Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Làm Bà Chủ Nhà Trọ

[Trò chơi Heart khởi động. Cho phép truy cập dữ liệu người chơi?]

[Cho phép - Từ chối]

Cô gái khoảng chừng đôi mươi ngồi trước máy tính do dự một chút, sau đó liền nhấp chuột vào cho phép, dữ liệu trong máy bắt đầu chạy, nhưng có vẻ như cô đó đang lo lắng. Cô ngồi nhìn dữ liệu đang tải, chép chép miệng đang khô của mình, một lát sau đã bấm số điện thoại vào màn hình trên chiếc vòng tay.

"Cậu nói trò chơi này có nguy hiểm không?" - Cô gái nhíu mày nhìn người trong màn hình mà hỏi nhưng người trong màn hình chỉ cười khúc khích như đang nghe chuyện hài.

"Cậu ngốc quá, trò chơi này được thiết lập dựa trên sự giám sát của chính phủ. Nó được đem đi làm bài kiểm tra cho rất nhiều người trên quốc gia của chúng ta rồi. Không nguy hiểm, đảm bảo luôn."

Nghe được sự chắc chắn của người trong màn hình thì cô gái mới nhẹ nhõm được một chút, cô tắt kết nối trong vòng tay và tiếp tục thao tác trên máy tính.

[Đã truy cập xong, hệ thống 002 khởi động. Hãy chỉ định người chơi tham gia.]

"Hmm, thế giới đại dịch mức độ nguy hiểm cỡ 3 sao thì nên giao cho người có kinh nghiệm một chút. Vậy giao cho em này đi. Mình tin chắc là người được đội trưởng đội sinh tồn khen thì sẽ không làm mình thất vọng đâu." - Cô gái lẩm bẩm một chút, tay bắt đầu nhập tên của người chơi.

[Bắt đầu rà quét sóng não của người chơi được chỉ định... 14%... 57%... 85%... 100%.]

[Ting. Trói buộc thành công.]

[Bắt đầu dịch chuyển người chơi vào chương đầu tiên - Dịch bệnh.]

"Chúc em may mắn. Trần Nguyệt Vân." - Cô gái mỉm cười nhìn trò chơi biến mất khỏi màn hình. Cô cảm thấy là tháng này chắc cô sẽ được tăng lương rồi.

Mặt khác, ở trung tâm thành phố, tầng thứ 70 của tòa nhà cao nhất quốc gia, có một cô gái đang ngủ say không biết rằng mình đã bị chọn bởi trò chơi tận thế.

[Người chơi 002, đã 12 giờ trưa rồi cô còn chưa dậy?]

Giọng nói máy móc liên tục cằn nhằn bên tai khiến cho Trần Nguyệt Vân phải từ trong giấc ngủ mà tỉnh dậy. Cô ấy nhăn mặt ngồi dậy, tay xoa xoa đôi mắt đang mở không lên của mình. Trong trí nhớ của mình thì cô nhớ là đã tắt chế độ báo thức người máy giúp việc rồi, nhưng mà vẫn còn giọng nói cằn nhằn y hệt mẹ của cô khiến Trần Nguyệt Vân cảm thấy mệt cả người.

"Có phải mẹ tôi cài báo thức không vậy? Linh Lan tắt báo thức đi." Trần Nguyệt Vân thở dài, sau đó ra lệnh nhưng cô lại không hề thấy hình bóng của người máy giúp việc trong phòng. Nhìn quanh phòng một lúc cô cũng không tìm thấy người máy đâu.

"Ủa Linh Lan đâu?"

[Tôi không phải Linh Lan, tôi là hệ thống 002 thưa người chơi.]

Lúc này bên tai của cô vang lên giọng máy móc nhưng cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai cả, điều này làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù rằng bản thân là một đứa lười biếng nhưng lại rất siêng năng trong mấy việc đi hóng hớt. Dạo trước cô từng nghe rằng có một chàng trai bị một tổ chức tội phạm bắt cóc, họ cấy vào người anh ta một con chip điều khiển trí não khiến anh ta cứ nửa tỉnh nửa mê, sau này dù có tháo con chip ra thì anh chàng đó chẳng khác nào người điên, cứ la hét cứ lẩm bẩm một mình.

Chẳng lẽ cô cũng bị điều tương tự sao?

"Hệ thống 002, ờm thì... tôi bị cấy ghép chip sao? Anh đừng có làm tôi điên được không? Nhà tôi có chút tiền tôi xin ba mẹ tôi cho mấy người, mấy người đừng có làm gì bậy bạ gì với tôi được không?" - Cô vừa nói vừa mếu như sắp khóc tới nơi, cuộc đời Trần Nguyệt Vân còn chưa tận hưởng xong vậy mà sắp bước nửa chân vào bệnh viện tâm thần rồi.

