Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bắt Hung Thủ

Tôi từ từ mở mắt, Mặt Trời cũng đã lấp ló nơi chân trời

- Cảm ơn anh đã hợp tác, hung thủ chắc chắn phải trả giá cho chuyện mà hắn đã gây ra!

- Cảm ơn cô

Tiết An cúi đầu cảm ơn rồi hồn thể dần biến mất...

- Ưhm... bắt được hung thủ là vụ này kết thúc được rồi

Tôi vươn vai ngáp dài mấy cái rồi đi đến phòng của Bạch, lúc tôi đang chần chừ không biết nên gõ cửa hay không thì cửa phòng bật mở

- Trời vẫn còn tối mà không ngờ ngài thanh tra đã thức dậy rồi

Tôi cười hì hì nhìn anh

- Cô cũng vậy mà. Có manh mối mới về vụ án sao?

- Đúng vậy, tôi tìm được vài thứ có ít cho vụ án nhưng chúng không ở đây

- Không ở đây? Vậy nó ở đâu?

Bạch vừa mừng vừa nghi hoặc hỏi tôi, tôi cười cười không trả lời chỉ bảo anh ấy đi theo tôi, gọi cả đội khám nghiệm đi cùng.

Tôi dẫn họ đến căn nhà bỏ hoang trong ký ức Tiết An- hiện trường thật sự của vụ án. Đội khám nghiệm lập tức bắt tay vào khám nghiệm xung quanh nhà.

- Sao rồi? Có phải hiện trường vụ án ở đây không?

- Đúng vậy, mặc dù không còn dấu vết để lại nhưng sàn nhà và chân tường đều có phản ứng với luminol

Người khám nghiệm gật đầu rồi nói tiếp

- Theo những gì để lại thì hung thủ có bàn chân size 40, ngoài ra dấu vân tay để lại trên sợi chỉ ở góc tường cần thời gian để xác định là của ai trong số các nghi phạm hay của một kẻ khác

- Không cần thiết đâu, vì tôi đã biết hung thủ là ai

- Cô nói thật?

Bạch vịnh hai vai tôi đầy kích động

- Anh có mang theo ảnh của các nghi phạm không?" Tôi không trả lời câu hỏi của Bạch mà hỏi ngược lại anh

- Có!

Anh lấy một xấp ảnh từ trong cuốn sổ tay ra đưa cho tôi. Tôi cầm lấy bức ảnh của hung thủ đưa cho anh

- Đây là hung thủ!

- Tại sao cô lại khẳng định nghi phạm này là hung thủ?

- Chắc anh cũng đã nghe về "thương hiệu" của tôi rồi nhỉ? Tôi chưa bao giờ nói ra suy luận của mình

Đùa gì chứ, làm gì có suy luận nào đâu? Chứng kiến toàn bộ quá trình chắc cũng được tính là nhân chứng đi?

- Quả thật tôi có nghe nhưng chuyện này không thể qua loa được, vẫn nên đợi thông tin từ tổ khám nghiệm đã

- Đúng là chuyện này không thể qua loa, vậy trong khi đợi kết quả tôi về ngủ trước nhé? Tôi có chút buồn ngủ

Mặc dù đã ngủ bù lúc chiều nhưng khi sử dụng dị năng cơ thể tôi sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ tuỳ theo thời gian tôi sử dụng nó

- Được

Tuy không biết tôi đã làm gì vào ban đêm nhưng Bạch vẫn gật đầu đồng ý với tôi

Được sự đồng ý của Bạch, tôi liền phóng thẳng về phòng đánh một giấc. Lúc tôi dậy trời đã sụp tối, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong tôi đi đến quán ăn gần đó mua đồ ăn tối, khi về đã thấy đội xe đậu sẵn, Bạch đang chỉ huy họ, tám chín phần là đi bắt hung thủ. Thấy tôi trở về, Bạch đi lại gần tôi

- Quả là danh bất hư truyền! Hung thủ chính là người mà cô đã nói

- Tôi có thể đi cùng các anh không?

- Đương nhiên có thể

Không phải tôi muốn đi theo bắt hung thủ đâu, tôi chỉ tò mò muốn biết nơi hắn ở trong như thế nào thôi, tại sao á? Tại vì lúc chứng kiến hắn hành sự, tôi đã thấy các hành động hắn làm cực kỳ lưu loát, không thể nào chỉ làm 3 lần là được như vậy, chắc chắn hắn đã tập rất nhiều lần nếu vậy sẽ chia theo hai trường hợp: một là hắn thử với hình nhân, hai là thử trực tiếp với người. Nếu theo trường hợp một thì hình nhân cho dù có giống đến đâu cũng không thể giống người được nên lúc thực hiện cũng phải có sơ sót chứ; còn nếu theo trường hợp hai lại càng khó hiểu hơn, nếu hắn thử nghiệm trên người vậy tại sao không có ai báo án mất tích? Hơn nữa nếu hắn làm được việc phía trước thì thi thể sau khi ướp xác hắn đã để đâu mà không bị phát hiện? Với bản tính cẩn thận đó của hắn, khả năng hắn để ở nhà riêng là rất cao

Chính những suy nghĩ đó đã làm tôi nảy sinh sự tò mò với hắn, tôi muốn xem nơi hắn ở!

Khi tới khu nhà mà hung thủ đang thuê, tôi không vào mà ở ngoài xe đợi mọi người bắt hung thủ. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có ai trở lại, cảm giác bất an trong tôi trỗi dậy, tôi vội xuống xe chạy thật nhanh vào nhà.

Cửa không khoá, qua khe hở chỉ thấy cảnh vật bên trong tối đen, tôi vừa bước qua cửa đã vấp phải thứ gì đó làm tôi ngã phịch xuống. Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra mở đèn lên soi xem vật vừa làm tôi ngã là gì, vừa thấy vật làm mình ngã tôi giật thót tim, là người trong đội cảnh sát! Tôi đưa tay lên mũi anh ta, trái tim đang treo lơ lửng của tôi hạ xuống khi mũi anh vẫn còn nhịp thở, tôi lắc anh ta thật mạnh nhưng anh ta không hề mở mắt. Tình hình này e rằng họ đã bị đánh thuốc mê.

Tôi đứng dậy rọi đèn xung quanh tìm công tắc điện, khi công tắt được bật lên, trái tim nhỏ bé của tôi lại lần nữa giật thót, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể tin nổi: mọi người trong đội xe lúc nảy đang nằm la liệt trên sàn nhà! Tôi quét mắt một vòng tìm Bạch nhưng không thấy đâu. Tôi lách qua mọi người đi theo hành lang ra phía sau, Bạch đang nằm ở trước cách cửa sau nhà, cửa đang mở, có lẽ anh đã cố gắng đuổi theo tội phạm nhưng không thành. Tôi lại gần và nắm cổ áo anh lắc thật mạnh nhưng Bạch cũng giống như anh cảnh sát kia không hề tỉnh dậy. Nếu đã vậy thì chỉ còn một cách...Tôi rất rất rất là xin lỗi anh, Bạch à.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng tuyệt chiêu liên hoàn tát học được lúc đi đánh ghen giúp bạn của mẹ vào người Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top