Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tìm hiểu Perth(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19:36

Mở cửa phòng ra là cả một mảng đen, không khó để đoán ra là người kia chưa về.

Tôi bước vào, chồm người mò lấy công tắc đèn để bật.

"Đừng bật"

Tôi bị giật mình với giọng nói khàn khàn run run phía sâu trong màn đen kia. Động tác bật đèn của tôi cũng bị vậy mà dừng lại.

Là Perth.

Nó làm sao thế? Sao lại ngồi một góc như vậy.

Tôi móc điện thoại mở đèn flash rồi đóng cửa lại, đi về phía nó xem xét.

"Perth?"

"Đừng bật đèn" Giọng nó run lên, hiện trước mắt tôi là thân thể người con trai cao to kia đang co rúc một góc trong bóng tối, cả mặt nó ấp hết vào vòng tay. Tôi muốn nhìn mặt nó cũng khó nữa.

"Perth...mày sao vậy?"

"Nói tao nghe đi Perth"

Tôi lúc này không nhịn được mà ngồi hẳn xuống ôm bả vai nó. Tên nghiệt chướng này lại gặp phải chuyện gì kinh khủng mà thành ra nông nỗi này vậy.

"Bồ đá mày hả? Nói tao nghe coi"

"..."

"Nếu bị bồ đá thì mày chỉ đi, đứa nào để tao đá lại"

"Ta"

"Hửm"

"Ta"

"Nghe nè"

"Ta"

"Kêu mà không nói là sao?"

Lúc này tôi không thể bình tĩnh nữa, tôi nghe thấy tiếng nức lên của thằng khó ở, khó ở đang khóc. Nó khóc rồi, bị tôi ghẹo đến khóc hả.

"Chỉ muốn gọi tên để biết mày vẫn còn ở đây"

"Tao vẫn ở đây mà Perth"

"Rốt cuộc mày bị làm sao?"

"Không nói cũng được, đợi mày sẵn sàng thì nói tao nghe, đúng là..."

Nói rồi tôi đứng dậy, cất cái cặp.

Không phải tôi vô tâm, nhưng nó chưa sẵn sàng mở lòng với tôi. Có lẽ lúc này nó cần yên tĩnh một mình, tôi không muốn phiền nó thêm.

"Ta, tao có thể tin mày đúng không?"

Tôi còn đang định vào phòng tắm thì bị câu hỏi của nó làm cho khựng lại...

"Ừ"

Chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào biết được chính câu "Ừ" của tôi đã thay đổi cả cuộc đời thằng khó ở như thế nào.

Tắm rửa xong, tôi bước ra, thấy nó đã yên lặng không còn thút thít thì đi lại bật công tắt đèn lên. Có gì thì cũng phải tắm rửa đi ngủ chứ, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, không sài đèn flash được nữa.

"Perth, ổn chưa?"

"Mới tắm ra hả?"

"Chứ sao, hỏi gì vậy không biết"

Nó đứng dậy đi về phía tôi, tay nó đột nhiên giơ cao đáp thẳng lên đỉnh đầu Santa xoa xoa như đang nựng iu chú cún nhỏ của nó.

Ê đầu thờ cha thờ mẹ nha, ai cho phép nó chứ.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng đứng yên cho nó xoa, bị bỏ bùa á chứ không phải tôi cam tâm đâu.

Từ từ đã..

"Perth, đầu mày sao vậy? Mày đi đánh lộn với ai hả?"

"Không có" Nó giật mình khi nghe tôi hỏi rồi cố né tránh ánh mắt của tôi bằng cách lượn sang chỗ khác.

"Đứng lại coi, đưa tao coi" Tôi nắm cánh tay nó lôi lại.

Nó cao hơn tôi khoảng chừng 4-5 phần nên lúc xem vết thương tôi phải dùng hai tay ôm đầu nó kéo xuống.

"Rõ sâu luôn, ai làm?"

"Đã nói là không sao, mày đừng có lo"

"Mẹ, nghĩ gì không lo, máu còn đang ứ ra đây này Perth, mày chán sống hả"

"..."

"Ai làm? Nói..."

"..."

"Mày không nói, được, tao đi báo cảnh sát"

"Bố tao, là bố tao chọi"

"Rồi làm gì mà bị bố chọi thành ra vậy"

"Tao với bố cãi nhau"

"Mày làm con đó Perth, không thể tỏ ra đáng yêu chút à. Bình thường hậm hực với tao chưa đủ, cả bố mày cũng không ưa hả"

"Là bố không ưa tao"

"Bố nào mà không ưa con?"

