Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc hội ngộ đầy bi thảm

"Sau đây là dự báo thời tiết, xin quý vị chú ý. Gần đây có một khối khí lạnh đang tràn vào thành phố. Nhiệt độ trung bình có thể lên đến 5 độ..." Trên tivi đang phát sóng dự báo thời tiết với lời nói ngọt ngào của nữ biên tập viên xinh đẹp có nước da trắng gương mặt rất đỗi quen thuộc.

Tôi uể oải cầm điều khiển chuyển kênh. Trời dạo này có vẻ lạnh nhỉ? Có lẽ tôi phải chuẩn bị thêm vài cái áo ấm cho mình và Lyn. Nhóc con lông trắng béo ú của tôi là một chú mèo được lai tạo từ hai giống mèo Munchkin chân ngắn và Scottish Fold tai cụp. Kết quả là tạo ra một chú mèo béo ú tai cụp chân ngắn, nom rất dễ thương. Lyn là bạn tri kỉ của tôi từ khi tôi còn rất bé. Nó là con mèo hiểu chuyện. Lúc tôi vui nó sẽ đùa giỡn cùng tôi để khiến tôi vui hơn nữa. Còn lúc tôi gặp phải chuyện buồn thì nó sẽ nằm yên lắng nghe tôi tâm sự. Đôi lúc tôi cứ nghĩ nó là người ấy chứ... Ha ha..

Oái! Óc bã đậu! Tôi quên mất ngày mai là thứ hai. Bài vở còn chưa liếc lấy một cái. Tôi phóng vèo lên phòng đóng sập cửa lại, soạn bài ra cắm cúi học.

"Con với cái. Chẳng ra làm sao." Tiếng mẹ của tôi vọng từ dưới lên mang vẻ bực mình. Con đâu cố tình đâu. Chỉ là con đang gấp. Hu hu...

À quên! Tôi phải giới thiệu một chút về bản thân chứ! Tôi là Trịnh Hân Chi, 16 tuổi, hiện là thành viên mới của trường cấp III Liên Minh. Tôi không phải một cô gái đặc biệt, sống nhàn nhã giản dị qua ngày, có hai đứa bạn thân xấu xa là Lâm Nhã Vân và Đinh Vĩ Tuyền. Đến bây giờ, sống 16 năm trên Trái Đất này, cuộc đời tôi vẫn chưa có bước ngoặc gì lớn lao ngoài việc tôi tăng thêm hai cân... Hu hu... Có phải bất công quá không? Chỉ một mùa hè trôi qua mà tôi lại tăng thêm hai cân. Bỏ đi bỏ đi ! Gia đình tôi có đầy đủ bố và mẹ cùng thằng em trai 14 tuổi ngỗ ngược. Ngoài ra còn có con Lyn bầu bạn. Cuộc sống đối với tôi có vẻ ổn.

Còn bây giờ, tôi phải vật lộn với đống bài tập Lí mà thầy Minh giao. Thật thảm hại! Chỉ mới có hai tuần sau ngày nhập học mà bài tập chất thành đống thế này. Tôi bấm, tôi bấm... Tôi nhẩm công thức... Đêm nay có vẻ dài nhỉ?

"Chào buổi sáng Hân Chi!" Nhã Vân và Vĩ Tuyền đồng thanh giơ ngón tay hình chữ V, cười tít mắt nhìn tôi.

"Chuyện gì đây? Không lẽ..." Tôi nghi hoặc nhìn hai nhỏ. Điệu bộ hôm nay có vẻ khác thường. Hai nhỏ làm gì mà cười nham hiểm cứ như là sắp nhờ tôi việc gì ấy nhỉ?

"Thật ra thì... Thôi bà nói đi." Nhỏ Vân ngập ngừng, sau lại đổ sang Vĩ Tuyền.

"Bà nói đi... Tôi..." Vĩ Tuyền xua xua tay nhìn Nhã Vân, không dám thở mạnh, rồi lại liếc sang nhìn tôi.

