Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

petals die.


Tiếng nôn trong phòng vệ sinh thật kinh khủng, nghe nó như người đó đang dần chết đi vậy. Hoseok mở cửa chạy nhanh vào vỗ lưng giúp người đang nôn ra từng cánh hoa kia. "Jiminie.. em không sao chứ?" Sau khi để người kia vệ sinh mặt, anh ôm người đó vào lòng. "Jungkook lại làm em đau lòng nữa sao?" Jimin không nói gì, chỉ dần thoát ra khỏi vòng tay cười nói "Không sao, em ổn hyung."

Hoseok nhìn người leo lên giường rồi trùm kín chăn qua người kia, sao em trai anh lại mắc căn bệnh kì lạ này, hanahaki. Jimin mắc căn bệnh này khi anh phát hiện ra mình thích Jungkook, thằng bé cùng nhóm. Nhưng hình như thượng đế đang trêu đùa cậu thì phải, Jungkook thì lại chết mê chết mệt với thằng bé thân nhất nhóm với cậu kia. Kim Taehyung. Ban đầu nó không biết, nhưng về sau khi biết bạn mình mắc căn bệnh này liền tránh xa Jungkook, càng xa càng tốt.

"Sao em không phẩu thuật, Jimin?"

Câu hỏi này đã được hầu hết các thành viên trong nhóm hỏi, trừ Jeon Jungkook. Tại sao ư? Vì em yêu Jungkook, và em không muốn khi thành công rồi, mình sẽ quên tất cả, về em ấy. "Vậy là cậu đã chịu đựng nó, hơn 1 năm qua?" Câu hỏi của Taehyung kết thúc cũng là cái gật đầu từ Jimin. Taehyung khóc, thay cho cậu bạn của mình. Sao cậu ấy có thể tội nghiệp như thế. "Jimin, xin lỗi cậu. Đáng lẽ tớ không nên thân với Jungkook, tớ.." câu vừa nói vừa khóc của cậu bị chặn bởi giọng nói ngọt ngào của người cạnh mình "Tae chuyện không phải do cậu. Là do tớ thích Jungkook, cậu không có lỗi Tae."

Em thu mình vào góc nhỏ trên giường, nghe thấy tiếng bước chân gần kề. Em mới thoát ra khỏi chăn nhìn người đối diện "Cho anh, em ban nãy đi mua đồ thấy có vẻ hợp với anh nên mua." Jungkook đưa ra một túi giấy, bên trong là chiếc đồng hồ đắt đỏ với tờ giấy note nhỏ.

"Jiminie, chúc hyung sinh nhật vui vẻ sớm.
Jeon Jungkookie."

Jimin khóc, anh khóc vì hạnh phúc. Đây đương nhiên không phải là món quà đầu tiên anh nhận được từ cậu em kia, nhưng đây là món quà đầu tiên của cậu ấy sau khi phát hiện ra bệnh này.

Jimin ngồi vào bàn ăn, cũng không để ý lắm đến chỗ ngồi hay nói đúng hơn là không muốn để ý tới. Nhưng Taehyung lại thấy vậy, liền đổi chỗ cho Jin hyung. "V hyung không muốn ngồi cạnh em sao?" Nghe thấy lời mình nói ra hình như không đúng, liền nhận ngay một câu của Namjoon "Jungkook, em ngồi đó đi." Jimin nãy giờ vẫn im lặng ăn phần cơm của mình, Yoongi gắp vào chén em miếng thịt bảo "Ăn đi, tối nay đi với anh."

Jimin cùng 4 người còn lại trừ Hoseok và Yoongi ra to mắt "Đi đâu hyung?" "Đi chơi, em không muốn sao?" Nghe thế nụ cười trên môi anh lúc này mới xuất hiện gật đầu lia lịa. Hoseok ban nãy có qua phòng Yoongi nói chuyện "Hyung, giúp Jimin đi. Em thấy tình hình em ấy ngày càng tệ rồi, thậm chí thằng bé còn nôn ra máu" "Anh sẽ thuyết phục và khiến nó hạnh phúc, yên tâm Hoseokie."

