Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Căng zồi (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vừa căng như dây đàn vừa ngọt kiểu gì á nó vừa căng vừa dài vừa ảo:)))
_________________________________

Chủ nhật. Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của mọi gia đình nhưng gia đình nhỏ thì khác, chủ nhật tuần nào cũng bỏ nhỏ 1 mình ở nhà, riết mà nhỏ muốn trầm cảm.

Nên nay nhỏ quyết định ăn vạ để được đi theo, nhỏ rất tự tin với tài ăn vạ của mình, ít ra cũng có chút ngoại hình xem là nhỏ nhắn đáng yêu tự tin chỉ cần nói 1 câu là có thế vác mặt đi theo được. Lựa chọn mục tiêu đầu tiên là người anh cực cưng cực chiều mình để ăn vạ.

"Anh Mikey à, sao tuần nào anh với mọi người đều bỏ em ở nhà 1 mình như con tự kỷ vậy, anh cho em đi theo đi"- Nhỏ làm mặt đáng thương cực kỳ giả trân nói.

"Không được, đây là công việc"- Mikey lấy tay che mắt để không thấy mặt nhỏ nói.( thấy lại mềm lòng:Đ )

"Anh Rin đâu, cho em đi theo với" - Nhỏ vẫn lấy bộ mặt giả trân đó ra nói.

"Anh không biết, hỏi thằng Sạnzú kìa"- Rindou quá quen với trò này của nhỏ nói.

"Chú Sạnzú, cháu biết là bình thường cháu hay chơi trò "hơi" khốn nạn với chú "1 xíu" nhưng mà nể tình nghĩa chú cháu cho cháu đi theo đi" - Nhỏ miệng thì cầu xin tay cầm chiếc dép thân thương nói.

"Ủaaa !? Mắc gì ?"- Sanzu nở 1 nụ cười chiến thắng vì thấy nhỏ cầu xin mình nói.

Vừa lúc Sanzu đang cười rất tự tin thì nhỏ chồm lên quất thẳng chiếc dép vào mặt Sanzu 1 cái chát rồi vứt hung khí chạy lại chỗ có lá chắn chạy bằng Taiyaki để bảo kê mạng sống, Sanzu tức mà méo làm gì được nên bực tức mở cửa ra ngoài lái mô tô chạy như ma rượt chó dí đi đâu đó. Nhỏ lại tiếp tục công việc ăn vạ của mình.

"Ây da, chú Ran đẹp trai tốt bụng hiền lành à, chú có thể cho cháu đi theo với được không"- Mắt nhỏ lấp la lấp lánh lập lòe lấp lóe nhìn muốn lòi con mắt nhìn Ran nói.( đọc líu lưỡi:)) )

"Koko nó cho đi thì nhóc được đi, chứ xin chú Koko không cho thì cũng vô ít"- Ran đeo kính râm chống chọi thứ ánh sáng lấp la lấp lánh lập lòe lấp lóe nhìn muốn lòi con mắt đó nói.

"Chú Koko đáng kính đáng trọng đáng yêu hiền lành đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh của những anh hùng cào bàn phím đỉnh nhất thế hệ à, cho cháu đi theo vớiiii"- Nhỏ sang ăn vạ Koko nói.

"Cho nhóc theo chú được gì ?"- Koko sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi nói.

Nhỏ không biết nói gì, chỉ lại chỗ Koko ăn vạ đủ kiểu, ôm chân, ôm tay làm đủ thứ kiểu để câu giờ ăn vạ Koko tận nữa tiếng đồng hồ. Koko mệt mỏi với con tâm thần giai đoạn cuối này nên cũng đành chấp nhận cho nhỏ theo, dù gì cũng sắp đến giờ rồi.

Mọi người cùng đi xuống nhà xe, rồi lấy ra 2 chiếc xe 4 chỗ đầy xịn xò con bò cười rồi chia nhau lên xe đi đến nơi nào đó.

.......

Cuối cùng mọi người dừng chân ở 1 tòa nhà bị bỏ hoang nhưng lại khá sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho, xung quanh còn có đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân cach cửa, nhìn toàn thể thì đây là chỗ lý tưởng để những băng đảng tội phạm khét tiếng bàn luận công việc.

Nhỏ vừa thấy Koko dừng xe nhanh tay mở cửa rồi nhìn xung quanh toàn thể để đánh giá, thì bị đám người mặc đồ đen chĩa mấy chục cây súng vào mặt.

"Mày là ai, gan to cỡ nào mà dám bén mảng đến chỗ họp mặt của băng đảng Phạm Thiên bọn tao, muốn chết hả ?"- 1 ông áo đen trong số đông lên tiếng nói.

