Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bạn chung phòng của tôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cạch mở lại một lần vang lên, tên ôn thần đó bước ra. Nó mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, tóc còn có chút ướt.

Không nói tiếng nào, xem tôi là không khí cũng mượt nhỉ. Dễ gì thoát khỏi tôi.

"Ê, mày học ngành gì thế?"

"Hỏi chi?" Gương mặt chán chường đáp lại tôi.

"Thì bạn chung phòng mà, phải quan tâm nhau chứ, nói đi mà"

"Tao..." Nó quay qua nhìn tôi rồi đột nhiên không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào mặt tôi.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó hồi lâu.

"Gì vậy chứ?" Tôi vội vớ lấy gương soi mặt, xem xem trên mặt mình có dính gì không mà nó nhìn dữ vậy.

Làm gì có, vẫn đẹp trai ngời ngời mà.

"Mày nhìn tao gì dữ vậy Perth?"

"Không có gì"

"Ò, còn tưởng là bị nhan sắc của tao làm cho mất hồn rồi chứ, mày chưa trả lời tao nữa đó"

"Điện tử"

"Cũng ngầu đó chứ, còn tao học Cơ khí, có gì nhớ qua rủ đi ăn nha."

"..." Lại im lặng, thấy ghét ghê hong.

"Ăn hong, ngon lắm á, bánh mẹ tao chuẩn bị cho" Tôi vừa nhai vừa chìa chiếc bánh mà mẹ tôi cất công chuẩn bị cho về phía nó.

"Đánh răng rồi, tự ăn đi" Tôi thấy nó trèo lên giường phủi phủi chăn rồi chui vào, tôi thấy vậy nên vội vàng giật lấy chăn của nó.

"Ê, đừng có ngủ sớm như vậy chứ, tao chưa nói xong mà"

"Mày muốn nói gì?" Nó còn không thèm mở nhìn tôi, cứ nhắm mắt vậy mà đáp lại.

"Sao hôm nay dọn vô trễ vậy?"

"Nhiều chuyện"

"Muốn biết thôi mà"

"Không thích trả lời" Nói rồi nó vớ lấy cái gối đậy kín đầu.

"Vậy hỏi câu khác"

"Nhanh, tao còn đi ngủ"

"Mày có người yêu chưa?"

"Hỏi chi?" Hỏi thì trả lời, mắc quần què gì cứ hỏi câu này.

"Lỡ có thì phải có quy định chứ"

"Quy định gì?"

"Tao không thích mùi yêu đương trong phòng, nếu sau này có gọi cho bồ thì đừng gọi trễ quá, cho Santa ngủ nữa, không được lén đem về dấu nhé, tao thấy trong phim chúng nó lén đưa bạn gái vô KTX nhiều lắm á." Nói xong tôi cạp thêm miếng bánh rồi nhìn biểu cảm của nó.

"Tao độc thân, ngủ được chưa"

"Đẹp trai vậy mà ế hả. Chưa xong mà Perth, đừng có ngủ coiii."

"..."

"..."

Không còn tiếng động nào, nó ngủ thật rồi. Thật ra, thật ra là do tôi lạ chỗ, không ngủ được nên muốn rủ nó tám chuyện, vậy mà nó không để ý đến tôi.

TUYỆT TÌNH, KHỐN NẠN, TÊN PERTH.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa từ phòng vệ sinh, tên ôn thần Perth bước ra. Nó vẫn như dáng vẻ ngày hôm qua, im ỉm mà làm, chẳng nói với tôi tiếng nào cả.

"Mày chuẩn bị đi đâu à?"

"Nhiều chuyện" Ơ, thằng này.

"Quan tâm mà"

"Mày không đi lễ đón Tân sinh viên của trường à?"

"Lễ? Lễ gì? Sao tao không nghe gì hết vậy?"

"Làm sao tao biết?"

"Mày đợi tao với, Perth, tao đi thay đồ ngay, ná ná"

"Nhanh, 10 phút"

Tôi ba chân bốn cẳng phóng từ trong chăn nhảy xuống giường rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh thay đồ.

Tôi mất khoảng 5 phút để chuẩn bị, ngày thường không có nhanh như vậy đâu, tôi là bị cái tên ôn thần ngoài kia hối kìa, bước ra khỏi phòng vệ sinh, tên kia đúng như đã hứa, ngồi một góc trên giường nghịch điện thoại chờ tôi.

"Đi được chưa?"

"Từ từ, chưa thoa kem chống nắng mà" Nhan sắc vẫn là trên hết.

