Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Chiếc xe hơi bên ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì Ron và Harry trở về Trang Trại Hang Sóc, Hermione thì về nhà, cậu thì bị dì May bắt ở nhà để cày hết bài tập hè, vì dì cho rằng ở nhà bạn bè chơi rất dễ xao lãng và rủ rê đi chơi là chính. Cũng tại Ron hết.

"Này, chẳng chốc nữa thì tụi mình vô năm thứ hai rồi, hè năm nay trôi qua nhanh thật. Mà mấy cậu làm bài tập hè hết chưa?" Hermione hỏi.

Ba thằng con trai ậm ừ, Harry bảo: "Sách vở của mình bị dượng Vernon cất đi hết cả mùa hè rồi, sao mà làm cho kịp."

"Mình cũng mới làm được sơ sơ thôi." Peter chán nản nói.

"Hay khỏi làm luôn cho rồi, mình cũng mới làm chút xíu thôi, còn lại bận muốn chết." Ron nói trong ánh nhìn khinh bỉ của Hermione. "Chắc gì mấy thầy cô rảnh mà ngồi chấm hết bài tập hè."

"Cậu đúng là..." Hermione cạn lời.

"Khỏi làm tiếp đi, để về mình dẫn mấy cậu đi chơi."

"Ừ, khỏi làm bài tập." Peter trong lúc vui vẻ lỡ nói khá lớn tiếng.

"CÁI GÌ? Peter?!" 

Là giọng dì May! Peter tưởng là dì đi mua thêm đồ ăn, sao mà về sớm thế. Cậu khóc không ra nước mắt, sợ hãi quay đầu lại, đối diện với "ác bà". Sao tự dưng xui thế?! Lúc ba đứa nó ra về, ai cũng trao cho Peter ánh mắt thương cảm tột độ.

Và thế là Peter giờ đây phải lết thân ngồi làm hết đống bài tập khó nhằn của giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Chỉ cần cậu lơ là một phút thôi, thì Peter phải đối diện với cơn giận của dì May.

"Gì đó? Cháu lại lơ là nữa hả?"

Peter giật mình. "Cháu không có."

.

Thấm thoát thì Peter cũng đã làm xong hết bài tập hè, cũng sát hôm nhập học lại. Cậu cẩn thận kiểm tra hết một lượt đồ dùng cần thiết, và đương nhiên không thể thiếu máy bắn tơ, nhưng cậu phân vân có nên đem bộ đồ Spider Boy theo không.

Thôi kệ, để nhà đi, năm nay chắc không có gì xảy ra nữa đâu.

Thế là sáng hôm sau, dì May chở cậu ra nhà ga King's Cross sớm hơn một chút, vì lát dì có một chút việc ở F.E.A.S.T, "Được rồi, đi học nhớ chăm chỉ vào, cẩn thận, và nhớ gửi thư về cho dì đó."

"Cháu biết rồi mà. Tạm biệt dì." 

"Tạm biệt cháu, Peter." Dì May hôn nhẹ lên má cậu rồi đứng nhìn cho đến khi Peter khuất tầm mắt rồi mới trở về nhà.

Lúc cậu vào bên trong nhà ga thì còn hơi vắng, ở đây cũng không có ghế ngồi nên cậu đành lên xe lửa trước vậy, và Peter tìm một toa tàu trống đợi ba đứa kia đến. Trong lúc đợi, Peter nhàm chán không biết làm gì nên moi cuốn truyện tranh ra đọc cho đỡ chán.

Đầu truyện "The Avengers: Earth's Mightiest Super-heroes!" mà Peter mua lại từ một tiệm sách cũ. Đội hình Avengers trong truyện tranh ở thế giới này hơi khác so với những gì mà cậu nhớ, Peter nhớ mang máng đội hình đầu chỉ có Iron Man, Captain America, Hawkeye, Hulk, Black Widow với Thor thôi mà nhỉ, đâu có Ant-man, cái người mà biến khổng lồ ở sân bay Đức đâu nhỉ. Nhìn ảnh truyện tranh tự nhiên nhớ chú Stark quá, không biết giờ này chú ấy đang làm gì nhỉ?