"Mày không hiểu đâu"

"Vậy mày làm cho tao hiểu đi"

...

...

...

Tôi, tôi cũng vừa nhận ra sự quan tâm và lời nói của mình có chút bất thường, tôi không hiểu hiện tại tôi là như thế nào nữa.

"Mày sẽ tin tao chứ Ta?" Ánh mắt của thằng khó ở lúc này khác hẳn với mọi khi, nó sâu thẳm và khẩn khiết nhìn tôi như đang muốn níu kéo một thứ gì đó về phía mình.

"Tao không chắc nhưng mày kể tao nghe có được không?"

"Đi với tao đến một nơi."

"Đi đâu.."

Nó không nói không rằng, kéo tôi đi một mạch.



Tôi đang nín thở đó.

Tôi cũng không biết tại sao...

Nhưng mà...

Có vẻ nơi mà thằng khó ở nói muốn đưa tôi đi,

Hình như là,

NGHĨA ĐỊA

Má thằng ác ôn, mày dẫn tao tới cái nơi quỷ quái gì thế này, vào lúc nữa đêm. Muốn tao bồi táng theo mày hả thằng quỷ.

Chết Santa rồi, tao sợ lắm Perth ơi, tha cho tao về với ba mẹ tao đi.

Nó hỏi tin tưởng nó không, tao tin gì nổi ở mày hả thằng khốn này.

"Đi nhanh cái chân lên"

"Perth ơi, Perth ơi Perth, tao đó giờ sống cũng không tệ với mày, tuy thời gian quen nhau chưa lâu nhưng tao cũng chưa làm gì có lỗi với mày mà, mày tha cho tao Perth ơi."

"Có đi nhanh không?"

"Huhu tao đi liền, mày đừng lôi mạnh, tao té"

Tôi nhắm hai con mắt, tay chắp lại khấn bốn phía, tổ tiên trên cao phù hộ cho con.

"Tới rồi"

Tôi nghe nói vậy nên mở mắt ra nhìn rõ.

Mẹ ơi, choáng chết tao rồi, còn choáng hơn sáng nay tao phát bệnh nữa, nó dẫn tao đến trước phần mộ của ai đó rồi bảo "đến rồi".

"Mẹ tao, bà ấy là mẹ tao" Tôi thoáng giật mình khi nghe thân phận của người đã khuất phía trước mặt tôi, là mẹ của Perth.

"Tao, tao xin lỗi nhưng sao mày lại đưa tao đến mộ của mẹ mày?"

"Không phải muốn hiểu sao?! Thì đây này"

"Là sao???" Thật khó hiểu với tên khó ở này.

Perth nó ngồi xuống rồi vỗ vỗ vài cái lên thành mộ, nhìn tôi nở nụ cười, không tươi cũng không buồn, chỉ là nó muốn an ủi tôi.

"Mẹ tao mất năm tao 15 tuổi"

"Bà mất vào một đêm mưa to lắm, mưa muốn trôi hết mọi thứ luôn"

"Ta, mẹ là người rất quan trọng với tao, tao yêu mẹ nhiều lắm, mày có tin không?"

Tôi nhìn vào đôi mắt ứa nước mắt kia mà gật đầu liên tục.

"Nhưng họ không tin, họ chỉ tin tao là người giết chết mẹ."

Họ là ai? Sao lại có thể nghĩ xấu xa như thế này cho mày được? Vu khống là bị ở tù đó.

"Mày không thanh minh sao?"

"Họ không tin tao, họ chỉ tin bà ta"

"Đêm hôm đó, sau khi..."

"Tao đi học về, mẹ vẫn chào đón tao như mọi ngày còn chuẩn bị bánh hạnh nhân mà tao thích nữa."

"Mẹ còn hỏi tao ngày mai muốn ăn món gì, mẹ sẽ làm cho tao ăn, tao nói tao muốn ăn thịt xào cải chua, và mẹ cũng đã hứa với tao"

"Cuối cùng bà lại thất hứa, tao đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ nên muốn xuống lầu kiểm tra, kết quả chính là thấy thân thể mẹ tao nằm trên vũng máu không còn dấu hiệu của sự sống"

"Bố tao và bà ta đều xuất hiện, chứng kiến mọi thứ diễn ra xung quanh chính là bà ta nói tao không chịu đi ngủ, dằn co với mẹ mà bất cẩn khiến mẹ té cầu thang. Tao không có, tao thật sự không có mà, là bà ta nói dối. Bà ta mới là người nói dối. Ta, mày tin tao, tao nói thật mà. Đêm nào tao cũng mơ thấy mẹ tao, cảnh tượng bà nằm đó luôn ám ảnh tao, tao không thoát ra được, tao sợ lắm Ta, nhưng tao cũng rất hận, hận bọn họ ác độc, hận bản thân không bảo vệ tốt cho mẹ."