"Nếu là nhờ tôi đi với hai người cái hội chợ vớ vẩn ở khu Đại Khang thì miễn." Tôi chán nản lắc đầu lia lịa. Cái gì mà hội chợ tình yêu... À không hội chợ mĩ nam hay gì đó. Lừa đảo thì có. Tôi cũng chả rỗi hơi đi mấy cái hoạt động nhàm chán như thế. Chi bằng ở nhà nghiên cứu những thứ có ích còn hơn.

"Đừng vậy mà Hân Chi. Bọn tôi không thể đi nếu thiếu bà được."

"Nghe nói mấy trò chơi ở đó quà lớn lắm á. Chẳng hạn như dàn âm thanh mà Vĩ Tuyền muốn có..."

"6h30 ở cổng Triết Giang đợi hai bà."

"Hân Chi tỷ tỷ muôn năm! Hú la!" Hai nhỏ đột nhiên hét lên sung sướng chạy vòng vòng quanh căn tin. Tôi lấy tay che mặt lại, mong là không ai biết hai đứa ngốc ấy là bạn của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hai cô gái này, miệng từ lúc nào đã tạo thành hình lưỡi liềm mãn nguyện.

Ngày mai chỉ có tiết tự chọn nên không có bài tập nên tôi mới đồng ý cùng hai nhỏ đi du ngoạn ở Đại Khang. Đây là nơi sầm uất nhất của thành phố Khải Hà, nơi tôi đang sinh sống. nơi đây tập trung nhiều quán ăn vỉa hè đặc sắc và những gian hàng của các thương lái từ nhiều địa phương khác nhau. Là địa điểm hẹn hò thú vị của các cặp đôi, là nơi các học sinh tụ tập nhau sau giờ học, cũng là nơi gia đình sum vầy bên nhau cuối tuần. Đánh giá chung: đây là nơi rất tuyệt vời! Đặc biệt hơn, hôm nay là hội chợ nên người kéo nhau đến đây tụ họp. Chi chít xa xa kia vẫn thấy chỉ có người và người. Hôm nay đông hơn mọi ngày. Các gian hàng đã lấp đầy bởi những cô cậu học sinh cấp II cấp III đang rôm rả nói chuyện vui vẻ. Không khí rất nhộn nhịp.

Dù không khí nhộn nhịp nhưng ai ai cũng mặc đồ ấm giữ thân. Điển hình như tôi hôm nay diện đồ hợp với thời tiết lạnh giá của mùa đông. Một chiếc áo len dày màu đỏ đô với chiếc jean thô. Trên người còn khoác thêm một cái áo ấm dày màu trắng tuyết, cùng một cái khăn quàng cổ kiểu cách. Tôi cũng không quên đeo găng tay và một cái 'tai nghe' len làm ấm tai. Vì chiều cao của tôi hơi khiêm tốn nên phối cùng với đôi giày độn cổ cao. Tuy tôi không con nhà khá giả nhưng tôi cực kì quan tâm đến phong cách ăn mặc của mình mặc dù đồ của tôi chỉ là hàng chợ...

"Hân Chi... Bọn tôi ở bên đây." Đang ngó dọc ngó xuôi tìm hai nhỏ thì có tiếng gọi í ới phát ra từ gian hàng nhỏ bên trái. Tôi nhìn sang thì thấy Nhã Vân và Tuyền đang hít hà ăn bánh gạo cay. Tôi bực dọc chạy nhanh đến giật lấy ly bánh gạo trong tay Nhã Vân. Tệ thật! Dám ăn một mình.

"Oái! Đó là của tôi mà. Bà mua cái khác ăn đi." Nhã Vân trưng bộ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng vì cay mà hít hà đòi lại.

"Của bà đã trộn sẵn rồi. Ngon đấy!" Tôi vui vẻ gặm từng miếng bánh gạo cho vào miệng nhai nhóp nhép. Cho chừa cái tật ăn trước. Tôi suýt xoa cười mỉm nhìn Nhã Vân đang chờ cô chủ làm ly bánh gạo mới.