"Peter!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, là Hermione. "Hôm nay cậu tới sớm dữ?"

"Ừ, dì May bận chút việc nên mình phải đi sớm."

"Vụ bài tập thế nào rồi?" Hermione cười hỏi.

"Nhờ ơn Ron, mình làm xong hết rồi." Peter ráng nở nụ cười thật trân nhất có thể.

"Tốt cho cậu thôi, học hành phải thế mới được." Hermione ra vẻ một bà cô khó tính, "Còn Ron và Harry đâu? Hai cậu ấy chưa tới à?"

"Chưa thấy." Peter nhìn đồng hồ, "Tàu sắp khởi hành rồi."

"Có khi hai cậu ấy đang tới đấy, tụi mình đợi xíu nữa xem."

Nhưng khi tàu đã bắt đầu chạy từ từ, Peter và Hermione đã đi xem các toa khác xem Harry và Ron đang ở đâu, Hermione khi thấy Ginny đã chạy lại hỏi cô bé: "Ginny, em ở đây còn Ron với Harry đâu?"

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tụi nó, Ginny lắc đầu: "Em không biết, lúc đến sân ga thì tụi em đi cùng nhau mà. Chắc hai ảnh đang ngồi ở một toa khác thôi."

"Nhưng tụi chị kiếm nãy giờ rồi, không thấy mấy cậu ấy đâu cả."

"Hay chị hỏi anh Fred với George xem, lỡ mấy ảnh đang quậy chung mà giấu chị thì sao."

Thật kỳ lạ là trong toa tàu tốc hành Hogwarts, anh em nhà Weasley lại bị lạc mất một đứa và một thằng bạn của cả đám mà không ai hay biết. Không lẽ tụi nó đi lạc đâu đó giống phim 'Ở Nhà Một Mình 2'.

"Được rồi, tụi mình phải làm gì đây?" Hermione lo lắng, "Lục hết cả cái tàu mà không thấy tụi nó, cậu có nghĩ tụi nó bị lỡ chuyến tàu không?"

"Có thể lắm, hoặc là tụi nó đi lạc. Mà cậu có cách nào liên lạc với Ron hay Harry không?" Peter nói, rồi thầm nghĩ ở đây mà phát minh ra điện thoại thông minh xịn sớm hơn thì hay biết mấy, trong khi cậu vô tình quên mất ở thế giới phù thủy đồ công nghệ chính hiệu không sử dụng được; hàng "bắn tơ" của cậu là chế bằng phép thuật nên còn may.

"Không." Cô bé rầu rĩ đáp, "Harry có đem con Hedwig theo, mà mình và cậu đâu ai có cú đâu. Nếu ở đây có mấy thầy cô thì hay biết mấy, hay tụi mình đợi đến trường thử xem, lỡ lúc đó hai cậu ấy đến trước rồi thì sao?"

Chính Hermione cũng không tin vào giả thiết của mình, nhưng hai đứa nó đâu còn cách nào khác. Peter cũng đâu thể nào đu tơ khắp thành phố, làng mạc, rừng rú để tìm được, rất mất thời gian, mấy thầy cô ở Hogwarts có lẽ sẽ giải quyết nhanh hơn.

Thế là tụi nó ngồi một cách lo âu trong toa tàu, Hermione và Peter đã ăn tạm vài món bánh kẹo cho đỡ đói; và tám một vài chuyện ở thế giới Muggle cho đỡ buồn chán.

Chợt tự dưng Hermione đứng sững người lại, miếng bánh trên tay cô bé rớt xuống thảm, hai mắt mở to ra, tay chỉ ra phía ngoài, miệng thì lắp bắp: "Đó... đó... là cái gì thế?"

"Cái gì?" Peter tò mò nhìn sang thì cũng lâm vào tình trạng giống hệt như Hermione.

