Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi nhể nhại khắp cơ thể, thân nhiệt nóng đến tuyệt đối hô hấp gấp gáp ngày một khó khăn hơn, cả cơ thể anh đồng loạt phản đối mọi hoạt động nhưng không thể

-"Dừng lại ha... Dừng lại được không, làm ơn..."

Tiếng còi huyết lên thay cho sự phản đối. Rengoku thật sự chịu hết nổi rồi!!! Anh đã chạy gần 20 vòng sân mà Giyuu vẫn không tha cho anh

Hai chân anh sắp gãy làm đôi rồi, muốn chết mất ai cứu anh với hic

-"Tomioka, hồi nãy tôi thấy thầy Sanemi cầm một đống bánh kẹo được tặng từ các học sinh của anh ấy kìa"

Vừa nghe xong Giyuu vứt bỏ tù nhân Regoku chạy theo nơi con tim mình mách bảo, Shinobu cùng Mitsuri đi lại đỡ thân thể đang run lẩy bẩy của anh dậy

Hai người còn tốt bụng đưa cho anh chai nước nữa, anh như bắt được vàng liền cầm lấy hốc hết chai nước một lượt

-"Cảm hai người nhiều lắm! Không nhờ hai người chắc cậu ấy sẽ biến tôi thành miếng khô bò mất, tạ ơn trời thoát rồi. Giờ tôi đã hiểu tại sao tụi nhỏ sợ Giyuu"

-"Anh làm gì mà bị phạt vậy"

-"Ah do tôi đi trễ"

Mitsuri ngạc nhiên nói

-"Người luôn giữ nguyên tắc như anh Rengoku mà cũng đi trễ sao"

Anh nhớ lại lý do làm mình đến trễ mà đỏ chín cả mặt





--------------------------------------------





"Ăn gì chưa"

"Đang ăn dưới canteen nè"

"Sáng vội quá không kịp chuẩn bị cơm cho cậu, lại ăn bừa gì nữa đúng không"

"Đâu có, bữa bị anh mắng tôi sợ rồi. Đang ăn cơm bò"

"Chiều tôi đón"

"Không cần đâu, tôi tự về được"

"Thần hào nhoáng Uzui này đã nói thì phải tuân theo"

Rengoku nhìn điện thoại cười tủm tỉm mà không để ý ánh mắt kỳ quặc từ đồng nghiệp xung quanh





--------------------------------------------





Tiếng chuông trường vừa vang đại dịch zombie liền tái phát tất cả ồ ạt chạy ào về phía cửa mà không thèm quan tâm cổng đã mở hay chưa, thiếu điều tụi nó muốn húc cái cổng bay lên trời. Rengoku đang ngồi trong phòng học chấm nốt bài kiểm tra hôm nay

"Aiya, đề đâu đến nỗi sao điểm lần này tệ vậy ta"

Đang nghi ngờ không biết dạo này tụi nhỏ có đú đởn ở quán trà sữa quá hay không thì bộ ba tấu hề của lớp lại đến hỏi hang thầy

Dạy học thì cũng không cực lắm được học trò cưng để ý sức khỏe suốt

-"Thầy Rengoku hôm nay nhiệt huyết trở lại rồi. Nhà em mới làm Ohagi và trà cam thảo, em mời thầy ạ"

Kamado vui vẻ nói, phải công nhận cậu nhóc này vừa học giỏi dễ gần lại còn rất quan tâm đến người xung quanh thật sự rất dễ thương. Kamado bảo rằng hôm qua cậu thấy anh chạy ra từ cổng phụ sắc mặt không được tốt lắm sợ anh lại bị mất ngủ nên mang trà biếu mong sẽ phần nào giúp anh dễ chịu hơn

Có được cậu học trò như Kamado quả là phước ba đời của người giáo viên như anh. Đang trò chuyện thì Inosuke la toáng lên

-"Ta sắp đói chết rồi, mau dẫn lão trư đến tiệm mochi của ông già bạch tuột đầu ngõ nhanh lên Monitsu"

Cậu nắm cổ áo Zenitsu lao ra cửa hành lang nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào của hai đứa nhóc, Kamado xin lỗi vì sự vô phép của tên đầu lợn rồi chạy theo xích lại con thú hoang kia

