Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trò chuyện với namjoon xong, tôi liền đi tắm và nghỉ ngơi vì hôm nay tôi cũng đã thấm mệt.

" aisss chết rồi!! trễ giờ học rồi! "

hôm qua tôi nhớ không lầm là tôi ngủ sớm hơn mọi khi mà chả hiểu sao sáng nay tôi lại dậy trễ?

tôi lật đật vệ sinh cá nhân, sửa soạn, làm mọi thứ nhanh nhất có thể, vừa bước ra khỏi cổng, tôi giật mình khi thấy bóng dáng jimin cùng chiếc xe được đậu trước nhà tôi.

" jimin? "

" em ra rồi sao? đêm qua em thức khuya sao? sao nay em dậy trễ thế? "

" anh đứng đây chi vậy? "

" đợi em đi học! "

" gì vậy? nay bão sao? " dứt lời tôi liền ngước mặt nhìn lên bầu trời.

" em bị khùng sao? trước kia tôi vẫn đưa đón em đi học bình thường điều đặn mà?" anh cốc đầu tôi một cái rõ kêu.

" đau! anh điên hả? " tôi vừa nói vừa nhăn mặt lấy tay xoa xoa đầu.

" bình thường? " 

" điều đặn? "

nghe anh thốt ra những từ đó nhẹ nhàng quá ha?

trước kia việc đưa đón tôi đi học chính là việc làm phiền phức vớ vẩn nhất đối với anh, có hôm anh còn đi học luôn không nói tôi biết làm tôi cứ tưởng anh chưa tới cứ đứng đợi anh mãi đến khi trễ học.

điều đặc biệt hơn chính là hôm nay anh đi đến bằng chiếc xe mà trước kia anh bảo là không muốn bản thân tôi xuất hiện trên xe anh.

" wow xe anh sao? đẹp thế! mà sao anh không dùng nó để đi học mà phải đi bộ cho mỏi chân rồi lỡ có hôm trời mưa anh bệnh thì làm sao? tính ra anh đi xe sẽ tiện hơn đó còn đỡ phải dậy sớm nữa. "

tôi chính là đang lo và muốn tốt cho anh.

" tôi không thích có sự hiện diện của em trên xe của tôi! "

" em sao? em có thể đi bộ mà, đi tới trường chỉ có 20-25p nhầm nhò gì với em, đâu phải lần đầu em đi đâu? "

" em nghĩ mẹ tôi sẽ để yên khi tôi sung sướng đi xem còn em thì cực khổ đi bộ sao? nói nhiều quá tôi sao kệ tôi đi, em phiền thật đấy!"

đấy nói xem hôm nay chẳng phải anh quá là kì lạ sao?

anh có âm mưu gì chăng?

thôi cách tốt nhất tôi nên đề phòng, phòng bệnh hơn chữa bệnh!

" này em đứng ngẩng ra đó làm gì? lên tôi chở đi học. "

" thôi em tự đi được, em đi bộ quen rồi. "

" tôi đứng đây đợi em rất lâu đó. không lẽ em nỡ phụ lòng tôi sao? "

nếu trước kia anh làm vậy thì tôi sẽ không phụ lòng anh đâu thậm chí còn vui mà nhảy thẳng lên xe anh.

" ủa em đâu bắt anh đến đợi em đi học đâu? anh tự nguyện đến cơ mà? "

" tôi hỏi lần cuối là em có đi không? "

" không, không và không!!! "

" này sao em bướng vậy? lên tôi chở đi học! " anh hơi lớn giọng nói với tôi.

ừ tôi bướng vậy đấy!!

rõ ràng anh tự nguyện đến cơ mà? tôi có bắt anh đến đâu sao lại cáu với tôi?

" em bướng vậy đấy! anh tự mà đi. "

" vậy em không đi đúng không? "

" ùm! "

" haizzz, xem nào 7h vô học, mà giờ 6h40 rồi, nếu đi bộ thì chắc sẽ không kịp. "  anh giơ tay lên xem đồng hồ.

