Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Peter rất mừng vì năm nay cả bốn đứa đều có mặt đầy đủ trên toa tàu Hogwarts mà không thiếu đứa nào, hay xảy ra tình huống lòi ra hai đứa bay bằng xe hơi đến trường cả. Nhưng mà được cái này thì sẽ mất cái kia. Trong toa tàu, cả ba đứa nhận được một tin tức đáng sợ từ phía Harry: tên tù nhân vượt ngục Black đang nhắm đến nó.

"Ôi chúa ơi?!" Hermione há hốc mồm, "Cậu phải thật cẩn thận đó, đừng có đâm đầu vào rắc rối đó." 

"Harry phải là một thằng rất điên mới đi kiếm cái tên đang lăm le giết mình."

"Này, cậu có cần mình đi theo làm vệ sĩ cho cậu không?" Peter nêu ý kiến, cậu cũng từng có kinh nghiệm trải qua vài vụ giống giống vậy rồi. "Sẽ an toàn hơn." 

Vừa dứt lời, cả ba đứa kia quay sang nhìn Peter với ánh mắt khó tin.

"Nói câu này đừng buồn nhé Peter, nhưng mà cậu... hên xui lắm." Hermione nói thẳng. "Mỗi lần tụi này đi theo cậu là thế nào cũng có chuyện xảy ra, cậu có thể chất thu hút rắc rối y hệt Harry."

Harry thân tình vỗ vai Peter, "Trong trường có thầy Dumbledore mà, yên tâm đi. Sẽ không sao đâu." Mà thật lòng thì Harry cũng nghĩ y hệt Hermione, mặc dù Peter tự nhận là Spider Boy... Spider Man gì đấy nhưng mà nó vẫn thấy thầy Dumbledore sẽ bảo vệ tụi nó tốt hơn, đương nhiên là không có ý xài xể gì khả năng của cậu cả. Peter khá mạnh, nhưng thầy Dumbledore mạnh hơn.

Ron xen vào, "Harry với Hermione nói đúng đấy, cứ để mọi chuyện cho thầy Dumbledore lo là được rồi. Mà này, làm sao Sirius Black có thể phá được ngục Azkaban để đào tẩu chứ? Trước đây chưa từng có ai làm được chuyện đó cả. Mà đó là một nhà tù được canh phòng cực kỳ cẩn mật chứ có phải chơi đâu."

Peter thật sự muốn kể cho tụi nó nghe về nhà tù Raft. Một nơi từng được cho là bất khả xâm phạm, canh gác rất tốt; nhưng cuối cùng chẳng phải Captain America và Black Widow cũng phá ngục giải cứu cho các siêu anh hùng khác rồi sao?! 

Nghĩ đến đó, đột nhiên Peter nảy ra một ý: "Ê, có khi hắn có tòng phạm không? Kiểu như có gián điệp hay gì đó ở Bộ Pháp Thuật phá ngục rồi lén dẫn hắn ra ngoài? Có thể lắm chứ?"

Ron nghe xong cũng bắt đầu nghiêng về ý tưởng đó, "Có lý nha. Để coi, có khi là ông Fudge khôn- à không, nghe đã thấy xàm. Chính ổng là người đã bỏ qua hết vụ sử dụng phép thuật ngoài trường cho Harry nên sao có thể. Ừm..."

"Có khi nào là Voldemort không?" Peter kêu lên, ngay lập tức Ron bị rùng mình. 

"Đừng có nhắc cái tên đó!"

"Mình xin lỗi. Nhưng mà có thể lắm chứ!" Mấy tình tiết này Peter gặp trong phim hoài. "Kiểu như hắn... hắn không còn cơ thể, nên bay vào ngục Azkaban nhập vào Sirius Black để thoát ra ngoài rồi đi kiếm Harry để thanh toán?!"

"Sao có thể được? Có khi nào cậu nghĩ quá không đấy?" Harry nhăn mặt, sao ba đứa này tiếp nhận thông tin theo cách bi quan hơn Harry tưởng. Một đứa thì lo lắng hơn cả chính chủ, hai đứa kia thì suy diễn tùm lum. "Thôi mình đổi đề tài đi được không? Nói cái gì vui vẻ hơn đi."