Jungkook ngồi trên bàn không hiểu sao liền thấy khó chịu tay gắp lia lịa nhiều món vào chén Taehyung nói "Taehyungie hyung ăn nhiều vào, tối nay lên phòng em." Lúc này, tim Jimin chợt hơi nhói, như có thứ gì đó đang mọc lên đâm thẳng vào tim anh vậy, liền chạy vào nhà vệ sinh ói hết ra. Trôi theo dòng nước hơi có máu là những cánh hoa đã héo úa. Yoongi là người giúp anh vỗ lưng để dễ dàng hơn.

Namjoon bực mình đập đôi đũa xuống bàn đứng dậy nói "Jungkook, em dừng lại đi." Hoseok người ít khi tức giận trong nhóm nhất cũng đứng dậy nói "Đừng ích kỷ quá." Taehyung lúc này mới đứng dậy định lao vào đánh cậu thì bị Jin ngăn lại, nói "Jeon Jungkook. Đây là lần cuối tôi cho phép cậu gọi tên tôi."

Jungkook lúc này đã gục ngã. Người cậu thương hơn 1 năm qua đã nói ra những lời khiến cậu đau lòng đến nhường này. Nhưng cậu cũng không hiểu sao lúc đó mình lại khó chịu mà hành động như vậy, bỏ lên phòng. "Jimin, em không sao chứ?" Jin thấy Yoongi đang dìu em trai mình ra khỏi cửa phòng vệ sinh liền đi lại giúp.

Sau khi cả 3 đều đã ngồi trên ghế, Jin người anh lớn nói "Phẩu thuật đi, Jimin. Em đã chịu đựng nó hơn 1 năm qua, xin em." Tay đang được anh cả nắm chặt, ngước lên nhìn người đang như van xin mình kia "Nếu em phẩu thuật. Chỉ có 2 con đường, một là mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Hai là sẽ quên tất cả, về tình cảm dành em ấy."

"Ngu ngốc, em như thế còn lên tiếng cho thằng nhãi đó. Anh sẽ lên cho nó một trận." Định quay đi nhưng bị bàn tay bé nhỏ kia nắm lại, Yoongi đau lòng nhìn người mệt mỏi trên bàn kia. Anh thích Jimin, cả nhóm chỉ có Hoseok và Jin hyung biết. "Jiminie.. em cần phải phẩu thuật, em không thể cứ như này mãi." Hình như giọt nước mắt của Yoongi rơi ra, anh thương em.

Jimin lúc này nằm trên giường nhớ lại lời hai hyung lớn mình nói, tay ôm ngực trái, nơi khiến anh đau lòng từng ngày. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cậu biết chắc không phải là Hoseok hyung vì anh ấy đang trên phòng Namjoon hyung, mệt mỏi bước ra mở cửa. Là Jungkook, em ấy với ánh mắt đáng thương vô tội. Thứ luôn khiến Jimin muốn bảo vệ và yêu thương nó.

"Em tìm anh sao?" Jimin hỏi. "Em cần người nói chuyện, Taehyungie hyung đã giận em." Jimin lúc này xuất hiện một nụ cười nhạt trên môi. Là do thiếu cậu ấy nên em mới đến tìm anh sao? "Em nói đi, có chuyện gì sao?" "Anh muốn không, làm tình?" Anh hơi to mắt nhìn người đối diện, tim Jimin lại hơi nhói. Vậy là Tae và Jungkook luôn làm tình với nhau sao? Mỗi khi cần?