"Mà này, tui nghe nói hôm nay thật sự có hoàng tử đấy. Mà đến những ba người."Nhã Vân hí hửng nhăn răng cười.

Đã rõ! Chỉ là con trai thôi mà. Công nghệ ngày nay hiện đại như thế, ai biết được họ phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Nhưng dù họ có đẹp đi chăng nữa mà xấu tính thì đừng hòng tôi dòm ngó tới. Nói thì được cái miệng nhưng tôi cũng mong muốn cuộc đời của mình sẽ có một bước ngoặc mới lạ đột phá hơn. Hắc hắc...

Đầu tiên, nhóm của chúng tôi dừng chân tại một quán nhỏ bán xiên nướng. Trông rất hấp dẫn. Những que xiên đang rực cháy dưới ánh lửa đỏ ngâu cùng với một vài giọt mỡ chảy ra từ thịt. Trên mấy que xiên còn có rau củ quả cũng đang chuyển sang màu nâu nhạt. Đặc biệt hơn, những thước thịt cứ không ngừng tỏa ra hương thơm nức mũi làm lay động dạ dày của bao nhiêu người.

"Oa! Hấp dẫn quá! Hân Chi, chụp cho tôi tấm hình đi. Nhanh đi." Vĩ Tuyền reo lên khi nhận lấy một que xiên đã được nướng ngon lành mà lay lay cái tay tôi nhờ vả. Nhỏ vẫn vậy, vẫn thích tự sướng dù chỉ là một que xiên.

Tôi ngao ngán lắc đầu thở dài nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhìn nhỏ rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Vĩ Tuyền bắt đầu tạo kiểu. Nhỏ uốn éo các kiểu nào là chu môi, tay hình chữ V rồi lại nháy mắt. Tôi ước hiện giờ tôi không quen nhỏ. Mọi ánh mắt kì thị đang đổ dồn vào chúng tôi. Mất mặt thật a! Đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi chuyển camera sau thành camera trước cùng chụp với nhỏ. Nhã Vân? Tôi thấy lạ khi nãy giờ không thấy nhỏ nói gì. Quay sang nhìn nhỏ thì thấy rõ mồn một, miệng nhỏ đang...chảy nước. Hướng theo ánh mắt của nhỏ thì thấy một đám đông những bạn nam đang cười cười vui vẻ với nhau. Bệnh cũ tái phát. Tôi hằng học vỗ cái bốp vào vai nhỏ.

"Lau miệng đi kìa. Hừ! Qua đây chụp hình chung với tụi này đi."

"A ha ha...Được..Được."

Ba chúng tôi thỏa chí tung hoành, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp của ngày đi chơi. Sau khi ăn xiên nướng, chúng tôi lại đến gian hàng trò chơi phóng phi tiêu. Cái gì không biết chứ chơi trò chơi chính là sở trường của tôi. Nhã Vân và Vĩ Tuyền hí hửng trả tiền cho 10 cái phi tiêu sau đó chia cho tôi. Tôi cười hiền lành nhận lấy phi tiêu từ tay Nhã Vân.

"Hân Chi à, nhất định phải thắng nha. Phần thưởng là con gấu to to kia kìa."

Vĩ Tuyền cười tít mắt tay nắm lại thành nắm đấm ra hiệu "Cố lên" rồi chỉ vào một góc nhỏ trong gian. Là một con chuột Mickey. Ồ! Chính là con gấu bông mà Vĩ Tuyền rất thích. Tôi nhìn nhỏ quyết tâm. Được! Hãy xem nữ hoàng ra tay.Tôi hăng hái nhắm một bên mắt phải lại, tạo khoảng cách vừa phải, tính toán tọa độ, tay cầm phi tiêu cứ giật tới giật lui nhắm chuẩn và...

Phập!

Phi tiêu trúng vào ngay ô "Gấu bông". Vĩ Tuyền nhảy cẫng lên sung sướng ôm chặt lấy tôi.