"Bố tao mới đầu còn điều tra camera xung quanh nhà nhưng góc đó là góc chết nên ông không tìm được gì cả. Khi hỏi đến bà vú, người duy nhất tiếp xúc với mẹ con tao vào đêm hôm đó lại biến mất một cách kỳ lạ, thay vào đó lại xuất hiện một người làm chứng cho những gì bà ta nói là sự thật. Mày thấy có nực cười không Ta?"

"Đến cuối cùng bố vẫn chọn tin bà ta, ông ném tao sang Úc vì muốn cách ly tao với gia đình, mặc cho tao sống chết ở Úc, ông ta cũng chưa từng hỏi thăm tao. Còn người đàn bà đó, bà ta thuận lợi trở thành vợ bố tao. Là họ hại chết mẹ tao"

"Perth, vậy nên chiều nay mày cãi lộn với bố vì chuyện này phải không?"

"Không, chẳng còn ai nhắc tới mẹ tao nữa?"

"Mày biết không, ông ta muốn tao cưới vợ, cưới một người tao không yêu, hôn nhân này chỉ là cuộc đàm phán thôi."

"Họ là người độc ác, mày chỉ là người bị hại thôi Perth, tao biết mày rất đau có đúng không? Nhưng mày không nên quỵ ngã trước những kẻ xấu xa đó. Có thể bố mày sai khi không tin mày nhưng bố mày không cố tình hại mẹ mày, mày cần đòi lại công bằng cho mẹ mày và cả mày nữa Perth"

"Tao có chứ Ta, nhưng tao không nổi, tao không cách nào thắng họ"

"Vậy anh mày đâu?"

"Anh???"

"Không phải mày còn một người anh sao?"

"Nope???"

"Đúng vậy"

"Nó không phải anh tao, nó chỉ là thằng con hoang của bố tao, bố tao đem nó về nuôi"

Gia đình nó đúng rắc rối luôn nhưng câu chuyện của Perth lại là một bi kịch. Tôi biết nó đau nhưng tôi không thể nào hiểu được nó đau đến nhường nào.

"Perth..."

"Tao đã không sao rồi"

"Trái tim mày còn ấm không?"

"..."

"Để tao sưởi ấm nó nhé"

...

Tôi và nó yên lặng nhìn nhau, không ai nói thêm tiếng nào. Tôi đột nhiên cảm thấy, dường như nó đã cho phép tôi bước vào cuộc sống của nó, còn tôi lại chẳng suy nghĩ mà vô tri vô giác bước vào thật.

Tôi đưa tay xoa đầu nó, mỉm cười rất lâu nhìn nó, hình như nó cũng  cười với tôi.

"Có biết sau mùa đông là mùa gì không?"

"Là mùa xuân" Nó chậm rãi đáp tôi.

"Tụi mình cùng nhau vượt qua mùa đông để đón lấy mùa xuân nhé?!"

"Ta, mày thật sự tin tao"

"Tao cứ cược trước một mạng ở chỗ mày vậy, thua rồi cũng không sao, nhưng tao sợ mày thua, nếu có tao làm bùa may mắn thì mày không thua nổi đâu, coi như làm phước đi."

"Cảm ơn mày"

"Thấy thích Santa rồi chứ gì?"

"Thích, rất thích Santa" Đột nhiên lại hơi ngượng ngừng vậy nè, chỉ tin nó mà nó từ ghét tôi thành rất thích tôi luôn nhưng nghe sao giống đang tỏ tình vậy.

"Nhưng mà Perth ơi, mình về trước rồi vượt đông sau được không? Tao sợ với buồn ngủ quá" Tôi làm mặt mếu nhìn nó, muốn nó đưa tôi ra khỏi nơi này ngay lập chứ tôi yếu bóng vía lắm, muốn vượt đông cũng phải có sức khỏe tốt rồi mới vượt được chứ.

"Thằng nhát gan, về thôi" Nói rồi nó khoát vai rồi lôi tôi đi.

Nhưng mà, vòng tay của Perth ấm áp lắm ý, eo, cũng cũng thích thích.

Đập chết mày giờ á Santa, nghĩ gì vậy không biết.

Perth, yên tâm nhé, từ giờ có tao rồi, thằng khó ở.


HẾT CHƯƠNG 4 NHEEEEEE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top