Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra tận cùng của đau khổ trong tình yêu không phải là bị phản bội. Mà là không có đủ khả năng yêu để bị phản bội. Rốt cuộc cho sự hèn nhát đó là nhìn người mình thương đi thương người khác.

……………………………………………………………………………………

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng tà tà chiếu rọi khắp sân trường, chiếu lên muôn vẻ sắc tố đẹp đẽ. Bây giờ là gần cuối khoá, mọi lứa học sinh như cắm cả sinh mạng mình vào núi bài tập, ôn luyện một cách quyết liệt để cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Lớp cậu cũng vậy, vì là lớp đầu khoá B, mọi người phải học bài như ăn cơm bữa, học ngày học đêm khiến cho mọi người trong tiều tụy đi rất nhiều. Chạy đua với thời gian làm cho ai ai cũng mệt rũ rượi. Vì vậy sau khi kì thi cuối khoá này kết thúc, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động đi biển cùng với cắm trại cho mỗi lớp.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng đối với lớp của Saint và Mean, vì vậy mà cậu đã phải quyết tâm rất nhiều cho kì thi này. Chắc hẳn ai ai cũng biết kì thi là một khoảng thời gian quan trọng để đánh giá năng lực của mỗi học sinh, cho nên cậu nhất định không được để mình lơ là, tập trung thi tốt nhất có thể.

Tiếng chuông reo từ đâu đến chẳng biết, cứ vậy mà reo inh ỏi khắp tứ phía. Từng hàng người lùa về nơi cổng trường, ở đó có hàng tá vị phụ huynh cứ thế mà lòng rạo rực đón con mình.

Đôi chân cậu chợt đặt trước nơi cửa lớp. Hít thở chút không khí ảo dịu của trời lành. Đôi môi cứ thế mà nhoẻn miệng cười trong trẻo khiến Mean phải ngơ người.

"Này". Chẳng biết từ đâu ra có một đàn anh đang đứng ngay kế bên Mean. Miệng thì cứ choe choé tiếng kêu. Dường như người nọ thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ, Mean cũng mất hồn không kém nên nhỏ nhẹ bào chữa.

"Tối hôm nay có buổi hợp mặt toàn trường đấy, nhớ tham gia nhé. À, nhớ luôn rằng, nếu cả 2 đứa bây không đến thì mãi mãi cũng chẳng vào lại được cái trường này đâu! Bye bye". Nói rồi người nọ bèn đưa đôi tay vẫy vẫy phụ hoạ cho câu nói của mình, làm cho Mean ngứa mắt đến mức phải bật thốt:

"Người gì đâu mà nói năng chẳng thân thiện gì cả, đã vậy còn làm bộ làm tịch phủi phủi như muốn xui đuổi người khác thế. Giờ mới nhận ra rằng cái bọn đàn anh khoá trên chẳng đứa nào đoàng hoàng".

"Đừng chỉ nhìn một cá thể rồi vơ đũa cả tập thể như thế chứ!". Mean như nhận ra cậu vẫn còn đang ở ngay trước đây. Nét đanh đá vừa rồi trên mặt từ đâu vụt tắt, thay vào đó là nét cười hì hì.

"Cậu làm gì mà căng thế! Mình chỉ nói bọn học tra khoá trên thôi. Không cố ý nói đến Perth nam thần đẹp trai của cậu".

"Cái gì mà là của tớ". Saint thốt lên câu này khiến Mean câm bật. Trong đầu niệm câu thần chú, 'Saint bốc hoả rồi' mà nói tiếp:

"Bây giờ không phải của cậu thì sau này cũng là của cậu. Thôi chúng ta đi ăn nhé, tớ sẽ sửa sai bằng túi tiền của mình". Vội quay qua khoác vai Saint, đôi chân cũng vì vậy mà lần dời cái thân hình tiêu chuẩn của cậu. Cả hai cũng chậm rãi bước đi mà chẳng ai biết được, câu nói của Mean lại có một điều sẽ linh nghiệm?

Sân đá bóng của trường trung học này là một trong những sân sẽ dùng để tổ chức hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh ở đây. Đồng hồ thời gian như đang quay chậm, đến khi điểm đến 5 giờ, mọi người đã tập hợp ở đây đầy đủ. Hôm nay mọi người trong rất khác lạ, khác lạ hơn so với những ngày khác. Dường như những lứa học sinh này đang có trong mình sự tự do, vui vẻ, còn có chút gì đó háo hức khi đã hoàn thiện xong sứ mệnh thi cử?

Xung quanh tôi, hàng tấn người đổ dồn về nơi trung tâm của bãi sân. Tiếng trống kèn cũng vì vậy mà rung lên inh ỏi. Xa xa còn có đội cổ vũ ra sức lắc những xớ bông ở hai tay. Hình như là sắp diễn ra một trận đấu thì phải.

Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi. Ừ nhỉ? Trận đấu hôm nay là của lớp anh với lớp tôi mà. Không khó để nhận ra thân cảnh của anh trong sân bóng đông nghẹt người, dáng anh cao cao mà dễ nhìn khiến cho ai cũng dễ dàng tìm được. Bóng người anh nhẹ lướt khắp những hàng ghế cổ động, dừng chân nơi một hàng ghế dài của chốn nữ sinh. Anh vội ngồi xuống gọn ghẽ bên cô ấy.

Tôi lảo đảo cái thân của mình xuống hàng ghế đối diện phía anh. Ánh mắt liu diu cứ nhìn anh mãi từ xa. Bàn tay của ai không biết chợt vồ đến đỉnh đầu tôi mà lao xuống.

"Saint, nhìn gì vậy hả, học nhiều quá tẩu hoả nhập ma luôn rồi à!"

"À không, có nhìn gì đâu. Hôm nay có những hoạt động gì vậy, Mean."

"Mình có nghe đàn anh nói là sẽ tổ chức hoạt động đá bóng đầu tiên, tiếp theo sẽ tổ chức sân khấu thi tuyển chọn hát của khoá dưới, mình còn nghe nói cuối tuần này khoá chúng ta và khoá trên sẽ được đi biển nữa đấy!" Cứ như vậy mà Mean tiếp tục thao thao bất diệt mà kể lể từng hoạt động khiến cho tôi như lùng bùng lỗ tay. Tiếng nói từ phía khán đài từ đâu bất chợt phát ra khiến cho cậu ta ngậm miệng lại mà lắng nghe.

"Đúng 5 giờ 30 phút trận đấu sẽ bắt đầu!". Sau tiếng loa đó là tiếng trống reo hò tùng vang dưới sân bóng. Đội cổ vũ thì cứ nhảy nhót tình tang ở phía dưới khán đài. Quay qua ngoảnh lại khiến tôi thấy có vẻ lạ, Perth đâu rồi nhỉ? Vừa rồi mới ngồi ngay đấy với Eva mà. Eva cũng chẳng thấy nữa, sao cùng một lúc mà cả hai mất tăm thế.

"Perth anh ấy đi xuống sân rồi, bạn gái anh ta thì về. Mà tớ chẳng hiểu, thân làm bạn gái mà chỉ ở cùng với bạn trai được một lúc, sau đó lại đi gạ trai!"

"Sao cậu nói cô ấy đi về mà". Chưa kịp nói hết câu, Mean đã quăng cho tôi chiếc điện thoại cùng với là dòng trạng thái mới nhất của bạn thân cô ấy- Jun.

Nội dung dòng trạng thái ấy viết tóm gọn rằng: 'Hôm nay người đẹp rủ mình đi chơi, nhưng không ngờ lại không chơi với mình mà chơi người khác'. Cùng với đó là tấm hình chụp rõ nét Eva đang hôn một người con trai khác.

Sau đó vài giây, xuất hiện một bình luận khiến tôi và Mean đồng loạt lạnh câm.
'Eva à, chúc mừng cô, Perth đã xem'
Nối liền kề với bình luận đó là hàng tá bình luận như:
'Ha ha, xem ả kìa, P'Perth sắp độc thân trở lại rồi'
'Nói thật thì lúc đầu tớ cũng chả thích ả Eva đó, tưởng được vẻ bề ngoài là good, rốt cuộc cũng là hạng bám đuôi lấy tiền'
'Ở lớp ả cứ nghêng ngang ảo, chỉ ước P'Perth có thể sáng mắt ra'.......

Nói sao đây, tôi cảm thấy lo cho P'Perth nhiều hơn tưởng tượng, liệu anh có làm gì quá không đây? Đang lo lắng là thế như bên tai tôi lại có một người nói miệt mài.

"Saint này, chuyện hôm ấy mình vô cớ nổi nóng với cậu, cậu cho mình xin lỗi, đừng để bụng nha"

"Tớ căng bản đã không để bụng chuyện đó từ lâu rồi!". Bỏ qua nụ cười nét của Mean. Tôi vội chạy xuống sân bóng nơi anh. Vừa chạy vừa thở mệt dọc.

Dẫu biết lúc nãy, Mean nói như thế là không muốn cậu phật lòng, thật tâm muốn xin lỗi cậu, nhưng cậu lại chạy nhanh quá vội để bước đến bên anh ấy. Có phải cậu đã quá vô tâm với Mean- một người thích cậu không màng lí do? Nhưng biết sao được, cậu phải xem xét tình hình của người nọ trước đã.

Chạy đến bên gốc sân bằng hơi thở hì hục. Đôi mắt lờ mờ thấy một vài người đang ngăn Perth lại. Có chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa sao?

"P'Mark!" Tôi kêu tên một đàn anh trong đám nhằm hỏi rõ.

"Au Saint". Như nhận thấy ánh mắt của tôi lia đến Perth, anh ta cũng hiểu vấn đề mà nói tiếp.