"Oa! Bà giỏi quá! Để tôi dành cho bà một nụ hôn nhé!" Vĩ Tuyền chu chu môi lại gần sát khuôn mặt tôi. Ặc! Không phải chứ? Tôi lùi lại mấy bước né xa nhỏ ra. May mà bác chủ gian trò chơi gọi nhỏ lại lấy gấu bông không là trên má tôi có một vết son đỏ chói rồi. Đáng sợ thật!

"Nhã Vân này, bà có trúng ...?" Tôi ngán ngẩm quay sang Nhã Vân. Lại nữa rồi, ánh mắt nhỏ lại dừng lại ở một đám con trai ở đằng xa kia. Thiệt tình! Tôi mỉm cười chịu thua. Đúng thật là...

Chúng tôi cùng ra khỏi gian hàng, trên tay mỗi đứa cầm con gấu bông Mickey, lon nước và...hộp giấy vệ sinh. Kể ra quà tặng cũng đặc biệt dễ sợ. Sau khi ăn uống, vui chơi, chúng tôi cùng nhau đi dạo bên hồ Bán Nguyệt. Cảnh đêm ở đây rất đẹp. Nhưng nếu dùng từ "đẹp" để diễn tả cảnh đêm ở thì đúng là bình thường quá. Hồ Bán Nguyệt rộng lớn được bao phủ bởi thành phố tấp nập người. Men theo con đường nhỏ ở quanh hồ, sẽ thấy chúng được lấp đầy bởi những hoa tươi cỏ lạ nhìn rất bắt mắt. Thuận thế, hôm nay lại là ngày rằm, trăng tròn soi sáng chiếu xuống hồ lấp lánh. Xa tít bên kia là cây cầu đỏ mới được khánh thành cách đây không lâu vẫn còn rất mới. Ở đấy người qua lại tấp nập chật kín. Đặc biệt hơn cả, chúng tôi đang đứng dưới một cây khổng lồ, thân cây uốn thành nhiều vòng, rễ trồi lên mặt đất. Họ nói đây là "Mộc nguyện". Là cây ước nguyện. Chỉ cần nhắm mắt chắp tay ước nguyện sau đó ôm lấy thân cây thì mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực. Tuy tôi bán tính bán nghi những việc này nhưng vì hai nhỏ bạn tôi đang thành khẩn ước nguyện nên tôi cũng bắt chước làm theo.

"Tôi ước rằng cuộc sống của tôi sẽ có một bước ngoặc mới mẻ."

Tôi lại cùng hai nhỏ bạn ngồi lại trên ghế đá ngay bên hồ trò chuyện. Chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện. Nào là từ chuyện học hành sang những bạn bè cùng lớp rồi đến thầy cô. Cũng lâu lắm rồi nhóm ba người bọn tôi cùng ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều đến như vậy. Nhã Vân và Vĩ Tuyền vẫn vậy, vẫn nói nhiều như ngày thường. Tôi cũng không chịu thua nhanh chóng hòa nhập vào cuộc tán gẫu vui vẻ của họ.

Bởi vì có một cuộc gọi nhắc nhở từ mama nên tôi đã lượn đi một nơi xa chỗ bọn Nhã Vân và Vĩ Tuyền ngồi nghe máy. Mẹ tôi lại bắt đầu nữa rồi. Hu hu! Tôi nài nỉ mẹ cho thêm vài phút ở lại xem pháo hoa. Bao nhiêu lời ngon ngọt tôi đều rót hết vào tai mẹ tôi. Kết quả là – được thông qua. Mẹ anh minh, mẹ anh hùng. Con thương mẹ nhất trần. Chụt! Tôi hôn một phát vào điện thoại khi mẹ đã tắt máy rồi hí hửng reo lên.

"Cháu gái..."