[Người chơi, cô có bị ảo tưởng quá độ không? Theo như tôi biết thì cô chưa từng đi tới những nơi nguy hiểm, hành trình của cô chỉ có từ trường về nhà và từ nhà tới trường. Cô kêu gắn chip thì gắn chip bằng đường nào?]

Hệ thống nói bằng giọng điệu bất lực với Trần Nguyệt Vân. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hành trình sắp tới này. Không biết người chơi này sẽ vượt qua bài kiểm tra như thế nào đây.

"Vậy anh từ đâu ra? Sao lại xuất hiện trong đầu tôi?" - Trần Nguyệt Vân nắm chặt chăn hỏi. Nếu không phải bị tội phạm nhìn tới là tốt nhất, cô chưa muốn chết sớm hay mặc áo bệnh nhân đâu.

[Cô không đọc email được chính phủ gửi à? Năm nay là năm cô 19 tuổi rồi, đã đủ tuổi để tham gia trò chơi xác nhận tư cách công dân rồi.]

"Xin lỗi, tôi không có thói quen check email lắm. Đợi giờ tôi check liền." - Trần Nguyệt Vân cười ngượng ngùng rồi mở thùng thư từ vòng tay của mình ra, quả thật có email có dấu mộc đỏ trên đó nói về trò chơi này.

"Anh có thể tóm tắt về cái trò chơi kia được không? Tôi có nghe về nó nhưng do mỗi người mỗi trải nghiệm, tôi thấy quá nhiều thông tin về nó trên diễn đàn nên tôi cũng không rõ lắm."

[Trò chơi này tên là Heart, được phát triển bởi tiến sĩ V. Năm 2345 chính thức được đưa vào sử dụng nhằm mục đích tái hiện lại những tận thế hay là những sự kiện lớn trong quá khứ mà con người từng trải qua, giúp công dân hiểu hơn về lịch sử mà cha ông từng trải qua đồng thời cung cấp kiến thức để công dân tự mình sau này có thể đối mặt với những khó khăn.]

"Vậy phải hoàn thành thế nào? Có hình phạt hay phần thưởng nào không?" Trần Nguyệt Vân nghe tới tận thế thì quả thật trong lòng đã hơi muốn chạy rồi. Dù rằng trên các diễn đàn người đã trải qua cũng nói là không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng thứ họ trải qua còn đáng sợ hơn cả nguy hiểm tới tính mạng.

Có người từng nói rằng khi về đến nhà, dù đã hoàn thành thử thách nhưng mỗi lần nhắm mắt là là lại ám ảnh những tiếng súng bên tai khiến họ không tài nào ngủ được. May mắn khoa học phát triển nên tình trạng đó chỉ kéo dài khoảng một tuần thì bác sĩ tâm lý đã giúp người đó ổn hơn.

[Cách hoàn thành thì có rất nhiều, tùy theo cách xử lý tình huống của người chơi mà cô có thể rời đi sớm hay trễ. Về hình phạt thì không có gì nguy hiểm, chỉ bị đi học bổ túc một năm sau đó tham gia tiếp trò chơi mà thôi. Phần thưởng thì tùy theo biểu hiện của người chơi thì sẽ được cấp.]

"Bổ túc một năm, anh nói đùa đúng không? Tôi là sinh viên đại học năm hai rồi, lịch học của tôi đã kín mít còn phải đi bổ túc nữa sao?"

[Đây là bắt buộc nhưng mà may mắn do cô là sinh viên của Đại học Nghi Đoàn - đây là trường trọng điểm của nhà nước nên học bổ túc của cô chỉ có 3 tháng thôi.]

"Vậy việc học của tôi thì sao? Nếu tham gia trò chơi thì tôi không thể đi học được đó." Khi nghe tới việc trường mình được ưu tiên thì cô lóe lên một chút suy nghĩ. Cô tốn công thi vào trường trọng điểm không chỉ vì ước mơ mà còn vì những đặc cách mà trường mang lại, thành tích của cô không tệ nhưng bản thân cô không phải là một người quá tham vọng để bản thân phải nổi bật.

Điều đó khiến cô rất không muốn tham gia trò chơi này. Đừng tưởng cô hỏi nhiều điều như vậy vì cô không biết gì, cô từng dành một khoản thời gian để tìm hiểu về trò chơi này. Dù rằng tất cả các trải nghiệm của mỗi người là khác nhau nhưng không phải là không có điểm chung.

Không phải cứ tới 19 tuổi thì mọi người bắt buộc phải tham gia trò chơi, đây là trò chơi lựa chọn ngẫu nhiên nó giống như chơi sổ số vậy. Ai xui thì bị nó chọn trúng. Trò chơi này sẽ kết nối với những người được gọi là người chơi với số thứ tự là số của hệ thống họ bị trói buộc.

