Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Petals, Ciphers, and the Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin len lén dành ra ba giây trước khi đẩy cửa để soi mình trước tấm cửa kính mờ. Bảnh tỏn đấy Seokjin ạ, Jin nháy mắt đắc ý. Nhưng rồi anh vẫn cố gắng trộm lấy một giây cuối cùng để chỉnh lại lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán.

"Leng keng"

Tiếng chuông ngân nga tỏ vẻ hân hoan thay cho chàng thanh niên tóc đen đang vùi thây giữa những chồng giấy gói. Namjoon phải mất mười giây hơn để thoát khỏi chúng, nhưng vẫn kẹt trong mớ dây ruy băng đang quấn chặt lấy tay cậu một cách khó hiểu. Song dù chưa kịp ngẩng đầu lên, giọng cậu chàng đã lanh lảnh: "Chào mừng đến với Indigo!"

"Cách bắt đầu ngày mới của em đặc biệt ghê gớm đấy chàng trai ạ." Seokjin cười rộ lên khi chứng kiến tình cảnh của người nhỏ tuổi hơn. Anh thấy Namjoon mừng húm, nhưng không chắc là vì sự xuất hiện của anh hay là vì cậu chàng đã tìm được một người cứu cánh. Seokjin không băn khoăn với vấn đề này lâu lắm. Anh đặt cốc cà phê lên quầy, đảm bảo rằng mình đã chọn một khoảng cách đủ xa để sự lóng ngóng của Namjoon sẽ không gạt đổ nó, rồi vươn tay túm lấy một đầu dây. "Để anh giúp em."

Anh kéo Namjoon gần về mình hơn, cảm nhận hơi thở của người nhỏ tuổi hơn sượt qua gò má mình. Mùi tiêu cay và da thuộc quanh quẩn chóp mũi. Seokjin hít vào một hơi thật nhẹ, tự bào chữa rằng đây là hành động không hề có chủ đích, không một chút xíu nào cả.

"Ôi trời, may mà có anh tới," Namjoon vừa ghé mắt nhìn những ngón tay của Seokjin thoăn thoắt gỡ bỏ những mối rối, vừa thở phào như được giải thoát. "Ngày mới vui vẻ nhé anh ơi!"

"Ngày tốt lành, chàng trai." Seokjin vẫn đang cúi đầu, nhưng Namjoon có thể đoán được biểu cảm của anh từ tông giọng. "Anh hi vọng là mình không đến sớm quá. Người ta đã giao hoa tới chưa?"

"Suất xắc luôn! Anh tuyệt quá!" Namjoon lắc lắc đôi tay đã được giải thoát của mình, không quên lấy lòng người tóc nâu bằng một nụ cười híp mí. "Hoa được giao tới rồi ạ, nhưng sáng nay Jimin nghỉ nên em chưa kịp sơ chế. Anh chờ em năm phút thôi được không?"

"Cứ làm xong việc của em trước đi, sáng nay anh không vội lắm." Seokjin nhún vai. Anh cuốn dải dây lại gọn gàng rồi đặt nó bên cạnh những cuộn ruy băng sặc sỡ khác. Xong xuôi, anh mới đưa cốc cà phê cho Namjoon.

"Của em đây, lần này em tên là gì nhỉ, Wyatt?"

"Tuyệt vời, cảm ơn anh!" Namjoon đón lấy cốc cà phê. Hơi ấm lan tỏa trên đầu ngón tay, độ nóng hoàn hảo để đốt lên cảm giác ngưa ngứa nơi lồng ngực. Tóc đen khịt mũi, cố gắng đè cảm xúc râm ran này xuống bằng một ngụm cà phê. Cậu nghiêng đầu nhìn Seokjin: "Lần này anh có suy nghĩ gì không?"

"Đáp án vẫn như mọi lần thôi," Seokjin lắc đầu, "Anh sắp bắt đầu không nhớ được hết chỗ tên em bịa ra rồi đấy."

"Đã bảo không phải bịa rồi mà!"

"Ồ thế thì là gì vậy hả chàng trai?"

Seokjin đảo mắt trước khúc hội thoại quen thuộc. Anh đồng thanh với Namjoon khi cậu chàng mè nheo Anh phải tự đoán đi chứ, rồi bật cười khúc khích: "Bây giờ em còn chẳng buồn đổi lời chống chế nữa luôn."

Namjoon lườm anh và nhận lại một cái đảo mắt trắng trợn từ đối phương. Trong lúc chàng nhân viên tiệm hoa cẩn thận nhấm nháp cốc cà phê, người pha chế nó đã yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc - chiếc ghế cao bên cạnh cửa sổ sát đất. Nắng ban mai hắt ngược trên vai và hai cánh tay anh, đổ mật trên những lọn tóc bồng bềnh và dát vàng lên sàn gỗ. Từ vị trí này, Namjoon khó có thể quan sát được người đàn ông đang chìm trong ánh sáng, nhưng anh lại có thể dễ dàng thu hết dáng vẻ của người nhỏ tuổi hơn, từng chút từng chút một, để chúng hằn in vào ký ức mình.

Namjoon nom có vẻ bận rộn hơn bình thường, có lẽ là vì cậu nhân viên chung ca, Jimin, vắng mặt buổi sáng nay. Thế nhưng trông cậu vẫn tươm tất và gọn gàng. Chàng nhân viên mặc áo len mỏng màu cà phê và quần vải ống thụng tối màu, một tổ hợp hoàn hảo để tôn lên chiều cao đáng ngưỡng mộ của cậu, còn chiếc tạp dề bằng vải kaki - đồng phục của tiệm, thì vô tình như hữu ý làm nổi bật lồng ngực vững chãi và vòng eo hữu lực. Thứ duy nhất xộc xệch là cái nơ bướm buộc phía sau lưng Namjoon, đã dụ dỗ Seokjin phải nhìn chằm chằm vào nó được một lúc lâu.

Jin khẽ nuốt nước bọt. Anh che giấu nó bằng một tiếng ho khan.

"Thời tiết giao mùa nên anh đừng để bị cảm nhé." Namjoon quay lại nhìn anh. Trong tay cậu là những đóa Smeraldo mới chúm chím nụ. Tóc đen tỉ mỉ lựa chọn từng cành hoa một, đảm bảo rằng thân và lá của chúng không bị dập trước khi đặt chúng lên trên giấy gói. Sắc tím phai dần về xanh ngọc bích của cánh hoa nổi bật trên nền giấy crepe. "Lần này anh đặt nhiều hoa hơn ạ?"

Jin gật đầu, nhưng rồi anh nhớ ra Namjoon không nhìn thấy mình nên cất tiếng: "Anh muốn cắm thêm một bình đặt ở quầy pha chế, và một ở bên ngoài phòng vệ sinh."

"Uầy, thế anh có muốn chọn một loại hoa nào khác nữa không? Năm bình hoa Smeraldo để trong tiệm có vẻ sẽ hơi ngợp." Namjoon vuốt cằm. "Hôm nay chúng em có cả Cẩm tú cầu Nhật đấy. Màu trắng sẽ trung hòa cho không gian, và loại này giữ được độ tươi lâu hơn Smeraldo nữa."

"Hmm, cảm ơn em, nhưng mà anh chỉ muốn trưng Smeraldo thôi." Jin tỏ vẻ cân nhắc rồi lắc đầu từ chối. Tóc anh hơi rối lên khi anh làm thế. Người tóc nâu nhảy xuống khỏi cái ghế cao để tiến đến chỗ những bông hoa. Cách anh vuốt ve từng phiến lá trông thật dịu dàng và đầy trân trọng.

"Chúng là điều đặc biệt của anh." Jin nháy mắt với Namjoon.

Namjoon cảm nhận được anh đã nhấn mạnh chữ "đặc biệt", điều ấy khiến trong lòng cậu chàng sinh ra tâm lý chống đối không rõ nguyên nhân. Màu sắc của hoa trong mắt Namjoon đột nhiên chẳng còn rực rỡ như cái cách cậu chàng xuýt xoa chỉ vài giây trước đó. Cảm giác thua thiệt chẳng hiểu do đâu bỗng vây lấy suy nghĩ của cậu chàng, để rồi không kiểm soát được mà bộc lộ ra ngoài qua một cái nhướn mày ngờ vực.

"Ồ, đặc biệt thế nào cơ ạ?"

"Cái giọng gì thế này?" Seokjin bật cười, hơi chột dạ. Anh gõ lên tay Namjoon, tìm cách đổi hướng sự chú ý của cậu. "Em có nghe về nguồn gốc của Smeraldo chưa?"

"Non potevo dire la verità."

Jin không hề ngờ Namjoon sẽ nói tiếng Ý. Namjoon có tông giọng trầm và cách ngắt âm của cậu có phần chậm rãi hơn người khác một chút, nên giọng người nhỏ tuổi hơn khi nói thứ ngôn ngữ lãng mạn này đúng chuẩn là rót mật vào tai. Anh liếm môi, cố gắng đè xuống khát vọng được nghe cậu nói ngoại ngữ này nhiều hơn.

"À há, đúng rồi." Anh bắt chước Namjoon. "Sao nào, em có suy nghĩ gì không?"

"Nó rất nổi tiếng nhỉ. Nhưng em không thích câu truyện đó lắm." Namjoon gói những bông hoa lại. "Nó khắc sâu thứ cảm giác bi thảm và tuyệt vọng vào lòng người đến nỗi tình yêu trong câu truyện hoàn toàn bị lu mờ, thậm chí còn trở thành căn nguyên của nỗi đau. Với em thì mọi bông hoa đều nên có một kết thúc có hậu cơ."

Namjoon chăm chú nhìn Seokjin sau câu nói ấy, và Seokjin đáp lại cậu bằng một nụ cười lặng im.

***

Khi Seokjin đến, quán cà phê của anh đã mở cửa đón tiếp một vài vị khách. Một trong số họ là khách quen, nên anh ghé qua bàn họ một lúc để hàn huyên sau khi đã cẩn thận đặt bó hoa vào phía sau quầy pha chế. Người tóc nâu dường như vô cùng hài lòng buổi sáng hôm nay, bởi anh cứ lẩm nhẩm hát theo một giai điệu vô nghĩa (nhưng vui tai) kể từ lúc xuất hiện. Cả khuôn mặt của anh bừng sáng theo nụ cười tủm tỉm trên môi, và đôi mắt thì lấp lánh những ánh sáng của hạnh phúc. Còn Taehyung, nhóc nhân viên bếp bánh, thì trố mắt nhìn lượng hoa gấp đôi so với lần đặt hàng trước đó, song cậu nhóc không ho he gì. Đối với sự ám ảnh về hoa của ông chủ, Taehyung đã đạt đến mức độ nhận thức cao nhất là tốt nhất không nên có ý kiến gì cả. Bởi vì mỗi lần cậu có ý kiến, quán cà phê sẽ có thêm ít nhất là một bình hoa nữa vào ngày hôm sau.