Đột nhiên có một tiếng gọi. Tôi ngưng lại, quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng nói thều thào không có chút sức lực. Một bà lão mặc bộ đồ mỏng manh đang khập khiễng đi về phía tôi. Tay chân bà run run, mặt biến sắc.

"Bà ơi, sao bà lại ăn mặc mỏng manh thế này?" Tôi lo lắng nhìn thấy bà lão run cầm cập nắm lấy tay bà để truyền hơi ấm. Tháo khăn choàng cổ trên người xuống, tôi choàng ngay vào cổ của bà lão.

"Cám ơn cháu...Vì lòng tốt của cháu, ta sẽ tiên đoán cho cháu." Bà lão lấy hết sức lực thều thào với tôi. Tiên đoán? Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn bà lão. Càng nhìn bà tôi lại cảm thấy ấp ám như bà ngoại của tôi. Tuy tôi không tin lắm vào những chuyện này nhưng vẫn chấp nhận gật đầu.

"Tôi ước rằng cuộc sống của tôi sẽ có một bước ngoặc mới mẻ."

Oái! Sao bà ấy biết điều ước của tôi? Rõ ràng tôi chỉ thì thầm trong suy nghĩ thôi ? Kì diệu thật. Tôi bần thần nhìn bà lão đang hiền từ nhìn tôi mỉm cười.

"Điều ước của cháu sẽ là hiện thực. Nhưng đây sẽ là bước ngoặc khó khăn của cuộc đời cháu. Cháu buộc phải chấp nhận nó và vượt qua nó. Lúc đó cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Người quan trọng của đời cháu sắp xuất hiện rồi đấy. Cháu phải lựa chọn thật sáng suốt."

Tôi thất thần đi bên cạnh hai nhỏ bạn đang liếng thoắng nói chuyện. Những lời bà lão khi ấy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Bà ấy nói vậy có nghĩa là sao? Bước ngoặc khó khăn? Hạnh phúc của bản thân? Còn cả người quan trọng của đời mình nữa? Rốt cuộc là sao chứ? Lúc ấy mải suy nghĩ nên khi ngước mặt lên định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì không thấy bà lão đâu cả. Điều kì lạ hơn là trong tay tôi đang cầm một cái hộp bí mật bị khóa.

Hả? Không có chìa khóa ư? Vậy thì làm sao để mở nó đây? Nếu không có chìa khóa sao lại đưa cho tôi chứ? Nhưng mà bà lão đưa cái hộp này cho tôi khi nào mà tôi không hề hay biết nhỉ? Tôi khó hiểu cất cái hộp kì lạ vào túi rồi bước nhanh về chỗ Nhã Vân và Vĩ Tuyền.

Bụp! Bụp! Bụp!

"Oa...Nhìn kìa! Là pháo hoa đấy." Một người thốt lên vui sướng làm mọi ánh đều đổ dồn theo hướng bầu trời.

Thật sự rất đẹp. Đủ màu sắc cùng với nhiều hình dạng khác nhau. Còn là cảnh đêm bên hồ Bán Nguyệt nữa. Chính là tuyệt sắc. Cảnh đẹp như thế không chụp thì uổng. Suy nghĩ vừa lóe trong đầu, tôi đã nhanh chóng lôi điện thoại ra "chộp" một bức ảnh.

Tách!

Á!

Xì xào!

Đang hí hửng chụp hình, tôi bị đám người nào đó va phải. A! Bức hình đẹp của tôi. Hỏng rồi! Hừ! Các người...Hình của tôi...Khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi. Tôi sẽ...

"Chui từ đâu ra vậy? Ngán đường." Một tên con trai hống hách giương mắt nhìn tôi vẻ khiêu khích.

"Mất hứng." Tên còn lại trong nhóm ba người lạnh lùng lên tiếng. Tai hắn đeo một cái khuyên kim cương lấp lánh. Giọng nói không có tí cảm xúc cứ như không muốn nói ấy. Kế bên hắn là một tên lạnh lùng không kém. Tên này còn không thèm nhìn tôi. Ánh mắt cứ nhìn lên bầu trời kia nhìn ngắm pháo hoa. Bộ ta xấu đến vậy sao?