Jimin ôm ngực mình chạy nhanh vào nhà vệ sinh, anh nôn ra những cánh hoa với vài giọt máu đỏ tươi "Anh.. nôn ra máu sao?" Jungkook hốt hoảng nhìn người cạnh mình định chạy đi gọi mấy hyung thì bị giữ lại, Jimin khó khăn nói "Đừng.. anh ổn." Jungkook ngồi cạnh anh, mặt không dám ngước lên đối diên với người. Vì nhận ra mình vừa làm anh đau lòng, một lần nữa.

"Sao anh không phẩu thuật?" Jungkook lần đầu hỏi anh câu này, Jimin nói "Vì anh không thích, anh sợ đau." "Nói dối." Người lớn hơn lúc này hơi giật mình, hỏi "Gì cơ?" "Anh rõ là đang chờ em." Jimin cười, một nụ cười thật bi thương, anh không nói tiếp. Mặc cho thời gian trôi qua, và bầu không khí thật im lặng. Có lẽ là đau lòng.

Jimin tối đó diện cho mình một chiếc áo tay dài và quần dài thể thao để đi cùng với Yoongi hyung. Trước khi ra khỏi cửa, Taehyung liền chạy lại ôm lấy người bạn thân của mình "Đi chơi vui vẻ, Jiminie." "Yah sao hôm nay cậu sến thế, nổi hết da gà." Taehyung cười.

"Jimin, anh có quen vị bác sĩ này rất nổi tiếng. Có thể chữa lành cho em, em muốn không?" Jimin không trả lời, chỉ đứng cạnh anh mình mắt ngắm ra sông Hàn rộng lớn. "Em đã nôn ra máu, sẽ nguy hiểm nếu em không mau chữa nó." "Em sẽ suy nghĩ." Sau khi cả hai về đến nhà, Jimin vô tình đi ngang qua phòng Jungkook. Cảnh tượng em ấy hôn lấy Taehyung, nó đã khiến Jimin một lần nữa trút hết dòng máu cùng những cành hoa nhỏ ra, anh đã ngồi trên giường khóc nức lên, lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Yoongi hyung, em sẽ phẩu thuật."

"Em muốn khi nào?"

"Tối nay, được chứ hyung?"

"Anh đặt vé rồi. Em chuẩn bị đi."

Tay đang đặt đồ cần thiết vào balo, đến chiếc đồng hồ cậu vừa tặng hôm qua liền không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Jimin đứng giữa sân bay, nhìn quanh. Thật vắng người, anh lại nhớ cậu nữa rồi. Anh quyết định rồi, sẽ quên cậu sau bao nhiêu năm tháng đau lòng.

Sáng hôm sau nhà của cả nhóm thật im lặng, vì thiếu đi tiếng ồn cười đùa của Jimin. Jungkook chạy nhanh xuống nhà mặt hớn hở "Jiminie hyung đâu rồi mấy hyung? Em lên phòng không thấy." Thấy mặt ai nấy cũng lạnh tanh, cậu liền bước nốt mấy bậc thang còn lại "Em ấy đi rồi, cùng với Yoongi hyung." Jungkook nghe thế liền à một tiếng "Hai hyung ấy đi chơi sao?"

"Không, họ sang Mỹ." Cậu lúc này mới đứng dậy hỏi "Sang Mỹ để làm gì?" "Phẩu thuật." Nghe đến đó, hộp nhỏ trên tay Jungkook liền rơi xuống. Chiếc nhẫn từ trong hộp vì đó rơi ra ngoài, cũng là lúc lòng Jungkook vỡ thành từng mảnh. Vậy là anh ấy quyết định rồi sao? Bỏ mặc cậu ở lại, và sẽ quên mất tình cảm dành cho cậu sao? Hoặc sẽ chết đi, nếu Chúa không nhìn lấy anh.

Jimin ngồi trước phòng mổ, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây. Bây giờ là 9 giờ đúng, cũng là lúc đèn bàn mổ được bật lên. Yoongi, người ngồi ở ngoài đang lo sợ thấp thỏm, cầu mong cho em trai mình vượt qua được ca phẩu thuật này.