"BỎ SÚNG XUỐNG !!"- Mikey vừa ra ngoài thấy em mình bị mấy chục cây súng chĩa vào mặt tức giận to tiếng nói.

Đám người áo đen nghe tiếng thủ lĩnh thì hạ ngay súng xuống còn không khỏi run sợ xem mình đã làm sai chuyện gì. Mikey liếc thẳng mắt từng người 1 cảnh báo làm cho đám người đó muốn khóc thét.

"Đến rồi đấy à, trễ 5 phút phạt 50 triệu"- Takeomi từ trong bước ra nói.

"Tại nhóc này cứ thích câu giờ nên mới trễ"- Koko nói

"Ồ !? Nhóc loli đấy à !? Sao lại đến nơi nguy hiểm thế này, không hợp với nhóc đâu về đi"- Takeomi vui vẻ nhắc nhở.

Đám người áo đen thấy Takeomi vui vẻ nói chuyện với nhỏ như thế biết rằng mình đã đụng nhầm người, không chừng là người yêu thủ lĩnh của bọn họ vì trông rất bao che cho nhỏ. Cũng có thể là đối tác hay bạn bè thân thiết với thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Nghĩ thế cả đám tím tái mặt mày hồn lìa khỏi xác im lặng đứng trơ trơ như người mất hồn.

Nhỏ thấy người quen nên cũng chạy lại chào hỏi rồi đi thẳng vào trong tham quan xem nơi đây có gì đặc biệt mà tuần nào mọi người cũng bỏ nhỏ ở nhà để đến. Lên vài tầng lầu thì nhỏ vô tình bắt gặp Kaku đang làm gì đó liền đi lại sau lưng Kaku rồi "HÙ" 1 tiếng làm Kaku có chút hoảng vì nó khá bất ngờ.

"Nhóc !? Sao nhóc lại đến đây ?"- Kaku nhìn nhỏ nói.

"Thì cháu cứ đến thôi, mà tay chú chảy máu rồi kìa... Cháu xin lỗi"- Lúc nãy Kaku đang gọt táo bị nhỏ hù cho bất ngờ không cẩn thận làm cho đứt tay chảy máu khá nhiều.

Kaku giờ mới để ý nhìn lại tay mình, chỉ đáp không có gì. Nhỏ cảm thấy có lỗi mà không biết làm gì mà máu cứ chảy nên lấy ngón tay đang chảy máu kia để vào miệng mình.(pha xử lý đi vào lòng đèn trung thu :)) )

"Này! Làm gì thế để tôi lấy băng keo dán lại là được rồi bỏ ra đi"- Kaku thấy nhỏ hành động như thế nên vội rút tay ra thầm nghĩ "tại sao dáng vẻ hối lỗi lại đáng yêu như thế".

"Á à, mày còn dám đến đây hôm nay ông thiến mày"- Sanzu đi ngang qua thấy nhỏ nói.

Nhỏ nghe tiếng Sanzu là biết bây giờ vô phương cứu chữa rồi, nên dùng hết chất xám để suy nghĩ cách sống, chả biết nhỏ suy nghĩ kiểu gì mà lại làm bộ tàng hình không khác gì Thiên Lý. Kaku đứng kế bên kiểu "Cái quần zì zậy" còn Sanzu từ từ đi lại chuẩn bị vặn cổ nhỏ.

"Này em yêu ơi! É ồ ồ é ô... Yêu em nhất trên đời....."- Tiếng điện thoại vang lên.

"Mẹ kiếp thằng điên nào gọi giờ này vậy"- Sanzu chửi rủa rồi lấy điện thoại ra thấy chữ Kokonoi ấn nghe máy thì nghe Koko thói thúc đến chỗ nào đó mà kéo luôn Kaku vào.

"Mẹ nó, ê thằng kia có chuyện kìa"- Sanzu nói với Kaku xong bỏ đi. Kaku cũng theo sau cùng với nhỏ đi theo hóng xem vụ gì hot mà cứu được mạng mình.

......

Đi theo 1 hồi thì thấy có tiếng la hét í ới, đến nơi thì thấy 3 người đàn ông bị trói trên ghế đang la hét rất thảm, Sanzu đi lại chỗ 3 người đàn ông lấy đâu ra 1 cây súng để ở sau gáy người ở giữa rồi bắn 1 cái *pằng* rõ lớn đúng lúc nhỏ bước vào chứng kiến cảnh tượng đó, máu người đàn ông đó dính lên mặt, tóc, áo của Sanzu. Sanzu mặt vô sắc như vừa giẫm nát 1 con kiến nhỏ bé. Còn nhỏ thì hãi hùng sợ hãi các thứ vì thấy Sanzu giết người cứ tưởng làm mổ lợn mà người dính máu ai dè lại giết người.