Taehyung khịt mũi, may mà hoa này không có mùi.

"Mấy bình hoa trước còn chưa cần thay mà anh?"

Quả thực ba bình hoa Smeraldo đang cắm trong quán vẫn còn đang tươi roi rói. Jin chần chừ trong chốc lát, đăm chiêu nhìn những bình hoa cũ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. "Để tới ngày mai là cánh hoa đổi màu hết rồi. Anh chỉ thích sắc tím này thôi, ngả sang màu xanh trông xấu lắm."

Người nhỏ tuổi hơn có vẻ chưa hoàn toàn thỏa mãn với lời giải thích, nhưng cậu nhóc vẫn gật đầu và thu lại chỗ hoa cũ. Giống như lời Seokjin nói, quá nửa số cánh hoa đã chuyển sang sắc xanh ngọc bích. Taehyung nhìn Jin vuốt ve chúng trong lúc anh thẳng tay tước bỏ lá và cắt phăng đi phần cuống hoa. Anh vẫn đang líu lo, nhưng người nhỏ tuổi hơn nhận ra giai điệu của bài hát không còn tươi vui như ban nãy.

Âm thanh từ máy pha cà phê dần át đi tiếng hát của Jin. Những tiếng ồn trắng hòa quyện lại với nhau, tạo thành một dòng chảy mềm mại rót đầy bầu không khí. Đột nhiên, Taehyung nghe thấy một tiếng choang chói tai xé rách không gian. Cây kéo cắt hoa nặng nề rơi xuống nền gạch và văng tới chân cậu.

"Ối!"

Seokjin la lên thất thanh trong khi bụm chặt vết thương trên tay, và chẳng mất thêm một lời giải thích nào để Taehyung vội vàng chạy đi lấy hộp y tế. Cậu nhóc nhanh chóng giúp Jin khử trùng và băng bó vết thương, thật cẩn thận để không làm đau người lớn tuổi hơn. Thế nhưng chàng đầu bếp bánh không hề biết rằng ông chủ của cậu chẳng hề quan tâm đến vết cắt hay cảm giác đau đớn. Seokjin, vốn luôn la oai oái mỗi lần bị thương và sẽ không ngừng lải nhải để đánh lạc hướng cái đau, giờ lại bần thần nhìn chằm chằm vào những cánh hoa rơi lả tả trên mặt bàn. Một vài giọt máu đỏ tươi đã kịp vấy lên những cánh hoa, nhuộm chúng trở về sắc tím nguyên thủy của Smeraldo.

Tiếng gọi của Taehyung kéo Jin về thực tại.

"Anh không sao, hơi choáng vì thấy máu thôi." Jin cười gượng. Anh tựa người vào quầy và thở dài, vẫn mất tập trung và chẳng hề buồn để ý đến việc che giấu tâm trạng tụt dốc không phanh của anh. Nhưng chỉ sau ít phút, người chủ quán đã xốc lại tinh thần bằng hai cái vỗ lên má. Seokjin tự vần vò má mình để xua đi biểu cảm nhợt nhạt. Anh nhìn xuống vết thương trên tay, tấm tắc khen ngợi tài năng băng bó của chàng trưởng bếp bánh và đền ơn đáp nghĩa cậu một cái hôn gió đầy cợt nhả.

Taehyung không để ý đến sự thay đổi tâm trạng chớp nhoáng của người lớn tuổi hơn, cậu nhóc đẩy Seokjin ra khỏi quầy bar và giúp anh thu lại đống ngổn ngang. Cậu bọc chỗ hoa bỏ vào giấy báo, lau sạch mặt bàn và đảm bảo không còn gì sót lại trước khi đem chúng đi vứt. Song khi mở nắp thùng rác, cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy một nắm cánh hoa tím biếc, héo rũ và nát bấy, đã nằm ngổn ngang bên trong từ trước. Taehyung nhướn mày, dùng một giây để phê phán sự nhanh nở chóng tàn của Smeraldo trước khi vứt gói giấy vào thùng và đóng nắp.

Sự cố hoa Smeraldo mau chóng bị lãng quên trước sự tấp nập của quán cà phê ngày tuần này. Vì Seokjin không thể đụng tay vào nước cho đến lúc vết thương lành hẳn (thể theo sự kiên quyết của Taehyung), người chủ quán bị đẩy ra ngoài, đảm nhiệm trọng trách nhận yêu cầu của khách trong khi Hoseok, chàng barista còn lại của quán, bắt đầu tuần làm việc địa ngục của cậu bằng việc quần quật giữa những chiếc cốc và nguyên liệu. Jin lờ đi vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt của cậu chàng khi được nhận lấy thêm một yêu cầu gọi món nữa từ anh.

Lại là một buổi chiều cuối tuần bận rộn nữa trôi qua. Khi Seokjin xử lý xong xuôi mớ bộn bề và có thời gian để ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã gần nhích tới số sáu. Theo phản xạ, anh liếc nhìn về phía cửa ra vào. Và như chỉ chờ đợi một ánh mắt như vậy, bóng người quen thuộc xuất hiện dưới ánh hoàng hôn. Nắng màu mật rót đầy trong đáy mắt, nhẹ nhàng trao một cái hôn lên bờ mi cong.

"Có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn của anh nhỉ."

Namjoon vẫy tay chào một cách hồ hởi. Cậu chàng đã thay đồng phục của tiệm hoa thành bộ đồ thể thao thoải mái và khoác lên người chiếc jacket tối màu. Túi tote vải màu trà ngự trị một bên vai, trong khi tay cậu bận rộn ôm cơ man đồ đạc.

Giữa những tầng hương vị của cà phê bỗng xuất hiện một mùi hương khác biệt. Seokjin chớp mắt, thoáng hốt hoảng .Mùi da thuộc, rất nhẹ, quá nhẹ để có thể át được mùi của cà phê và bơ sữa, nhưng lại mạnh mẽ xâm lược và chiếm cứ không gian an toàn của người chủ quán. Anh có cảm giác như mùi hương này đang ôm trọn lấy mình, và điều ấy làm những ngón tay đang giấu dưới mặt bàn của Jin mất kiểm soát run lên. Nhưng đáng ngạc nhiên là Jin không bài xích nó, thay vào đó, anh tận hưởng sự ôm ấp vỗ về này bằng một cái hít thở thật sâu.

Hiếm khi được gặp em vào giờ này, em uống gì đây hả quý ngài ..."

"Ethan. Cho em gọi món như mọi khi nhé."

Seokjin gật đầu, dù có dùng tên lung tung loạn xạ nhưng Namjoon chỉ quen gọi đúng một loại đồ uống. Song khi anh nhìn vào thực đơn, người tóc đen lại tỏ ra bối rối.

"Ông chủ quên mất khách quen uống gì rồi à. Có vẻ như em phải ghé qua nhiều hơn rồi." Namjoon nhỏ giọng trêu chọc. Cậu vẫy chào chàng bartender phờ phạc đứng sau quầy pha chế: "Hoseokie, làm giúp mình một Red Eye nhé!"

"Ảnh không quên món tủ của cậu đâu, chẳng qua nhận từng đó đơn trong chiều nay nên CPU trong não ảnh lag rồi." Hoseok nhếch môi cười nhạt nhẽo. Cậu chàng giúp Seokjin nhập đúng mã của món đồ uống lên máy tính. "Chờ mình chừng mười phút nhé."

"Thoải mái đi anh bạn." Namjoon gập ngón tay làm dấu ok.

Seokjin cười trừ. Anh bắn một cái hôn gió cho vị cứu tinh (hoàn toàn bỏ qua điệu bộ ghét bỏ của đối phương) rồi giả bộ thở dài: "Hóa ra người đẹp trai như anh cũng chẳng được tuổi giờ làm lơ."

"Do bận bịu thôi mà." Namjoon đặt núi đồ đạc trong lòng cậu lên quầy, nhìn ngó chúng một lát trước khi lấy ra một cái túi giấy. "Em có cái này cho anh ạ."

Jin chớp mắt, hai lần. Anh hé miệng, nhưng lại không tìm được giọng nói của mình. Namjoon bật cười trước vẻ ngơ ngác hiếm gặp của đối phương khi cậu dúi túi giấy vào lòng anh. Tay cậu chạm vô tình chạm vào lớp băng y tế trên tay Seokjin. Nét cười sững lại trong nháy mắt. Người tóc đen vội cầm lấy tay anh, thật cẩn thận kéo nó gần về phía mình

"Anh bị thương ạ?" người trẻ tuổi hơn nhìn chòng chọc miếng băng y tế, như thể cậu có thể nhìn thấy vết thương bên dưới nó.

"Không cẩn thận làm xước tay thôi." Seokjin không kịp phản ứng, vậy nên anh chỉ đành để yên cho Namjoon nắm tay mình. Nhưng khi đã lấy lại được thế chủ động, anh bắt đầu ỉ ôi với đối phương bằng một cái ngâm nga dài giọng: "Đau lắm luôn í."

"Anh còn bị thương ở đâu không?" Namjoon lo lắng hỏi.

Jin vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh. Namjoon lúc này mới nhận ra hành động của mình, cậu chàng lùi lại, lúng túng vò tóc: "Em xin lỗi. Chắc là anh đau lắm."

"Đùa em thôi, vết thương tí xíu thế này mà, anh không sao." Seokjin tủm tỉm cười. Anh chuyển chủ đề bằng cách mở túi giấy: "Em mua gì cho anh vậy?"

"Thuốc ạ." Không biết vì sao Namjoon lại cảm thấy ngượng ngùng khi cất tiếng, nhưng cậu chàng lờ nó đi để giải thích: "Hôm qua lúc ghé tiệm hoa anh vẫn ho nên em mua phòng hờ. Anh yên tâm, em hỏi rồi ạ, mấy loại này là thuốc không cần kê đơn, không có tác dụng phụ đâu."