"Đi một mình nha"

"Cho tao 1 phút thôi Perth, mang ơn mày luôn á"

Tuy hơi khó ưa nhưng nó cũng đáng yêu lắm, nó cũng chịu đợi tôi nha. Chỉ là, sau khi thoa kem tôi còn chải tóc, quét lại cái chân mày. Nó thấy vậy liền không chịu nổi nữa xách cổ tôi lôi ra khỏi phòng.

Tôi và nó lội bộ từ KTX đến hội trường làm lễ tầm 5-10 phút gì đó.

Hì, thật ra cũng không lâu đến vậy đâu mà do tôi mò á, tôi buồn ngủ, buồn ngủ bỏ mẹ đi được. Thằng Perth nó phải nắm cái cà vạt của tôi giật giật mấy phát mới khiến tôi tỉnh hẳn.

"Ê đông quá nhỉ?"

"..."

"Mày về lớp mày đi, tao đi kiếm bạn tao đã, hẹn gặp ở phòng nha"

"..." Nghe tôi nói mà nó cũng chẳng đáp câu nào, cứ thế đi một mạch thôi.

Chịu thôi, chắc nó khó chịu vì tôi đẹp trai hơn nó.

Tôi móc điện thoại gọi cho Tharn, thằng quỷ đó, không biết nó có gà mờ như tôi không. Nó có biết gì về lễ đón Tân sinh viên hôm nay không nữa?

"Mày đang đâu?"

(Ờ, đang đi uống sữa với thằng First, xíu qua liền á)

"Nói vậy là mày biết nay làm lễ đón Tân sinh viên?"

(Ngu mới không biết, có thông báo trên page trường mà)

"Má, mày có nói tao đâu"

(Chỉ có mày thôi thằng lùn)

Tôi còn chưa kịp chửi nó câu nào thì nó chửi tôi không trượt phát nào rồi. Tao phải xui 8 kiếp mới gặp được mày đó chó Tharn.

Nghe chửi xong thì tôi cúp máy, bước thẳng vào hội trường. Hôm nay sinh viên tập chung còn nhiều hơn hôm qua, có cả các anh chị mặc đồ truyền thống đứng phía trước cửa ra vào hội trường chào đón Tân sinh viên. Thích nhất là quầy bánh kẹo có in logo trường kèm dòng viết "Chào mừng các em đến với ngôi nhà chung VL". (VL là tên trường, chỉ là tưởng trượng thôi nha)

Tôi bước vô theo sự chỉ dẫn từ anh chị.

"Em đi với bạn nữa, không biết em có thể chừa chỗ cho bạn em không ạ?" Thằng Tharn còn chưa tới nên tôi hỏi chị dẫn đường chừa chỗ cho chúng tôi ngồi chung với nhau.

"Em đi mấy người?"

"Dạ em nữa là ba người ạ."

"Vậy em ngồi phía này đi, vừa đủ còn 3 ghế là hết hàng." Chị ấy chị tay về hàng ghế phía bên phải gần sân khấu, có điều nó là 3 ghế nằm phía trong cùng, kế bên là vách tường luôn rồi.

"Dạ, em cảm ơn ạ."

Không có sự lựa chọn nào tốt hơn nên tôi đành gật đầu đồng ý, với cả tôi vốn cũng không thích những buổi lễ như này lắm nên ngồi đâu cũng không quan trọng lắm.

Ngồi được khoảng tầm 10 phút thì tụi thằng Tharn tới, tôi vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nó. Yên vị xong xuôi thì buổi lễ cũng bắt đầu, mở đầu là một tiết mục chào đón Tân sinh viên mang đậm văn hóa của trường, tiếp đến là phần phát biểu của Thầy Cô, đến nữa là...trời ơi nhiều lắm. Santa sắp xỉu tới nơi rồi nè, gì mà lâu kết thúc thế không biết.

"Aaaa, mày thấy ai kia không?"

"Tao thấy rồi mày "

"Đâu đâu"

"Perth kìa mày"

"Mày che mắt tao rồi con này"

...

Tôi bị những tiếng gào thét từ phía bên cạnh làm cho bừng tỉnh, hò hét gì thế nhỉ. Nhìn lên phía sân khấu thì thấy có khoảng 2-3 chục con người đang cầm cơ diễu hành, đại khái là một tiết mục hoặc nghi thức nào đó của Trường, tôi đoán vậy.

Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đặc sắc đang diễn ra mà làm mọi người xung quanh khoái chí đến như vậy. Trên kia có minh tinh tham gia biểu diễn hả.

"Ê mày, vụ gì vậy"

"Mày không thấy nó trên sân khấu à"

"Ai???"