Trò chơi đúng là do chính phủ phát hành, nó được tạo ra cũng với mục đích giúp cho thế hệ trẻ nhớ được lịch sử, những gì mà ông cha xưa đã trải qua mà hiểu thêm về những cái mình có vào ngày hôm nay.

Nhưng không phải cứ tạo ra mục đích tốt là nó sẽ tốt, vì trò chơi là tái hiện lại những sự kiện lớn của nhân loại chính đồng thời nó lại là trò chơi mang cảm giác thật. Những nỗi đau, những ám ảnh đều khiến cho người chơi mắc bệnh tâm lý trầm trọng.

Dù cho việc chữa trị những căn bệnh đó cực kì đơn giản nhưng sau này vì bị tẩy chay liên tục nên nó cũng không còn được đem vào hệ thống kiểm tra công dân nữa. Vì lẽ đó, hệ thống này xuất hiện chỉ có thể nói là cô quá xui. Nhưng chỉ mong là nhờ sự ưu tiên của trường học mà cô có thể được nó bỏ qua. Cô không muốn bị mắc bệnh đâu.

[Người chơi đừng lo, khi tham gia trò chơi thì trường học sẽ cho phép người chơi nghỉ học và không trừ điểm của cô đâu. Cô có thể kiểm tra ngày phép của mình, trường đã trừ trước cho cô rồi.]

"Vậy ha." Trần Nguyệt Vân nghe giọng điệu chắc nịt của nó thì cô biết là cô không thoát khỏi nó rồi nên chỉ biết cười trừ và rời khỏi giường đi vào nhà tắm.

"Tôi cần chuẩn bị gì để vào trò chơi không?" Sau khi từ nhà tắm bước ra với một quần áo mới thì cô bắt đầu đem thuốc, đồ ăn, một vài quần áo trong tủ vào ba lô và hỏi hệ thống

[Cô mang gì theo cũng được. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thì cô sẽ có phần thưởng để sinh tồn thôi.]

Khoảng nửa tiếng sau, khi cô đã sửa soạn đầy đủ thì hệ thống 002 bắt đầu dịch chuyển cô tới một phòng khách nhìn khá cổ điển. Trong phòng trừ chiếc tivi và sofa ra thì gần như không có thứ gì cô có thể chạm vào được.

"Đây là sao vậy?"

[Đây là căn nhà của cô khi ở thế giới tận thế này. Người chơi sẽ hóa thân thành một chủ nhà thuê trọ để giúp đỡ những người ở đây thuê.]

"Tận thế ở thế giới này là sao vậy? Sao tôi lại thành người cho thuê rồi?" Trần Nguyệt Vân ngồi lên sofa bật tivi nhưng tivi chỉ có một màn hình nhiễu chứ chẳng có gì hơn.

[Đây là tận thế dịch bệnh, có một loại virus bên trong băng ở Nam Cực, do quá trình nóng lên toàn cầu khiến băng tan nên nó đi theo dòng nước trôi dạt vào các bãi biển. Lại thêm những cuộc chiến tranh nổ ra ở nhiều quốc gia trên thế giới khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Giờ đây nhiều nơi vì dịch bệnh lại thêm các cuộc đảo chính làm người dân trở nên khổ cực hơn.]

"Chiến tranh, vậy chỗ của tôi làm sao mà an toàn đây?" Trần Nguyệt Vân mếu máo nói, cô hối hận có còn kịp không.

[Đừng lo lắng, quốc gia tổ tiên của cô là quốc gia ở thế trung lập không ảnh hưởng bởi chiến tranh ở bên ngoài. Thêm đây là trò chơi của hệ thống nên cô ở đây có sự bảo vệ của quốc gia. Nhà trọ của cô được xem là thuyền cứu nạn mà quốc gia đồng ý mở ra để giúp đỡ dân bị nạn khắp nơi.]

"Vậy sao. Vậy thì yên tâm rồi, nhưng tại sao là nhà trọ? Tôi cứ tưởng là mình sẽ làm dân thường sống sót qua trò chơi chứ?" Trần Nguyệt Vân nhớ rõ la chưa từng nghe tới vụ được hưởng một bất động sản nào trong diễn đàn cả.

[Đây là lựa chọn ngẫu nhiên. Tôi cũng không rõ.]

Hệ thống nói thế thì cô cũng chỉ biết gật gù thôi vì nó nắm giữ thông tin nhiều hơn cô rất nhiều. Nhưng có lẽ cô không biết là việc cô làm chủ nhà trọ là do sự lười biếng của mình đã bị hệ thống phát hiện nên nó đã xin với quản trị viên cho cô được đặc cách này. Nó sợ rằng chưa kịp làm nhiệm vụ cứu người thì cô đã đi đời nhà ma rồi.

"Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì vậy?"

[Nhiệm vụ: Dọn dẹp và trang trí lại căn phòng khách nằm ở bên trái để đón vị khách đầu tiên. Phần thưởng: Mở khóa cửa hàng trực tuyến.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top