Seokjin thoáng im lặng. Anh miết lên vỏ hộp, đầu ngón tay cảm nhận từng nét dập nổi trên vỉ thuốc. Rồi anh nhớ ra mình phải đáp lại Namjoon, vì thế người tóc đen lúng túng ngước lên nhìn cậu. Anh cảm nhận được gò má mình nóng ran khi ánh mắt hai người chạm nhau. Jin á khẩu, mắt anh hấp háy, phải khó khăn lắm Jin mới tìm lại được đầu lưỡi của mình để thốt lên lời cảm ơn. Anh vô thức chạm lên ngực trái của mình, cảm nhận từng cái nhói đau ẩn dưới làn da. Có vẻ như sự quan tâm từ Namjoon đã thổi bùng đốm lửa nho nhỏ trong lòng Seokjin, thỏa mãn cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực người chủ quán.

Và rồi, cực kì không đúng lúc, Jin ho. Cơn ho ập đến khiến anh phải cúi gập người. Jin cảm thấy có gì đó đang xé vỡ phế quản của anh và trào ngược lên cuống họng. Cảm giác đau đớn lan tràn nơi lồng ngực. Mặt Jin xám nghoét khi anh dựng được cơ thể mình dậy, tay bụm chặt miệng và chạy ào vào phòng vệ sinh. Tiếng sập cửa nặng nề cắt ngang tiếng gọi của Namjoon.

***

Có tiếng ho khan vọng ra từ phía sau cánh cửa phòng vệ sinh. Taehyung đoán là bệnh cảm của Jin đã trở nặng hơn, mấy nay người chủ quán cứ khục khặc ho suốt. Tiếng ho ngày càng nặng nề, gần như trở thành tiếng nôn khan, khiến cậu nhóc không yên tâm gõ cửa.

"Seokjin, anh không sao chứ?"

Jin đáp lại một cách trúc trắc, nhưng Taehyung vẫn nghe ra được anh nói không sao. Tiếng xả nước nhanh chóng át đi tiếng ho. Thêm chừng hai phút Seokjin mới mở cửa bước ra. Sắc mặt anh tái đi trông thấy. Taehyung nhanh tay rút vội khăn giấy đưa anh để lau đi chỗ nước nhiễu dưới cằm.

Cổ tay áo anh ướt sũng.

"Hay là anh đi khám đi ạ? Càng ngày cơn ho của anh càng nặng." Taehyung vòng tay vỗ lưng anh, cố gắng để người chủ quán có thể thở dễ dàng hơn.

"Anh đang uống thuốc rồi mà." Jin khoát tay, anh vo những tờ giấy ăn lại thành một cục rồi bắt chước theo động tác úp bóng rổ trong Kuroko no Basuke, ném chúng vào thùng rác. "Được rồi, anh sẽ đi khám mà."

"Hai tuần trước anh cũng nói y như vậy. Rồi anh đã đi khám chưa?"

"Là do phải đặt lịch trước nên anh cứ quên chứ bộ."

Taehyung bĩu môi. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Seokjin ho đến mức nôn khan như thế này. Taehyung vẫn còn nhớ cậu chàng đã hốt hoảng thế nào khi Jin khóa chặt cửa phòng vệ sinh suốt nửa tiếng, và chỉ trở ra khi da mặt anh đã trắng ởn như cạn máu. Dù vậy, anh vẫn nhất quyết không chịu tới bệnh viện, mặc cho mấy người các cậu khuyên nhủ đủ đường.

Chàng bếp bánh toan nói thêm gì đó, nhưng rồi vẫn chịu thua và thôi càm ràm khi nhận được nụ cười cầu hòa từ người lớn tuổi hơn. Taehyung đảo mắt, tự trách bản thân mình quá mềm yếu trước vẻ mè nheo của người lớn tuổi hơn. Cuối cùng, cậu chàng đành phải đổi chủ đề:

"Sáng nay anh Namjoon lại ghé qua, nhưng vì anh chưa tới nên nhận đồ uống xong là anh ta đi luôn." Taehyung lục tìm gì đó trong túi áo tạp dề của cậu, thành công lôi ra một mẩu giấy. "Cái tên lần này của anh ta khó nhớ quá nên em có viết lại. Ảnh cũng nói sẽ ghé thăm anh sau."

Nói đến những cái tên, Seokjin sực nhớ: "À phải rồi, em có thấy sổ tay của anh ở đâu không?"

"Anh tìm thử ở ngăn kéo chưa? Anh vẫn hay để nó ở đấy mà."

"À đây rồi." Jin vỗ trán. "Cảm ơn em nhé!"

Seokjin nhận lấy mẩu giấy. Ismael. Jin lẩm nhẩm cái tên vài lần trong đầu trước khi viết lại nó vào cuốn sổ cầm tay, bên dưới những cái tên được Namjoon dùng trước đó. Anh vô thức cắn đầu bút khi đọc lại chúng, tự tưởng tượng ra âm thanh trầm ấm của chàng nhân viên tiệm hoa vọng trong đầu mình.

Anh có suy nghĩ gì không?

Jin tự hỏi anh nên có suy nghĩ như thế nào về những cái tên. Ban đầu, anh chỉ cho rằng đây là một trò đùa ranh mãnh, một cách để gây ấn tượng đặc biệt, từ người nhỏ tuổi hơn. Dù gì anh cũng đã quen Namjoon từ đại học, và thừa hiểu người này lúc nào cũng sẽ có vô vàn những ý tưởng hay những trò đùa nho nhỏ, mà với cậu, để giúp cho cuộc sống này nhiều màu sắc hơn. Nhưng những cái tên khác nhau liên lục được tạo ra trong suốt vài tháng qua, một số được lặp lại, một số không bao giờ xuất hiện lần hai, cùng với sự kiên trì của Namjoon đối với câu hỏi về ý kiến của anh khiến Jin phải suy nghĩ nhiều hơn. Liệu rằng chúng có một quy luật nào không? Liệu rằng đây là một câu đố mà Namjoon đang mong muốn (hoặc không) anh giải ra đáp án?

Anh ngẩng đầu cao hơn, nhìn lướt qua toàn bộ những cái tên đã gần lấp đầy trang giấy, cố gắng tìm kiếm một manh mối, một dấu hiệu, một sự khác biệt. Jin ngờ rằng đây là một loại mật mã, song dù anh thử đi thử lại nhiều lần, kết quả vẫn dừng lại ở một mớ hỗn độn. Taehyung cũng nhìn theo anh, nhưng cậu chàng bỏ cuộc chỉ trong phút chốc, rên rỉ rằng cậu nhóc bắt đầu cảm thấy đau đầu, và bỏ Jin lại trong thế giới riêng của anh.

Sự nỗ lực của Seokjin kéo dài hơn một tiếng, cho đến khi tiếng chuông cửa liên tục reo lên, báo hiệu giờ cao điểm buổi chiều đã bắt đầu. Jin trút một tiếng thở dài và cất sổ tay vào túi áo trong, tự nhủ rằng anh sẽ lại tìm hiểu chúng khi về nhà.

Sau cùng, Jin không chắc mình chỉ đơn thuần đang tò mò về những cái tên, hay là do anh không thể ngừng suy nghĩ đến chủ nhân của chúng.

"Anh ơi" Tiếng Hoseok vọng lại từ phía sau lưng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Seokjin. Cậu chàng có vẻ vừa rửa tay xong, phía trước tạp dề để lại một mảng sẫm màu. "Anh nhớ đặt hoa để thay nhé. Mấy bình Smeraldo lại bắt đầu rụng cánh rồi."

"Ok!" Jin búng tay, chép miệng tự càm ràm rằng bản thân đúng là đang đốt tiền với thú vui phù phiếm, đổi lại một điệu cười ngặt nghẽo từ chàng barista. Cùng lúc, anh trộm liếc nhìn bình hoa trên quầy bar. Những cánh hoa tím biếc căng tràn nhựa sống đung đưa trong gió chiều nhè nhẹ.

.

Gương mặt tái nhợt trưng đôi con mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào Seokjin khi anh đứng đối diện tấm gương đặt ở huyền quan. Phải mất một giây để Jin nhận ra gương mặt khó coi này thuộc về ai. Mày tệ quá đấy Seokjin ạ, kẻ trong gương cười khẩy. Người tóc nâu rướn người lại gần hơi, săm soi quầng thâm dưới đôi mắt hạnh và bờ môi khô khốc trắng bệch, thừ người mất một lúc rồi tự tát lên má mình. Vệt đỏ ứng khiến khuôn mặt anh đau rát, nhưng cũng khiến gương mặt trong gương thêm chút vẻ hồng hào thuộc về sức sống.

Sáng nay Jin có hẹn ghé qua tiệm hoa, vậy nên anh dành nhiều thời gian hơn thường lệ để chuẩn bị. Ngươi tóc đen đã thử tới năm, sáu bộ quần áo yêu thích, nhưng kì lạ là Jin lại cảm thấy cái nào cái đấy không vừa người chút nào, đều rộng thùng thình. Anh tỏ vẻ bất mãn khi nhìn mình trong gương, cuối cùng đành bỏ cuộc, tròng lên người một chiếc hoodie chẳng vừa người hơn là mấy rồi vội vã rời khỏi nhà.

Trời hứng nắng.

Sáu giờ sáng, Namjoon đẩy chậu hoa cuối cùng vào tiệm, như thường lệ kiểm tra lại danh sách một lần nữa rồi vui vẻ chào tạm biệt nhân viên giao hàng. Cậu mở lịch làm việc trên máy tính, vừa nhẩm đếm số đơn hàng được đặt trong hôm nay vừa liếc nhìn đồng hồ. Trên màn hình máy tính hiển thị đơn hàng đầu tiên cần giao lúc tám giờ sáng là Smeraldo của Seokjin. Namjoon chần chừ một lúc, lại liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, quyết định gói hai đơn hàng xếp phía sau trước. Chàng nhân viên tiệm hoa không tự chủ giương cao khóe miệng, huýt sáo ngâm nga theo giai điệu tự mình sáng tác.