Bộp

Thằng Tharn giáng vào đầu tôi một cú rõ đau, tôi có nên dùng chân phi cho nó một cước vào mồm không.

"Má mày thằng chó"

"Cái gì cũng khôn mà mấy vụ nắm bắt thông tin mày ngu thế không biết, bạn ai mà ngu vậy"

"Bạn mày đó"

"Ở trên kia kìa, nhìn hướng này này" nó nắm đầu tôi rồi lôi qua hướng nó chỉ.

"Thấy chưa, thằng đó đó, Perth, sinh viên năm nhất ngành điện tử, thủ khoa đầu vào đó. Hôm nọ Page trường còn đăng ảnh nó khắp diễn đàn, má đúng nổi, nhưng mà nó đẹp trai thật"

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ hồi lâu, cảm giác cái bóng dáng này rất quen. Sau khi nghe thằng Tharn giới thiệu thì tôi chắc chắc không sai đi đâu được, trời ạ, thằng ôn thần chung phòng với tôi chứ ai.

"Đó...đó là Perth mà"

"Ừ thì là Perth đó, trăng trội tương lai mà mọi người sùng bái đó"

"Không, ý tao là Perth, Perth phòng tao"

"Perth phòng mày là sao? Bồ mày hả? haha"

"Ý là thằng chung phòng với là Perth, hôm qua lúc tao về phòng tắm rửa thì mới gặp nó"

"Đỉnh vậy, chung phòng với trăng trội là mày ngon rồi á Ta" Trăng trội gì không biết, nói ra không sợ Perth nó bị ném gạch à, còn chưa chính thức mà đã bị thằng Tharn rêu rao khắp nơi rồi.

"Mà mày cũng vô tâm quá ha, bạn mình nổi như vậy mà còn không biết, ớiiii sao mà ngu quá vậy không biết"

"Mày ơi, tao còn chưa nói chuyện với nó nổi 10 câu á"

"Thật hả? Nó như nào"

"Không biết, nói chung là khó ở lắm"

"Bạn bè ở lâu dài mà, cứ từ từ tìm hiểu bạn thôi" First từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Tao biết nhưng mà tánh nó ngộ lắm"

"Mới có một hôm sao mày biết người ta ra sao, không ổn thì hú bọn tao"

"Có First là thương tao thôi, chó này mày tránh ra, tao qua ngồi với First"

"Nuôi mày uổng gạo quá thằng lùn, giờ mày bỏ tao theo tình mới"

"Vậy đó, nghỉ chơi đi"

Dám nghỉ chơi với tao honggg, ai cô đơn biết liền.



Cuối cùng cũng thuận lợi đợi được thời khắc buổi lễ đón Tân sinh viên kết thúc. Mới có tham gia một buổi thôi mà tôi đã lười bỏ mẹ rồi. Tháng ngày tiếp theo nào là chụp thẻ sinh viên, sinh hoạt công dân, chọn mã số,...ối nhiều không tả nổi.

Nhưng ít nhất ra hôm nay tôi cũng gặt hái được một chút thông tin về người bạn chung phòng của mình. Đúng là có hơi sốc nha, thì tôi đã nói từ đầu rồi đó là nó đẹp trai lắm. Nhưng ai mà ngờ, người ta không những đẹp lại còn giỏi nữa.

Về tới phòng, tôi liền nhảy lên giường đánh một giấc thiệt đã để bù cho sáng nay. Tôi hiện tại rất rất rất cần đi ngủ để nạp lại năng lượng, tạm thời bái bai mấy bạn nha.

[Perth lên sóng]

Làm lễ xong tôi nhìn đồng hồ đã điểm con số 4, mới đó mà đã hơn 4 giờ chiều. Vốn dĩ lễ kết thúc từ 1h chiều, tôi đã có thể về phòng nghỉ ngơi nhưng các anh chị lại không cho, nằng nặc giữ tôi ở lại đi ăn với họ.

Tôi cầm theo túi bánh kẹo mà các chị tặng cho còn có...cháo tôi mua cho thằng Santa. Mấy bạn thấy lạ lắm đúng không, đột nhiên tôi lại quan tâm đến thằng nhãi đó.

Chẳng có gì lạ cả khi mà tôi đã thích nó từ rất lâu. Cậu nhóc đó là người tôi thích thầm từ năm học lớp 9. Có một lần nó gây sự với đám bạn, nghĩ lại dáng vẻ lúc đó đúng láo, thân người bây giờ của nó tính ra là cũng có phát triển đôi chút đó. Nhưng nó của ngày đó có chút xíu thôi, vậy mà chẳng biết sợ là gì còn khiêu khích mấy thằng mặt to kia nữa chứ.