Phía bên kia cửa sổ, đằng xa có một chiếc xe hơi màu xanh đang bay lại gần, nhiêu đó đủ để Hermione ngạc nhiên, nhưng thế là chưa đủ, vì người lái nó là một thằng nhóc tóc đỏ, bên cạnh là một thằng nhóc tóc đen quen thuộc.

"LÀ... LẢ RON!" Hermione thốt lên.

"Và Harry." Peter tiếp lời.

Chiếc xe ngày càng bay lại gần, đến lúc sát cửa kính, Ron vui vẻ thò đầu ra, nói vọng ra cho tụi nó nghe: "Mấy cậu thấy sao?"

"Cái... cái gì đây?"

"Xe hơi của mình đấy, tụi này gặp chút rắc rối nên không lên tàu được." Ron giải thích, tóc đỏ vài sợi bay bay do gió quật mạnh.

"Sao cậu... cậu lại làm thế chứ?" Hermione nói trong một vẻ kinh sợ, "Cậu có biết làm vậy thì nguy hiểm lắm không? Lỡ có ai thấy hai cậu thì sao?"

"Yên tâm đi Hermione, xe này có chế độ tàng hình mà."

"Quá ngầu." Peter thích thú thốt lên thì bị cái nhìn cáu kỉnh của Hermione làm im bặt.

"Thôi tụi này đi trước nha."

"Hẹn gặp lại ở Hogwarts." Harry nói vọng theo từ đằng xa làm Peter phải bật cười.

Một phút trôi qua, trông cô nàng Hermione vẫn chưa thể nuốt trôi nổi chuyện này. Peter đành lên tiếng: "Hermione à, chắc không sao đâu."

"Không sao?! Không sao á?! Hai cậu ấy đang làm một chuyện nguy hiểm đó Peter, ôi chúa ơi, lỡ có Muggle nào nhìn thấy, hay một thầy cô nào thấy thì sao?!" Cô bé ôm đầu rên rĩ như một bà cụ non.

"Bình tĩnh đi, mình thấy vui mà."

"Vui hả? Ôi tôi quên mất, đàn ông con trai mấy cậu chỉ thích mấy cái trò nguy hiểm mà không hề nghĩ đến hậu quả gì hết!"

Cơn giận của Hermione vẫn không hề dứt đi, dù cho Fred và George có chạy xộc vào toa tàu này để bàn tán và giỡn về cái thứ họ vừa thấy thì cô nàng vẫn cứ khó ở như thường. Khi hai đứa nó xuống tàu, về đến Đại Sảnh Đường, vẫn không thấy Ron và Harry đâu. Hermione lúc này đã bớt giận, nhưng bù lại sự lo lắng dần tràn tới.

"Sao tụi nó chưa tới nữa?!"

"Sao hỏi mình?!"

"Im lặng!" Cô McGonagall phía trên ra hiệu. "Thầy Dumbledore sẽ có vài lời trước thềm năm học mới."

"Mừng các trò đã trở lại trường một cách khỏe mạnh. Sau đây tôi xin trân trọng thông báo, thầy giáo mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, giáo sư Gilderoy Lockhart."

Tiếng vỗ tay vang như sấm, Peter để ý là nữ sinh, đặc biệt là Hermione, vỗ tay mạnh hơn và mặt ai cũng hồng hào như cánh hoa đào đầu xuân.

"Và tôi cũng nhắc nhở là học sinh không được phép vào Rừng Cấm, với một loạt những danh sách những món đồ và hành động mà thầy Filch cấm ở trường, huynh trưởng vui lòng đem về dán lên bản tin phòng sinh hoạt để đảm bảo ai cũng có thể thấy."

"Sau đây buổi lễ phân loại sẽ bắt đầu." Cô McGonagall tiếp lời.

Mới hôm nào cậu còn ngơ ngác xin vía Doctor Strange hôm phân loại năm nhất, mà giờ đây đã lên năm hai rồi, đúng là thời gian trôi nhanh như Iron Man bay vòng vòng.

