Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ jiyeon tỉnh dậy với mi mắt và cái bụng nặng trịch,cố nâng mi mắt lên nhìn xung quanh,đưa tay lấy cái khăn được đắp trên trán xuống đang định ngồi dậy thì nhìn thấy hyomin đang nằm trên người mình, thấy cô ngủ ngon sợ làm cô thức giấc nên nhẹ nhàng nằm xuống,gối đầu lên cao để ngắm gương mặt cô lúc ngủ mà nó tự giác mỉm cười,cô thật sự rất xinh đẹp,rất đáng yêu,cái miệng nhỏ xinh ấy cứ chu chu ra thu hút ánh nhìn của nó,đến cả lông mi của cô cũng mê hoặc nó,đang chăm chú nhìn thì thấy mi mắt cô cử động ngay lập tức jiyeon nhìn sang hướng khác.hyomin thức dậy thì thấy jiyeon đã tỉnh từ bao giờ,ngồi dậy lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ,mà cái miệng cứ chu chu ra,hành động đó đã vô tình làm tim jiyeon lần nữa nhảy loạn xạ

- em dậy khi nào vậy? _ hyomin

- mới dậy thôi

- sao không gọi unnie *ngáp*

- thấy unnie đang ngủ ngon nên tôi không muốn gọi

- em thấy trong người thế nào,có khỏe hơn chút nào không

- khỏe hơn nhiều rồi

- để unnie nấu thêm ít cháo,em ăn rồi uống thuốc vào,cũng trưa rồi

- unnie không định về sao,cứ đi về đi,tôi có thể tự lo được

- unnie nấu cho em xong sẽ về ngay,em nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy

- cám ơn

- không cần cám ơn,sau này em nhớ phải có mặt những lúc unnie cần là được rồi,làm tài xế cho unnie *cười*

_ sau khi nấu ít cháo cho jiyeon thì hyomin cũng ra về vì cô đã đi từ sáng đến giờ rồi,jiyeon sau khi ăn cháo do cô nấu rồi uống thuốc,cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều,có lẽ ngày mai sẽ có thể đi làm lại.hôm nay cô đã làm nó điêu đứng vì cô rồi,mới xa một chút mà đã cảm thấy cô đơn,thiếu thiếu một cái gì đó vậy,xua tan những ý nghĩ đó nó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.cô sau khi về nhà,tuy là đang làm bài tập nhưng đầu óc cứ mãi nghĩ về jiyeon,không biết người ta có uống thuốc đúng giờ không,có khỏe hơn chút nào không .... lắc đầu của đi những ý nghĩ đó,cô cố gắng tập chung vào làm bài tập,ngày mai lại phải đi học rồi,ngồi làm bài tập đến tối,cô cầm điện thoại lên nhắn tin

- ''em đã khỏe hơn tí nào chưa?''

- ''ai vậy?''

- ''là unnie hyomin ''

- '' em khỏe rồi,sao unnie biết số điện thoại của tôi ''

- '' unnie lấy từ anh lee joon,nếu em khỏe thì tốt rồi,unnie phải làm bài tập,ngủ ngon''

- '' ngủ ngon ''

=> sáng hôm sau

- jiyeon à,em dậy chưa_ hyomin gọi điện cho jiyeon

- tôi đang chuẩn bị đi làm

- em.....có thể đến đây với unnie không,unnie trễ chuyến xe buýt đến trường rồi

-...... Unnie đang ở đâu?

- *cười* unnie đang ở đường xxxx

- tôi đến ngay_ thật ra cô chỉ mới vừa mới bước ra khỏi cổng nhà,đang đứng trước nhà định đón xe buýt đi học nhưng lại gọi điện kiếm cớ cho jiyeon chở đi học,một lúc sau jiyeon đã có mặt đưa cô đến trường

- sao nhanh vậy,unnie cứ tưởng phải mất 20p em mới đến chứ,chỉ chưa đầy 10p đã có mặt rồi,bộ em đang trên đường đến chổ làm hả

- unnie nói nhiều quá vậy,bây giờ có đi không ?

