Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Vì em chính là lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Way mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, quay mặt sang thì thấy Pete đang ngồi gục đầu bên cạnh ngủ. Thì hơi giật mình vì không nghĩ Pete lại ở đây cả đêm với cậu

Way cố định hình lại chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn là không nhớ nổi chính xác, chỉ nhớ mang máng bản thân đã về đến nhà còn chưa kịp vào nhà nữa mà giờ thì mở mắt dậy là ở bệnh viện rồi

Cảm nhận được toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua. Cố nhích người để không gây ra động tĩnh, nhẹ nhàng nén sự đau nhói ở bên dưới mà từ từ đi ra phía cửa. Định mở cửa thì đột nhiên có một bàn tay để lên cửa chặn lại

"Em tính đi đâu?" Pete hai mắt chằm chằm nhìn Way, ánh mắt có chút đáng sợ.

Way hoảng hồn quay mặt ra sau "Tôi..tôi muốn về" Way không hiểu bản thân vì sao nhìn Pete mà lại có cảm giác sợ sợ kiểu gì ấy. Và cả mỗi khi nhìn Pete ánh mắt của anh có gì đó khiến cậu không thể phản kháng được.

"Không được" Pete nói có hơi lớn tiếng, sau thấy bản thân có hơi lớn tiếng có vẻ dọa sợ Way nên liền điều chỉnh lại cảm xúc nhẹ nhàng lại, đi lại đỡ lấy cậu "Trong người thế nào rồi? có thấy khó chịu ở đâu không?" Pete lo lắng hỏi cậu

Way nhìn vẻ mặt thay đổi của Pete nhất thời không thích ứng, còn đổi cả cái cách xưng hô nữa làm cậu không biết nên nói gì luôn

Pete sẵn tiện thế là đỡ Way vào nhà vệ sinh giúp cậu làm vệ sinh cá nhân "Anh đi ra ngoài đi tôi tự làm được"

"Sao được em đang bị thương mà" Pete vẫn đứng im không di chuyển

"Tôi bị thương ở kia chứ có liệt tay chân đâu, anh ra ngoài đi" Way đẩy tay Pete ra

"Không cần ngại trên người em có chỗ nào là tôi không thấy kia chứ" Pete vô tư ko ngại gì mà đứng sát lại Way thản nhiên nói

"Yaizz..anh..anh cái đồ..Aishh..đi chết đi" Way mặt đỏ hết cả lên thẹn quá hoá giận dùng sức đẩy Pete ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng cửa một cái rầm

Pete bị đẩy ra ngoài nhìn cánh cửa bị đóng không thương tiết gì mà không nhịn được cười khi nhìn dáng vẻ xù lông vô cùng đáng yêu của Way
(Au: Khun Pete lậm lắm rồi =))

Way mở cửa đi ra thì Pete đã đứng ngay bên cạnh lại gần cầm cành tay cậu để đỡ đi, cậu lạnh lùng liếc nhìn anh một cái "Buông ra" cậu rút tay mình ra khỏi tay anh

"Tôi xin lỗi mà" Pete mặt vô cùng hối lỗi nhìn Way

Way cũng chả thèm chấp nhất nữa để Pete đỡ mình xuống giường "Tôi muốn về anh đưa tôi về đi"

"Không được em vẫn còn sốt với lại bác sĩ nói cần phải theo dõi nên chưa xuất viện được đâu"

"Anh quản tôi làm gì? Tôi thấy ổn rồi tôi muốn xuất viện" Way cố vịnh tay lên giường để đứng dậy "A!" thì thân dưới lại truyền lên đau nhói khiến Way nhíu mày lại đau đến mím chặt môi

"Đã nói là không được rồi" Pete nhìn Way đau như vậy không thể kìm lòng được, tự trách do mình mà Way lại chịu đau như vậy "Em đừng như vậy cơ thể em đang còn yếu lắm" Pete xót xa nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Way

Way nhìn Pete không hiểu vì sao bản thân lại khựng lại tâm tình cũng dịu đi không ít "Tôi muốn gọi cho Babe"

"Không được!" Pete vừa nghe Way nói đến tên Babe liền như bị kích động phản ứng mạnh

"Tại sao?" Gì đây sao anh ta lại kính động như vậy? bộ 2 từ không được là cửa miệng của anh ta hay gì mà cái gì cũng không được Way thầm nghĩ, nhìn phản ứng của Pete đầy khó hiểu

"Thì bộ em định cho họ thấy em trong tình trạng thế này à" Pete vội tìm một lý do hợp lý nhất có thể để ngăn Way lại

Thấy Way im lặng không trả lời nữa Pete đến gần đỡ Way ngồi lại để cậu dựa lưng lên thành giường giúp cậu đắp lại chăn, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bên

"Em đói rồi phải không" Pete lấy tô cháo múc lấy một muỗng đưa lên miệng cậu

"Tôi tự ăn được" Way né mặt ra vươn tay muốn lấy tô cháo thì thấy tô cháo bị rụt lại, cậu ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt của Pete liền không phản kháng nữa

Thấy Way ngoan ngoãn để mình đút ăn mà trong lòng anh đã cảm thấy hạnh phúc không tả nổi rồi. Ăn xong Pete lấy thuốc cho cậu uống, rồi lấy ra một tuýt thuốc

"Nằm xuống cởi quần ra tôi giúp em thoa thuốc" Pete đứng dậy khom người đỡ Way để cậu nằm xuống

??? Way nhìn tuýt thuốc trên tay Pete mà ngây người ra "Anh tính làm gì vậy? Thoa thuốc gì cơ?"

