Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

petrichor


giữa mùa hè, trời cũng có thể đột ngột trở lạnh vì những cơn mưa. với thời tiết âm u như thế, kiểu người như kim hyukkyu thích được ở nhà và cuộn người trên sô pha, cùng nằm với con mèo e ấp trong lòng.

bao mùa giải qua đi, cũng đã từ lâu người ta bắt đầu không cần đến cậu nữa. sau khi nhập ngũ trở về, hyukkyu xây cho mình một lớp ngăn cách với xã hội, tự nuôi sống bản thân bằng tiền donate từ kênh trực tiếp và tận hưởng một đời bình dị ở ngoại ô. cậu không quan tâm giới thi đấu chuyên nghiệp vừa nạp thêm ai, đào thải ai nữa, ngoại trừ những người có gắn kết chặt chẽ với sự nghiệp của cậu. ngày ngày, người ta trông ngóng về cậu, mong cậu lên tiếng gì đó về sự trở lại; ít nhất, là ký hợp đồng phát trực tiếp với công ty nào đó. nhưng từ lâu, cuộc sống xô bồ ấy đã xa vời với hyukkyu.

tiếng xe hơi ngoài nhà đã tắt ngóm. sau đó, là tiếng khoá xe vang lên muốn xé toạc nhịp điệu đều đều của giọt mưa rơi trên hiên. hyukkyu nghểnh đầu để nhìn thấy chiếc cửa chính với thiết kế mái vòm của nhà mình được mở ra, theo đó là chút làn hơi nước lành lạnh và mùi đất ẩm tràn vào gian phòng khách. lờ mờ tối, con maru đã rời khỏi tay hyukkyu mà đi đâu không biết. tiếng bước chân mà cậu cảm nhận rõ là mang theo cả nước mưa đang loanh quanh trên sàn, nghe sao bối rối. cậu không muốn lát nữa phải lau dọn, rất phiền, nên nhẹ nhàng cất tiếng: "cậu có thể lấy đồ thay trong tủ."

- lấy giúp mình được không? mình mới đi khám cổ tay về mà, bác sĩ dặn...

- được rồi.

tiếng sột soạt của quần áo cọ với vải lót của đệm sô pha là âm thanh tiếp nối giọng nói uể oải của hyukkyu. vẻ ái ngại vì bị làm phiền của cậu khiến sanghyeok muốn trở nên vô hình, anh tự biến mình thành một chậu cây thuỷ sinh đứng thẳng giữa gian phòng. cho đến khi hyukkyu quay trở lại với bộ đồ mới, sanghyeok nhúc nhích cánh tay trái, lòng bàn tay còn ẩm chạm đến bộ quần áo mịn màng. "nhanh đi kẻo cảm lạnh." - hyukkyu lại chậm chạp lướt về sô pha.

sấm chớp đì đùng trên đỉnh đầu, cơn mưa lại có xu hướng tạnh dần rồi tiếp tục mưa to hơn qua từng đợt, như một cơn sóng thần dai dẳng. hyukkyu mơ màng, lơ đễnh trước màn hình điện thoại. bài báo "đương kim vô địch chung kết thế giới 20xx trả lời phỏng vấn" không thu hút cậu lắm, nhưng cậu vẫn vào đọc vì đội ấy có ryu minseok. tiếng rơi điện thoại trùng hợp sao lại cùng lúc với tiếng cửa phòng tắm mở, còn hyukkyu không ý thức được cả hai tiếng động trên vì cậu đã ngủ từ trước. con maru và gusan giương đôi mắt tròn như bi ve của chúng mà nhìn cậu, có lẽ chúng tưởng cậu là sleeping beauty - ừm, dù sao mèo cũng có thị giác nhạy hơn trong bóng đêm.

- hyukkyu?

- ...ửm?