- đi,đi chứ_ hyomin đội nón vào vừa leo lên xe jiyeon đã chạy nhanh đi làm cô giật mình ôm jiyeon cứng ngắc,jiyeon ngồi phía trước cười khoái chí rồi tiếp tục tăng tốc.chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10p jiyeon đã đưa hyomin đến trường,jiyeon vừa dừng xe lại,cởi mũ bảo hiểm ra mọi người ngoài cổng trường liền chỉ chỏ bàn tán,đến cả hyomin còn phải ngạc nhiên,jiyeon để tóc như vậy quả thật nhìn rất là cool

- em cắt tóc khi nào vậy,nhìn rất là cool *giơ ngón cái*

- *cười*

- *đơ*_ jiyeon chỉ cười tươi một cái đã làm cho toàn thể những người có mặt tại đó đơ toàn tập,thấy hậu quả mình gây ra không tốt cho lắm nên jiyeon chuồn trước

- vậy tôi đi trước

- à...chiều khoảng 3 giờ em có thể đến rước unnie không

- ừm

- *cười* vậy em đi cẩn thận

_ jiyeon quay xe chạy mất làm bao ánh mắt tiếc nuối ngước theo trong đó có cả hyomin,chẳng qua là hôm qua nằm nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được nên jiyeon ra ngoài tảng bộ,đi ngang qua tiệm cắt tóc thấy tóc mình cũng dài nên vào cắt luôn,lúc trước cũng để tóc ngắn nhưng nó đã che đi cả nửa khuôn mặt,bây giờ cắt lên chỉ che đi vầng trán làm lộ ra khuôn mặt hoàn hảo mà ai cũng mê

- yah,yahh park hyomin

- aishi,làm giật mình_ boram cô bạn của hyomin, thấy người ta đã chạy đi mất rồi mà cô cứ đứng đó bần thần nên đi lại gọi,mà gọi mãi cô cũng không nghe nên đã hét vào tai cô

- người ta đi mất rồi,làm ơn hoàn hồn lại đi

- tớ.....làm gì có

- làm gì có,mà người lúc nãy là ai vậy,phải công nhận là rất đẹp trai đó nha

- là con gái

- là con gái @@ oa~~ còn đẹp trai và cool hơn cả mấy tên đàn ông kia nữa

- thôi mơ đi há,vào trong

- tớ đâu có giành người yêu của cậu,làm gì mà nóng thế

- không phải như vậy tớ với..

- tớ biết mà,chúng ta vào thôi

_ hyomin chưa kịp nói đã bị boram lôi xềnh xệch vào trong,dạo này công việc của jiyeon cũng không nhiều cho lắm vì ông chủ đã thuê thêm người giao hàng nên công việc được chia bớt.vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ,đến 3h jiyeon liền tức tốc chạy đến đón hyomin.những ngày sau đó hyomin điều được jiyeon đưa đón đi học,cả hai cùng nhau đi chơi mỗi khi có thời gian,cùng nhau đi ăn,cùng nhau ngắm biển,và hyomin đã làm cho trái tim của jiyeon ngày một rộng mở bởi sự ngây thơ đến ngốc nghếch của mình,đôi lúc chỉ nhìn cô cười đùa,chạy nhảy ở bãi biển cũng làm cho nó hạnh phúc,nhưng 4 tháng trôi qua nó vẫn không hiểu được là giữa cô và nó là mối quan hệ gì,chị em thì cũng không phải bởi nó chưa bao giờ xưng em với cô,là bạn bè cũng không,ai sẽ trả lời câu hỏi này hộ nó đây

- jiyeon à,chúng ta lên hải đăng chơi đi

- lên đó làm gì,ngoài đó gió lạnh lắm,không đi

- đi mà~ jiyeonie dễ thương,đẹp trai,đưa unnie lên đó chơi đi *aeygo*

- không,unnie không sợ lạnh hả

- hông *phồng má*,unnie không sợ

- nhưng tôi thì sợ

- a~ jiyeon à,unnie rất muốn lên đó chơi mà,nhưng đi một mình sợ lắm,em đành lòng bỏ unnie đi một mình sao *mặt cún con*

- aishi thôi được rồi,unnie phiền phức thật *đẩy mặt ra*

- yeah~~ hú hú~ được đi chơi rồi

- trên đó thì có gì vui chứ,giờ này cũng tối rồi

- lên đó ngắm sao,rất đẹp a

hôm nay cô lại mè nheo năn nỉ nó đưa cô lên ngọn hải đăng,trời đang gió mạnh nó không muốn cô lên đó lại bị lạnh,nhưng cô cứ đưa cái bộ mặt cún con,rồi lại làm aeygo năn nỉ mãi nó cũng đành đồng ý,vào trong lấy xe ra hộ tống cô đến ngọn hải đăng,đổ xe ở dưới chân cầu,cả hai đi bộ lên ngọn hải đăng,jiyeon thì chậm rãi đi còn hyomin thì cứ chạy nhảy y như một đứa trẻ,cũng chính vì thế mà mỗi lần bên cô jiyeon đều không thể không cười

- woa~ không khí thật là trong lành

- có ai như unnie không,giờ này lên hải đăng chơi

- không phải em cũng lên cùng unnie sao?