Tôi - lửa giận cháy bùng bùng nhìn họ. Không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối phải nổi dậy. Không thể để chuyện thị phi như thế làm mất mặt Trịnh Hân Chi này được. Hãy chứng kiến cơn thịnh nộ của ta.

A lê hấp!

Bụp!

Lão Thiên ơi, rõ ràng con đứng trước mặt Ngài nhưng tại sao Ngài lại không giúp con?

Tôi chuẩn bị những câu có thể xả, rủa cho mấy tên khỉ này một trận thì vừa mới ưỡn ngực lên bước một chân tiến về phía trước thì vấp phải vỏ chuối và...ụp cả mặt xuống đất. Thế là chưa kịp ra oai đã bị nhục nhã một trận.

"Ha ha...Đồ ngốc... Vồ ếch có kĩ thuật... Cho ngươi một "like"!" Tên đầu vuốt keo ôm bụng cười ngặc nghẽo tay giơ ngón cái tượng trưng cho một "like" trong mạng xã hội facebook.

Đích thị là mất mặt. A ui! Cái chân của tôi. Cả người ê ẩm. Cái vỏ chuối chết tiệt, mi dám ngáng đường ta. Mấy con người này,... Ơ? Họ đâu rồi? Tôi chưa giáo huấn cho họ một trận thì họ đã biến mất tăm. Ặc! Không lẽ đồ đầu đất mới chính là tôi? Khoan đã! Sao mọi người vẫn nhìn tôi cười khúc khích thế nhỉ? Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại ra soi. A.........

Hộc hộc!

Buổi sáng sớm trên con phố vắng có một cô gái mỏng manh đang chạy bộ quanh khu phố. Cô gái ấy không ai khác chính là tôi. Bởi vì khoảng thời gian hè đẹp đẽ tôi đã tăng lên 2 cân. Bụng cũng đã hình thành lớp ngấn nhỏ. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi là công chúa sắc nước hương trời tuy chưa được ai công nhận nhưng tôi sẽ cố gắng. He he!

Đang hưởng thụ hương thơm của sương sớm buổi sáng thì tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc xương sống. Mồ hôi túa ra như nước. Còn có âm thanh gầm gừ đáng sợ. Bất giác quay đầu lại...Oái! Là một con chó bẹc giê. Nó đang hướng về tôi, miệng vẫn tiếp tục gầm gừ. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. Không có một bóng người. Bây giờ là 5h sáng thì làm sao có người được chứ?

"Lùi lại nào anh bạn nhỏ... À không mi không hề nhỏ. Oái!" Tôi theo phản xạ lùi lại mấy bước, vớ đại cành cây khô trên đường huơ huơ trước mặt "anh bạn nhỏ". Sao nó cứ tiến tới thế này? Tôi không còn sức để chạy nữa rồi, nãy giờ tôi đã chạy vòng quanh khu phố bốn vòng lớn. Nếu giờ mà chạy nữa thể nào tôi cũng ngất xỉu ngay lập tức.

"Gừ!..."

"A..." Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại theo phản xạ. Có lẽ thần may mắn vẫn còn đang ngủ...

"Ẳng ẳng..." Ơ? Tiếng gầm gừ sao lại chuyển thành tiếng mừng rỡ rồi. Tôi chầm chậm mở mắt. Ầm! Tảng đá ngàn cân rớt xuống ngay đầu tôi. Cảnh tượng gì đây? Con chó vừa nãy còn gầm gừ đáng sợ giờ đang ngoan ngoãn sủa vài tiếng ngọt ngào lấy lòng người đang cho nó mấy viên thức ăn.