Tin nhắn từ Jimin gửi tới lúc tám giờ kém, cậu nhóc rối rít xin lỗi vì bị trễ tàu điện và có thể sẽ đến muộn chừng nửa tiếng. Namjoon nhanh chóng đáp lại bằng một hàng dài biểu tượng khóc lóc, sau đó là thêm một cái biểu tượng thét ra lửa, nhưng nom trông cậu chàng chẳng có gì là giận dữ. Người tóc đen vẫn đang vừa nhún nhảy vừa huýt sáo, cả khuôn mặt đều rạng rỡ nét cười. Chốc chốc chàng nhân viên lại ghé mắt nhìn đồng hồ. Đã gói xong hai đơn hàng của buổi sáng nên Namjoon có vẻ rảnh rỗi. Cậu thong thả đứng trước gương trong phòng thay đồ, thử xắn tay áo sơ mi lên, sau đó lại thả xuống, cuối cùng giống như vì không quyết định được mà đổi sang một chiếc áo phông tay lỡ, còn tiện thể đổi luôn giày lười sang một đôi thể thao trắng tinh sạch sẽ.

Tám giờ đúng, Namjoon ngắm nhìn dòng người đi bộ hai bên đường, đưa tay xoay bảng hiệu trên cửa kính thành mở cửa, hít một hơi tràn đầy năng lượng, bắt đầu một ngày làm việc.

Tám giờ năm phút, tiếng chuông ngân vang. Người giao hàng vừa bước vào đã suýt chút nữa đụng phải cậu nhân viên - đang ngạc nhiên không kém gì mình, đứng thừ người sau cánh cửa.

Tám giờ mười phút, nhạc trong loa đã đổi sang bài thứ mười. Namjoon ngồi vắt chân trên ghế cao cạnh cửa sổ sát sàn, tay lướt trên danh sách nhạc, đổi từ bài này sang bài kia mà vẫn chưa hài lòng.

Tám giờ hai mươi phút, Jimin hổn hển đẩy cửa chạy vào. Namjoon ngẩng đầu chào cậu nhóc từ phía sau quầy tính tiền, sau đó lại cúi đầu tập trung vào điện thoại trên tay.

Tám giờ ba mươi phút, điện thoại không có thông báo mới. Namjoon chần chừ một lúc, dè dặt gửi đi một tin nhắn.

Tám giờ ba mươi lăm phút, không có tin nhắn hồi âm. Người tóc đen bứt rứt nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Những con số chỉ thời gian vẫn liên tục thay đổi, nhưng người có hẹn với cậu vẫn chưa xuất hiện. Vẻ mong chờ đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt tuấn tú, thay vào đó là sự thấp thỏm lo lắng. Cậu tìm kiếm tên Seokjin trong danh bạ, ngón tay lại lần lữa không bấm xuống nút gọi.

Ngoài trời bất chợt có ánh sáng xé ngang vòm không, kéo theo sau đó là cơn mưa như thác đổ. Tiếng mưa sầm sập trút xuống mặt đường, lại hoàn toàn nhỏ bé trước những tiếng tút kéo dài trong điện thoại.

"Ôi sao hôm nay lại có mưa chứ!" Giọng của Jimin cao hơn hẳn một tông so với ngày thường, chứng tỏ cậu nhóc dường như rất hào hứng với cơn mưa trái mùa đột ngột này. Người nhỏ tuổi hơn rối rít nhìn cơn mưa rào tát nước lên mặt kính, thích thú đưa tay hứng nước mưa thỏa thuê rồi mới chịu khép cửa lại. "Anh Namjoon ... ơ? Anh sao vậy?"

Người tóc đen không biết sắc mặt của mình tệ cỡ nào, vì vậy cậu cũng không nhận ra vẻ kinh ngạc trong giọng điệu của Jimin. Namjoon lắc đầu lấy lệ với người nhỏ tuổi hơn, thở ra một hơi dài thườn thượt khi thả điện thoại xuống bàn. Ánh mắt cậu mông lung ngóng ra cửa chính, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lìm.

"Không có gì. Anh vào trong kho một chút."

Namjoon trượt dài từ trên ghế, không quên cầm theo điện thoại, và khi mũi chân cậu chạm đất, người tóc đen không buồn để tâm đến vết gãy gập trên mũi giày thể thao. Đôi vai chàng nhân viên chùng xuống khi cậu bước đi, như thể con người tràn đầy năng lượng của mười phút trước là một tên xa lạ nào từ một thời không khác. Jimin đáp dạ, thay Namjoon đứng trực quầy. Lúc này cậu nhóc mới để ý thấy tin nhắn chưa đọc trên kakaotalk của tiệm. Thông báo hiển thị tin nhắn đã được gửi tới từ ba mươi phút trước, có lẽ là trong lúc Namjoon không để ý.

"Anh Namjoon ơi, có tin nhắn từ quán cà phê Artemis về đơn hàng Smeraldo hôm nay ạ."

"Họ nói gì vậy?!"

Có tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong kho. Namjoon hớt hải chạy vọt ra, quên khuấy luôn cây chổi lông gà vẫn còn yên vị trong tay mình. Jimin chớp mắt nhìn thứ rõ là đã bị vần vò bởi người nào đó, chợt nhớ ra người lớn tuổi hơn hay có thói quen dọn dẹp những chỗ vốn-đã-ngăn-nắp-rồi mỗi khi cảm thấy đầu óc rối rắm. Song cậu nhóc rất thức thời rằng đây không phải lúc thích hợp để hỏi, vì vậy Jimin xoay màn hình máy tính ra phía Namjoon, đọc lại tin nhắn một lần nữa.

"Họ báo người nhận hoa có việc đột xuất không qua được, nhờ chúng ta gọi giao hàng chuyển hoa qua đó."

"Việc đột xuất gì mà anh Seokjin lại không thể trực tiếp gọi cho anh được chứ?" Mắt sắc nheo lại dưới đôi mày cau chặt. Namjoon di chuột lên xuống liên tục, giống như chỉ cần làm như vậy, đáp án cho thắc mắc của cậu sẽ hiện ra.

Nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ người tóc đen đã hiểu ra rằng cậu chẳng thể tìm kiếm được thêm thông tin gì từ một tin nhắn vỏn vẹn mấy từ này, hoặc có lẽ cậu nhận ra thời gian đang trôi đi dù cậu chẳng làm gì, Namjoon vội vàng bắt đầu gói hoa lại, không do dự quyết ngay: "Không cần gọi giao hàng đâu. Anh sẽ đem hoa qua. Trông tiệm buổi sáng nay giúp anh nhé."

"Không vấn đề gì, nhưng ngoài trời vẫn còn mưa to mà anh."

"Anh không yên tâm lắm." Namjoon thoăn thoắt buộc dây bảo vệ bên ngoài bó hoa. Người tóc đen mất không đến ba phút để hoàn thành gói hàng mà không khiến bông hoa nào dập nát. Sau khi đã chắc chắn lớp nilon quấn bên ngoài đã được dán chặt, cậu túm lấy cái ô và chạy vội ra ngoài. "Anh sẽ nhắn em sau."

Bầu trời xám ngoét chẳng vì bóng người vội vã mà ngớt mưa.

Đôi mắt của Taehyung lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông xuất hiện với bó hoa đứng dưới hiên quán cà phê. Áo khoác và gấu quần của Namjoon đã bị cơn mưa hắt cho ướt nhẹp, còn đôi giày thì lấm lem bùn đất. Song người vốn tính chu toàn giờ lại chẳng hề chú ý đến chúng. Sấp khăn giấy bị người tóc đen vò trong cái siết tay vì nôn nóng.

"Anh Namjoon? Mưa thế này anh còn tự chạy qua đây làm gì? Anh vào trong đi đã, ngoài này mưa lớn quá!" Taehyung ôm bó hoa bằng một bên tay, tay còn lại nhất quyết kéo người lớn tuổi hơn vào trong quán. "Ôi đừng để ý tới sàn nhà. Sắc mặt anh tệ quá. Anh vào trong nhà cho em!"

"Anh Jin gặp phải chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi gấp. "Sao không gọi trực tiếp cho anh mà phải nhắn vào tài khoản của tiệm?"

"Anh Seokjin gặp tai nạn trên đường đi. Nào đừng có cuống, nghe em nói hết đã." Taehyung đưa nước ấm cho Namjoon, đè bả vai đối phương xuống khi người kia hốt hoảng bật dậy khỏi ghế. "Anh ủ ấm tay đi, tay anh lạnh ngắt cả rồi."

"Tim anh sắp vỡ ra rồi Taehyung!" Namjoon gắt lên, dằn mạnh ly nước xuống bàn. Người tóc đen không thể khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, cả người cậu đều toát lên vẻ lo lắng bứt rứt. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Anh Jin đang ở đâu?"

"Anh Seokjin không bị sao hết, đúng hơn thì ảnh là nhân chứng thôi. Cảnh sát nhờ ảnh đến văn phòng để lấy lời khai nên chưa về được. Cơ mà điện thoại của ảnh thì rơi xuống đường nát bấy rồi nên đành nhờ cảnh sát gọi qua cho em thông báo tình hình. Chắc anh ấy cũng sắp về rồi đấy."

***

Seokjin có cảm giác bị kẹt lại ở thời khắc hai chiếc xe tông vào nhau.

Tiếng động cơ va chạm nảy lửa, tiếng kim loại kéo lê trên mặt đường, tiếng tí tách của nước rò rỉ, tiếng la hét của người đi đường, ... tất cả những âm thanh đấy vẫn đang không ngừng dội vào màng nhĩ. Jin có thể ngửi thấy mùi hăng hắc của xăng, mùi khét lẹt của nhựa cháy, mùi mằn mặn tanh nồng của máu. Vết cắn ở má trong của Jin đã khỏi hẳn, nhưng anh vẫn còn nhớ in cảm giác đau đớn của giây phút đó, giây phút trái tim anh ngừng một nhịp vì sợ hãi.

Seokjin đưa tay lên ngực trái. May mắn, trái tim của anh vẫn đập, yếu ớt, nhưng vẫn đập.

Cơn ho mà Jin nín nhịn đã lâu lại trực trào, khiến lồng ngực anh co thắt dữ dội. Anh dằn nó xuống, kiên trì cho tới lúc thành công nhốt bản thân trong buồng vệ sinh. Người tóc đen chẳng thể trụ vững lâu hơn. Tầm nhìn của anh trở nên xiêu vẹo và hỗn loạn khi đôi chân anh ngã khụy. Jin chống tay lên cánh cửa, cơn ho làm cả thân người anh run rẩy kịch liệt. Những giọt lệ rơm rớm nơi khóe mắt, tạo thành vệt nước lấm lem chảy dài, đọng lại trên chiếc cằm gầy gò. Cơn ho dày vò lúc lâu, dần trở nặng thành từng đợt nôn khan. Jin dùng hai tay ôm lấy cổ họng mình, phần vì cơn đau như lưỡi dao cắt xé da thịt, phần vì vô thức muốn cản lại thứ sắp rơi ra từ khóe miệng. Song càng đau đớn, Seokjin càng hiểu hành động của mình là vô dụng, bởi thứ đó đã trào ngược từ phế quản, chèn đầy trong miệng anh.

