Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Xin lỗi mà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học xong tôi cùng với thằng Tharn, thằng First đi xuống nhà ăn của trường để ăn trưa. Tôi muốn ăn cơm cà ri gà của cô Tho, ngon ơi là ngon luôn, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn nhưng khổ nỗi là quầy hàng của cô luôn là quầy đông sinh viên tới mua nhất.

Thằng Tharn và Thằng First đã mua xong cơm nhưng tôi thì vẫn phải đợi, nhất định hôm nay tôi phải ăn bằng được cơm cà ri gà của cô Tho.

"Ê, hay mày ăn hủ tiếu đi cho nhanh nhỏ Ta" Tharn tay cầm tô hủ tiếu đi đến trước mặt tôi.

"Tao muốn ăn cà ri gà" Tôi không nhìn mà đáp.

"Đợi lâu lắm đó Ta" First lúc này cũng góp phần khuyên tôi quay đầu là bờ nhưng tôi muốn ăn mà.

"Tao muốn ăn cà ri gà" Nhất định phải ăn cho bằng được.

"Mày nhìn kìa, còn hơn 20 chục đứa đang đứng trước mày đó thằng trâu này" Tao đâu có mù đâu Tharn, đừng có nhấn mạnh con số 20 đó với tao.

"Tao muốn ăn cà ri gà" Đã bảo là cà ri gà cơ mà.

"Bướng như chó vậy"

Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mặt thằng khốn Tharn, không đợi chung thì cút xéo cho tao đợi.

"Vậy tụi tao đi kiếm bàn trước, mày mua xong thì ra với bọn tao nhé" First nói xong thì kéo theo thằng Tharn đi kiếm bàn ngồi. Còn tôi lúc này chính là ngáo ngán nhìn hàng người đang đứng đợi phía trước.

Tôi đi đến chỗ hai đứa nó, cũng nhanh tay nhanh chân phết, giành được cái chỗ vừa rộng vừa mát.

"Ủa, mày bị mất trí nhớ ngang hả Ta" Thằng Tharn gõ gõ đầu tôi rồi hỏi, mẹ nó, đầu tao là để thờ cha thờ mẹ nhé thằng chó.

"Đợi đến lượt tao thì cô Tho bảo hết cơm, tao đành uống sữa cho qua cơn đói" Huhu, xui xẻo thật, nay là một ngày không có năng lượng nên làm gì cũng xui xẻo.

Tất cả lại tại tên khó ở kia, tôi vẫn chưa hết giận nó đâu nhé. Hôm qua nó còn chẳng thèm về phòng cơ. Sáng nay thức dậy chuẩn bị đi học thì tôi mới biết là nó không về phòng. Người có tình yêu cái khác hẳn ha, đi chơi không thèm về luôn, cũng không thèm nói tôi. Làm để đèn nguyên một đêm chờ nó.

"Cứ nhất định là phải ăn cơm cà ri gà hả?"

"Tại thèm mà" Thèm cái gì thì ăn cái đó thôi.

"Mày đúng bướng luôn á Ta"

"Kệ nó đi First, ăn cơm của mày đi, chiều nay còn có tiết phải không, thồn lẹ đi"

"Thì đang nhai nè"

Thằng Tharn ghẹo chọc thằng First hồi lâu thì quay qua nhìn tôi đang thẩn thờ một mình.

"Sao vậy, có gì hong vui hả, kể anh em nghe đi"

"Không, tại đói"

"Thằng này, nếu không có cơm thì mua cái khác ăn, sao lại uống sữa"

"Tại không thích ăn cái khác" Tôi thừa nhận là tôi trả lời nó có hơi cục súc thật, nhưng cũng vừa với nó lắm.

"Mày ổn không Ta, sao nay chẳng dễ thương tý nào vậy, mặt cọc hẳn luôn"

"Vậy tao cười cho mày xem nhé bạn Tharn"

"Mày khỏi, tao đang ăn cơm, chuyện gì, nói đi"

"Tao bực bội, thằng Perth ấy, nó bơ tao, tối qua nó không về cũng chẳng nói tao tiếng nào"

"Tao còn tưởng chuyện gì to tát, lại có thể làm cho Santa đáng yêu nổi cáu được chứ" Thằng Tharn mồm vừa nhai vừa mỉa mai tôi.