Lý do nó ngông cuồng như vậy là gì các bạn biết không?

Là vì bên cạnh nó có thằng bạn nó chịu đòn thay, nó đếch sợ thằng nào cả, họa tới thì đã có thằng kia chịu rồi mà.

Còn vì sao tôi thích nó hả, vì nó đáng yêu bỏ mẹ đi được. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt núng na núng nính, trắng bốc như nấm cơm của nó thì tim tôi đã không ngừng nhảy loạn xạ. Tôi thích giọng nói của nó, nghe lại càng đáng yêu, đêm về ngủ cũng nhớ nữa.

Thích nhiều như vậy đó nhưng tôi không dám tiếp cận nó, tôi cũng không biết vì sao lại sợ khi đứng gần nó. Nhưng Santa nó quá rực rỡ đối với tôi, còn tôi lại như bóng đêm dày đặc sương mù, tôi không muốn nụ cười sáng chói như ánh ban mai ngày xuân ấy bị tôi dập tắt.

Mãi cho đến gần cuối năm lớp 9, cũng là vào ngày nó kiếm chuyện với người ta, cũng không rõ là sự việc như thế nào. Nó bị mấy thằng lớp trên chặn đầu nhưng xui là hôm nay thằng bạn nó không có đi chung.

Từ ngày thích Santa tôi luôn đi theo nó mỗi lúc tan học về, từng việc của nó tôi đều biết chỉ có nó là chẳng phát hiện ra tôi. Nên thật may mắn vì lần ấy tôi cứu được nó, cái cảm giác bảo vệ được người mình thích nó hạnh phúc lắm, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được.

"Mày không sao chứ?"

"Không sao, đừng lo"

"Không sao thiệt hả? Có đau lắm không? Khốn kiếp, tụi nó ra tay cũng ác dữ, ghẹo có chút mà ác quá trời ác"

"Đánh không lại thì đừng có đi kiếm chuyện với người ta nữa, hôm nay có tao, lỡ hôm khác không có ai thì mày phải làm sao?"

"Tao xin lỗi, liên lụy mày rồi, mày tên gì vậy?"

"Perth, Perth Tanapon" Tôi không ngờ lại có một ngày có thể nói tên mình ra với nó, sự tồn tại của tôi.

Sau khi lên cấp 3 tôi bị gia đình đưa sang Úc học, tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Santa. Tôi và nó cứ như hai thế giới tách biệt vậy, không cách nào có thể dung hòa, tôi chỉ đành chôn cất tình cảm này vào một góc.

Hôm tôi gặp nó ở KTX, cái lúc mà tôi tắm xong, lúc đó gương mặt đáng yêu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Tim tôi như ngừng đập lúc đó, tôi không ngờ tôi không những được gặp lại nó mà còn chung phòng với nó. Nhung cũng thật chết tiệt là tôi vẫn không dám nói chuyện nhiều với nó, tôi sợ tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Về đến phòng, vừa bước vào thì đã thấy bóng dáng thân người nhỏ con đang cuộn tròn trong chăn ngủ đến không biết trời chăn mây gió gì. Tôi cười cười rồi đặt cháo lên bàn, tiếp đến và bước vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ cho thoải mái chút.

Lúc tôi quay lại thì con người đáng yêu kia đã tỉnh giấc, đang ngồi một cục dưới đuôi giường, mắt cứ thất thần nhìn về một hướng.

"Mày về khi nào á?"

"Mới"

"Tắm chưa vậy" Bình thường tôi đều tắm cỡ chín mười giờ lận, tắm xong đi ngủ là thoải mái nhất.

"Còn sớm"

"..." Cái máy nói nay bị hỏng hả, sao lại im lặng rồi.

"Sao vậy?" Tôi thấy nó cứ nhìn về một hướng mà không nói gì nữa nên kiềm không nổi mà hỏi nó trước.

"Tao buồn ngủ"

"Thì ngủ đi"

"Ngủ không được nữa"

"Say ke à?"

"Ờ"

Đáng yêu chết tao rồi Santa ớiiii.

"Không ngủ nữa thì dậy ăn cháo đi"

"Hả??? Mày mua cho tao?"

"Không, dư nên đem về đó"

"Mẹ..."

"Có ăn không"

"ĂNNN"

Tôi cũng muốn dịu dàng với nó chứ nhưng mà nó đáng yêu quá tôi sợ bị lộ.

Hết chương 2 nho

Tần xuất tui ra chương mới sẽ hơi lâu xíu á nên tui sẽ cố viết dài nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã đọc nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top