Chiếc nón Phân Loại năm nay đã sáng tác một bài hát mới, nhưng cậu không có tâm trạng để nghe cho lắm; đã trễ rồi, không lẽ tụi nó gặp chuyện gì đó trên đường bay à, hay bị va chạm với máy bay?!

Sau khi buổi phân loại kết thúc, cô bé Ginny nhà Weasley được phân loại vào nhà Gryffindor; đồ ăn đã bày đầy bàn, mùi thơm và màu sắc hấp dẫn của nó làm người ta khó có thể chối từ. Nhưng Peter để ý, có ai đó đang thì thầm với thầy Dumbledore và cô McGonagall chuyện gì đó, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Nhưng cậu không cần thắc mắc quá lâu, vì sau đó tin tức đã đồn đại khắp Đại Sảnh Đường.

"Nghe bảo Harry Potter với thằng bạn Weasley..."

"Ừ... tụi này có thấy, cái xe hơi bay."

"... bị Muggle nhìn thấy thì đuổi học là cái chắc."

".... Nghe bảo đâu tụi nó còn va chạm cái cây Liễu Roi ở trường mình nữa đấy."

Peter và Hermione hoang mang nhìn nhau, sau đó cô bé chán nản vỗ trán, "Cậu nghe thấy chưa? Mình đã bảo nguy hiểm rồi mà cậu còn nói vui cho được, không biết tụi nó ra sao rồi?"

"Chắc tụi nó sẽ không bị đuổi học đâu ha." Peter nhìn cô bé.

"Không! Chắc chắn là không." Hermione quả quyết nói.

Bàn là bàn thế, nhưng hai đứa nó cũng không làm được gì, đành phải đợi hết bữa tiệc. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không có bóng dáng Ron và Harry; nhưng tụi nó yên tâm hẳn khi thấy con Hedwig quen thuộc.

"Chắc không sao rồi."

"Đi tìm tụi nó đi."

Hai đứa xuống Đại Sảnh Đường, rồi nhà vệ sinh, văn phòng của cô McGonagall, nhưng vẫn không thấy. Nhưng khi trở về phòng sinh hoạt thì Peter với Hermione mừng rỡ.

"Hai cậu đây rồi! Nãy giờ hai cậu ở đâu vậy? Chuyện đồn đại khôi hài hết sức, có người nói hai cậu đã bị đuổi học rồi." Hermione lên tiếng trước.

"Không sao, tụi này chưa bị đuổi." Harry trấn an.

"Ôi, xem kìa, lúc nãy ở trên tàu tôi đã nói sao, là chuyện này rất nguy hiểm, mà có ai nghe tôi đâu, giờ thì sao nào." Cô bé ra vẻ cáu kỉnh và nghiêm khắc hệt như cô McGonagall.

"Chứ cậu muốn tụi này phải làm sao? Đậu xe trên nóc tàu rồi từ từ bò vào bên trong à?!" Ron cãi lại.

Nhân lúc Hermione chưa kịp đáp trả, Harry đã nói trước: "Nói cho tụi này biết mật khẩu mới cái đi."

"Là 'gà tây', nhưng đó không phải là..."

Bà Béo vừa nghiêng mình thì hai đứa kia đã chui tọt vào trong, Peter chỉ vỗ vai cô nàng một cái rồi chui vào chung luôn. Các học sinh Gryffindor đã chào đón Harry và Ron như những người hùng mới trở về, ai cũng mặt mày vui vẻ hớn hở lắm, ngoại trừ Hermione. Trông cô bé như người duy nhất bị thất tình giữa một cái đám cưới tập thể.

Peter thề là trước khi trèo lên phòng ngủ, cô bé đã lầm bầm: "Đúng là bọn con trai."

Quả thật cậu không để tâm lắm, Harry và Ron đến trường an toàn là được rồi.

"Mừng là hai cậu vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top