"CHÚ LÀM GÌ THẾ !?"- nhỏ hoảng hốt hét lên.

Nghe tiếng nhỏ mọi người xung quanh đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy mặt ngáo ngáo.

"Chibi-chan sao em ở đây ?"- Mikey đang ở góc nào đó ăn Taiyaki quay lại thấy nhỏ nói.

"Thế sao anh ở đây ? Sao chú giết người ?"- Nhỏ không tin vào mắt mình nói.

"Em nghe anh giải thích, lại đây ngồi ăn miếng bánh uống miếng trà đội nón bảo hiểm nói chuyện nè"- Mikey vẫn làm giọng căng căng nói.

Nhỏ nghe Mikey nói thế lại ngồi trên cái sofa gần đó thì thấy mấy cái bánh Oreo mắt phát sáng liêng lấy ăn chóp chép xem Mikey giải thích.

"Là vầy nè... Anh là vậy đó... Mấy thằng này là thành viên cốt cán,thằng kia no.2, bọn anh là băng đảng khét tiếng như ác quỷ máu lạnh giết người, trộm cắp,bla bla nói chung là người xấu á...đã bỏ đi 1001 chữ"- Mikey nói

"Ủa em, tưởng anh là bắt cóc hay bán kem trộn, chú Sạnzú vừa mổ lợn vừa bắt cóc,chú Koko làm chủ ngân hàng, Anh Rin chú Ran làm bác sĩ chữa xương khớp."- nhỏ vẫn ăn Oreo nói.

"Ủa nhìn mặt tao giống mổ lợn lắm hả"- Sanzu cáu lên nói.

"Ừm đúng rồi, mà ủa đang căng mà căng tới luôn đi"- nhỏ thản nhiên ngồi tự nhiên như ở nhà nói.

"Oke. Chibi-chan à anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này bao lâu nay"- Mikey nhập vai nói.

"Chưa từ từ để em nhai hết bánh cái. Hic tại sao anh lại giấu em chuyện này anh không xem em là em gái sao ?"- Nhỏ ăn xong phủi tay nhập vai nói.

"Không phải anh xin lỗi emmm"- Mikey nói.

"Em sẽ tha lỗi cho anhhh"- nhỏ chạy lại chỗ Mikey cùng ôm nhau thắm thiết tình cảm như phim Hàn.

"Diễn xong chưa ? 1 điểm cố gắng về chỗ, bây xứng đáng đạt giải bộ phim xàm nhất điện ảnh"- Koko nói.

.....

"Chibi-chan à dậy ăn sáng nè"- Mikey nói.

"Hửm !? Khi nãy là mơ à ? Anh là thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Phạm Thiên hả ?"- Nhỏ chợt tỉnh dậy hỏi

"Chắc nãy là mơ, mà em nói gì ? Sao em biết được anh là thủ lĩnh ? Anh có nói cho em đâu"- Mikey hỏi.

"Ai biết đâu, chắc là ác quỷ máu lạnh Lãnh'z Hàn'z Thiên'z Mun'z nào nó nói cho em á"- Nhỏ mặt ngơ ngơ nói

"Bây có ăn không thì bảo !? nhanh lên không tao ăn hết bây giờ"- Sanzu nói vọng từ dưới nhà.

"Tới liền"- nhỏ và Mikey đồng thanh.
_________________________________
Chú Thích

Sao tuần nào mọi người cũng bỏ nhỏ ở nhà 1 mình ? Đi họp :vv

Sao nhỏ tưởng Mikey là bắt cóc hay bán kem trộn,tưởng Sanzu vừa mổ lợn vừa bắt cóc, tưởng Koko làm chủ ngân hàng, tưởng Rin Ran làm bác sĩ chữa xương khớp ? Ở chap 1 nhỏ bị Sanzu bắt cóc vừa dính máu nên tưởng là mổ lợn + bắt cóc, chap 2 gặp Mikey vừa trắng mà còn đi chung với Sanzu nên tưởng đồng bọn, Koko giàu nên tưởng làm chủ ngân hàng, nghe Koko nói Ran Rin chữa xương khớp nên tưởng làm bác sĩ.

Thế nhỏ mơ hay đó là sự thật ? Vừa mơ vừa thật khó giải thích.
_________________________________

Mikey đã bảo đội nón bảo hiểm rồi mà không nghe đừng trách toy :Đ. Chap này nhiều thế là để mấy kô đọc nó dàiiii chờ chap sau đây :)) chờ đợi là hạnh phúc mà không hạnh phúc vẫn phải chờ vì toy bị thu điện thoại zồi:((. Chap này ít lắm có sương sương 2068 từ à :)).

Toy mong là mọi sẽ chờ được chap tiếp theo :((.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, cảm ơn đã đọc. Bái bai hẹn gặp lại ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top