ càng khiến em đau mắt. Càng nghĩ sẽ càng khiến em đau đầu."

Anh ôn tồn nhẹ nhàng, như chăm chút tỉ mỉ xử sự với tâm can của chính mình.

Bàn tay bé bỏng được anh nhẹ nhàng cầm lấy, như cố gắng ủ ấm bàn tay lạnh lẽo này.

"Saint này, cuộc đời quả thật có nhiều phiền muộn. Thượng đế chẳng cho ai tất cả, cũng như không cho ai được hạnh phúc toàn diện."

"..."

"Ai mà chẳng có bóng đêm sợ hãi, bóng đêm của những tiêu cực trong mình?"

"..."

"Dẫu cho bóng đêm có bủa vây, chiếm lấy tâm hồn bé nhỏ của em. Thì khi ấy, chỉ xin em..."

"..."

"Hãy để tôi được là ánh sáng nâng bước em đi. Hãy để tôi được là mặt trời sưởi ấm cho trái tim vốn đã nguội lạnh của thiên thần bé bỏng này."

"..."

"Có được không?"

Saint nhắm mắt, như có như không gật nhẹ đầu.

Màn đêm đang kéo tới, thế nhưng cậu chẳng sợ chút nào. Dường như cậu hiểu rằng rồi sẽ có một người xua tan đêm đông buốt giá ấy cho cậu.

Sẽ có một người chấp nhận hi sinh vì cậu.

Lẳng lặng nhẹ rơi nước mắt, đau lòng trước nỗi đau vô hình của cậu.

Cũng giống như Perth bây giờ.

Saint nhắm mắt rồi, sẽ không thấy anh đau lòng đến nỗi rơi lệ. Sẽ cảm thấy anh là điểm tựa vững chãi cho cậu.

Dù cho đoạn kí ức ấy có biến mất, có đi tận đâu đâu. Perth vẫn mong anh có thể dùng khoảng thời gian này để bù đắp tuyệt đối cho người anh yêu.

Dẫu cho khi hồi phục, cậu có thể phũ bỏ anh đi, Perth vẫn hoàn toàn chấp nhận.

Bởi vì yêu!

______________________________________

Cuối cùng tôi cũng đã comback rồi đâyyy. Chap này có lẽ sẽ lủng củng, tại vì tui viết trong 2 thời điểm rất xa cách nhau, huhu, mong mọi người thứ tội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top