Những mảnh tím biếc rơi xuống, nhơ nhuốc lẫn giữa nước bọt và máu.

Seokjin nhắm mắt, để mặc cho cơn nôn trớ dày vò mình cho đến lúc thứ kia dừng nhồi đầy miệng anh. Anh chẳng cần phải nhìn xuống để biết chúng là gì. Những cánh hoa Smeraldo - tím biếc và tươi mơn mởn như thể chỉ vừa bị ngắt xuống khỏi cành, nổi bật một cách chói mắt trên nền gạch trắng. Đây là thứ đã khiến việc bình thường như hít thở cũng trở nên quá đỗi đau đớn và chật vật với Jin. Anh lờ chúng đi, dù biết rằng mình cần phải dọn dẹp nơi này trước khi rời khỏi. Lại thêm một mảnh tím nữa rơi xuống khi anh đứng dậy. Dòng dịch đỏ thẫm mà Jin tin chắc là máu nhiễu xuống cằm, chảy tong tỏng xuống nền nhà và bắn lên giày da. Seokjin không phản ứng, anh đã trải qua việc này quá nhiều, quá nhiều để nó trở nên thật bình thường, hoặc là tầm thường, trong mắt Seokjin.

Jin vứt cánh hoa vào thùng rác, lau sạch sàn nhà bằng giấy vệ sinh, rửa tay vài lần, lau sạch mặt rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Khi anh ngồi xuống đối diện bác sĩ, đã không còn một dấu vết nào có thể để lộ việc anh vừa chật vật thế nào năm phút trước.

"Lại làm phiền cô rồi, bác sĩ Han."

Vị bác sĩ tên Han này là người duy nhất, ngoại trừ Seokjin, biết về bệnh tình của anh. Jin tới gặp cô một tuần sau khi xuất hiện cơn ho đầu tiên. Tình trạng lúc ấy đương nhiên không thể tệ như bây giờ, anh chỉ cảm thấy nhức ngực và có thứ gì đó kẹt ở cổ. Một đợt viêm phế quản, Jin đã nghĩ. Cho đến khi anh đồng ý khám tổng quát theo lời Han và ngồi xuống nghe cô tư vấn vào một ngày sau đó, Seokjin mới biết anh phải đối diện với điều gì.

.

"Hanahaki?" Jin lặp lại, trong giọng nói tràn đầy mông lung và mơ hồ.

Người mặc áo blouse trắng gật đầu. Cô treo kết quả chụp X-quang của Jin lên đèn chiếu sáng rồi chỉ vào lồng ngực của anh.

"Những gì tôi nói có thể khiến anh sợ hãi hoặc giận dữ. Nhưng tôi hi vọng anh có thể tin tưởng. Từ biểu hiện bệnh và kết quả khám tổng quát, chúng tôi kết luận rằng, ở ngay đây, ở ngay trái tim anh," Han chậm rãi giải thích, "đang có một cây hoa đơm nụ."

"Cô nói gì chứ?" Jin sửng sốt thốt lên. Quá phi thực tế để cho rằng bệnh viện đang đùa anh, nhưng chuyện có một cái cây đang mọc lên trong trái tim anh còn viển vông hơn gấp ngàn lần. Seokjin chăm chú quan sát vẻ mặt của Han. Tâm trạng của anh chùng xuống khi nhận ra rằng cô đang chẳng hề đùa cợt. Anh vần vò tay áo, tìm kiếm dũng khí để cất tiếng: "Làm sao lại có thể như vậy chứ?"

Han lật tìm giữa những bộ tài liệu, và đưa Jin một phần báo cáo với cái tên Hanahaki được tô đỏ ngay trên đầu: "Ở Hàn Quốc mới chỉ ghi nhận hơn một nghìn ca mắc Hanahaki, do đó căn bệnh này chưa thực sự được phổ cập rộng rãi. Nguyên nhân mắc bệnh cũng đang là một nan đề khiến chúng tôi phải đau đầu."

"Anh có thể bình tĩnh chứ, anh Kim? Anh có cần một chút thời gian riêng không?" Han nhẹ giọng. Cô chú ý thấy nét hoảng sợ trên gương mặt người thanh niên. Những gì cô sắp nói còn kinh khủng hơn, và cô không chắc chàng trai này đã sẵn sàng để tiếp nhận chúng.

"Xin bác sĩ cứ nói." Jin siết chặt bản hồ sơ trong tay, mạnh đến nỗi những trang giấy trên cùng hằn vết nhăn. Nhưng anh nhanh chóng tìm lại được sự bình tĩnh. Cơn ngứa râm ran trong lồng ngực bắt anh phải bình tĩnh. Anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể mình.

"Ca mắc đầu tiên được phát hiện ở Nhật Bản, vì thế nó được gọi tên theo tiếng Nhật. Ý nghĩa của Hanahaki là [nôn ra hoa]. Biểu hiện ban đầu là những cơn đau tức ngực và ho kéo dài, cũng chính là nguyên nhân khiến bệnh thường không được phát hiện sớm. Bản chất của căn bệnh ... anh có thể hiểu là trái tim anh đang nuôi dưỡng một cái cây. Cái cây này sẽ dần trưởng thành, đâm chồi và nở hoa. Hạt giống xuất hiện ở vùng ba lá, khi cây phát triển sẽ bao trùm lên thất phải, nhĩ phải, đâm lên van động mạch phổi. Chính nó là nguyên nhân gây ra những cơn đau tức ngực và nghẹn cổ của anh. Nếu để nó phát triển lâu hơn, biểu hiện tiếp theo sẽ là nôn ra những cánh hoa, ho ra máu, cũng là thời điểm rễ cây bắt đầu bòn rút dưỡng chất từ trái tim, đi vào mạch máu và tất cả các cơ quan nội tạng như phổi, gan, ... bất cứ cơ quan nào mà chùm rễ của nó có thể với đến."

Jin im lặng, câm lặng. Anh không biết mình phải nói gì, hỏi gì, cần gì. Anh quên cả cách để mở miệng, để phát âm. Mồ hôi ướt lạnh phía sau gáy khiến anh rùng mình. Một lúc lâu sau, anh mới run rẩy hỏi: "Tôi sẽ chết sao?"

"Đừng sợ, anh Kim. May mắn là chúng ta đã kịp phát hiện ra nó ở giai đoạn đầu tiên." Han mỉm cười kích lệ. "Đây là căn bệnh có thể chữa được. Kể cả trong trường hợp phải phẫu thuật, mặc dù sẽ có tác dụng phụ, nhưng tôi có thể khẳng định anh sẽ sống khỏe mạnh."

"Cách chữa trị và tác dụng phụ tôi sẽ gặp phải là gì?"

Không thể phủ nhận, Jin gần như đã gật đầu ngay tắp lự khi bác sĩ đề cập đến hai chữ phẫu thuật, không màng đến những tác dụng phụ. Có điều gì quan trọng hơn mạng sống sao? Nhưng đồng thời, anh cũng tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cơn phẫu thuật, dù anh có cảm giác mình sẽ hoàn toàn không thích những gì anh chuẩn bị được nghe.

"Để giải thích về cách chữa trị, tôi nghĩ tôi cần giải thích cho anh về nguyên nhân mắc bệnh. Chúng trực tiếp liên quan tới nhau."

Han định nói sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý từ Seokjin, nhưng cô dừng lại để cho mình cơ hội hít thở thật sâu. Bằng một cách nào đó, Jin nhận ra rằng vị bác sĩ này của mình cũng phải chuẩn bị tâm lý cho bản thân cô. Sau hai nhịp thở, người mặc áo blouse trắng mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Theo nghiên cứu, Hanahaki xuất hiện trên người bệnh gặp chướng ngại về tâm lý, và tính tới hiện tại, tất cả các bệnh nhân đều có một chướng ngại chung, đó là tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Anh Kim, dù rất tôn trọng sự riêng tư trong cuộc sống của anh, tôi buộc lòng phải hỏi, anh có đang gặp vấn đề này không?"

Trong chớp mắt, ánh sáng hi vọng trong đôi con ngươi của Seokjin vụt tắt. Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình lạnh toát, như thể toàn bộ hơi ấm và sức sốc đang bị rút sạch khỏi anh. Chẳng mất quá một giây để cái tên của một người xuất hiện trong suy nghĩ của Jin, và dù cho anh sợ hãi nhường nào, thì hình ảnh của người đó càng lúc càng trở nên rõ ràng và sinh động.

Giây phút dáng hình ấy hiện lên với đầy đủ ngũ quan, biểu cảm cùng giọng nói chắt lọc từ ký ức, lồng ngực của anh lại truyền tới một cơn nhức nhối, như thể nó đang muốn cười vào mặt anh, nhắc nhở anh rằng căn bệnh này là thật. Jin nhăn mặt, và Han không hề bỏ lỡ vẻ mặt đau đớn của anh.

Cô không hỏi sâu hơn. Vị bác sĩ ôn tồn khuyên nhủ:

"Ở khả năng chữa trị lý tưởng nhất, tôi đề nghị anh hãy cho đối phương biết về tình cảm của mình. Chỉ cần tình cảm được đáp lại, hoặc nói rõ hơn, khi cơ thể anh sản sinh ra tiết tố hạnh phúc, cái cây này sẽ biến mất."

Lại là một khoảng im lặng. Han không thúc giục, cô hiểu bệnh nhân của mình cần thời gian. Không dễ dàng gì để dành tình cảm cho ai đó, lại càng khó khăn hơn để thừa nhận nó. Cô không có lập trường để đánh giá. Điều duy nhất cô mong muốn là sức khỏe của đối phương.

Dù vậy, cô vẫn không kìm nén được tiếng thở dài khi Seokjin mỉm cười từ chối.

"Xin bác sĩ hay cho tôi biết về cách chữa trị còn lại."

"Có hai phương pháp: phẫu thuật, hoặc điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh rằng cả hai phương pháp này đều không phải phương pháp vẹn toàn."

Jin mỉm cười, có gì tệ hơn cái chết sao?