Người con trai này...Hơ? Sao nhìn quen thế nhỉ? Nhưng mà...cậu ta đẹp thật. Đôi mắt màu gỗ lim hiền từ nhìn "anh bạn nhỏ". Bàn tay trắng mịn rắn chắc đang vuốt ve lông chó. Dáng người cao hơi khụy xuống. Cả người như có hào quang phát sáng. Không khoa học! Bây giờ là 5h sáng, mặt trời còn chưa ló dạng sao lại có ánh sáng thế này? Tôi ngơ ngẩn một lúc rồi tự tay tát vào mặt mình. Đồ ngốc Hân Chi nhà ngươi! Chỉ có vậy mà ngươi đã xao xuyến rồi sao?

"Ổn?" Giọng nói có chút lạnh lùng cộc lốc khiến tôi có hơi hụt hẫng. Sao có thể nhìn ôn nhu như vậy mà lại lạnh lùng như vậy. Tôi cứ nghĩ mình gió ở Bắc Cực thổi tới tận đây ấy chứ.

"À...Tôi...Tôi ổn...Ha ha...Rất ổn." Trái tim của tôi cứ đập liên hồi, cái miệng xấu xa còn nói lắp ba lắp bắp. Tiêu rồi! Mặt tôi dần nóng lên, mặt căng ra đỏ mọng như quả cà chua chín.

"Dẫm đuôi." Cậu ta vẫn nói một câu cộc lốc khiến tôi hơi khó hiểu. Hửm? Dẫm đuôi? Con chó sao? À... Thì ra là vậy. Vừa nãy tôi dẫm phải cái gì đó mềm mềm mà chẳng mấy quan tâm nên chạy thẳng tắp đến đây thì thấy con chó đã đuổi theo.

"À...Hèn gì..."

"Chạy bộ?"

"Hả?...À...Ừ...Đúng rồi. Hì hì."

"Giảm cân?"

"Ha ha...Phải...Phải..."

"Tôi đi chung được chứ?"

"Hả? Được chứ...Ha ha... Đi chung đi...Tôi đi một mình cũng chán..."

Tôi với cậu ấy cùng nhau chạy hết khu phố vài vòng. Vừa chạy chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả. Chúng tôi nói nhau đủ thứ chuyện. Suốt chặng đường, mặt tôi đỏ lên không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy cứ liên tục hỏi thăm làm tôi càng bối rối hơn. Sao hôm nay tâm trạng tôi cứ như trên mây thế này? Oái! Chẳng phải vừa nãy đã chạy bốn vòng rồi sao? Bây giờ vẫn còn sức để chạy với cậu ấy. Tôi đúng là bị bệnh rồi. A....

Có một chuyện tôi cảm thấy hơi kì lạ. Rõ ràng lúc đầu cậu ta còn nói chuyện cộc lốc không rõ đầu đuôi thế nào. Thế mà sau khi nói được một câu đầy đủ "Tôi đi chung được chứ?" thì cứ như biến thành một người khác. Không còn nói chuyện cộc lốc với tôi nữa mà đổi sang nói chuyện rất rõ ràng. Đã thế còn chọc tôi cười nữa. Sau đó còn nói bao nhiêu là chuyện với tôi. Có chắc là cùng một người không nhỉ? Cậu ta là người đa nhân cách chăng?

Những tia nắng đầu tiên đã đã bắt đầu rọi xuống tán lá. Chim cũng rời tổ để kiếm ăn. Dòng người cũng dần trở nên đông hơn. Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi trở về nhà chuẩn bị đến trường. Vừa về đến nhà tôi đã bị thằng em trời đánh chặn ngay trước cửa.

"Khai mau! Chị vừa mới đi đâu về hả? Sao mặt đỏ như cái mông khỉ vậy? Không lẽ..." Trịnh Vĩ – em trai tôi, nhỏ hơn tôi những hai tuổi nhưng...giờ nó đang chặn đường chất vấn tôi. Đủ để nói nó hỗn xược chưa nhỉ?