"Thì thuốc giảm sưng, bác sĩ nói chỗ đó của em bị sưng nên phải thoa thuốc để giảm sưng"

"Anh..không cần..cái này để tôi tự làm" Way tất nhiên không đồng ý thiết nghĩ có điên mới để Pete thoa thuốc cho mình, muốn giật lấy tuýt thuốc trên tay Pete nhưng lại không tài nào với tới "Đưa tôi"

"Ngoan, làm sao mà em tự thoa được em có thấy được đâu mà thoa kia chứ" Pete giữ khư khư tuýt thuốc nhìn cậu nói "Với lại trên người em có chỗ nào tôi..um"

"Anh...im miệng rồi làm lẹ giùm cái đi" Way bịt miệng Pete lại vì thừa biết Pete muốn nói gì, hậm hực nói coi như đành chịu khuất phục vậy

Pete kéo quần Way xuống dang rộng hai chân cậu ra, lấy một lượng thuốc vừa đủ nhẹ nhàng đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu

"Ưm" Way rướn người lên vội lấy tay che mặt vì quá xấu hổ, lần trước là do say còn giờ thì đang tỉnh táo nên là cảm giác xấu hổ tột độ. Cảm giác khi Pete đưa tay vào vừa đau vừa nhột nhột lanh lạnh của thuốc làm cậu không thể nằm yên được. Bản thân cố nhịn lắm rồi vậy mà vẫn là không ngăn được mà lại rên lên "Ư..um"

Pete cũng chẳng sung sướng gì mặt anh cũng đỏ ngầu hết cả lên thân dưới cũng phải ráng kiềm lại dữ lắm, nghe tiếng rên của Way mà cậu nhỏ của anh sắp muốn nhảy ra ngoài lun rồi. Tay thì thoa thuốc cho cậu mà phải liên tục dặn lòng là phải nhịn phải nhịn

Sau màn thoa thuốc nghẹt thở kết thúc, thì cả hai cũng cùng thở phào một phen

Way chỉnh lại quần mắt nhìn Pete đang đứng rửa tay nói "Anh không có gì để làm à" dù gì cũng là Phó giám đốc của một tập đoàn lớn sao có thể rảnh rang mà chăm cậu kia chứ

"Có chứ" Pete đi rửa tay xong ngồi lại xuống ghế với tay lấy táo trên bàn gọt "Tôi đang làm việc đấy thôi" nhìn cậu rồi nhếch môi cười

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu nên là không cần phải ở đây chăm tôi như vậy" Way thẳng thắn nói, cậu không thích vướng bận ai cả. Cậu với anh cùng lắm là tình một đêm ai chẳng có lần đầu, đau một chút là hết nên ko nhất thiết phải để tâm

Bản thân cũng đã quen với cảm giác bị bỏ rơi rồi nên cũng không quen với việc được quan tâm...

"Đây không phải là trách nhiệm Way , tôi chỉ là làm những điều nên làm" Pete cũng ngước nhìn cậu "Em không nghĩ những điều này là tôi đang muốn tán tỉnh em hả?"

"Ừm" Way cười có chút giễu cợt "Không phải vậy sao?"

"Vậy đúng là vậy rồi đó" Pete cười không ngừng ngại thẳng thắng đáp

"Anh không biện minh gì hết hả?" Người gì thành thật dữ vậy? Way nhất thời đứng hình vốn dĩ chỉ đùa hỏi vậy thôi vậy mà Pete lại thành thật trả lời

Pete gọt trái cây rồi đưa đĩa trái cây cho cậu rồi trả lời "Không, tôi thật lòng Way" Pete nhìn Way giây phút ấy ánh mắt ấy có biết bao chân thành

Way nhìn Pete càng cảm thấy con người này có chút thú vị bên ngoài thì phong lưu lịch lãm, băng lãnh nhưng thật chất lại dịu dàng, thẳng thắng còn trên giường thì ờ hừm...

Way chợt cười cắn một miếng táo rồi nói "Nghe phi lý quá rồi đó, anh và tôi gặp nhau đã được bao lâu đâu"

Pete nằm lấy tay Way nhìn thẳng vào mắt cậu "Trong tình yêu thì thời gian không quan trọng, mà quan trọng là ở cảm xúc" phải thời gian có là gì chứ anh đã cố chờ hơn 15 năm rồi

"Nhưng tôi có người trong lòng rồi" Way đảo mắt hiện rõ vẻ mặt lúng túng thú thật thì dù đã được tỏ tình rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao Way lại cảm thấy lần này bản thân lại có cảm giác khó xử đến lạ.

"Tôi biết" Pete cười có chút chua xót nhìn Way đưa đĩa táo vừa gọt xong cho cậu "Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu"

Way nhìn Pete nhất thời không biết nói gì mắt chớp chớp liên hồi "Khun...à không" Way tính gọi Khun Pete cái mắc giống ôn gì tự nhiên trong đầu nhớ đến đêm định mệnh kia vì chữ Khun mà bị cho mấy nhấp mấy phát liền khựng lại:)

Pete nhìn biểu hiện trên mặt Way mà không khỏi nhịn được cười "Nếu em muốn hỏi vì sao tôi lại thích em thì tôi không có câu trả lời đâu"

Pete không biết bản thân mình thích Way từ khi nào, chỉ biết ngần ấy năm qua hình bóng ký ức về cậu trong trí nhớ của anh chưa từng phai nhòa và cậu chắc hẳn chính là lý do mà anh không thể yêu một ai khác.

    ______Endchap4______

Nếu yêu thích nhớ để lại bình chọn cho t nhoaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top