Đúng là tụi nó cũng không muốn tiếp tục gây hoang mang cho nhau, nên Hermione đã nhanh nhảu nói: "Vậy mấy cậu có biết nhiều về làng Hogsmeade không? Mình có đọc, thấy đó là nơi duy nhất toàn là phù thủy cư trú ở nước Anh đó."

"Ừ, mình biết mà.Nhưng mình chỉ muốn đến đó để được vô tiệm Công tước Mật! Ở đó họ có đủ mọi thứ... Nào là Tiểu yêu Ớt, nó làm cho cậu xịt khói miệng luôn. Rồi nào là banh súc cù là béo đầy mứt dâu và kem đặc; những cây viết lông ngỗng bằng đường tuyệt ngon mà cậu có thể ngồi mút nó ở trong lớp mà vẫn có vẻ như đang cắn viết suy nghĩ về bài luận văn sắp viết ấy..."

"Nghe đã vậy!" Mặc dù thực đơn nghe cái là Peter thấy muốn sâu răng liền, nghe mà kệ đi, ở trong thế giới phép thuật này nếu có dính thật thì chắc dùng phép cái là xong, khỏi cần đi nha sĩ. "Ở đó có gì khác nữa không?"

"À, mình đọc trong cuốn Những Di Tích Lịch Sử Phù Thuỷ có nói cái quán trọ là căn cứ địa của cuộc yêu tinh nổi dậy năm 1612, và Lều Hét được coi là toà nhà bị ma ám nhiều nhất nước Anh..." 

Nghe đến đó Peter tiếc hận là tại sao đồ công nghệ không sử dụng được ở thế giới phù thủy, nếu không là cậu cầm máy đi vào Lều Hét quay lại làm vlog rồi! Chán thật!

"Lâu lâu được ra khỏi trường đi thám hiểm một tý trong làng Hogsmeade cũng thú vị đúng không?" Hermione hỏi.

Thật ra thì cậu từng đi thám hiểu nhiều chỗ thấy ghê hơn nhiều, mà toàn là 'cuộc đời đưa đẩy đi thám hiểm' chứ Peter không hề có ý định đi. Rừng Cấm này, Titan này,... 

"Mong là như vậy. Chừng nào mấy cậu đi về nhớ kể nghe có gì hay ho nha."

"Sao vậy?"

"Mình không được phép đi. Dì dượng Vernon không chịu ký giấy phép. Và ông Fudge cũng không chịu ký nốt." Mặt Harry xụ xuống. 

"Hay là nhờ giáo sư McGonagall hoặc ai đó khác?" Ron kinh hãi. "Này, anh Fred và anh George biết mọi đường ngang ngõ tắt ra vô lâu đài đấy." 

Peter chen vào nói cùng lúc. "Hoặc là mình..." Peter làm động tác đu dây, ý chỉ cậu sẽ lén bưng Harry trốn khỏi lâu đài.

Nhưng Hermione đã phá vỡ mộng đẹp của ba thằng con trai. "Mình nghĩ là Harry không nên lén lút trốn khỏi lâu đài trong khi Sirius Black vẫn còn ngoài vòng pháp luật đâu!"

Và thế thôi cũng đủ khiến tụi nó bị mất hứng trò chuyện. Tụi nó chỉ đành ngồi ăn vặt rồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Âm thanh bốn đứa tám chuyện cùng tiếng mưa rơi tầm tã cũng không khiến cho một ông thầy mới tên Lupin thức giấc, ông vẫn ngủ say như chết. Mặc dù ngủ như vậy nhưng ông thầy này cũng vô tình giúp cho tụi nó được một chút, chẳng hạn như tụi Malfoy định gây chuyện thì phát hiện ổng nên cũng không dám làm gì, đành ngúng nguẩy bỏ đi.

Đi hơn cả tiếng hơn, đoàn tàu đang dần đi chậm lại. Mưa vẫn không dấu hiệu dứt, đã thế trời còn tối xám xịt, sấm rền vang lên. Ron tưởng đã đến nơi nên nó đứng dậy, "Hay quá! Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."