- ...cậu vừa rơi xuống nước à?

mưa. giọng phát ra từ cổ họng của hyukkyu như bong bóng nước. cậu vẫn khép hờ mắt, lười biếng không muốn chú ý đến cái cây thuỷ sinh biết nói kia. nhưng chỉ vừa qua một cái chớp mí mắt, trước mặt cậu đã là rèm mi loà xoà được phóng đại, cảm giác da thịt tiếp xúc trên vùng trán khiến cậu phải nín thở. lòng cậu lại lên tiếng, hoá ra sanghyeok vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ, hay bất cứ hình hài nào nhỏ hơn anh ta, dù sự thật là ngược lại. mấy tháng nay, từ cuối đông đến giữa hè, sau đợt chung kết thế giới, sanghyeok mò đến nơi tổ ấm này của riêng hyukkyu và dùng chấn thương tay của mình để làm nũng với cậu. cậu có lý do để từ chối, nhưng không có bản lĩnh để diễn đạt chúng. đơn giản, họ có cùng nỗi đau, tưởng như khác biệt nhưng lại dễ đồng cảm hơn với bất kỳ ai. bỏ qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng hơn chục năm gắn với danh xưng "bạn không thân", cả hai hiện tại chỉ đang sống với những điều họ cần, trên một bến đỗ không ngờ đến nhưng lại thoang thoảng hương vị..."nhà".

- không sốt.

- ừm.

- tay sao rồi? - có người nói rằng, tai con người sẽ tự động lọc ra những âm thanh mà họ muốn nghe. bên ngoài ồn ã tiếng mưa, giọng của hyukkyu lại nhỏ, tựa hồ chỉ mấp máy miệng. nếu có ai toàn tâm toàn ý biết âm điệu của cậu, có lẽ sẽ luôn nghe rõ.

- sắp không dùng được nữa rồi. dạo này mình hay bị tê cứng, mất cảm giác, bác sĩ bảo là do hoạt động nhiều quá, lại hay quên uống thuốc. thật ra không phải mình quên, do mình không muốn uống, vì thuốc rất đắng.

- cậu là con nít à mà còn chê thuốc đắng? - hyukkyu có thể lờ mờ đoán người này đang nói dối. chấn thương cổ tay, lại còn tích tụ qua nhiều năm như của sanghyeok thì uống thuốc thôi đôi khi sẽ không có tác dụng gì. huống hồ còn hại dạ dày, có lần anh đau bán sống bán chết mà vẫn đi làm, sau đó về đến cửa nhà cậu thì gục luôn. hyukkyu không phải bác sĩ, nhưng cậu vẫn có thể âm thầm tìm hiểu về bệnh trạng của mình, tiện thể có cả của anh. điều duy nhất cậu có thể làm là nâng cao trình độ xoa bóp cổ tay, thứ mà cậu lấy cớ là đã vô tình học lỏm từ song kyungho.

hyukkyu nhấc người ngồi dậy, sau đó trở thành người nằm trên sô pha là sanghyeok, cậu ngồi khoanh chân trên lớp bông trải dưới sàn. bàn tay gầy thuần thục lướt đến từng đường gân vùng cổ tay, sau đó day lên lòng bàn tay, từng khớp ngón tay được duỗi ra, thả lỏng. hyukkyu chăm chú đến mức sanghyeok chỉ thấy được hàng mi đen đang lay động, tạo sự tương phản đẹp đẽ với nước da trắng mịn của cậu. từ khi nào mà anh lại thân quen với việc da chạm da với hyukkyu, đã bao lâu rồi anh cho rằng giấc ngủ đến khi anh đang được mát xa cổ tay là giấc ngủ nhàn hạ nhất. câu trả lời anh cần, tỏ tường nhất là nên bắt đầu từ những năm tháng ở trường mapo, mãi cho đến khi họ nói chuyện trở lại vào năm 2023, cho đến bây giờ - anh đang cảm thấy muốn ngủ hơn bao giờ hết, cùng với đó cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ giây nào được ngắm nhìn hyukkyu. cậu là như thế nào? tại sao lại đặc biệt đến thế với anh?

hình như chẳng cần đi đâu xa, cũng đâu cần cố gắng tìm kiếm câu trả lời làm gì.

sanghyeok hài lòng chìm vào giấc ngủ trong một không gian lành lạnh, có mùi xà phòng anh đào của hyukkyu, sự dịu dàng của cậu vẫn đều đặn đặt lên nơi anh thấy nhức mỏi.

"hãy ở đây nhé." - trước khi đi, sanghyeok đã nói như thế.

hyukkyu nhìn gương mặt dù ngủ say vẫn còn chút căng thẳng của sanghyeok, nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay anh. sau đó, khéo léo gỡ đôi mắt kính gọng tròn. bấy giờ trông khuôn mặt này mới yên bình hơn, nhịp thở đều đặn của anh đủ khiến cậu yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top