Lúc chiếc đèn được bật lên, mắt anh đồng thời cũng nhắm lại, cùng với dòng nước chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Chỉ cần anh ngủ một giấc, và mở mắt dậy. Là anh sẽ quên tất cả mọi thứ, tình yêu của mình dành cho Jungkook.

"Cám ơn và tạm biệt em, Jungkook. Lần cuối được nhớ đến tên em khi tình cảm này vẫn chưa vơi đi."

Sau 3 tiếng lo lắng bên ngoài, cuối cùng John cũng bước ra. Yoongi chạy lại lo sợ hỏi "Sao rồi, bro?" "Ổn thôi, tầm 2 tiếng nữa thuốc sẽ hết tác dụng và cậu ấy sẽ tỉnh." Lúc này anh đã khuỵ xuống, ôm mặt khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì người ấy của anh vẫn ở lại bên anh.

Jungkook lúc này nghe tin vui có, buồn có. Vui vì anh đã thành công cơn nguy kịch. Nhưng buồn vì anh ấy sẽ quên sạch, tất cả về tình cảm dành cho cậu. Và cuộc đời của anh và cậu, như một cuốn phim đã đi đến tập cuối mặc cho những tập qua không có tập nào là hạnh phúc. Đến lúc rồi, kết thúc nó đi Jeon Jungkook, tình cảm của mày dành cho Jiminie hyung.

Jimin tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh, tay đưa lên chọt nhẹ vào má bánh bao trắng hồng kia. Cảm nhận được, vậy là cậu tỉnh dậy rồi. Sau ca phẩu thuật kia. Và quên hết tất cả, tình cảm này. Yoongi sau khi tỉnh giấc liền nhìn người đối diện, to mắt hỏi "Em nhớ anh không?" Jimin liền cười "Sao lại không?" "Còn Jungkook?" "Ay hyung hỏi gì thế? Thằng bé đó đương nhiên em phải nhớ rồi." Anh liền thở phào, vậy là cậu quên rồi, tình cảm dành cho Jungkook.

Sau chuyến bay dài, em bước vào nhà. "Jiminie.." Taehyung chạy lại ôm chặt lấy em, bảy người đều quay quần bên nhau. "Jungkookie sao mặt em buồn vậy?" Jimin thấy người nọ luôn vui cười hôm nay lại im re kia liền hỏi. Câu hỏi khiến cả bầu không khí rơi vào trầm lặng, Jimin quả là quên sạch tình cảm dành cho Jungkook. Và hiện tại thì xem cậu ấy như em trai.

"Jungkook, nếu một ngày em phát hiện ra Jimin đã yêu em nhiều cỡ nào. Đừng khóc, đừng nhớ, đừng quay đầu. Vì em ấy không còn ở đó nữa." Nhớ lại câu nói của Yoongi hyung, lúc này khiến cậu như muốn chết đi. Vậy là Jiminie hyung của cậu không còn ở đó nữa, mãi mãi bỏ cậu đi mất.

Jungkook đau lòng nhìn người đối diện. Cậu là đang không biết, cuốn phim của cậu và anh. Sẽ được bắt đầu lại và có một cái kết viên mãn hơn hay nó sẽ kết thúc ở đó.. Jiminie hyung của em, đêm qua là đêm cuối em muốn nói với Taehyung hyung rằng sẽ buông bỏ anh ấy và đến với anh. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đi xa hơn em tưởng.

Jiminie hyung của cậu, từ nay chỉ được thân mật với anh dưới cái tên "em trai". Jiminie hyung của cậu, thật sự đã quên đi tình cảm dành cho cậu.

"Jiminie hyung của em.. hyung có muốn chúng ta bắt đầu lại hay kết thúc tại đây?"

"Jungkook, chào cậu."

Hoàn.
20.08.10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top