"Không có cáu, chỉ là hơi khó chịu thôi"

"Hôm qua thấy có người đăng ảnh nó với hoa khôi trường mà, chắc là đang tán tỉnh nhau rồi" Cả thằng Tharn cũng biết, không phải mơ thật rồi, nó đi với người ta thật rồi.

"Ờ, tao có nghe vụ đó, ngành tao ai cũng biết, ngày nào chị hoa khôi đó không đứng đợi ở trước lớp tao" À tôi quên kể, thật ra mới hôm bữa đi nhậu tôi mới biết thằng First chung lớp, chung ngành với tên khó ở.

"Kể chi tiết coi" Cái đồ nhiều chuyện nhà mày nhưng tao cũng muốn nghe nữa.

"Cũng không rõ nữa, chả thấy Perth có biểu hiện gì, chỉ biết là giờ người ta đồn khắp nơi hai người đó thích nhau thôi"

"Sao giờ tao mới biết vậy chúng mày?" Ở với nó bao lâu nay vậy mà tôi chẳng biết gì. Hầu như đều nghe chuyện của ở trường từ miệng người khác.

"Tại mày ngu đó thằng mặt trâu"

"Mẹ nó, vậy mà nói với tao độc thân" Hứ, lại còn độc thân, tao khinh, mày lừa tao thằng Perth.

"Chưa là bồ thì là độc thân, nhưng nó có nói với mày là nó chưa có người thích không?"

Ờ nhỉ???

Sao tôi lại quên mất, không có bồ đâu có nghĩa là không có người mình thích đâu.

Tự nhiên sự khó chịu trong tôi lại tăng lên gấp bội lần, chẳng hiểu tại sao nhưng cổ họng cứ nghẹn nghẹn lại. Tôi nhìn thằng First với thằng Tharn rồi thở dài, chẳng biết nói thêm gì nữa.

Ngay chính lúc này đây tôi cũng chẳng biết tâm trạng của mình là như thế nào. Nhưng có một cảm giác rất rõ ràng...

Đó là khu vực phía trái ngực tôi như đang bị thắt lại, nó không đau như vết đau ngắt nhéo da thịt nhưng nó khiến tôi khó thở, khó thở đến mức nước mắt sắp trào ra tới nơi luôn rồi.



Tan học cũng đã tầm 7 giờ tối, tôi lết thân xác tàn tạ không còn chút năng lượng của mình về phòng. Bước vào phòng, tôi thấy người kia đang nằm ngủ nghỉ trên chiếc giường vốn đã nguội lạnh vì tối qua người nào đó không về. Lướt nhìn khuôn mặt ấy vài giây tôi lại hơi giật mình mà thu tầm mắt lại. Sau đó chính là nhẹ nhàng từng hành động một, cất cặp, lấy đồ rồi đi tắm rửa.

Đến khi bước ra, con người kia vẫn đang ngủ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là nó muốn dậy cả. Tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc là ăn chơi từ tối qua đến giờ đã làm nó mệt lừ. Đáng đời tên khó ở.

Ọc...ọc...ọc...

Úi tôi quên mất là mình chưa ăn tối, lúc trưa thì lại chỉ uống hộp sữa. Nhưng giờ đã gần 9 giờ tối rồi, tôi thật sự rất lười phải đi ra ngoài thêm lần nữa.

Ngồi suy nghĩ phải lựa chọn có nên đi ăn hay không thì tên kia bật dậy từ lúc nào tôi cũng không biết.

"Về khi nào vậy nhóc con" Giọng nói khàn khàn cất lên, cũng 2 ngày rồi tôi chưa nghe thấy giọng nó, sao lần này lại nghe thấy lạ lạ kiểu gì ấy.

"Ai nhóc con, nói chuyện cho đàng hoàng vào" Càng nói càng cáu.

"Tao chỉ hỏi thôi, mày có cần phùng mang trợn má với tao như vậy không nhóc đáng yêu"

"Cũng không phải nhóc đáng yêu" Tôi lười biếng đáp lại nó.

