Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Mùa Xuân - Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi chạy với tốc độ khá nhanh, chạy qua máy soát vé, phóng tới phòng chờ thì thấy tàu đã tới, tôi vừa kịp lúc lên tàu. Trên tàu chỉ có khoảng vài ba người thôi, chứ tại vì đã tối khuya nên ít người đi tàu. Tàu khởi hành, quãng đường xa nên phải đi rất lâu, tôi đã dặn Aiko là hãy tới đón tôi, hi vọng là không làm cô bé quá mệt mỏi vì phải chờ tôi trong thời gian dài. Trên đường đi, tôi nhìn ra cửa sổ, có rất nhiều hoa anh đào trên đường. Những cánh hoa rụng rất nhiều, từ từ chạm xuống mặt đất, không gian đẹp một cách lạ kỳ. Làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp em, ngôi đền ở công viên - nơi định mệnh mà ông trời sấp đặt cho chúng tôi gặp nhau. Và giờ đây chúng tôi đã trở thành một đôi, nhưng chỉ có điều là chúng tôi yêu xa thôi. Cái cảm giác khó tả khi yêu nhau, muốn nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng không được. Cảm giác thương nhớ không thể nào nói lên lời. Dù không quá nhanh nhưng chúng tôi đã được ông trời se duyên cho chúng tôi.
           Mấy chốc, tôi đã tới trạm dừng để chuyển chuyến khác đi. Có thời gian, tôi liền nhắn tin cho Aiko: (trong tin nhắn)
-"Anh sắp đến rồi!! Em đợi lâu chưa!?"
-"Em đợi đã lâu lắm rồi!! Từ khoảng 8h đến bây giờ đó!"
-"Em có thể đợi thêm chút nữa được không!?"
-"Tất nhiên là được, vì anh, em có thể đợi đến khi bình minh!!"
-"Yêu em lắm đó!!"
-"Em cũng vậy!!"
            Nhắn xong, tôi lên chuyến tàu thứ hai để tới sân ga Chiba, bấy giờ, trên tàu chỉ còn tôi và một ông lão, tôi vâng lời bắt chuyện trước:
-"Ông ơi, giờ này, ông đi đâu vậy!?"
-"Ông đang đi tới Chiba để thăm người bạn đời của ông!! Ông đi làm xa, không có cơ hội về nhà thăm vợ con!"
            Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi:
-"Ố, vậy sao ông, cứ mỗi mùa Xuân thì ông về một lần à!?"
-"Không đâu cháu, lâu rồi, hơn 20 năm rồi! Quả là nhanh thật!! Ông và bà chỉ có vài lần nói chuyện qua điện thoại chứ không có dịp gặp nhau!!"
-"Cháu nghĩ bà đang mong chờ ông về nhà để thăm bà và con ông đấy! Bà ông chắc cũng phải có ý chí, nghị lực lắm mới có thể chờ đợi ông lâu như vậy!!"
            Ông gật đầu, trả lời:
-"Cảm ơn cháu, ông cũng mong là vậy!"
            Câu chuyện của ông khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm của mình. Chỉ mới khoảng 3 tuần chúng tôi không gặp nhau thôi mà đã nhớ nhau tới mức làm việc gì cũng không xong. Huống gì tới ông, ông đã xa gia đình hơn 20 năm để làm việc, kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi thấy còn rất nhiều người biết hi sinh cho tình yêu của chính mình như ông và bà.
            Cuộc trò chuyện làm tôi không còn biết thời gian chờ đợi nữa, mấy chốc đã tới ga Chiba. Tôi liền chạy ra khỏi tàu điện, chạy ra máy soát vé thì không Aiko đâu, tôi liền chạy ra các tiệm bán đồ gần đó thì cũng không thấy, điện thoại thì lại hết pin. Lúc đó, tôi nghĩ ông trời đang muốn chia cắt tôi với Aiko sao, hay tại cô bé đứng lâu quá nên đã bỏ về. Tuyệt vọng, tôi bước vào quán cà phê nóng gần đó để sạc điện thoại nhờ. Bước vào, tôi chọn bàn gần cửa sổ để thể quan sát ngoài trời. Tôi hỏi anh chủ tiệm cà phê:
-"Anh ơi, tiệm của mình có ổ điện không ạ!?"
