Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link tác phẩm gốc: https://yunli48778.lofter.com/post/4c976275_2bbaed3dd

Work text

——————————————

Bánh ngọt

Clervie tới.

"Mình có mang theo bánh."

Giọng nói của cậu nghèn nghẹn, miệng nuốt vội miếng bánh: "Cậu có muốn ăn không?"

Tôi không quay đầu lại, chỉ ôm lấy chiếc hộp của mình: "Cậu biết là nhện không ăn bánh ngọt đúng không?"

Clervie luống cuống đáp: "T-tất nhiên là biết rồi."

Cậu ấy mang đến hai chiếc bánh, một cái đã bị gặm mất một phần để lộ ra nhân kem trắng bên trong. Tôi không ăn mà chỉ lấy chiếc bánh còn nguyên vẹn đặt ở trước ngôi mộ nhỏ.

"Nhện con không ăn được bánh mà." Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi mà nói.

Tôi đương nhiên biết điều đó, kể cả còn sống, nhện cũng sẽ không ăn bánh ngọt huống gì một con nhện đã chết nằm trong hộp lại còn chôn dưới đất. Nhưng tôi nghĩ như vậy mới giống một tang lễ, trong tang lễ ai cũng mang đến cho người chết... tế phẩm.

Đây là bánh mà Clervie mang đến, chúng tôi cùng ở lại mà tổ chức tang lễ cho nhện.

...bạn bè

Nhện

"Peruere đâu rồi? Con bé không muốn nghe mẹ kể chuyện sao?"

Peruere...

Mẹ để tôi đi tìm cậu ấy, lúc này Peruere đang một mình tổ chức tang lễ cho nhện con. Tôi rời khỏi phòng sinh hoạt, mang theo hai miếng bánh ngọt. Mọi người đều thích bánh ngọt có lẽ Peruere cũng sẽ thích, ăn bánh xong chắc cậu ấy cũng sẽ vui lên thôi.

Nhưng... cũng có thể cậu ấy không thích bánh ngọt, Peruere không giống bất cứ ai trong nhà, ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết là như vậy.

Trên đường đi, lòng tôi không kìm lại được mà ăn mất một góc bánh nhưng vẫn để lại một chiếc bánh nguyên vẹn cho Peruere.

Tôi tìm được Peruere dưới tán cây trong sân sau, cậu ôm
lấy cái hộp, rồi chôn nó xuống đất.

Chúng tôi cùng ở lại tổ chức tang lễ cho nhện con.

Tôi muốn trở thành bạn của cậu.

Lumidouce

Clervie luôn đeo một chiếc dây chuyền có mặt hình hoa Lumidouce.

Lumidouce... cánh hoa xanh nhạt mỏng manh, toả sáng như đèn đêm, nom như chiếc chuông, mềm mại như cánh bướm.

"Đừng đơ ra vậy, Perrie! Bắt lấy!"

Tôi bừng tỉnh, nhìn lên, thấy những trái bubble đang bị cậu ném xuống.

Clervie ngồi trên cành, mỉm cười rạng rỡ: "Mấy quả bubble này to quá đi mất! Nhất định sẽ rất ngọt cho xem! Perrie, bọn mình ăn thử mấy quả đi, còn dư đem về."

Cậu chớp chớp mắt nhìn về phía tôi, mặt dây chuyền cũng theo nhịp thở phập phồng của cậu mà lên xuống.

Clervie vốn là như vậy, vui vẻ mà bay nhảy, cậu ấy không thuộc về chiếc lồng này, luôn khao khát bầu trời ngoài kia.

Nhưng... mẹ

Mẹ của Clervie.

Tôi không hiểu.

Cực Quang

Peruere cất miếng băng gạc đi, im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng, cậu hỏi:

"Mẹ con ruột cũng cãi nhau sao?"

Cãi nhau... Tôi giơ tay lên và nhìn vào chiếc nơ nhỏ xinh buộc bằng băng gạc trên tay.

Peruere ngày càng thành thạo cách băng bó, không còn lúng túng như lần đầu nữa rồi.

Tôi không trả lời cậu, quay đầu mở cửa sổ.

"Nghe nói trời đêm ở Snezhnaya có cực quang vô cùng đẹp, đợi khi nào lớn chúng ta cùng đi ngắm nhé."

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi đến mơ màng.

Cực quang sao... Đêm ở Fontaine có ngân hà lặng lẽ trôi, ở trong nhà lại chỉ nhìn thấy ánh sao le lói.

Cách duy nhất để có thể nhìn ra bên ngoài chỉ có thông qua những cuốn sách trong phòng đọc nhưng chúng cũng đã được sàng lọc kỹ rồi mới được đặt lên kệ.

Chúng ta đâu có tự do.

Kiếm

Lớn lên chúng tôi bắt đầu thực chiến.