"Không lẽ cái gì? Mau tránh đường cho ta đi ăn sáng." Tôi hậm hực đá vào chân nó một cái rồi phóng nhanh xuống bếp. Đi được vài bước tôi còn không quay lại lè lưỡi trêu nó. Tội nghiệp chưa! Ánh mắt nó như phi lao phóng về phía tôi, mặt nhăn nhó ôm lấy cái chân vừa bị tôi đá. Ha ha...Cho chừa cái tật lên lớp người lớn. Tôi đắc ý cười cầm lấy miếng bánh mì kẹp do mẹ tôi chuẩn bị sẵn trước khi đi làm.

Mẹ tôi là một luật sư, hoạt động ở tòa án được mười mấy năm nên trở thành một người có đầy kinh nghiệm. Vì mẹ tôi là luật sư nên cả nhà không ai dám cãi lời mẹ cả. Ngay cả ba tôi còn phải im lặng thì chị em tôi chỉ là những con kiến thôi. Còn bố tôi làm việc ở một công ty rất nổi tiếng. Hình như tên công ty ấy là Eagle. Đó là một công ty tài chính có tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Bố mẹ tôi tuy rất bận rộn nhưng gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ hòa hợp. Điều đó đủ để khiến cuộc sống tôi nhiều màu sắc hơn. Hi hi...

Sau một hồi lảm nhảm với thằng em trai xấu tính, tôi đã ngồi yên trong lớp để chuẩn bị cho các môn sắp học. Tôi thuộc dạng là một trong những tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tuy không phải giỏi nhất nhưng hồi cấp II tôi luôn được mọi người quan tâm chú ý vì tấm gương chăm chỉ siêng năng của bản thân. Nhớ lại hồi ấy thật huy hoàng. Đang mải đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ thì một cuốn vở đập bộp lên bàn của tôi, đồng thời xuất hiện hai cái bóng quen thuộc.

"Chi này, bà biết tin gì chưa?"

"Biết. Hai bà mới ăn bánh quy phô mai sữa."

"Sao bà biết?"

"Miệng hai người dính vụn bánh kìa. Còn mùi thơm của phô mai."

"Bỏ đi. Có chuyện quan trọng hơn."

"Mà thôi. Tôi cũng không quan tâm mấy chuyện ngoài lề đâu. Khỏi kể cũng được."

"Không được. Chuyện này cực kì thú vị."

"Vậy được rồi. Bà kể đi."

"Chuyện là..."

Không biết vì lí do gì mà Thu Anh chuẩn bị kể cho tôi nghe tin hot thì có tiếng xì xầm ở dưới lớp...

"Cậu nói thật sao?"

"Tin chính xác từ cô hiệu trưởng. Lúc tôi đi nộp giấy tờ cho bên hội học sinh đã vô tình nghe thấy cô hiệu trưởng đang nói chuyện thầy hiệu phó..."

"Họ đã nói gì vậy?"

"Họ nói cái gì sắp tới sẽ có những người đặc biệt đến đây học."

"Những người đặc biệt?"

"Đó là chuyện tụi này sắp kể." Hai nhỏ thở dài nhìn tôi. Tôi có chút khó hiểu. Những người đặc biệt? Thế thì có liên quan gì đến hai nhỏ? Đặc biệt hơn cả là chả liên quan đến tôi. Thế, việc gì tôi phải quan tâm?

"Hai bà, lo học bài đi. Chuẩn bị cho kì thi khảo sát đầu năm sắp đến kia kìa." Tôi thản nhiên giở sách Tiếng Anh xem trước từ vựng, mặc cho hai nhỏ đứng đực như trời trồng há hốc nhìn tôi.

Thú thật, trên đời này, ngoài môn tiếng Anh ra thì mọi thứ đốivới tôi rất dễ dàng. Nghĩ mà rầu thúi ruột. Tiếng Anh của tôi rất tệ. Nhất là phát âm và nghe. Những lúc ấy tôi lại nghĩ "Lão Thiên trên trời có biết tiếng Anh không nhỉ?" Nếu Lão ấy không biết thì tại sao lại sinh ra nó chứ? Oa oa... Cuộcsống thật là muôn màu muôn vẻ đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top