Han tiếp tục:

"Tình cảm tích tụ qua một thời gian dài sẽ hình thành nên hạt giống, và ngày nào tình cảm đơn phương còn chưa được hồi đáp, thì ngày ấy cái cây còn phát triển. Nói cách khác, cái cây này chính là nơi lưu giữ tình cảm và ký ức của anh. Vậy nên nếu như phẫu thuật để loại bỏ nó, đồng nghĩa với việc sau ca phẫu thuật, toàn bộ tình cảm, suy nghĩ, ký ức, ... của anh về đối phương sẽ bị loại bỏ. Giống như đối phương chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh, đồng thời anh chưa bao giờ biết về đối phương. Ở trường hợp xấu hơn, tức là khi tình cảm đơn phương anh dành cho đối phương quá sâu đậm, thì cả cảm xúc [yêu] của anh cũng sẽ biến mất."

Lời giải thích của bác sĩ khiến Seokjin chết sững. Người tóc đen nhìn ảnh chụp X-quang của mình không chớp mắt, cùng lúc đưa tay lên ngực trái. Đây là lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng rằng ẩn bên dưới lớp da thịt này là một cái cây, là hiện thân của thứ tình cảm anh đã giấu diếm rất lâu. Jin thở ra từng hơi nặng nhọc, ngón tay anh bấu sâu vào lớp da, tựa như anh muốn lôi trái tim đỏ hỏn, nhễu nhại máu ra để săm soi. Anh muốn biết tại sao tình cảm của anh lại có kết cục tồi tệ thế này. Anh chỉ đơn phương cảm mến một người mà thôi, anh có tội tình gì, tại sao số phận lại bắt anh phải từ bỏ nó theo một cách cay nghiệt đến vậy. Seokjin có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim anh, vẫn mạnh mẽ và đều đặn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lệ nóng quanh tròng trực chờ rơi xuống. Anh tự hỏi liệu rằng mình có sẵn sàng để từ bỏ thứ tình cảm này? Anh có sẵn sàng để quên đi đối phương, quên đi tất cả những kỷ niệm và cảm xúc mà anh vẫn luôn nâng niu, trân trọng? Jin chạy trốn khỏi phút giây hiện tại bằng cách vùi đầu vào hai lòng bàn tay, và khi Han đặt tay cô lên bờ vai run rẩy của anh để trấn an, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống qua kẽ hở của những ngón tay.

Han nghe thấy tiếng của Seokjin thì thào, rất nhẹ, và thống khổ. Anh không cam chịu: "Tôi có thể cứu vãn bằng thuốc không?"

"Có thể." Han nói khi đưa hộp khăn giấy cho Seokjin. Cô dựa vào bàn làm việc, khoanh hai tay trước ngực. Vẻ mặt của cô cũng giống Seokjin: không cam chịu. Chờ cho đến khi Seokjin đã có thể bình tĩnh và ngẩng mặt lên, cô mới lật bản báo cáo sang trang tiếp theo, giải thích cho anh.

"Chữa chị bằng thuốc, hạn chế tối đa biến chứng mất ký ức và cảm xúc, tuy nhiên nó không thể loại bỏ hoàn toàn cái cây trong ngực anh. Nếu may mắn, cái cây đó sẽ thoái hóa và biến mất, nếu không may, anh sẽ phải sống với cơn đau này cho đến khi tình cảm đơn phương được đáp lại. Ngoài ra, vẫn có khả năng rễ cây sẽ lan sang các cơ quan nội tạng khác."

Han nhìn xuống bệnh án, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Seokjin. Chàng thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn khiến cô không khỏi mềm lòng. Cuối cùng, cô đóng bệnh án lại, đẩy nó về phía Seokjin.

"Anh Kim, tôi sẽ cố gắng hết sức để đồng hành với anh. Anh quyết định điều trị như thế nào?"

.

"Tôi muốn dừng việc điều trị bằng thuốc."

Han hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này của Seokjin. Cô đẩy cặp kính trên mũi, dành ra chút thời gian để quan sát chàng thanh niên đang mỉm cười ngồi trước mặt cô. Seokjin so với sáu tháng trước đã gầy hẳn đi, và dù anh đã cố trang điểm, cô vẫn có thể nhận ra quầng thâm dưới mắt và nước da xanh xao của anh. Chỉ có điều, so với sáu tháng trước đây, tâm trạng của người tóc nâu đã tốt lên rõ rệt.

"Nếu vậy, tôi có thể cho rằng anh đã có một cuộc trò chuyện với đối phương?"

Jin lắc đầu. Anh nói trong khi miết cổ tay áo: "Không có. Tôi vẫn chưa nói gì với cậu ấy."

"Vậy là anh đồng ý tiếp nhận phẫu thuật?"

"Không, bác sĩ Han. Tôi sẽ không phẫu thuật. Tôi xin lỗi đã nói sai ban nãy." Seokjin gãi đầu ái ngại. Anh ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối. Jin nghiêm túc nhìn vị bác sĩ chủ trị của mình: "Tôi muốn dừng việc điều trị."

"Anh Kim, tôi tin rằng anh đã nhận thức rất rõ về hậu quả của căn bệnh này nếu như không được chữa trị kịp thời."

Bác sĩ Han phản ứng mềm mỏng hơn Seokjin tưởng tượng. Trông cô không hề tức giận, nhưng anh vân nhận ra vẻ cương quyết, xen lẫn giữa nét buồn bã và thất vọng được giấu kín đằng sau gọng kính. Người mặc áo blouse trắng quả thật đã giữ đúng lời hứa, cô chưa từng bỏ rơi Seokjin trong suốt sáu tháng qua, mặc cho bệnh tình của anh ngày một trở nặng. Chữa trị cho một bệnh nhân mắc Hanahaki là một trọng trách nặng nề, nhưng Han chưa một lần khiến Jin cảm thấy anh là gánh nặng với cô.

Việc anh từ chối tiếp tục điều trị chẳng khác nào đổ toàn bộ công sức của vị bác sĩ này xuống sông xuống bể. Nhưng dù những cảm xúc tội lỗi đang dày xéo anh, Seokjin vẫn kiên quyết giữ ý định này.

"Xin lỗi cô, bác sĩ Han."

"Với tư cách là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm phải khuyên anh thay đổi suy nghĩ, anh Kim. Còn với tư cách là một người biết anh sáu tháng qua, tôi không muốn thấy anh gặp nguy hiểm."

"Những viên thuốc không còn tác dụng với tôi. Lần trước tôi có nói với cô về việc nôn ra hoa rồi. Giờ là thêm cả máu và dịch dạ dày." Seokjin ngừng lại. Anh quyết định thành thật sau khi suy nghĩ cẩn thận. "Quan trọng hơn là, tôi vẫn xuất hiện chứng quên ký ức. Ban đầu chỉ là những việc nho nhỏ như quên món ăn ưa thích của cậu ấy, hay quên đồ quan trọng, nhưng gần đây tôi còn quên cả cuộc hẹn, số điện thoại và tên của cậu ấy. Tôi đã đứng ngẩn người giữa ngã tư đường, quẫn bách vì không thể nhớ được điều quan trọng mình không được phép quên. Bác sĩ Han, tôi từ chối phẫu thuật vì tôi không muốn quên đi người này. Tôi không thể tiếp tục dùng thuốc nếu nó khiến tôi mất đi ký ức về cậu ấy."

"Anh Kim, không, Seokjin. Việc anh nôn ra hoa và máu cho thấy rễ cây đã phát triển lan đến phổi, và có thể, là cả dạ dày. Nếu anh không đồng ý phẫu thuật sẽ không còn thời gian nữa."

Han vẫn cố gắng khuyên nhủ, thầm hi vọng rằng sự cứng đầu của Seokjin sẽ biến mất. Cô chỉ cần nó biến mất trong một giây thôi, một giây đủ để người thanh niên này đồng ý phẫu thuật, đồng ý để sống tiếp.

Nhưng Jin lại nhìn thẳng về phía cô. Vẫn là cái lắc đầu, hệt như những lần trước đó.

"Bác sĩ Han à, cô còn lạ gì tôi nữa. Hôm nay tôi đến để từ biệt. Cảm ơn cô, tôi sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng của cô."

Đôi vai của Han chùng xuống. Cô biết mình đã vô vọng thuyết phục đối phương. Cô trả lại hồ sơ cho anh, gật đầu thay cho một cái tạm biệt. Cô không nhìn Seokjin khi anh đi ra cửa, nhưng giây phút bóng lưng chàng thanh niên sắp biến mất sau bức tường, cô lại đột ngột gọi tên anh.

"Seokjin à, anh thực sự không muốn nói cho đối phương biết về tình cảm của anh sao?"

"Nếu như tôi không mắc căn bệnh này, có thể tôi sẽ nói với cậu ấy vào một ngày đẹp trời. Nhưng tôi đã mắc bệnh rồi, tôi phải nói thế nào đây? 'Này cậu kia, tôi bị bệnh mà chỉ khi nào được cậu yêu mới khỏi, cậu có đồng ý yêu tôi không'? Có khác gì vác bụng bầu ép người khác làm tra nam đâu. Tôi không nói ra được. Tôi sợ nhất là trở thành gánh nặng của người khác."

Jin vừa cười vừa nói, nhưng với Han, đây là nụ cười khó coi nhất cô từng nhìn thấy trên gương mặt chàng thanh niên.

***

Thời tiết vừa bước vào đầu thu. Trời không quá lạnh, gió vừa đủ để con người có thể trưng diện những bộ cánh dài tay. Song Seokjin, người tuyên bố sợ cái lạnh không khác gì ma quỷ, đã đã tròng lên người ba bốn lớp áo dày cộm.

Căn bệnh Hanahaki khiến Seokjin gầy sọp đi, những múi cơ săn chắc giờ chỉ còn là hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Nó cũng khiến thể trạng của Jin yếu đi, khi anh không còn đủ sức để đi bộ một quãng đường từ nhà đến tiệm hoa hay quán cà phê như trước đây. Jin cố ý mặc đồ dày hơn để che giấu tình trạng của mình, và đi xe nhiều hơn với lý do ngại bụi mịn trong không khí. Anh cười nói sang sảng với mọi người trong quán cà phê, phẩy tay đùa rằng hãy để anh tận hưởng tuổi già. Người tóc nâu hoàn hảo qua mắt được những người thân thiết, khi họ không nghi ngờ anh, dù chỉ là một chút.