"Vậy muốn gọi là gì?"

"Bạn Santa"

"Xa cách như vậy luôn hả?"

"Vốn cũng đâu có thân" Thì đúng là đâu có thân, có ai thân nhau mà chẳng thèm follow nhau không.

À, sẵn thông báo là từ khi nghe thằng First kể chuyện nó với chị hoa khôi thì tôi rút follow và chặn nó luôn rồi nhé.

"Nhưng mày là bạn duy nhất của tao"

Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào nó, mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy nhưng lại chẳng làm nó bớt đẹp trai đi mà ngược lại càng quyến rũ hơn. Trái tim tôi một lần nữa lại nhói lên.

Bạn kiểu gì chẳng hiểu?

"Ờ"

"Ờ là sao?"

"Thì là ờ chứ là sao?"

"Mày bị gì vậy? Tao làm mày khó chịu hả?" Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi càng khiến tôi muốn né tránh ánh mắt đó. Tôi sợ bị nó nhìn ra điểm khác thường của bản thân tôi.

Tôi vẫn chưa tìm ra lời giải cho sự khác thường của mình, hiện tại mà bị phát hiện xem như tiêu.

"Tao sao dám khó chịu với mày?"

"Mày hôm nay không giống với mày mọi khi"

"Chứ mày muốn tao nói gì nào?"

"Mày giận tao đêm qua đi không về?"

"Đó là chuyện của mày, tao không có dài tay tới vậy đâu"

"Hôm qua tao đi nhậu cùng gia đình mã số, hơi quá chén nên trú ở nhà pí Jay"

Mày tưởng tao ngu hả, hôm qua rõ là pí Jay đi với tao. Có nói dối thì cũng phải biết lựa đối tượng chứ tên Perth.

"Nói với tao làm gì?"

"Tao muốn mày hết giận"

"Tao không có giận, đi ngủ đi"

"Thật sự không giận?"

"Không, mệt rồi, đi ngủ đi"

Càng nói chuyện với nó tôi càng bực, để không phải xảy ra thêm cuộc tranh cãi nào  tôi đành đem chiếc bụng đói đi ngủ vậy.

Tôi không muốn quan tâm đến tên khó ở nữa, nó làm tôi trở nên rất tù túng và khó xử, cảm giác khó chịu này trước nay tôi chưa từng cảm nhận qua. Tôi cũng không biết phải gọi đây là cảm giác gì nữa.

[Perth version]

Dạo này nhóc đáng yêu lạ lắm, nó không còn quan tâm đến tôi nữa, cảm giác nó cứ né tránh tôi. Bình thường nó dậy phải sát giờ đi học luôn, hôm nào cũng là tôi kêu nó dậy tại nó có thói quen sẽ nằm ì trên giường thêm mấy chục phút nữa, không ai kêu thì nó sẽ ngủ quên luôn. Vậy mà mấy nay, đợi khi tôi thức dậy thì bóng dáng nhóc đáng yêu đã rời khỏi phòng từ lâu.

Nó vẫn đang giận tôi sao? 

Nhưng tôi lại chẳng biết nó giận vì điều gì?

Nếu là vì chuyện tôi không về đêm hôm đó thì chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao?

Hôm đó tôi bị anh chị ép uống, uống có hơi nhiều nên tôi chạy thẳng qua nhà pí Jay trú tạm, vì giờ đó mà về KTX cũng không biết viện cớ gì với cái thân người toàn mùi rượu thế kia. Tôi đâu có nói sai sự thật đâu.

Nhưng nếu không giận vì chuyện đó thì sao nhóc đáng yêu lại thay đổi thái độ với tôi như vậy.

"Chào Perth" Là First, bạn của nhóc đáng yêu. Nó đã dặn tôi phải đáng yêu với bạn bè và tôi hiện giờ cũng đang cố gắng làm theo lời nó, nhưng nó chẳng thú vị tí nào cả.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với nhóc đáng yêu, chỉ mình nó thôi.

"Ờ"

"Mày ngồi đây đi, vừa hay tao chừa chỗ cho này"

"Hôm nay mày có gặp Santa không?" Có lẽ muốn biết tung tích của nhóc đáng yêu thì tôi cần phải bắt chuyện với người bên cạnh trước.