"Perth nó định xông đến quán bar nơi Eva đang ở đấy, nhưng tụi anh ngăn nó lại, vì trận đấu sắp bắt đầu rồi." Anh ấy vừa nói vừa làm nét mặt lo lắng. Vậy mà khi nói xong câu, cả lạng người đang giữ Perth vậy mà lại sơ suất khiến cho anh vụt mất. Lúc này tôi thật sự đang huýnh háng quá mức thì có tiếng nói phía sau phát ra.

"Các anh ở đây đi, việc này cứ để em và Saint lo cho!". Mean là người thốt lên câu đó. Sau khi nhận được cái gật đầu của P'Mark thì cậu ta nắm tay tôi chạy mất. Cả hai cứ như vậy mà chạy đến nơi quán bar gần trường trong chớp tắt.

Xông đến quán bar, mùi rượu nồng nặc khiến tôi ho khan mấy đợt. Mean thì vội đến can ngăn Perth. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Perth đánh nhau. Perth nguyện xoá hình ảnh gương mẫu mà anh ấy xây dựng chỉ vì Eva thôi sao?

Tôi nhanh chóng tước cảm xúc buồn tủi này đi, vì bây giờ không phải là lúc, chuyện cần làm bây giờ là ngăn cản anh ấy lại đã. Tôi vội chạy đến ngăn người trước mặt, Mean cũng cùng lúc mà ngăn được người đang đánh nhau với Perth lại, cậu ấy cũng vậy mà la lên.

"Perth, anh dừng chuyện này lại trước đã, chuyện này không liên quan đến hắn ta, vấn đề là ở Eva bạn gái anh kìa". Thấy Mean nói thế, Eva đứng kế bên cũng thoắt cái lên tiếng để bào chữa nó.

"Không, không phải đâu Perth, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"

"Này cô!". Mean định vội lên tiếng thì Perth chợt ngăn họng cậu ta lại.

"Đúng, mọi chuyện đã không như tôi nghĩ, tôi đã từng nghĩ là cô sẽ không bao giờ phản bội tôi, thật lòng yêu tôi. Nhưng thật sự, cô làm tôi quá thất vọng đó Eva à!". Nói rồi anh cất bước bỏ đi, để lại những con người ở đây một sự ngơ ngác.

"Perth, anh đứng lại đó cho em". Eva thét lên một tiếng, vội nối bước theo sau anh, nhưng khi đến ngay chỗ tôi thì dừng một cách chậm rãi.

"Saint, anh nghĩ tôi không biết anh yêu Perth sao, mọi chuyện hôm nay là do anh làm hết đúng không? Xem ra tôi có vẻ đã quá coi thường anh rồi, anh chờ đó". Buông vỏn vẹn hai câu nói rồi bước đi, nhưng chẳng hiểu sao từng lời từng chữ của cô ta thốt ra lại khiến tôi như hoang mang đến tột độ. Bí mật trong lòng đã có người thứ ba biết đến, tôi phải làm gì mới đúng cho tất cả đây?

Tôi lướt nhẹ đôi chân mảnh khảnh của mình quay lại trường. Nơi đây đang tổ chức hoạt động âm nhạc của khoá dưới, tôi là một người yêu thích âm nhạc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bất giác nhớ đến Perth, không biết bây giờ anh ra sao rồi?

'Ngay cả khi tôi biết chỉ là vô vọng thôi nhưng tôi vẫn mang hi vọng
Tôi vẫn hi vọng và chờ đợi
Những đên đen dài cứ thế trôi qua
Như những sự tra tấn
Đau đớn cứ kéo dài trong tôi cho đến khi những ngôi sao kia biến mất
Nhưng tôi vẫn hi vọng dù biết sẽ thất vọng mà thôi
Tôi vẫn chờ đợi trong sự mơ hồ
Chỉ một lần thôi
Một giây thôi
Đừng để tôi phải lẻ loi nữa'
(Hope ost Love By Chance vietsub)

Tôi bất giác nghe bài hát từ trên sân khấu, nước mắt tôi tự dưng tuông rơi. Tôi từ khi nào đã trở thành con người nhạy cảm như vậy. Là do lời bài hát như đang nói lên hoàn cảnh của tôi chăng?

Đôi mắt tôi vậy mà khóc cho đến khi đỏ rực, lại đảo mắt quanh vòng ngay nơi sân khuất lặng, nó dừng lại ngay bóng hình người đang mang một tâm trạng nặng trĩu dưới gốc cây tĩnh lặng. Bóng người đó không ai khác chính là người tôi thương- Perth.

Dường như sự đau khổ kéo đến, tôi và anh chẳng biết phải làm gì, giọt nước mắt lưng tròng cứ thế mà tự tại rơi xuống. Chỉ là lí do để rơi nước mắt không phải là vì nhau.

Yêu đơn phương là như vậy chăng?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top