Những bình hoa Smeraldo cũng được thay liên tục hơn. Giờ đây, chỉ khoảng ba ngày Jin sẽ lại phải ghé cửa hàng hoa một lần. Việc gặp Namjoon thường xuyên như vậy, đối với Seokjin, giống như cuộc đời vừa cho anh một cái tát vừa cho anh một viên đường, khiến anh vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng.

Jin gửi một tin nhắn cho Namjoon trước khi ra khỏi nhà. Anh tranh thủ ghé qua quán cà phê để cầm theo đồ uống theo yêu cầu của cậu. Jin đã thôi suy nghĩ quá nhiều về những cái tên, dù anh vẫn viết chúng lên cốc theo đề nghị của Namjoon. Hex là cái tên của ngày hôm nay. Taehyung có gào lên rằng Hex là tên Vtuber mà cậu nhóc đang theo dõi gần đây, điều ấy càng khiến Seokjin tin rằng những cái tên chỉ đơn thuần là một trò đùa từ Namjoon.

Ngực trái lại nhói đau khi anh nghĩ về Namjoon. Người tóc nâu thở dài. Anh biết thời gian của anh không còn nhiều.

Anh có hẹn gặp luật sư vào chiều nay. Chuyện hậu sự, Jin thầm nghĩ, cười nhạt thếch, thật không ngờ anh sẽ viết di chúc ở cái tuổi ba mươi.

Namjoon cười và trao một cái ôm siết thay cho lời chào. Seokjin hưởng thụ cái ôm, dành phần lớn tâm trí để cảm nhận mùi hương và độ ấm từ đối phương thay vì nói cậu chàng cần nhẹ tay hơn, bởi anh chẳng còn rắn rỏi như hồi trước nữa. Song có lẽ Namjoon cũng ngờ ngợ ra rằng người anh yêu thích của cậu đang không ở trạng thái tốt nhất Cái ôm siết đổi thành một lần dìu tay đến ghế. Cậu chàng vẫn như mọi lần, nhờ Seokjin chờ vì cậu chưa kịp gói hoa, và trò chuyện với anh để giết thời gian.

"Sao em chẳng bao giờ chịu gói đơn của anh trước khi anh tới chứ?" Seokjin hờn dỗi dẩu miệng, nhìn người nhỏ tuổi hơn đánh lộn với những bông hoa. Anh ngồi trên ghế cao, để ánh nắng hiếm hoi của buổi sáng sưởi ấm mình.

Namjoon đảo mắt nhìn Seokjin, không trả lời anh. Cậu chàng nhấp một ngụm cà phê khi nghỉ tay, nom có vẻ rất thỏa mãn với cái tên do Jin viết.

"Không, anh không có cảm nghĩ gì đâu." Seokjin cướp lời trước, lườm Namjoom một cái sắc lẹm. "Bao giờ em mới thèm giải thích trò đùa này đây hả chàng trai."

"Em không đùa mà." Namjoon vặc lại. Cậu chàng lắc lắc một ngón tay trong không khí. "Em chỉ cần thêm chút thời gian để cho anh thấy thôi."

"Anh sắp không chờ được nữa rồi."

Jin kết câu bằng một tiếng thở dài. Anh không để ý thấy ánh nhìn của Namjoon đang dừng lại trên người mình. Tóc Nâu xoay người ra phía cửa sổ. Ngoài trời, vòm không trong vắt cũng đang mỉm cười đáp lại anh. Một đợt gió khiến cây lá rung rinh, và giúp những đôi tình nhân dạo bộ sát lại gần nhau hơn.

"Em chỉ cần thêm năm ngày nữa thôi."

Namjoon bất chợt nói, xua đi bầu không khí tĩnh lặng khó hiểu của giây phút trước. Cậu thắt dây ruy băng - bước cuối cùng để hoàn thành việc gói hàng, rồi để chúng sang một bên. Namjoon mạnh dạn bước về phía Seokjin, cậu thoáng ngần ngại khi đứng phía sau anh, nhưng cảnh tượng một Seokjin nhỏ bé vừa khít trong lòng cậu khiến người nhỏ tuổi hơn cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

"Năm ngày nữa em sẽ nói cho anh biết."

Hơi thở vô tình lướt qua gáy khiến Seokjin lén rùng mình dưới lớp áo dày. Trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực bị anh ngó lơ. May mắn, cơn ho không xuất hiện. Jin lén lút vuốt ngực. Anh xoay người lại, cong mắt cười đáp lại Namjoon.

"Hoàn hảo. Năm ngày sau vừa vặn là sinh nhật em. Chúng mình đi ăn nhé."

.

Lần này, người chuẩn bị hoa là Seokjin.

Bằng khả năng ngoại giao trời phú và những mối quan hệ xa tít tắp, Seokjin chẳng mất quá một ngày để được mời đến nông trai hoa phía tây thành phố, nơi anh dành cả buổi sáng để tỉ mẩn ngồi chọn từng đóa Smeraldo. Việc chọn giấy gói và cách gói thì đơn giản hơn, anh đã học lỏm được một chút từ những lần ghé qua tiệm hoa. Jin tự tấm tắc với thành quả cuối cùng của mình trước khi chuyển sang chọn quần áo và sửa soạn cho bữa tối.

Jin lẩm bẩm hát khi bước vào nhà tắm, mở tủ đồ trước gương để tìm dao cạo râu, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là những lọ thuốc mà anh đã bỏ quên một thời gian. Chúng khiến Jin ngẩn người trong giây lát, và kết thúc sứ mệnh bằng việc bị Jin ném vào thùng rác. Jin để nước xối thẳng lên mặt mình, hi vọng dòng nước ấm có thể giúp anh lãng quên đi cảm giác bệnh tật. Thật lòng, Jin đã lãng quên căn bệnh này trong vài ngày, bởi anh không còn nôn ra những cánh hoa nữa, và những cơn ho cũng không còn xảy ra thường xuyên. Nhưng những lọ thuốc lại khiến anh phải nhớ về nó. Người tóc đen nhắm mắt và ngửa đầu về phía sau, cơn xót khi anh nhắm mắt lại cũng như một lời răn đe của cơ thể. Thị lực của anh đã giảm sút, Jin không rõ đó có phải là một phần của căn bệnh này hay không. Anh đã không tới bệnh viện kể từ lần từ biệt bác sĩ Han.

Mày cần phải sốc lại tinh thần, Seokjin tự nhủ, mày có một buổi tối quan trọng không được phép phá hỏng.

.

Khi Seokjin bắt gặp ánh mắt của chàng thanh niên, anh cảm giác trái tim mình run rẩy.

Namjoon đợi anh bên chiếc bàn quen thuộc, ở quán ăn mà họ đã ghé qua cả ngàn lần, từ khi mới chỉ là hai gã sinh viên chân ướt chân ráo vừa lên thành phố cho đến khi trở thành ông chủ tự có sự nghiệp của riêng mình. Chiếc bóng của quá khứ lồng vào hiện tại, thứ duy nhất không thay đổi là nét cười trên khuôn mặt đối phương, khiến người tóc nâu ngỡ ngàng trong phút chốc.

Hóa ra anh đã biết Namjoon lâu đến vậy rồi sao.

Phải rồi, hóa ra anh đã dành tình cảm cho cậu lâu đến vậy rồi.

Jin không che giấu ánh mắt dõi theo Namjoon của mình khi cậu tập trung vào việc gọi món. Anh tự hỏi đâu là lý do khiến anh thích Namjoon tới vậy. Có phải vì sự dịu dàng, chu đáo? Có phải vì vẻ điển trai ngập tràn sức sống? Có phải vì tư duy và lối suy nghĩ của cậu? Hay có phải vì những sở thích chung giữa hai người?

Tất cả, Jin chợt nhật ra, anh chẳng thể bác bỏ bất cứ lý do nào.

Thời gian chín, mười năm đủ để hai kẻ xa lạ như anh và Namjoon trở thành những người anh em thân thiết nhất, cũng đủ để Seokjin sa chân quá sâu vào cái hố đen tội lỗi mang tên tình yêu. Nhưng thời gian chín, mười năm cũng đủ để Seokjin tự giết chết dũng khí của mình. Càng nghĩ về thứ tình cảm mình dành cho Namjoon, anh càng sợ hãi. Khi mà mỗi hành động của anh dành cho Namjoon đều mang theo chủ đích, anh lại càng ghét bỏ chính mình. Tình bạn giữa hai người quá bền vững để bất cứ ai có thể li gián, nhưng cũng quá mỏng manh để anh chỉ cần mở miệng thú nhận là tiêu tan.

Jin thừa nhận, anh rất hèn nhát, quá hèn nhát để bước thêm một bước, đè lên lằn ranh mang tên tình bạn này. Vậy nên anh hài lòng đóng vai một người bạn, chỉ cần Namjoon không biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Em gọi thêm một chai vang anh nhé?"

Giọng của Namjoon kéo Seokjin về thực tại. Anh gật đầu: "Hôm nay là ngày của em mà. Em quyết định đi chàng trai."

"À há, vậy thì chúng tôi gọi món xong rồi." Namjoon đưa trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ. "Cảm ơn cậu nhé."

Đợi tới khi rượu được phục vụ, Seokjin đưa bó hoa cho Namjoon. "Chúc mừng sinh nhật em, chàng trai", anh cười rạng rỡ.

"Em cảm ơn!" Namjoon nhận bó hoa bằng cả hai tay. Cậu chàng mân mê lớp giấy gói, nhìn ngắm những bông hoa bằng ánh mắt dịu dàng. "Giờ thì em hiểu vì sao anh lại thích Smeraldo rồi. Chúng đẹp tuyệt."

"Điều đặc biệt của anh." Jin khúc khích. "Anh tự chọn hoa và tự gói đấy, bỏ quá cho anh vì múa rìu qua mắt thợ nhé."

"Anh đùa hả!" Namjoon phì cười, cậu khoa trương ôm bó hoa trong lòng, híp mắt nhìn Seokjin: "Đây là bó hoa tuyệt nhất em từng được cầm trong tay đấy!"

Seokjin nhấc ly rượu của anh lên, ánh đèn vàng phản chiếu lấp lánh trên vành miệng tinh tế của chiếc ly. "Mừng vì em thích nó."

"Anh biết là em luôn thích những món quà anh tặng mà." Namjoon đặt bó hoa xuống ghế ngồi bên cạnh để cụng ly với anh.