Cầm thanh kiếm trên tay, kẻ thù đầu tiên chính là những anh chị em cùng nhà.

"Các con có thể luyện tập cùng nhau." Mẹ đã nói với chúng tôi như vậy.

Ngay từ khi bước chân vào Nhà tôi đã biết một ngày nào đó sẽ phải cầm kiếm lên giết họ.

Họ cũng biết.

Những đứa trẻ trong Nhà lớn lên cũng là lúc Nhà gột bỏ lớp vôi trắng, lộ bộ mặt thật của nó.

Đây là một cái lồng đấu thú để chọn ra "một vị vua".

Tôi sẽ không thua nên tôi tuân thủ quy tắc này.

Sau buổi tập tôi không tìm thấy Clervie. Vòng qua sân sau, quả nhiên tìm thấy cậu dưới bóng cây.

"Perrie, cậu tới rồi." Nhìn thấy tôi, Clervie vui vẻ mỉm cười. "Mau ra đây nằm phơi nắng với tớ đi."

Tôi bước đến gần, nằm cạnh bên: "Cậu không đi luyện tập."

Cậu nhún vai: "Không muốn, nằm đây dễ chịu hơn nhiều."

Tôi nghiêng đầu, xích lại gần: "Ừ, rất thoải mái."

Tôi biết vì sao cậu lại trốn tránh. Cậu không muốn phải chiến đấu với anh chị em của mình.

Vì tự do của những đứa trẻ trong Nhà cậu vẫn đứng lên chống đối lại mẹ.

Đêm, lang thang trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng đồ vỡ cùng tiếng kêu rên đứt quãng nỉ non.

Clervie và mẹ lại cãi nhau.

Lúc lâu sau, cửa phòng mở ra, tôi đỡ lấy một Clervie chi chít vết thương trên người.

Áo choàng đen phất qua, mẹ lướt đi bên cạnh, tôi kìm nén ý định lao vào mẹ.

Clervie trong lòng tôi run nhẹ, nàng khẽ khàng: "Perrie, lại giúp tớ một chút được không?"

Nhà

Khi tôi nảy ra ý làm hoà, Perure thở dài.

Tôi hiểu sao cậu ấy lại thở dài nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.

Perrie biết không lay động được tâm ý tôi nên từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng bên, như cậu vẫn luôn làm.

Mấy năm trôi qua, dưới sự thúc ép của mẹ, những đứa trẻ đã rút kiếm đâm vào nhau. Chỉ khi chúng tôi chết đi vua mới được sinh ra. Nhưng tại sao chúng ta lại phải giết nhau? Tại sao không thể cùng nhau thoát khỏi đây?

Peruere nói với tôi một suy nghĩ to gan.

Giết chết mẹ.

Nhưng chuyện này bất khả thi, mẹ là một quan chấp hành, mấy đứa trẻ mười mấy tuổi không có khả năng thắng được mẹ, hơn nữa sức mạnh của chúng tôi như thế nào mẹ còn nắm rõ trong tay.

Mẹ còn là mẹ của tôi, người đã sinh ra tôi. Dù tôi không lay chuyển được lòng mẹ, dù tôi có phản kháng cũng chỉ nhận lại sự trừng phạt từ mẹ thì mẹ vẫn là mẹ của tôi, mãi mãi không thay đổi được.

Có lẽ Perrie có thể làm được, cậu ấy vẫn luôn khác biệt, cậu ấy chưa ra tay có lẽ là do thời cơ chưa đến, có lẽ... là bởi vì tôi.

Mẹ lại lần nữa trừng phạt tôi. Lý do: "Kích động mọi người phản kháng mẹ, làm trái luật, ý đồ phá hoại Nhà."

Nơi tàn khốc như thế này, không phải là nhà.

Phản bội

Tôi nhìn Clervie thất thểu đi về phía mình, mặt nàng sầu não, lo lắng và mệt mỏi vô cùng. Tôi có một dự cảm không lành, chỉ biết đưa tay ra đón nàng: "So tài xảy ra chuyện."

Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Cậu dựa đầu vào vai tôi nói: "Hôm nay có một trận không hoà."

Không hoà. Tức là có một bên thắng, có một đứa trẻ bị đào thải.

Bữa tối hôm đó, mẹ xuất hiện, trước mặt mọi người khen ngợi đứa trẻ chiến thắng.

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống nhìn chòng chọc vào đĩa, không dám nhìn chúng tôi, bầu không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề.

Tôi biết không phải lỗi của cậu ấy, sự phản kháng của những đứa trẻ trong Nhà giống như một căn nhà chòi tạm bợ không chịu nổi một đạp. Cậu ấy chỉ là mũi kiếm bị mẹ chọn trúng để đâm về phía chúng tôi mà thôi.