"Hẹn đi ăn trưa, sao thế"

"Dạo này nó gặp chuyện gì không vui đúng không?"

"Có hả ta? Sao tao không ấn tượng gì hết vậy?"

"Nó dạo này không thèm nói chuyện với tao" Tôi nói với chất giọng giọng khàn khàn rồi cuối mặt xuồng bàn nhìn vu vơ.

"À, hình như là có đó, liên quan tới mày luôn"

"Tao??? Tao làm gì nó" Tôi đã mắc sai lầm gì chứ?

"Mày chẳng làm gì nó nhưng nó khó chịu, chuyện là mấy hôm trước đi nhậu với mấy đàn anh bên khoa, pí Jay bảo nó nhắn rủ mày nữa."

"Tao đâu nghe nó nói gì" Càng nghe càng khó hiểu với những dữ kiện mà First thông tin cho tôi.

"Nó nhắn qua IG của mày hehe, bất ngờ lắm chứ gì, nhưng cái không bất ngờ mày bơ nó, chắc mày ẩn nó rồi nên không thấy đó" 

"Nó nhắn IG của tao hả?" Chời ơi sao tôi lại chẳng thấy, tôi thề là tôi không thấy thật. Lần truy cập gần nhất của tôi là lần follow đàn chị Lune, nói thật là không phải tôi tình nguyện, chị ấy là đàn chị cùng mã số với tôi, tôi không thể từ chối được.

Nếu tôi biết là nó tìm tôi thì không bao giờ có chuyện tôi bơ nó đâu, tin tôi đi. 

Đối với nhóc đáng yêu thì tôi có thể cũng như bao người bạn của nó nhưng...Với tôi

Santa là người quan trọng nhất.

"Thì nhắn rủ mà, mà mày từ chối người ta nên người ta overthingking á, với cả mày không về cũng không chịu nói nó nên nó khó chịu"

"Tao hiểu rồi" Tôi còn cảm thấy giận thì nói gì đến nhóc đáng yêu, là tôi đã bỏ qua nó. 

"Nhưng mà hỏi thật nhé, mày với đàn chị hoa khôi kia đang tán tỉnh nhau phải không" Não bộ vẫn chưa ổn định lại thì thằng First lại cho tôi thêm nắm lửa nữa.

"Khùng điên gì vậy, nếu mày không phải bạn Santa là tao đấm nãy giờ rồi nhé"

"Mày không biết chuyện của mày với đàn chị bị đồn khắp khoa rồi hả"

"Nhiều chuyện...khoa..n đã, Santa cũng biết?"

"Bạn thân nó là thằng Tharn đó mày, có gì mà thằng quỷ đó không biết, thằng đó biết thì thằng Ta chắc chắn cũng biết" Tôi bắt đầu thấy cơ thể mình nóng dần lên, hai tai chẳng còn nghe rõ nữa. Ta cũng biết, nó sẽ nghĩ gì không.

Cái mà tôi phải làm bây giờ là gặp nó ngay lập tức, tôi muốn gặp nó liền để giải thích cho nó nghe mọi chuyện.

"Cho tao xin lại IG của thằng Ta được không?"

"Bộ muốn xin IG bạn tao là dễ hả?"

"Mày muốn gì cũng được"

"Ô hổ, đại gia nói chuyện nghe khác liền ha...Ùm bữa trưa hôm nay mày trả" Tao bắt đầu lo cho nhóc đáng yêu khi bên cạnh nó toàn những thằng bạn như này.

"Chốt"

Mẹ nó, Ta nó chặn tao rồi. Phải giận tới mức nào mà chặn tao không nói tiếng nào luôn. Tao bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. 

[hết phần của Perth]


Hôm nay tôi lại không đợi được món cơm cà ri gà yêu thích, mẹ nó thật chứ, đi tới đâu nghiệp theo tới đó. Dạo này làm gì cũng không suông sẻ, cứ trục trặc kiểu gì chả hiểu.