Không gian yên tĩnh lại trở về với lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ cành cây đã có dấu hiệu chuyển lá cho mùa hè hoa anh đào đã ngừng rơi rồi. Uzui thích uống rượu dưới gốc cây anh đào, hắn bảo hoa anh đào giống phụ nữ rất mềm mại nhưng toát lên vẻ tỏa sáng mỹ lệ

Mỗi lần đến mùa xuân lại thấy hắn rủ anh đến công viên uống rượu, cứ thế anh say đắm dáng vẻ ấy đến mơ màng. Người ta nói chén rượu khi yêu sẽ có tứ vị, sẽ có đắng ngọt chua cay, đã có lúc anh cảm nhận cổ họng mình như nuốt mật ong có lúc lại chát chúa một cách kỳ lạ

Dọn lại mớ giấy kiểm tra vào cặp anh bước xuống cổng trường đã thấy hắn cùng ba cô gái hôm qua, tâm trí lại rối bời không biết nên bỏ đi hay ở lại. Định dùng kế cũ thì bị hắn phát hiện, anh nuốt nước bọt miễn cưỡng đến chỗ họ

-"Xin chào anh là Rengoku đúng không, em là Suma còn hai chị là Makio và Hinatsuru bọn em nghe Uzui nói rất nhiều về anh. Công nhận đẹp trai thật đấy"

Cô bé tóc đen bắt lấy hai tay anh làm quen rất niềm nở làm cảm giác ngại ngùng ban đầu của anh nhanh chóng tiêu tan, anh cười đáp lại khiến cô bé ngượng đỏ cả mặt. Cả hai nói chuyện rôm rả mà không hề để ý có ánh mắt sát khí từ đằng sau

Phải đợi đến khi Makio kéo Suma ra cô bé liền dãy dụa

-"Chị làm gì vậy, thả em ra"

-"Nhiều chuyện quá, về thôi"

Hai cô kéo Suma đang ham vui về, tuy rất phản đối nhưng cô đành nghe theo hai người chị của mình không quên vẫy tay tạm biệt Rengoku

Lúc này Uzui mới bước tới khoác tay qua vai anh giọng lộ rõ vẻ khó chịu

-"Cậu và Suma hợp ý nhau nhỉ"

Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều quay lại cười tươi đáp

-"Đơn nhiên rồi, cô bé dễ thương vậy mà"

Câu nói như ném thẳng cục đá vào đầu Uzui, hắn phải nhịn phải nhịn nghiệp là sẽ không có người yêu đâu. Hắn đưa cho anh một cái túi, bên trong là cuốn sách mà anh đã tìm kiếm rất vất vả nhưng hàng đã ngưng sản xuất từ lâu

Anh cầm cuốn sách mới toanh mà tay run rẩy ngạc nhiên hỏi hắn làm cách nào mà mua được hắn đáp lại bằng nụ hôn lên trán rồi nói

-"Chỉ cần cậu thích là được. Đi ăn thôi"

Còn xoa đầu anh như mèo con nữa chứ, Rengoku sắp đó mặt đến chết rồi





--------------------------------------------





Cả hai no nê sau chầu ăn mì udon thật lớn, hôm nay Rengoku vẫn là người ăn nhiều nhất quán hắn chẳng biết sức ăn kinh người của anh từ đâu mà ra. Hắn cao hơn anh gần một cái đầu thân hình cũng to lớn hơn mà hắn ăn cùng lắm được 4 tô trong khi anh ăn 9 tô?! Uzui thật sự lo lắng cho ví tiền của mình trong tương lai

Rengoku muốn dừng lại ở tiệm sách cũ để tìm thêm vài cuốn sách, Uzui nhàm cháng dạo quanh vài xe bán đồ lưu niệm đối với người gắn liền với những thứ bùng nổ như hắn thì sách chẳng khác nào kẻ thù, bỗng mắt hắn chú ý đến chiếc vòng đá đỏ rất xinh xắn

-"Bà chủ cái này bao nhiêu vậy"

-"3200 yên"

-"Có lộn không vậy?! Cái vòng maneki này mà giá cắt cổ thế"

-"Do cậu không biết đó thôi, nó là đá hổ phách đỏ. Sạp tôi là chỗ bán trang sức lâu năm ở đây, cậu có thể hỏi người dân xung quanh"