"Nhưng mà giờ này thì chưa đến được đâu?" Hermione nhìn đồng hồ, "Hai năm trước mình đi thì phải gần một tiếng nữa mới đến, hơn nữa hôm nay còn mưa đó."

"Vậy tại sao lại đi chậm vậy nhỉ?" Peter thắc mắc. Cậu mở cửa ra, mấy toa khác cũng có mấy cái đầu khác lú ra, nhưng chợt đoàn tàu thắng gấp làm cậu bật trở lại ghế ngồi. Mấy đứa kia chưa kịp hỏi thì đèn cũng tắt ngấm. 

"Cái gì vậy?" Là tiếng của Ron. Sau đó là Hermione kêu lên vì bị Ron dậm trúng chân. 

"Mình không biết." 

Hơi lạnh dần tràn vào toa tàu. Peter xoa xoa bàn tay mà tim đập thình thịch. Mấy cảnh này quen lắm nha, theo kinh nghiệm xem phim mấy năm trời thì tình cảnh này y hệt phim kinh dị. Đèn tắt hết, khí lạnh bao phủ, không lẽ tiếp theo sẽ là một tên sát nhân, hay là một con quái vật, con ma gớm ghiếc nào đó từ từ mở cánh cửa ra kêu ken két. Chèn ơi, mới nghĩ thôi đã sợ rồi.

Peter tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, tự nhủ: mình đã chứng kiến Thanos, Voldemort, con mãng xà, một đống con ma trong trường thì bây giờ chẳng có gì phải sợ cả!!!

Vài giây sau, không biết là Neville và Ginny làm cách nào mà mò được vào toa tàu này, chắc hẳn tụi nó đang đi dạo hành lang thì đèn tắt nên mới mò mẫm đi tìm chỗ trú. Mấy đứa nó ồn ào một chút cũng khiến ông thầy Lupin tỉnh giấc. Ông hét lên: "IM LẶNG HẾT! AI Ở ĐÂU THÌ Ở ĐÓ!" 

Tách một tiếng. Đầu đũa của ông phát sáng cả toa tàu. Ông nhìn tụi nó, gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi; ông thầy đi đến cửa toa đúng lúc nó mở ra, đụng trúng một sinh vật quái dị đang đứng trước.

Peter phải thề là cậu phải tận dụng mọi công lực của mình để không phải hét lên sợ hãi. Nhìn con ma này còn đáng sợ gấp mấy lần Thanos và Voldemort nữa!!! Nó đội áo choàng trùm kín người, chỉ lộ ra cái cằm và bàn tay xương xẩu đúng nghĩa, không hề có da. Phần dưới thì không có gì, nó hoàn toàn lơ lửng. Con ma này mà không đi đóng phim kinh dị thì thật là phí phạm!

Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là nó chỉ cần đứng đó, Peter có cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm vào lòng băng, không còn sức để thở nữa, và không còn sức lực để... hạnh phúc được nữa. Một lần nữa, âm thanh của chính bản thân cậu vào ngày đó lại xuất hiện trong tâm thức, khi ấy cậu đã cầu xin ngài Stark rằng cậu không muốn đi...

"Ở ĐÂY KHÔNG CÓ SIRIUS BLACK ĐÂU! BIẾN ĐI!" Tiếng thầy Lupin vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Peter giật mình nhìn ông, đầu đũa ông biến ra một thứ gì đó ánh bạc tiến thẳng về phía con ma ấy khiến nó bị giật lùi lại và bỏ đi. 

Vài giây sau, ánh sáng toa tàu trở lại bình thường, nhưng cơn kinh hãi mà con ma đó mang đến vẫn còn bao trùm. Chợt Peter nghe rầm một cái, cậu hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, Harry đã ngã xuống đất, tay chân nó bắt đầu co giật. 

Peter, Ron, Neville và thầy Lupin giật mình chạy lại đỡ nó dậy. 