" tôi có ý tốt muốn giúp em, sợ em trễ giờ mà em không đi thì thôi vậy. biết sao giờ? đó là quyền lựa chọn của em mà. vậy tôi đi trước nhé! " anh mở cửa bước lên xe.

aisss chết tôi rồi!!

nãy giờ tôi mãi cự với anh quên mất mình bị trễ giờ học, giờ nếu tôi đổi ý lại thì có kì không?

giờ sao đây?

trong tuần này tôi đi trễ ba lần rồi nếu giờ tôi đi trễ nữa chắc ba mẹ sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà mất! cái tội chảnh hay nghi ngờ người ta, đúng là quả táo nhãn lòng mà! chắc tôi chết mất thôi trời ơi!!!!

tôi nên vì danh dự hay vì nơi ở êm ấm đây?

thôi đến nước này rồi tôi nên vứt bỏ danh dự vậy nhục một lần cũng không sao chứ nếu không thì chắc tôi di cư quá.

anh vừa khởi động xe xong thì tôi liền bước tới gõ cửa.

" j-jimin khoan đã, e-em đi. "

" hả, em nói cái gì cơ? tôi nghe không rõ. "

" em đi! "

" tôi không nghe em nói to lên xem nào? "

" anh bị điếc hả? em không đi nữa! " tôi quát lên.

rõ anh đang là muốn chọc quê tôi mà.

nhưng mà tôi thốt lên câu đó có phần dại dột nhỉ?

đúng là giận quá mất khôn trời ơi!!!

" thôi, đừng giận, tôi giỡn! " anh bước xuống mở cửa xe cho tôi.

tôi vừa bước tới tính lên xe thì nhìn qua thấy anh đang cười.

anh cười như vậy là có ý gì chứ? tôi chưa đủ quê sao mà còn cười nữa?

" yaaaa jimin, anh dẹp cái nụ cười đắt chí đó của anh đi nha!!! anh cười vậy là có ý gì? "

" rồi rồi tôi xin lỗi, hạ hoả hạ hỏa. "

tôi và anh hiện đã yên vị trên xe bỗng anh quay qua tiến lại gần tôi.

" n-ày a-nh làm gì vậy? " tôi giật mình theo phản xạ lùi về sau.

anh không trả lời tôi im lặng tìm dây an toàn và thắt cho tôi.

ở khoảng cách gần này tôi được quan sát anh kĩ hơn bao lần hết, anh thật sự rất đẹp, thật sự!

cũng ở khoảng cách này tim tôi vì anh mà đập loạn lên.

chả hiểu sao có điều gì đó khiến mắt tôi cứ mãi nhìn anh từ lúc anh thắt dây an toàn cho đến lúc anh thắt xong quay về vị trí mắt tôi vẫn không rời anh dù một giây, đến khi anh cất tiếng tôi mới giật mình quay trở lại.

" này tôi biết tôi đẹp rồi đừng nhìn tôi đắm đuối như thế chứ? "

" anh bị ảo tưởng sao? "

" thôi được rồi, tôi biết tôi đẹp rồi, em dẹp cặp mắt thèm thuồng đó vào đi. " anh cười.

" ai mà thèm thuồng anh? đúng là ảo tưởng nặng rồi đó. "

sau câu nói đó tôi và anh cũng chẳng nói gì thêm, tôi tựa đầu về phía cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

đến trường cũng vừa đúng 7h, tôi tạm biệt anh rồi mở cửa chạy vèo lên lớp vì yona vừa nhắn tôi giảng viên chưa tới nếu tôi cứ chần chừ không chịu lên thì khi giảng viên mà tới chỉ có nước tôi toang.

may thật tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc giảng viên vào.

" sao nay đi trễ thế? " yona hỏi tôi.

" hôm qua tao đi chơi với namjoon xong về mệt quá nên ngủ quên luôn."

" chà ghê vậy sao? coi bộ cũng tình cảm dữ. " yona hất vai tôi.

" bớt nói nhảm dùm tao đi! "

trong suốt buổi học tôi chả nào tập trung được, hình ảnh anh cứ hiện lên bủa vay tâm trí tôi.

gần đây anh rất kỳ lạ, anh mang đến cho tôi những cảm giác mà trước giờ tôi chưa được cảm nhận khi bên anh.

những hành động của anh gần đây khiến tôi chẳng thể nào yên được, anh mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, những suy nghĩ khiến tôi chả tài nào có thể để tâm đến thứ gì khác ngoài anh.

tôi dần cũng không biết bản thân mình đang thật sự như thế nào và muốn gì?

nhưng anh đột nhiên kỳ lạ như vậy là sao chứ?

anh đang gieo cho tôi hy vọng để tôi thích lại anh chăng?

vậy nếu tôi thích lại anh thì liệu anh có một lần nữa đạp đổ mọi thứ khiến trái tim tôi vỡ vụn không?

tôi sợ cảm giác đó tái diễn lại một lần nữa lắm.

tôi sợ anh khi ấy sẽ một lần nữa biến mất khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top