Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hương nhi của ta, hẳn nên hoàn mĩ!

Hương nhi giờ đang ngủ yên trên giường, ta lại bận rộn với mớ công việc của mình, giấy tờ hồ sơ khi nãy trong lúc nóng giận gạt phăng tứ tung thì giờ phải tự mình nhặt lại.

Haiz, vốn dĩ cái phòng này luôn gọn gàng ngăn nắp cũng vì có con ong nhỏ đó thay ta sắp xếp hằng ngày, hôm nay là bị ta phạt như vậy, cũng là ta có đau lòng đôi chút!
***** là đôi chút thôi nha!😉😉😉****

Còn nhớ ngày bé mới mang nàng về, ta đã suốt ngày không rời nửa bước, gương mặt đẹp xinh khắc họa Linh Hương của quá khứ, ta nuôi nàng lớn khôn, càng lớn lại càng mĩ miều thanh thoát, có phần diễm lệ hơn cả Linh Hương ngày ấy, chỉ là cái tính hay làm nũng trẻ con đeo bám lại càng làm ta nhớ về người ấy, cũng cứ hay bám theo ta mặc cho ta hay làm lơ hay lạnh lùng đi nữa, nhưng mà ngày đó, chỉ là ta cố giả vờ trêu cho nàng giận, là tiểu Hương các nàng quá ngốc mà!

Bản thân ta năm nay lại một cái hai mươi tám tuổi, chỉ là gương mặt vẫn như thiếu nữ 20, tốt nghiệp từ Harvard về và làm chủ tập đoàn thời trang Tiên Linh này, dự là chừng vài ba năm nữa lại phải làm một cái giấy báo tử cho bản thân nữa, chưa biết cho cái đời sau làm gì, mà hẳn cũng chưa cần tính vội!

Lại nói về Phạm Hương, nàng là từ nhỏ đến lớn đều mang thành tích xuất sắc vượt bậc, nói đúng hơn là phải mang thành tích xuất sắc vượt bậc, bởi nếu để cho bản thân không nằm trong top 3 ở trường, liền phải chịu giáo huấn, mà nàng, chính là sợ nhất điều đó, vây nên từ nhỏ đến giờ, bị ta nặng tay, cũng là chưa đến 10 lần!

Nàng năm nay là sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y dược trong thành phố, hẳn là trễ một năm, mà nhắc lại, còn nhớ cái năm đó là nàng to gan yêu đương một nam nhân mà lơ đễnh, kì đại học chỉ thi được 27d, thiếu mất nửa điểm trượt trường Y khoa, chính là năm đó, ta đánh nàng thừa sống thiếu chết, hai tháng chưa xuống được giường, nhưng mà, cũng từ lần đó, nàng chẳng dám yêu đương ai nữa mà chuyên tâm học hành, suốt mấy năm nay, luôn là thủ khoa trường Y danh tiếng. Nữ nhân của Châu Lãng Tiên này, một cái đại học Y dược nho nhỏ cũng chẳng hoàn tất, thì chính là phải ăn đòn!

- Chị!

- Tỉnh rồi? Đã có thể đứng dậy về?

- ....

Lắc đầu, mắt ươn ướt, là nàng khóc sao? Ừ, dĩ nhiên bây giờ là đau lắm!

- Cứ nằm yên ở đó, lần này ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể đi lại, nếu không muốn bị tàn phế thì đừng có nháo!

Đứa trẻ lớn xác kia, vẫn là luôn bị ta dọa từ nhỏ.

- Dạ, chị! Nhưng còn chuyện ... đi thi?

Gì vậy? Còn dám nhắc, mà thôi được rồi, lần này muốn đến vậy, là ta sẽ chiều nàng, nhưng mà...

- Thì cứ một tháng nữa có thể thi thì cứ việc, ta chẳng cản. Nhưng nhớ rõ, một là để cho thành tích sa sút, hai là không đậu ngôi cao nhất cuộc thi, thì chính là mỗi thứ một trăm roi tính rõ, còn muốn?

Ta chính là cười tự đắc trong lòng, đứa nhỏ này, hẳn là nên từ bỏ rồi nha, nhìn đi, một giọt mồ hôi trộm rơi bên làn tóc mai, trên gương mặt còn mét xanh vì đau nhức!
Nhưng lời nàng nói ra làm ta có hơi cả kinh.

- Chị, em sẽ không bỏ cuộc! Cho em thi!

Đứa nhỏ này, hẳn là cứng như vậy, khá khen!

- Hẳn là giỏi rồi! Được thôi, cứ thử làm cho ta mất mặt, thì liệu thân mà gánh!

Ta quăng một câu lạnh lùng rồi quay lưng đi.

Ting" một cái, cửa tự động đóng lại, ta nhanh chóng dời gót bước ra ngoài, trong căn phòng sang trọng tầng cao nhất, chỉ còn lại một tiểu nữ cúng đầu!
Thật giỏi!
....
- LaLa mama, phiền người chăm sóc Phạm Hương giúp ta!
Ta cúp máy, sải nhanh bước chân lạnh lùng!
Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát!
........


Ngày mới vui vẻ nha, au đi ngủ đây, mai học sớm òi, cầu trời đừng có mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top