Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: KHÔNG NHƯ SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tôi đã khỏi bệnh hên là mau khỏi không lại phải nằm một đống trên giường như cái tượng, tôi định vươn vai vài cái rồi định đi xuống giường bỗng dưng thấy có cái gì đó đang nắm vào tay tôi rất chặt.Tôi nghỉ đó là một thay ma đang nắm tay mình thật kinh khủng tôi lấy hết can đảm nhìn qua không phải thay ma mà là Thế Huân cậu ấy chăm sóc từ tối qua ư?
Bỗng Thế Huân tôi giật mình cứng đờ như một bức tượng, tôi nhìn Thế Huân mãi cậu ấy lên tiếng "Mân Thạc cậu bị sao vậy ".Tôi đứng hình tập hai trong tôi có một mở suy nghĩ đang nhảy tung tăng trong đầu " Sao hôm nay cậu ấy lại nói chuyện thân mật với minh quá vậy mình nhớ đã lâu cậu ấy và mình không nói chuyện thân mật như vậy nữa " hay " Hôm nay thần kinh cậu ấy không được ổn định à" không lẽ "Tối qua cậu ấy chăm sóc mình cho đến sàng rồi bị điên à " ( Thạc à cậu bỏ một đống hổn tạp đó ra khỏi đầu đi, nhiều khi cậu ngốc không đúng chổ đó tỉnh táo đê).Trong khi suy nghĩ tôi không hề biết có một đang nhìn tôi rồi lăn ra cười như điên.Tôi bắt đầu tỉnh táo "Hôm nay, cậu bị gì à Thế Huân" Thế Huân nhìn tôi nói " Không, hôm nay cậu phải giúp tôi vài chuyện trong công ty vì Lộc Hàm đi công tác rồi. Tôi trả lời ngắn gọn " Ừm, sao hôm nay..." chưa kịp nói hết Thế Huân lại như đọc được suy nghỉ của tôi rồi nói "Đừng hỏi nhiều, thay đồ đi tôi đợi cậu " . Cậu ấy đi ra khỏi phòng tôi,tôi tự hỏi " hôm qua mình đã làm gì vậy nhỉ?"(Thạc à cậu dễ quên vậy sao những gì cậu nói tối qua sao).Bỏ những suy nghĩ đó tôi đi thay đồ chạy một mạch xuống phòng ăn. Ăn thật nhanh rồi tung tăng đi xuống xe đi làm cùng Thế Huân.Trong đầu tôi nghĩ rằng : Ôi!Thạc à cậu thật có phúc hí hí. Vừa tới công ty tôi lại nghe một tiếng ngọt như đường "Huân em nhớ anh quá "Lộc Hàm tiến tới ôm lấy Thế Huân.Cậu nở một nụ cười rồi nói bên lỗ tai của Lộc Hàm " Xin lỗi vì đã để em đi công tác một như thế"Lộc lại nhõng nhẽo "Không sao nhưng em rất muốn bên anh mỗi ngày đó đừng bỏ em nữa ".Thế Huân mĩm cười nhìn bên Mân Thạc đang đứng ngây người ra đó Thế Huân nói mấy lần cậu mới nghe "Hôm nay Lộc Hàm đã về nên cậu khỏi giúp tôi "Mân Thạc chỉ gật gù vài cái rồi nhìn bóng họ khuất xa,cậu mới đi lên phòng làm việc bỗng nhìn thấy Nghệ Hưng chạy đến cậu đưa tấm thiệp mời " À , cậu còn nhớ Biện Bạch Hiền chứ hai ngày nữa là đám cưới của cậu ấy và Phán Xát Liệt đó nhớ đi nhé,cậu ấy bảo mình đưa cậu tấm thiệp mời này đó " nói xong Nghệ Hưng chạy một mạch mất hút. Mân Thạc đi vào phòng làm việc thẫn thờ trong suy nghĩ của cậu nghĩ"Sao tôi không được như họ đám cưới trong tình yêu của chính họ đã tạo ra còn tôi tạo ra một nữa nhưng nữa kia đã có người không phải là tôi, chỉ một lần không được sao hãy cho thử cảm giác yêu một lần dù chỉ một lần thôi rồi tôi sẽ ra đi ".Một mình trong phòng Mân Thạc dựa vào tường những giọt nước mắt lăn dài chỉ thốt ra một câu "Ngốc thật " cậu cười một cách rất đau đớn. Trong phòng Thế Huân bây gìơ cậu đang cùng Lộc Hàm đóng phim tình cảm ( thật chướng mắt họ có thể cười nói vui vẻ còn Thạc đang đau khổ cậu biết không ).Mân Thạc đang trong phòng ngậm tách cà phê trong lúc buồn nhất Kim Chung Nhân đã đến an ủi tôi.Cậu ấy đã dành hết cả thời gian để làm tôi trở nên bình tỉnh trở lại.
Kim Chung Nhân là bạn thân của Mân Thạc khi còn học đại học .Cậu ấy là người đầu tiên tỏ tình với Mân Thạc nhưng đã bị cậu chối vì lúc đó cậu biết rõ tình cảm mình dành cho Thế Huân từ trước đến gìơ.Cho nên Chung Nhân cũng chẳng thất vọng lúc buồn cũng là cậu đến an ủi tôi, khi vui cũng là cậu cùng tôi chia sẽ niềm vui với cậu .
Thế Huân ngồi trong phòng hỏi Lộc Hàm " sao em về sờm thế "Lộc Hàm tươi cười ngồi trên người Thế Huân "Uh, thì em đã làm xong nhiệm vụ với đối tác nên kêu xe chạy về thẳng công ty đợi anh đến rồi lên phòng làm việc với em".Khi nghe câu nói của Lộc Hàm xong cậu ngồi yên lặng chẳng nói gì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu nhưng chẳng biết là tại sao mình lại bị như vậy. Ở bên phòng làm việc của Mân Thạc cậu cũng đang suy nghĩ " Thế Huân cậu đã nói hôm nay tôi sẽ giúp cậu mà Lộc Hàm đi công tác mà sao lại thấy Lộc Hàm đang tình tứ với cậu gĩưa đại sãnh của công ty , có phải cậu lừa tôi không Thế Huân " .
Gìơ tan làm, Mân Thạc đi thẳng về nhà nhìn thấy Thế Huân đang yêu chiều Lộc Hàm cậu lạnh lùng lướt qua. Tình cờ ánh mắt của Thế Huân đã nhìn thấy cậu nhưng cậu chỉ lướt qua làm Thế Huân trở nên khó chịu.
Mân Thạc cố đi nhanh lên lầu để lãng tránh Thế Huân.Cậu đóng cửa phòng thật chặt thở phù thay đồ rồi đi ngủ. Bên phòng ngủ khác Lộc Hàm đã ngủ yên vị trong vòng tay của Thế Huân. Nhưng Thế Huân vẫn chưa ngủ cứ nhắm mắt lại cậu lại nhìn thấy hình ảnh của Mân Thạc mà tại sao không phải là Lộc Hàm " Tại sao, tại sao ".
__________________________
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhớ ủng hộ truyện mình nhe cho thêm ý kiến nữa ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top