Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu Hồ Ly (đoản, ngược, SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta cũng thoát đc khỏi ngục băng rồi, ta muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn!

...

Ta vốn là một con Hồ Ly, trước đây vì tranh đấu với Lang Hoả, nguyên khí bị tổn thương nặng nề mới rơi vào bẫy của một tên pháp sư loài người.

Ta nghĩ, lần này thực sự xong đời. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất được hắn cứu về. Hắn vì ta mà ngày đêm tìm dược.

Cho ta một mái nhà, dạy chữ cho ta.

Hắn còn ta một cái tên - ta vẫn nhớ rõ, là Minh Minh.

Nhưng thanh mai trúc mã của hắn không thích ta. Luôn đối với ta nảy sinh nhiều oán giận. Mỗi lần như thế, hắn đều ra sức bảo vệ ta trước cô ta.

Sau khi vị thanh mai trúc mã đó đi rồi, hắn sẽ mỉm cười xoa đầu ta, cho ta một cái đùi gà. Ta nghe được hắn nói:

"Không sao cả. Có ta bảo vệ ngươi."

...

An an ổn ổn một thời gian, trong thôn của hắn gia súc, động vật đều bị cắn chết. Kì lạ là vết máu nhỏ, đều hướng tới nhà của hắn.

Ta biết là bọn Hồ yêu làm. Nhưng chưa bắt được tận tay bọn chúng. Chúng hành động rất mau lẹ, vừa tới nơi thì đã biến mất.

...

Đêm hôm đó, ta quyết định đợi cho Tuấn Dũng ngủ say liền ra ngoài. Vừa ngửi thấy mùi hôi tanh từ lũ Hồ yêu, ta lập hiện nguyên hình đuổi theo bọn chúng.

Đuổi tới cuối thôn, lũ Hồ yêu liền không còn tung tích. Xung quanh lập tức đèn đuốc sáng choang, trận pháp hiện lên rõ mồn một.

Người phụ nữ đó khóc nháo gọi pháp sư tới. Cô ta nói với hắn rằng ta là yêu quái, nói ta sẽ ăn thịt thôn dân.

Ta... là yêu nhưng ta sẽ không, sẽ không... muốn hướng hắn giải thích nhưng lại bị tên pháp sư kia nhanh một bước, bắt lại.

Trước lúc ngất đi, ta vĩnh viễn không thể nào quên hình ảnh hắn hét thật to tên ta.

Trách ta đạo hạnh kém cỏi, tu luyện không ra sao. Mới có thể hết lần này tới lần khác bị bắt như vậy.

Một năm... hai năm... mười năm... ta không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ là mỗi ngày, mỗi ngày... đều nhớ hắn.

Rất nhớ rất nhớ, thực sự rất nhớ hắn.

...

Thế nhưng, ngày ta trở lại, hắn luân hồi chuyển kiếp, trở thành trạng nguyên, trong nhà khắp nơi dán chữ hỉ, rực rỡ đèn hoa, tiếng nói cười ồn ào.

Ta từ xa nhìn thấy hắn một thân hỉ phục, dìu tân nương vào động phòng hoa chúc.

Thì ra... thì ra... khó trách, hắn là người, ta là yêu. Người và yêu không thể chung một nơi. Mãi mãi cũng không thể cùng một nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top