Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Tôi là Lạp Lệ Sa"

"Cô út à,ông hội đồng kêu cô vào phòng,ông có chuyện riêng muốn nói"
"Ừ,nói với ông là đợi ta một chút rồi ta vào ngay"
"Vâng"
Thái Anh gập cuốn sách đang đọc dở lại rồi trầm ngâm suy nghĩ
"Có chuyện gì mà cha phải gặp riêng vậy?"
"Lan!Lan đâu rồi?"
"Dạ,em đây!Cô chủ có gì căn dặn ạ?"
"Em xuống bếp nấu một bát canh sâm cho ông đi,một chút rồi bưng đến phòng cho ông uống"
"Dạ,em đi làm ngay"
"Ừ"
Nói rồi Thái Anh cũng đứng dậy đi qua phòng cha mình.Tới nơi,cô gõ cửa
"Cha à,con vào được chứ?"
"Con vào đi"
Ông hội đồng nghe tiếng đứa con mà mình yêu thương nhất gọi thì bước xuống giường nói vọng ra
"Không biết cha cho gọi con là có chuyện gì"
"Hầy,Thái Anh à con là đứa con mà cha yêu thương nhất,kỳ vọng nhất có rất nhiều công tử làng bên đến ngỏ ý cầu hôn con nhưng đều bị cha từ chối hết vì cha thấy những người đó không xứng với con,nhưng cứ thế này thì con sẽ không có chồng mất"
"Cha à!chuyện tình cảm hạnh phúc của con để con tự quyết định được không?"
"Cha không phải là muốn ép buộc con,nhưng..."
"Cha không cần lo lắng cho con,con lớn rồi"
"Ta..."
"Thôi nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì con đi đây,lát nữa Lan nó sẽ đem bát canh sâm cho cha,cha uống rồi đi nghỉ sớm đi,con đi ra ngoài một tí"
"Ừm,nhớ về sớm cả nhà sẽ đợi cơm con"
"Vâng,thưa cha con đi"
Cô cúi đầu chào cha mình rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa vào
"Cũng lâu rồi không ra ngoài đi dạo nhỉ?"
"A!cô út người định đi đâu vậy"
"Lan! em làm xong canh rồi sao"
"Dạ"
"Ừ,đem vào cho ông đi,ta ra ngoài đi dạo một tí,lát nữa sẽ về"
"Vâng,người đi thong thả"
"Ừ,đi về sẽ mua kẹo cho em"
"Cảm ơn người ạ"
"Ừ"
Thái Anh ra đến cửa thì gặp người kéo xe nên liền đưa tay vẫy gọi
"Này,chú ơi"
"A!cô út cô lên xe đi"
"Ừ"
"Cô muốn đi đâu?"
"Trung tâm Sài Thành"
"Vâng"
Đến nơi thì cũng mất khoảng 20 phút,cô bước xuống chiếc xe kéo rồi trả cho ông kéo xe 20 đồng
"Cô út"
"Có chuyện gì sao?"
"Tiền kéo xe chỉ có 5 đồng thôi,cô đưa nhiều quá rồi"
"Không sao,xem như là tiền cho anh mua nước đi"
"Nhưng.."
"Được rồi,được rồi chú đi đi"
"Vậy cảm ơn cô út rất nhiều"
"Ừm,đi cẩn thận"
"Vâng,tôi đi đây"
Thái Anh tiến lại một quầy bán chè nhỏ bên đường ngồi xuống
"Bà chủ!cho một tô chè"
"Cô út lại đến à,đợi chút tôi làm ngay"
"Vâng"
....
"Đây thưa cô"
"Cứ gọi cháu là Thái Anh được rồi"
"Tôi không dám,cô là đứa con mà ông hội đồng yêu thương nhất,tôi nào dám gọi thẳng tên cô ra chứ"
"Không sao,cứ gọi con là Thái Anh,cha con không biết đâu,dì không gọi là con giận đấy"
"Ừm vậy Thái Anh"
"Vâng"
Nàng nở nụ cười với chủ quán rồi cuối xuống ăn bát chè,nàng rất thích con người ở đây họ rất tốt bụng,thật thà chứ không giống những người ở trong các quán ăn lớn khác,bọn họ chỉ toàn xu nịnh nàng thôi
"Dì!tính tiền"
"Ra đây,ra đây"
"Hết 6 đồng nhé"
"Vâng"
Trả tiền xong thì nàng đi dạo một lúc,lúc đang nhìn cây kẹo kéo thì nàng bị ai đó đụng trúng khiến nàng té xuống
"Ây da"
"Tôi xin lỗi,cô không sao chứ"
Ngước lên thì nàng thấy một người con gái đang đưa tay xuống ý muốn đỡ nàng dậy,cơ mà người này..cũng đẹp quá đi mất
"À tôi không sao"
"Ồ,tôi xin lỗi nhé"
"Ừm"
"À,tôi là Lạp Lệ Sa!còn cô?"
"Cô ba nhà họ Lạp?"
"Cô biết tôi sao?"