"Harry, nó... nó bị sao vậy?" Peter hoảng, lay người Harry. Khổ nỗi cậu không phải bác sĩ nên cũng quýnh quáng tay chân không biết làm gì cho phải. 

Cũng may là tình trạng này chỉ kéo dài vài giây là hết, Harry lờ mờ mở mắt ra, nó đẩy gọng kính lại, yếu ớt hỏi. "Chuyện gì vậy?"

Tụi nó đỡ Harry ngồi dậy, Peter lo lắng hỏi: "Cậu có sao không vậy?"

"Không sao. Cái... cái thứ đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?"

Peter ngơ ngác lắc đầu, cậu có nghe thấy tiếng ai gào thét đâu. "Nhưng mình có nghe tiếng gào thét..." Harry xoa xoa đầu. "Mà chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Con ma đó đứng nhìn xung quanh, rồi thầy ấy đã biến phép gì đó, sau rồi mình thấy... cậu xỉu hay sao đó." Peter lo lắng nhìn.

"Đó không phải là ma." Thầy Lupin bảo. "Đó là giám ngục Azkaban. Nó đang đi tìm Sirius Black." Rồi thầy phát hiện mặt mày đứa nào đứa nầy xanh mét hơn cả tàu lá chuối nên bẻ mấy thanh chocolate đưa cho từng đứa. "Mấy em không sao thì ổn rồi. Ăn đi, sẽ khỏe hơn đó. Để tôi đi gặp lái tàu một chút."

Sau khi thầy Lupin đi ra, Peter lo lắng hỏi: "Cậu có chắc là vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà." Harry nhăn mặt. "Nhưng... có ai trong số mấy cậu té ngã xuống sàn không?"

"Không. Nhưng Ginny thì run như điên ấy." Ron nhìn sang Ginny vẫn đang được Hermione ôm trong lòng.

Suốt quãng đường còn lại, Peter biết cả bọn còn mệt nên không nói gì nữa, chỉ là việc cậu liên tục dí chocolate cho Harry khiến nó thấy phiền ra mặt. Đến nỗi Harry xém phải hét lên là nãy giờ nó ăn chocolate nhiều đến mức sắp sâu răng đến nơi thì Peter mới thôi. 

Khi tàu dừng ở ga Hogsmeade, ba đứa tụi nó liên tục canh chừng Harry để đề phòng nó té xỉu nữa thì mệt. Bốn đứa vẫy tay chào lão Hagrid rồi leo lên xe ngựa về lâu đài. Nói là xe ngựa cho sang mồm thôi chứ cậu thấy trường không thể nào kiếm được mấy con ngựa hàng thật đẹp hơn à, chứ ngựa gì mà xương xẩu nhìn khá... mất thẩm mỹ.

Từ hồi năm ngoái là Peter đã thấy vậy rồi nhưng mà không dám ý kiến với ai cả. Vì thế giới phù thủy mà, lỡ gu của người ta là vậy thì sao? Giám ngục mà người ta có thể chọn được mấy con ma kinh dị đó thì có con ngựa kéo xe xấu xí thôi cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả.

Mà mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hai tên giám ngục Azkaban đang đứng trước hai bên cổng trường Hogwarts, chiếc xe ngựa kéo đi ngang qua thôi mà cậu cứ tưởng mình vừa đi lướt qua cái tủ lạnh vậy đấy. Nổi hết cả da gà.

Khoảnh khắc bước vào Đại Sảnh Đường là cảm giác ấm áp dâng tràn khiến Peter vui mừng không thôi. Vì Harry và Hermione bị giáo sư McGonagall gọi riêng vào phòng nên chỉ có cậu và Ron vào bàn thôi.

"Ê này, cậu nghĩ tại sao cô McGonagall lại gọi riêng hai đứa nó vào trong vậy chứ?" Ron tò mò hỏi. 

"Chả biết nữa." Peter ngồi xuống, giữ chỗ cho hai đứa kia. "Có khi cô hỏi về vụ giám ngục khi nãy không?"

"Vậy thì sao lại là Hermione chứ? Nguyên toa tàu đứa nào cũng sợ cả mà."

"Thế thì mình cũng bó tay rồi."