- là unnie năn nỉ theo,nếu vậy tôi về trước *quay lưng,bước đi*

- ấy ấy,em đừng đi mà,unnie đùa thôi,em xem này...trăng và sao rất đẹp á

_ hyomin chạy ra thành lang can nhảy nhảy làm jiyeon giật mình

- unnie cẩn thận một chút đi,té xuống dưới bây giờ

- unnie biết rồi...............jiyeon à_ cả hai đang đứng sát lang can để ngước lên trời để ngắm sao

- hửm?

- tại sao? em không xưng em với unnie mà cứ xưng tôi vậy?

- không thích

- vậy..........em đã từng thích ai chưa?

- unnie hỏi làm gì?

- chỉ là tò mò thôi

- .........đang thích một người

_ hyomin cảm thấy tim mình như đang có một thứ gì đó đang chèn ép nó vậy,cảm giác rất khó thở,cô quay qua nhìn jiyeon

- là ai vậy,có thể nói cho unnie biết không?

- là một người vô cùng ngốc nghếch,nhưng lại rất đáng yêu,là một người tốt bụng,xinh đẹp lại giỏi giang _ jiyeon vừa nhìn xa xăm vừa cười vừa nói về người con gái nó yêu

- xem ra cô ấy là một người hoàn hảo,vậy em đã bày tỏ tình cảm cho cô ấy biết chưa

- vẫn chưa.......tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với cô ấy

- em nên tỏ tình với cô ấy,để muộn rồi......sau này sẽ phải hối hận đấy

_ tâm trạng hyomin lúc này đã không còn vui vẻ như lúc vừa đến đây,tâm trạng đã trầm xuống rất nhiều

- một đứa mồ côi như tôi,từ nhỏ đã không có được một tuổi thơ tốt đẹp gì mãi đến lớn cũng chỉ lo cho cuộc sống mưu sinh,chính cô ấy đã cho tôi động lực để sống tốt hơn,là cô ấy đã mở lối đi vào tim tôi,cũng là cô ấy đã làm cho tôi cười trở lại bà tôi muốn nói với cô ấy một điều là.........tôi rất yêu cô ấy

- đủ rồi

- tôi vẫn còn một câu....muốn nói với unnie

- tại sao chứ? tại sao em lại phải nói những lời đó chứ *khóc*

- unnie sao vậy? _ jiyeon lo lắng đột nhiên cô lại khóc,nó đã nói gì sai để cô phải khóc sao,đang cúi xuống lau nước mắt cho cô thì cô lại đột nhiên nhào vào lòng jiyeon mà vừa ôm vừa khóc

- tại sao em lại yêu người khác chứ,unnie lỡ yêu em rồi,em mà yêu người khác unnie phải làm sao

- *đơ* *im lặng *

- unnie rất đau,bây giờ unnie phải làm sao hả?

- người con gái đó......

- *siết chặt*

- là unnie

- *ngưng khóc* .............*ngước lên nhìn*

- *lau nước mắt* nín đi

- em....vừa mới nói gì?

- tôi nói unnie đừng khóc nữa *mỉm cười*

- không phải.....là câu trước nữa ấy

_ jiyeon chỉ im lặng nhìn gương mặt mong chờ của cô mà không nói gì,chỉ cúi xuống chiếm trọn bờ môi của cô là câu trả lời thực nhất cho lúc này,hyomin chỉ còn biết nhắm mắt,hai tay nắm chặt lấy chiếc áo ở hông jiyeon,hai con người quấn lấy nhau hôn triền miên.ngọn hải đăng quay vòng phát sáng cả vùng biển nơi nó quét qua,thắp sáng luôn cả tình yêu mà nhân chứng duy nhất chính là nó,hôm nay sẽ là một ngày nhớ mãi đối với hai con người kia,là nơi tình yêu của họ được thắp sáng

*khửa khửa* au đã trở lại và hứa hẹn sẽ đày đọa hai chẻ hơn xưa,au đã chuẩn bị kho đựng gạch rồi,dự kiến là sẽ xây biệt thự trong nay mai,và dự đoán là fic này sẽ SE và cũng nói trước luôn là au bận đi dự tiệc cho nên tung chap này là chốn hơi bị lâu

thôi...ta đi đây *bay vèo vèo* *hắc hắc* :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top