Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi không biết đặt tên đâu '-'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, cậu bước thật nhanh về nhà. Trên đường về thì đột nhiên một người phụ nữ xông đến đẩy cậu ra giữa đường "Phạm Thiên là của tao mày cấm được động vào!" Là con ả tình nhân của họ, đúng lúc đó một chiếc xe lao tới với tốc độ cực kì nhanh, BÙM!!!!! Máu từ đầu cậu chảy ra từng đợt, ả kia chạy trốn khỏi hiện trường thì Sanzu đi qua bắt ả lại và gọi điện cho bệnh viện. "Híc...Anh S...Sanzu...Hic em không...hic..cố tình mà!" Ả nịnh nọt Sanzu khiến hắn ghê tởm, vốn dĩ Sanzu đã không ưa gì ả đó nhưng vì cái hợp đồng khốn khiếp của cha cô với Phạm mà họ đành như vậy. Một lúc sau thì anh em nhà Haitani cũng đến cùng với Kokonoi và Mikey. Mikey quay sang lườm ả khiên ả rợn sống lưng. 5 tiếng căng thẳng trôi qua cậu cũng được chuyển qua phòng hồi sức. Khi tỉnh dậy Takemichi được 'Chào đón' với một cái ôm của ả tình nhân kia, thì đương nhiên cậu đẩy ả ra xuống khỏi giường tiến sát đến chỗ Sạn "Cảm ơn..." Cậu cố rặn ra chữ tại cổ họng của cậu cũng bị tổn hại nên khó là khó để nói chuyện. Ừ thì nghe xong Sanzu giang (Tôi đúng chính tả đúng hơm :3) tay ra ôm cậu "Thằng cống rãnh ngu độn này" Mikey nhìn thấy ngứa mắt quá nên đã kéo 2 người ra "Takemitchi vừa tỉnh nên còn mệt nên ta về thôi nhỉ" Kèm theo  một nụ cười không mấy thân thiện. Sau khi họ rời đi thì cậu gọi cho Boss. "BOSS....gi.ết...tình nhân...PHẠM" "Ừm anh sẽ nhờ-" "Không...em SẼ LÀM" Rồi cậu cúp máy xin cho xuất viện rồi tiến luôn đến trụ sở của Phạm để lại một bức thư có địa chỉ nhà của ả tình nhân và ép cô phải đến đó gặp cậu ừ thì thấy lạ nên Phạm cũng đến. "Mày muốn gì ?" Ả ta hỏi cậu, cậu đưa tay lên bóp cổ ả, cho ả hiểu được bị tổn thương ở đó nó như thế nào rồi đấm ả một cái "CH.ẾT ĐI" từng giọt lệ rơi xuống, cậu lao đến nhưng Koko đã ra can ngăn kịp thời "Takemichi!" "Hic hic" Cô khóc lớn nhưng đâu ai quan tâm đâu, cậu thì đang giẫy giụa đòi gi.ết ả vì cậu đâu liên quan đến cái hợp đồng đâu. "Rồi rồi gi.ết được chưa nhưng chúng ta sẽ làm chuyện đấy sau nhá, bé ơi ngủ đi..." Koko dỗ cậu (Nhưng tự nhiên bé ơi ngủ đi thì hơi kì =) Thì cậu có thiếp đi thật, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một em bé cả =))). Koko bế cậu đi còn anh em Haitani thì theo sau thôi "CHO TAO BẾ ĐEEEEEE" Ran phải gọi là giãy đành đạch đòi bế cậu cho bằng được. Về phía ả kia thì cô đang ngồi trong con hẻm đó nước mắt rơi tứ tung, người cô yêu không yêu cô lại còn yêu người khác cô không uốt ức còn thấy lạ. "Cô chủ!" Giọng của một người đàn ông vang lên từ trong  nhà, đây là quản gia của cô chỉ già hơn cô 1,2 tuổi và cờ rút cô từ lúc anh được giao trọng trách trông coi cô. Anh chạy đến ôm cô đưa vào nhà, anh thương cô lắm, cô yêu mù quáng rồi để bị ghét. Về phía Phạm thì họ đưa Takemichi về phòng ở trụ sở của họ, họ đã trang trí lại làm một cái cửa sổ và sơn lại tường các thứ để 'Rước râu về'. CHòi ơi Mikey từ phòng anh ra thì bất ngờ thấy 3 người kia mang Takemichi về lại còn trong tình trạng của một thằng nhỏ trong thân xác thằng lớn =). Anh mò vào phòng cậu trèo lên giường và ôm cậu đánh một giấc tới sáng. Khi tỉnh dậy cậu đẩy anh ra một cách thật nhẹ nhành để không đánh thức anh rồi mò ra bếp "Ka..kucho san?" "Takemichi mày dậy rồi hả muốn ăn gì không tao làm cho?" Cậu gật một cái rồi trèo lên Sofa nằm xem TV. Một lúc sau Sanzu cũng thức dậy chạy ra thấy Takemichi thì đến chỗ cậu "CHo tao hôn cái nhá!" NHẦM KỊCH BẢN "Nè thằng cống rãnh kia !" Làm cậu tỉnh giấc "Sanzu?" "ĐI chơi đi" Cậu nhìn Kaku một cái rồi lắc đầu, nhưng vừa lắc xong đã bị Sanzu bế thốc lên, cậu đập đập vào lưng anh "Sanzu!" Cậu hét lên một cái thì Kakucho chạy ra nhưng Sanzu đã nhanh hơn anh một chút mà xách cậu đi chơi "SANZU ĐỨNG LẠI ĐÓ" Koko cũng 'góp vui' Ừ thì chạy được một lúc thì Sanzu vấp cái ngã nhưng may là có người đỡ lại. Ai ư là Izana (Au này anh chưa c.hết mà thật ra không ai c.hết chỉ không xuất hiện thôi :v) "Ỏ Take - chan" Anh ôm cậu vào lòng "Lâu lắm không gặp sao tự nhiên mày nhỏ đi vậy?" Anh tiếp tục. 

TÔI LƯỜI =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top