"Tất nhiên là biết rồi, tôi là Phác Thái Anh"
"Hóa ra là cô út nhà họ Phác,rất vui được làm quen với Phác tiểu thư"
"Tôi cũng rất vui được làm quen với Lạp tiểu thư"
"Tôi đang định đi dạo một vòng,cô muốn đi cùng không"
"Cũng được"
"Vậy đi thôi"
"Ừm"
Hai người đi dạo xong thì cũng khoảng lúc 4g nên Lệ Sa đưa Thái Anh về
"Tới nhà tôi rồi,cô về cẩn thận"
"Ừm,nhưng mà không biết cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tôi năm nay vừa tròn 20"
"Vậy phải gọi tôi là chị rồi,tôi năm nay 21"
"Ồ thế sao,vậy chị về cẩn thận nhé"
"Ừm,khi nào rảnh lại đi chơi được không?"
"Được chứ ạ"
"Vậy chị về đây"
Cùng lúc cả hai đều thầm nghĩ:"Lạp Lệ Sa/Phác Thái Anh sao?Rất dễ thương a~
"A!tiểu thư về rồi"
"Lan!ta có mua kẹo cho em này"
"Oaaa,cảm ơn tiểu thư"
"Ông đâu"
"Ông đang ở nhà sau đợi người ăn cơm ạ"
"Ừ"
Nàng bước vào nhà sau rồi nhẹ nhàng cuối đầu chào cha của mình
"Thưa cha con mới về"
"Ừm,ngồi xuống ăn đi con"
"Không định chào anh mình sao?"
Người lên tiếng là Phác Hoàng Chính,là con của cha nàng vô tình có với một con hầu,mẹ của nàng biết được vì quá sốc nên đổ bệnh nặng rồi qua đời nên nàng rất căm ghét người anh này,đáp lại hắn là cái nhìn sắc bén của nàng và giọng giễu cợt
"anh là cái gì mà tôi phải chào chứ,anh đâu phải là anh tôi"
"Này!em.."
"Thái Anh à,dù gì thì Hoàng Chính cũng là con của cha nên nó cũng là anh con mà"
"Là con của cha nhưng không phải là anh của con.Với lại anh của con là Phác Trí Mẫn,cậu hai của nhà này chứ không phải là anh ta"
"Hoàng Chính là cậu hai,Trí Mẫn là cậu ba con phải phân rõ ràng như thế chứ Thái Anh"
"Trong mắt cha thôi,trong mắt con anh Trí Mẫn mãi mãi là cậu hai của cái nhà này"
"Con..."ông quát
"Này,cha đang bệnh đấy em làm sao vậy"
"Hoàng Chính con ngồi xuống đi,cha không sao"
"Cha con tình cảm quá nhỉ"Nàng cười khẩy
"Con không được hỗn Thái Anh"
Lần này người nói là vợ sau của cha nàng,nhưng điều khiến nàng tức giận đó là vì mẹ của nàng vừa mất chưa được một ngày thì cha của nàng đã dẫn người đàn bà này về làm thủ tục cưới rồi
"Dì ba,chúng ta không có thân thiết nên đừng gọi tên tôi ra như thế,gọi là cô út sẽ tốt hơn đấy"
"Thái Anh,con nên gọi dì một tiếng mẹ đi"Cha nàng nói
"Cha thích gọi thì cứ gọi,con chỉ có một người mẹ duy nhất là Phác Thiên Kim"
"Con..."
"Kêu con mình gọi một người không phải là chính thê của mình là mẹ sao?Cha có thấy có lỗi với mẹ không"Nàng quát lớn
"Ta..."
"Em không thích anh và má ba cũng được nhưng đừng nói vậy chứ"
"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi,bữa cơm này các người ăn đi,tôi không ăn"
"Nhưng mà con chưa ăn mà Thái Anh"
"Lát nữa Lan sẽ nấu cho tôi ăn,cha không cần lo cho tôi"
"Con xưng tôi với cha ư.."
Nàng không trả lời mà đi thẳng hướng về phòng của mình
"Ông đừng để bụng nhé"
"Ừ,dù sao cũng là lỗi của tôi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với nó bà với con ăn cơm đi kẻo nguội"
"Ừm"
Tầm khoảng 15 phút sau thì có người gõ cửa phòng nàng
"Ra liền"
"Thái Anh...cha"
"Có chuyện gì cha nói lẹ lên,tôi không rảnh đâu"
"Ta chỉ mong con có thể hòa hợp hơn với Hoàng Chính và dì thôi"
"Ha~đừng có mơ,có chết tôi cũng không làm đâu,à mà từ nay về sau tôi không ăn cơm ở cái nhà này nữa đâu,tôi sẽ đi ra quán ăn"
"Ừm,cứ làm những gì con thích"
Nàng đóng cửa lại rồi quay vào phòng
"Hah~hòa hợp với bọn bọ,đang mơ sao?"
"Ngày mai có nên rủ Lệ Sa đi chơi không nhỉ?,thôi mai rồi tính giờ đi ngủ thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top