Đợi đến khi lễ phân loại kết thúc thì hai đứa Harry và Hermione mới trở về nhập bọn. Ron vừa định hỏi thì thầy Dumbledore đã bắt đầu đọc diễn văn bắt đầu năm học nên nó đành im lặng ngồi nghe.

"Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường. Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mị đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta. Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó."

Peter để ý thấy nét mặt thầy Dumbledore có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa."

Bốn đứa nó đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như cũng không ngoại trừ cậu ra đâu nhỉ.

"Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại, nên tôi mong sẽ không có một học sinh nào va chạm với các giám ngục Azkaban. Thôi thì tôi sẽ chuyển sang những thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Những tiếng vỗ tay vang lên khá lác đác, ngoại trừ những đứa đi cùng toa tàu với thầy Lupin. Ron để ý chỉ cho ba đứa kia thấy nét mặt giận dữ và căm ghét của thầy Snape, Peter tự hỏi, không lẽ việc không được dạy môn học yêu thích làm ông ta giận đến mức đó hay sao.

Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt. 

"Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta." 

Bốn đứa nó sửng sốt nhìn nhau, rồi vỗ tay như điên. Có thể nói là bàn nhà Gryffindor là cái bàn ồn nhất cũng chẳng ngoa. Peter trông lão Hagrid khoái lắm, lão đỏ bừng mặt, hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống dưới, nụ cười vui vẻ được che giấu bên dưới chòm râu rậm rạp.

Ron vui mừng đập bàn: ""Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ! Còn ai trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?"

Thầy Dumbledore bắt đầu nói tiếp thì tràng vỗ tay mới chịu dứt. 

"Thêm một tin nữa, vì tình hình hiện tại, không chỉ các viên giám ngục Azkaban đến trường ta, mà bộ Pháp Thuật còn giao phó nhiệm vụ đặc biệt này cho một nhân viên khác." Nói đến đó, nét mặt thầy không còn nét căng thẳng như khi nhắc đến bọn giám ngục nữa, mà có chút tin tưởng hơn. "Bản thân tôi cũng rất vui mừng được chào đón anh đến trường."

Peter quay sang nói nhỏ với tụi Harry, "Hên quá, vậy thì có khi họ sẽ bắt được Sirius Black rất nhanh thôi. Với lại, là người thì mình yên tâm hơn bọn giám ngục, ít nhất mình còn nói lý lẽ được."

Ron đồng tình, "Đúng đấy, hèn gì nhìn thầy Dumbledore có vẻ thư giãn hơn so với lúc nhắc đến bọn giám ngục."

"Mà sao Bộ lại cử bọn giám ngục đi chung vậy chứ?" Harry nhăn mặt khi nhắc đến bọn giám ngục. "Chỉ để mình nhân viên đó thôi cũng được."

Hermione cau mày hệt như bà lão. "Cậu nghĩ sao vậy? Càng nhiều người vây bắt thì khả năng tóm được hắn cao hơn chứ."

"Này, có khi anh ta là chủ nhân của bọn giám ngục không? Kiểu như chúa tể ấy, ra lệnh một phát là bọn giám ngục nghe theo, nên bộ mới cử người đó đến đây?"

Mấy lời suy diễn vô căn cứ của Peter chưa kịp kéo dài thêm thì cụ Dumbledore đã hô lên: "Im lặng nào. Cảm ơn các trò." Rồi cụ quay người ra sau, hướng về phía cánh cửa ngay phòng giáo viên, "Xin mời. Giám đốc văn phòng Điều tra thuộc bộ Pháp Thuật..."

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông có bóng người cao gầy, mái tóc đen ngắn nhưng có hai bên tóc ngay thái dương nhuộm trắng, từ tốn đi đến phía bên cạnh thầy Dumbledore.

"Anh Stephen Strange!"

PHỤT!

Nước trong miệng Peter phun hết vào mặt Harry ngồi đối diện. Cậu ngỡ ngàng, há hốc mồm, hai mắt mở to nhìn người đàn ông quen thuộc đó.

Doctor Strange?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top