Mặc dù không được dài lâu nhưng kế sách giữ thế hoà của Clervie không phải không có tác dụng, chí ít khiến cho Căn Nhà Hơi Ấm còn là "nhà" được thêm vài tháng. Tuy vậy Clervie vẫn đau lòng không thôi, anh chị em phản bội làm cậu đau đớn hơn bị mẹ trừng phạt.

Về sau càng có nhiều trận thắng chỉ có Clervie kiên trì không làm anh chị em bị thương. Cậu không tấn công không có nghĩa là người kia sẽ không, không đâm vào kẻ kia thì kiếm sẽ đâm vào người cậu.

Tôi thì chẳng lo lắng gì, tôi sẽ không thua, và không có khả năng thua, người phải lo là đối thủ của tôi mới phải.

Chỉ là tối tối lại phải băng bó cho Clervie, tôi có chút ấm ách trong lòng.

Tự do

Bóng đen che trước mắt tôi, là Perrie, cậu ấy đang nói gì? Tôi không nghe ra.

"Sao lại ngồi ở đây?" cậu ấy nói lại.

Tôi mơ màng, ngồi ở đâu cơ?

"Ngồi trên nền đất lạnh lắm, mình về phòng đi." Cậu ấy kéo tôi dậy rồi mở cửa phòng phía sau lưng. Tôi mơ hồ mặc cậu ấy ấn mình lên ghế, lòng thầm nghĩ muốn về phòng. Cậu ấy nhanh chóng thu vén đồ rồi dìu tôi lên giường. Tôi nằm xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Perrie, cậu dịu dàng giơ tay lên che lấy mắt tôi.
"Nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, Clervie."

Tôi nhắm mắt lại, tâm trí rối bời, vệt máu vẫn phảng phất trước mặt.

Cuối cùng thì tôi cũng đã giơ kiếm về phía người nhà.

Sau hôm đó tôi bị ốm, nằm miên man mất mấy ngày, không phải tham gia so tài, không thấy Perrie trở về. Bác sĩ thi thoảng đến rồi nói mấy câu hờ hững, thật ra ông ấy không đến cũng chẳng sao, mẹ cũng không hy vọng tôi còn sống, có lẽ cứ như thế này lại tốt hơn.

Cửa phòng mở ra, là Perrie. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi trên người cậu. Tôi không hỏi cậu sao lại có bác sĩ đến, không hỏi cậu đã làm gì, cũng không hỏi vì sao mấy ngày nay cậu không về, chỉ nói: "Cậu để tớ một mình chán lắm đó, Perrie."

Cậu khựng lại một chút, không đáp lời tôi, đi thẳng vào nhà tắm để rửa tay rồi bước đến bên tôi: "Ngày mai có một trận đấu nữa, hôm nay nghỉ sớm đi."

Ngày hôm sau tôi dậy sớm, Peruere còn dậy sớm hơn, cậu ngồi bên bàn nhìn tôi, không biết đã ngồi bao lâu. Chúng tôi cùng đi đến sân tập, trên đường đi bỗng Perrie cất lời: "Ngày hôm đó, mình đã đi tìm mẹ."

Tôi nghiêng mặt qua, ngụ ý đang nghe, cậu nói tiếp:

"Mình và mẹ đã làm một giao dịch, thay đổi hình thức so tài." giọng cậu đều đều, bình tĩnh "Đưa hết những đứa trẻ còn sống vào một chỗ, để chúng ta "trốn tìm", mình đã giao hẹn với mẹ là sẽ thắng."

"Vậy còn mình?" Tôi trầm mặc một lúc mới dám mở miệng hỏi.

Lúc này, chúng tôi đã đến nơi, cậu đứng giữa bãi hoang nhìn về phía tôi mà nói:

"Trận hôm nay là của chúng ta, để chọn ra vua."

....

Hoá ra cảm giác bị kiếm đâm vào người là như thế này sao? Tôi bước về phía trước, nhào vào lòng Peruere, ôm lấy cậu một lần nữa.

Tôi thấy con ngươi cậu thu nhỏ lại vì sốc, Perrie hiếm khi lộ ra biểu cảm nào, cậu luôn bình tĩnh và những lần hiếm hoi ấy đều là vì tôi, nhưng lần này là lần cuối mất rồi.

Cậu ấy không chĩa kiếm vào tôi, là tôi dùng kiếm lao về phía cậu, chỉ là mũi kiếm không đâm vào cậu.

Perrie khác với mẹ, cậu ấy sẽ trở thành một vị vua tốt, lần đầu gặp mặt tôi đã biết rồi.

Được chết trong tay của Perrie là niềm vui của tôi, vui vì người sống sót là cậu, vui vì cậu đã luôn ủng hộ tôi theo đuổi tự do.

Khi ý thức dần tắt, tôi gắng nói với cậu lời sau cuối:

"Xin lỗi nhé... Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top