Sau khi hỏi thăm thì đúng như lời bà ấy nói, hằng năm dịp lễ rất nhiều cặp tình nhân và gia đình đến đây mua về làm quà. Nhìn chiếc vòng đỏ đậm như dung nham, thật hợp với tích cách nhiệt huyết của anh

-"Hổ phách đỏ còn có khả năng hút sự tiêu cực cả về thể xác lẫn tinh thần, sẽ giúp người đeo không còn nặng nhọc"

Nghĩ ngợi một hồi hắn quyết định mua nó. Song cả hai quyết định ra hồ ngắm cảnh

Ngồi trên bãi cỏ anh đan hai tay vào nhau mắt nhìn xa xăm nơi chân trời nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh, em của anh sắp lên lớp 12 rồi hè này phải cho nó học thêm ôn thi đại học chắc là anh phải đi dạy thêm rồi sẽ không có thời gian đưa Senjuro đi chơi rồi

Đôi lúc việc gồng gánh kinh tế gia đình khiến anh áp lực vô cùng nhưng nghĩ đến tương lai của em trai mình nó giúp anh tiếp thêm động lực để cố gắng, còn đám học trò nữa cuối năm thế nào cũng bị tụi nó lôi đến chỗ nào đó ăn liên hoan cho coi

Rengoku mãi suy nghĩ mà chẳng nhận ra Uzui đã đeo chiếc vòng vào tay anh, anh nhìn sang hắn cười nói

-"Hồi nãy đợi cậu lựa sách tôi đã mua nó đó, nghe bảo có thể giúp người đeo thoải mái tinh thần dạo này thấy cậu xuống sắc quá"

Hắn mân mê chiếc vòng trên tay anh, quả thật rất hợp tất cả những gì liên quan đến anh đều rất mỹ lệ. Uzui chợt nhận ra từ khi nào hắn đã có một mối bận tâm khác, hắn quan tâm đến anh quan tâm đến từng cử chỉ lời nói, chỉ cần Rengoku muốn hắn sẽ làm, nếu anh biến mất hắn sẽ tìm đến chân trời góc bể

Hắn... Hắn thích anh. Điều mà đáng ra hắn phải nhận ra từ lúc mới chuyển công tác, hắn đã bị anh hút hồn bởi sự nhiệt huyết luôn bùng cháy mãnh liệt, hắn thích nhìn thấy anh mọi lúc mọi nơi mà hắn có thể xuất hiện cùng anh

Nhưng hắn đã luôn chối bỏ cảm xúc đó và cố gắng chôn vùi nó, hắn sợ nếu như vì lời thổ lộ của hắn mà mối quan hệ này chấm dứt hắn sẽ không sơn móng tay suốt đời mất!!!

-"Uzui này, anh nghĩ thích một người là như thế nào?"

Rengoku hỏi nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chốc sự ảm đạm. Đối với hắn thích một người là khi ta chỉ muốn thấy người đó thật nhiều, muốn được trò chuyện quan tâm người đó, muốn là điều ngoại lệ của người đó, giữa đám đông bạt ngàn người đó luôn tỏa sáng trong mắt ta

-"Đối với tôi cảm giác đó chính là em"

"Mày nói cái con mẹ gì vậy Uzui?!"

-"Kh... Không phải ý tôi không phải vậy"

Hắn hoảng hốt thanh minh chỉ cầu mong anh không nổi cáu nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn anh nắm cổ áo kéo hắn vào nụ hôn đầu tiên của hai người

Anh định rời khỏi nhưng hắn giữ đầu anh lại ấn nụ hôn sâu hơn nữa cái lưỡi điêu luyện luồng vào trong khuấy đảo tất cả như muốn lấy hết mật ngọt trong đó nó cuộn lấy lưỡi anh một cách cuồng nhiệt

Đến khi anh đấm vào lưng hắn mới buông anh ra, anh rút vào ngực hắn thở hổn hển sống 21 cái nồi bánh chưng đây là lần đầu anh bị người ta hôn đó ngượng chết đi được, nhìn dáng vẻ xấu của anh Uzui cười khúc khích

-"Em dễ thương thật đó, Kyojuro anh thích em"

-"E... Em cũng vậy"

Hắn ôm người thương vào lòng, cái cơ thể này làm hắn đã thao thức bao đêm dài

"Tất cả là của ta"


















Điểm thi của mọi người sao rồiii, dù kết quả có như thế nào nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi nên đừng buồn nhaaaa. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Ngày up: 14/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top