-"Có em, ở đằng cô gái ngồi quay mặt zô tường á!"
            Tôi bước tới gần cô gái, hỏi:
-"Cô gì đó ơi, cho tôi sạc nhờ điện thoại ở đây được không!?"
            Cô gái vừa quay lại, tôi lại hét to:
-"Aiko, Aiko đúng không!? Anh là Kichiro, người yêu em nè!!"
-"Anh Kichiro, cuối cùng anh cũng tới!"
            Anh chủ tiệm nói với chúng tôi:
-"Cô ấy là ngồi trong quán tôi lâu nhất luôn đấy!"
            Tôi vừa ôm Aiko vừa nói:
-"Anh rất yêu em, em biết không!?"
-"Em biết chứ!"
           Rời khỏi quán cà phê khi vừa gặp Aiko, chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường đầy tuyết và hoa anh đào, cùng trò chuyện về quãng thời gian mà chúng tôi không ở bên nhau.
           Lúc đó, tôi và Aiko trò chuyện rất vui:
-"Lúc gặp nhau ở ngôi đền, em có cảm giác gì với anh không!?"
-"Thật ra là có, em thấy anh là một người dễ thương, thân thiện, đặc biệt còn ga lăng nữa!!"
-"Có thật không vậy!? Mau nói thật đi em yêu!!"
-"Nói thật mà, anh không tin em à!?"
-"Anh tin mà!!"
           Tôi đã hỏi Aiko một câu kỳ quặc như thế này:
-"Em có biết cảm giác hôn nhau như thế nào không!?"
-"Em không biết" - Aiko đỏ mặt trả lời
-"Sao mặt em đỏ quá vậy!?"
-"Bởi vì em ngại ấy mà!!"
-"Em có muốn biết cảm giác hôn như thế nào không!?"
-"Ơ...ơ... Dạ em..... muốn biết.....!!"
          Tôi lấy hai tay xoay đầu em ấy qua, hai đôi mắt nhiều nhau, không chớp mắt, tôi bắt đầu đưa gần đôi môi của tôi lại gần bờ môi của em ấy.Hai đôi môi chạm nhau, chiếc lưỡi bắt đầu làm việc của nó. Hai chiếc lưỡi bắt đầu chạm nhau, uốn nhau, thăm dò khoang miệng của nhau. Chiếu hôn đầu của cuộc đời tôi chỉ khoảng vài phút, cảm giác kỳ lạ đến khó nói lên lời. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hơn nữa. Sau khi hôn, Aiko nói:
-"Anh về đi, anh còn phải ôn thi nữa!!"
-"Để anh đưa em trước về rồi anh sẽ về sau!!"
-"Cảm ơn anh nhìu!"
           Đi đến con đường, Aiko nói:
-"Anh về được rồi, nhà em bên kia đường kìa, em có thể tự qua được mà!!"
-"Nhưng mà xe nhiều lắm..."
-"Em về được mà!! Anh đi về đi!!"
-"Được rồi anh sẽ về!"
           Em Aiko qua đường, bỗng nhiên em ấy đánh rơi chiếc đồng hồ mà ba em ấy tặng nhân dịp sinh nhật. Aiko quay đầu, chạy lại nhặt lên. Lúc đó, có chiếc xe liền lao tới ....

Tác giả: Kim Ánh Tú
-------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình mong các bạn có thể ủng hộ thêm những chương khác của mình. Nếu các bạn thích, hãy bình chọn mình. Hãy cùng nhau đoán tiếp diễn biến kế tiếp bằng cách cho mình ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top