Cồn khiến Seokjin cảm thấy tỉnh táo hơn một cách kỳ lạ.

Anh đặt một bản di chúc - đã được niêm phong kín kẽ trong bì thư và ngụy trang như một món quà, tới trước bàn Namjoon. Anh lồng hai bàn tay lại với nhau, nhẹ nhàng nói: "Món quà này hơi đặc biệt. Em không được mở ra khi về nhà đâu nhé."

Người tóc đen chớp mắt tò mò: "Vậy khi nào thì được ạ?"

"Em sẽ tự biết khi nào có thể mở thôi. Chắc không lâu nữa đâu." Jin nhún vai. Anh đặt tay lên bàn khi người phục vụ đẩy xe đồ ăn tới bàn của họ. Cuộc trò chuyện tiếp tục với vô số chủ đề khi cả hai dùng bữa.

Jin không biết Namjoon đã hỏi mượn giấy bút từ lúc nào. Những chiếc đĩa lấp kín mặt bàn đã được dọn đi, chỉ còn lại hai ly rượu vang và chiếc bánh kem do Jin chuẩn bị. Anh chớp mắt, nhìn Namjoon lia bút trên trang giấy trắng.

Tầm mắt của anh trở nên mông lung khi anh cố dõi theo những nét bút.

Jin nghe thấy tiếng Namjoon lẩm bẩm những cái tên. Có lẽ là do ánh đèn vàng, hoặc do thị giác đánh lừa, anh không dám chắc, nhưng trên gương mặt điển trai của đối phương có một tia ửng đỏ. Cuối cùng, Jin đổ lỗi cho chai rượu vang.

Jin giả bộ chống cằm, nhưng thực ra anh đang cố gắng hết sức để vực người dậy. Cánh tay anh run rẩy khi phải chống đỡ sức nặng đang đổ dồn về phía trước của cơ thể.

Namjoon cuối cùng cũng hoàn thành việc viết lách. Cậu xoay tờ giấy về hướng Jin, hơi ngập ngừng gọi tên anh.

"Em ... em có hứa sẽ giải thích về những cái tên."

"Ừ, vậy đáp án của em là gì nào, chàng trai?"

Cơn đau tích tụ ở bụng và lan lên ngực, hoặc ngược lại, Jin cố gắng lờ nó đi. Anh cảm nhận được những gì Namjoon sắp nói cực kỳ quan trọng, như thể nó sẽ quyết định cuộc đời anh. Anh bắt mình phải tỉnh táo, nhưng cùng lúc, tâm trí anh dại ra vì cơn đau ập đến. Trận quặn thắt trên lồng ngực khiến Jin phải dùng đến tay còn lại để chống đỡ.

Namjoon có vẻ quá luống cuống, cậu không nhận ra tình trạng của người đối diện. Namjoon lia bút tới từng cái tên được viết theo từng cột, không đồng đều về số lượng. Cậu mím môi.

"Nếu như lấy chữ cái đầu của những cái tên, ghép theo thứ tự này, thì sẽ ... sẽ ra những cụm từ bằng tiếng Latin, Ý, một vài ngôn ngữ khác nữa, nó có nghĩa là, ..."

"Xin lỗi!" Jin đứng bật dây, chiếc ghế trượt dài trên nền gạch tạo thành một tiếng rít chói tai. Cơ thể anh lắc lư khi khiến anh phải chống đỡ bằng cả hai tay. "Anh cần vào nhà vệ sinh một chút." Anh gấp gáp nói giữa tiếng thở nặng nề.

Seokjin loạng choạng, thúc giục bản thân nhanh nhất có thể để rời khỏi tầm mắt của Namjoon. Anh nghe tiếng Namjoon gọi anh, nhưng chúng dần hòa thành những âm thanh lùng bùng trong lỗ tai. Anh thực sự cần phải rời đi, chết tiệt, trước khi cơn đau này vượt quá sức chịu đựng của anh. Mồ hôi thấm đẫm cổ áo sơ mi. Trong tích tắc, người tóc đen cảm nhận được một cơn đau quặn đấm thẳng vào lồng ngực.

Anh khụy ngã.

Có tiếng la hét, Jin không còn đủ tỉnh táo, nhưng anh vẫn biết tiếng hét này thuộc về Namjoon. Người tóc đen gắng gượng đứng dậy, cái trượt chân lại làm anh lảo đảo. Jin ngã ngửa về phía sau, nhưng cơn đau không ập đến. Anh ngã vào vòng tay quen thuộc đến kỳ lạ. Namjoon đỡ lấy người lớn tuổi hơn, không ngừng gọi tên anh.

Cơn nôn khan và sự đau đớn khiến mắt Seokjin nhòe đi vì nước mắt. Mặt anh đỏ bừng. Trong vô thức, anh níu chặt lấy cánh tay Namjoon, không ngừng ho đến mức gập người lại. Jin tuyệt vọng nhìn những cánh hoa đang tuôn rơi khỏi miệng mình, anh không còn đủ sức để giữ chúng lại trong anh. Hoa, máu, nước bọt, dịch nhầy, mớ hỗn độn nhoe nhoét vấy bẩn lên âu phục trên người anh, loang lổ trên nền cẩm thạch.

Anh cảm nhận được sự hoảng sợ của Namjoon. Cậu ôm lấy Seokjin, tay vuốt dọc lưng anh, mong giúp người lớn tuổi hơn thuận khí. Có tiếng ai đó nói về việc gọi xe cứu thương, Jin chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe thêm điều gì khác. Anh không ngừng nôn. Những cánh hoa tím biếc phủ đầy quanh người anh, dính cả lên cánh tay của Namjoon.

"Namjoon, Namjoon" Jin quờ quạng, không ngừng gọi tên người nhỏ tuổi hơn cho đến khi một lần nữa ngã vào lòng cậu. Anh cố gắng mở đôi mắt ướt nhẹp của mình để ngước nhìn đối phương, song biểu cảm lo lắng trên mặt cậu lại khiến cơn đau trong lồng ngực anh thêm trầm trọng.

A, Seokjin tuyệt vọng, chấp nhận đã thua cuộc trước số phận. Cuối cùng thì anh vẫn khiến cho người này sợ hãi.

"Namjoon, Namjoon" Anh thì thào. Anh nghe thấy tiếng cậu đáp lại. Jin rên lên vì đau. Anh cố gắng thốt ra từng chữ giữa cơn ho. "Làm ơn ... một chút thôi ... làm ơn ... nhờ em ... ôm anh."

"Em đây, em đây mà anh Seokjin." Namjoon ôm ghì lấy anh. "Một chút nữa thôi, cố lên anh, em đã gọi cấp cứu rồi."

Máu nhiễu lên áo sơ mi trắng của Namjoon. Seokjin thở hổn hển, anh che miệng mình lại và cúi đầu xuống. Anh không muốn mình vấy bẩn Namjoon hơn nữa. "Sẽ không ... sao đâu ... chỉ ... chỉ cần ... ôm anh một ... một chút ... thôi."

"Vâng, vâng, em ôm anh. Anh sẽ không sao hết."

Namjoon gật đầu, cố gắng thay đổi tư thế của người lớn tuổi hơn, để anh tựa đầu trên vai cậu. Cậu lau sạch khuôn mặt Seokjin bằng tay áo mình, nhẹ tay hết sức để không khiến đối phương nhăn mày. Cậu gào lên: "XE CỨU THƯƠNG CHƯA TỚI SAO?"

Seokjin có thể cảm nhận được sự sống đang trôi tuột khỏi cái nắm tay của anh. Người tóc đen nhắm nghiền mắt, lồng ngực anh nặng nề lên xuống, và hơi thở của anh càng lúc càng trở nên rời rạc. Jin không còn ho, mà dù có, cái cơ thể rách nát này cũng chẳng đủ sức để bật ra tiếng ho nào nữa. Bỗng Jin thấy má mình ươn ướt. Có thứ gì nóng hổi, bỏng rẫy, rơi trên mặt anh.

"Làm ơn, Seokjin, làm ơn. Cố gắng lên anh." tay Namjoon run run đặt trên gò má người yêu thương. "Cố lên một chút thôi anh, vì em. Làm ơn, Seokjin. Em yêu anh."

Seokjin tự hỏi tại sao giọng của Namjoon lại vỡ vụn và tuyệt vọng như vậy. Anh không thể nghe được người kia đang lẩm bẩm điều gì bên tai anh. Nhưng cái ôm của Namjoon khiến anh vụng trộm thỏa mãn. Chỉ cần thế này thôi, Seokjin mơ hồ nghĩ, chỉ thế này là đủ lắm rồi.

Anh thì thào, cảm nhận cổ họng mình vỡ ra khi anh mở miệng. "Namjoon ... Namjoon ... anh ... anh yêu em." Người tóc đen ngay lập tức hối hận vì lỡ lời, anh thì thầm đầy hối tiếc, nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt anh. "Anh xin ... lỗi. Anh xin lỗi ... vì nói ra. Anh xin lỗi."

Đôi mắt nhắm nghiền của Seokjin chẳng thể chứng kiến biểu cảm choáng váng của Namjoon. Cậu gần như không thể phản ứng, nhưng vẫn ôm lấy anh. Người tóc đen vội vàng nắm chặt tay anh.

"Làm ơn, Seokjin." Namjoon tuyệt vọng cầu xin. "Anh nghe được em chứ. Làm ơn, em yêu anh. Một chút nữa thôi, xe cấp cứu đang đến rồi, chỉ một chút nữa thôi. Em yêu anh. Seokjin, cố gắng lên anh."

Một bàn tay xa lạ đoạt lấy Seokjin từ cái ôm của Namjoon. Người tóc đen gần như vùng lên giận dữ, nhưng rồi cậu nhận ra vạt áo trắng của nhân viên y tế. Seokjin đã gần như không còn ý thức, nhưng những ngón tay anh vẫn níu chặt lấy cánh tay của một người. Lúc này đây, anh không thể sử dụng bất cứ giác quan nào nữa. Cả người anh bị ném vào một cái hộp đen sì, kín bưng và trống rỗng. Jin bắt mình phải mở mắt. Anh phải nhìn thấy Namjoon. Anh phải thấy Namjoon. Namjoon -

Jin lại ho, lần này không còn những cánh hoa. Tất cả chỉ là một sắc đỏ tươi của máu.

***

[A/N] Chúc mừng giáng sinh các cậu ơi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top