Tôi lại như cũ, mua đại một hộp sữa rồi đi đến bàn mà thằng Tharn dành sẵn cho. Nó thì hay rồi, đang ăn ngấu nghiến tô hủ tiếu ngon lành, bạn bè gì mà có thể ăn ngon trong khi bạn mình đói thế không biết.

"Thằng First đâu?"

"Nó gọi bảo xuống trễ xíu, có bài kiểm tra nên bị giáo viên giữ lại"

"Lớp nó kiểm tra hoài nhỉ"

"Lớp có thủ khoa mà mày" Tự nhiên nói qua nói lại cái cũng nhắc đến tên khó ở, nếu bạn quên thì để tôi nhắc, thủ khoa là đang nói tới tên Perth nào đó á.

Tôi im lặng không nói gì nữa, tập trung hút hết hộp sữa của mình. Đột nhiên từ đâu trên trời rơi xuống trước mặt tôi một dĩa cơm cà ri gà. 

Tôi vẻ mặt ngạc nhiên ngước lên nhìn người đối diện.

Perth.

Tôi và nó nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nói gì. Thật ra là không biết nói gì, bầu không khí trở nên căng thẳng cùng cực.

" A...A...tụi mày dòm nhau đủ chưa, bộ ở phòng dòm nhau chưa đủ chán hả" May là có thằng Tharn chó chết kéo tụi tao về với hiện thực.

"Với nhóc đáng yêu thì bao nhiêu cũng không chán" Phải nó không vậy, cứu tôi với, thằng Tharn đang ở đây, thằng đó nó suy diễn lắm đấy.

"Hở...thánh Perth nói gì cơ? Mày mê bạn tao hả Perth. Vừa hay tao cũng mê mày, tao đồng ý gả, để tao coi, sính lễ bao nhiêu thì được nhỉ?"

Tao muốn đạp chó Tharn vỡ mồm ngay lập tức, ăn nói gì khó nghe vậy không biết.

"Mày thiếu đấm hả Tharn"

"Ghẹo chút thôi mà mặt mày tái vậy lùn." Méo thèm nói chuyện với tên nhiều chuyện như mày. Từ giờ tao cắt đứt quan hệ với mày nhé Tharn, không có chí cốt gì hết á.

"Cơm cà ri gà, mua cho" Nó đẩy dĩa cơm về phía tôi rồi nói dịu dàng, đừng nghĩ đáng yêu là tha thứ nhé.

"Tao tự mua được"

"Rồi có mua được chưa"

"..."

"Đừng để bụng đói, uống sữa không có sức để giận tao đâu" Ai thèm giận mày.

"Thân thiết gì mà quan tâm tao"

"Tao nghĩ tụi mình cần nói chuyện"

"Không có gì để nói với mày cả"

"Nếu không muốn ăn thì mình kiếm chuyện khác làm"

Chưa kịp để tôi đáp trả thì nó đã đứng dậy nắm tay tôi lôi đi trong sự ngỡ ngàng của thằng Tharn. 

Nó muốn chơi trò gì đây.

Tổng tài à!

Má tao sợ mày rồi á Perth.

Kéo tôi về tới phòng KTX, nó ném tôi vô phòng rồi đóng cửa một cái RẦM, âm thanh lớn làm tim tôi có chút giật mình, cảm giác như đồ vật xung quanh rung chuyển theo cú va chạm lớn vừa rồi.

"Mày...mày đừng có làm bậy nha, tao la làng đó"

"..." Nó không nói gì mà cứ từng bước đi về phía tôi, nó tiến một bước tôi lùi một bước, cứ như vậy tôi bị nó dồn đến cuối chân giường, không chủ động được mà ngồi xuống đuôi giường chờ nó phán xử.

"Ê, tao không giỡn nha Perth"

"Tao xin lỗi" Vì lúc này tôi đang ngồi trên mé giường nên thằng Perth nó cũng quỳ hẳn xuống bên cạnh chân tôi để đối xứng tầm mắt với nhau.

"Xin lỗi cái gì, sao lại xin lỗi tao"




Huhu tới đây thôi nhé, laptop tui hết pin rồi mấy bà ơi....

Đừng quên để lại cho tui thật nhiều cmt nhó, iu, iu, iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top