Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 189: Ôi trời ơi. Biển, biển! (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường mình vẫn gọi Cale là 'anh', nhưng vì Kim Hae-il hiện có ngoại hình của Kim Rok-soo năm 20 tuổi nên để mn ở thế giới này gọi là 'cậu' hoặc 'ngài' nhé.

***************************************

Cảnh tượng năng lượng xanh bốc lên và biến mất trên bầu trời thực sự rất đẹp.
Thiên Ma, thủ lĩnh Ma Giáo, nghe thấy giọng nói của một trưởng lão đang không kìm được mà cảm thán phía sau lưng mình.

"Có vẻ như họ đang bay lên trời."

Đó là Kiếm Thánh.

Thiên Ma đã biết về sự tồn tại của ông ta nên cũng không buồn quay đầu lại.
Bởi vì hắn không muốn để cho ông già đó thấy đôi mắt của mình.

"......."

Cuộc chiến giữa Huyết Quỷ và Choi Han.
Thiên Ma đã nhìn thấy tất cả.
Thực ra, hắn đã cố ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến đó.
Choi Jung-soo, Choi Han và Lee Soo-hyuk. Hắn muốn tham gia vào cuộc chiến của họ, thế nhưng lại không thể.

Lý do không phải là bởi thứ năng lượng to lớn mà Huyết Quỷ đã tạo ra.
Khi lần đầu đụng độ thứ năng lượng đó, hắn đã nhất thời quên mất danh hiệu Thiên Ma của mình và cúi đầu đến gần như khuỵu xuống. Thế nhưng cuối cùng, hắn đã kiên trì và dần dần chống trả được năng lượng đó.
Tất nhiên, điều này có thể là do thứ năng lượng to lớn kia lúc ấy chưa nhắm mục tiêu vào hắn, nhưng dù sao thì Thiên Ma vẫn có thể chống cự nó.
Thế nhưng-

'Kim Hae-il.'

Khoảnh khắc năng lượng của người đó chặn đứng Huyết Quỷ, Thiên Ma trong giây lát đã quên mất mình phải chiến đấu và mất đi nhận thức.

'Thứ năng lượng này-'

Đã từng có lúc Kim Hae-il thể hiện năng lượng đó trước mặt hắn rồi.

'Không thể so sánh được.'

Nếu như lúc đó cảm giác chỉ như một nắm cát thì lần này, cảm giác đem lại giống như một sa mạc cát rộng lớn vậy.
Khi nhận ra điều đó, hắn chợt nảy ra một ý nghĩ.

'Giới hạn của người này nằm ở đâu?'

Kim Hae-il. Cậu ta dường như chưa từng tung hết sức.
Thiên Ma đã đạt đến cảnh giới Hyeon-gyeong.
(Mấy từ có đuôi 'gyeong' là nói về các cảnh giới tu tiên nhá. Tui kbiet về mấy cái nè nên để nguyên)

Hắn đã biết thêm được một chút về cảnh giới Tự Nhiên rồi.
(Người Võ Lâm nghĩ Cale ở cảnh giới Tự Nhiên. Đây là cảnh giới còn cao hơn cả cảnh giới cao nhất trong tu tiên, trích theo chú thích truyện)

Và hắn có thể cảm nhận được một chút nguyên khí cơ bản mà Kim Hae-il đang sử dụng.
Nói chính xác thì,

'Không có.'

Không có nguyên khí nào trong năng lượng của người đó.
Hắn chỉ cảm nhận được một cảm giác rộng lớn và vô tận mà thôi.

'Vậy cảm giác đó là gì?'

Cho đến hiện tại, Thiên Ma vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Thế nhưng hắn đã nhanh chóng tìm ra đáp án.

'Choi Han.'

Một năng lượng tương tự như Huyết Quỷ và Kim Hae-il đã trỗi dậy trong cơ thể nam nhân đó.
Tất nhiên, dù rất nhỏ so với hai người kia thế nhưng thứ mà Choi Han sử dụng chắc chắn không phải nội lực hay nguyên khí.

"Ha."

Và khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh đó, Thiên Ma đã nhận ra.
Choi Han và cả Kim Hae-il.
Những gì chứa đựng trong họ không phải là nguyên khí.

'Họ là con người.'

Những gì mà họ toát ra là những gì bản thân họ có với tư cách là con người.
Vì vậy mà, Huyết Quỷ khác với họ.
Thứ mà Huyết Quỷ có là một nhà tù được tạo thành từ vô số sinh mạng.

Thình thịch, thình thịch.

Tim Thiên Ma đập mạnh.
Hắn không muốn để cho ai nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Bởi vì-

'Đã lâu rồi.'

Bởi vì hắn đang rất phấn khích.
Hắn đã tìm ra con đường khác để trở nên mạnh hơn rồi.
Sau Hwa-gyeong và Hyeon-gyeong là cảnh giới Tự Nhiên. Đặc biệt, cảnh giới Tự Nhiên được đặt tên như vậy là vì nó được cho là giống với tự nhiên.
Ngay khi nhìn thấy hai người đó, hắn đã nhận ra điều này.
Đặc biệt, hắn đã nhận ra Choi Han ngay khi nhìn thấy cậu ta.
Về con đường mà người này sẽ đi.

'Không cần thiết phải đạt cảnh giới Tự Nhiên.'

Con người. Họ có thể tự mở đường cho chính mình.
Mỗi người đều có cách tồn tại riêng.

'Điên mất thôi.'

Hắn ta đang rất phấn khích.
Ngày hôm nay, hắn đã tìm thấy cột mốc quan trọng mà bản thân cần phải đạt được rồi.

'Choi Han.'

Hãy tham khảo nam nhân đó.
Vì Kim Hae-il đã đạt cảnh giới Tự Nhiên rồi, cho nên Thiên Ma không thể sánh được với cậu ta. Thay vào đó, Choi Han giống Thiên Ma hơn.
Ngay từ trước đó, hắn đã cảm thấy hai người họ giống nhau từ Aura của Choi Han rồi.

'Cảnh giới Tự Nhiên ư?'

Quên nó đi.
Hãy để hắn đi theo con đường của riêng mình.
Đúng vậy.

Tim Thiên Ma đập dữ dội, đồng thời, hắn cảm thấy tay mình đang nắm chặt lại.
Hắn muốn nhặt thanh kiếm của mình lên ngay lập tức và đi đến nơi nào đó yên tĩnh luyện kiếm.
Khóe miệng hắn ngày càng nhếch lên.

Trong số những người đạt đến cảnh giới Hyeon-gyeong.
Thiên Ma, người có thể nói là giỏi nhất trong số các võ sĩ ở Trung Nguyên hiện tại, đã quyết định được con đường của riêng mình.

(Trung Nguyên là tên thế giới này nha)

'Một ngày nào đó, nếu ta có thể tìm thấy con đường của riêng mình-'

Đến lúc đó.

'Đến lúc đó, ta muốn chiến đấu thật vui vẻ.'

Đặc biệt là với nam nhân tên Choi Han đó.
Tại nơi mà Huyết Quỷ biến mất. Ý chí và khát khao chiến thắng cháy bỏng hiện lên trong mắt Thiên Ma khi hắn nhìn Choi Han, người đang đứng yên tại chỗ.
Đúng lúc này.

"Huh."

Thiên Ma dừng lại.
Ánh mắt hắn hướng về phía biển xa.
Một giọng nói hốt hoảng vang lên từ phía sau cùng với tiếng bước chân vội vã.

"Mọi người tập hợp lại!"

Đó là Gia Cát Mi-ryeo, tướng quân của Liên minh Võ Lâm. Không phải cô ấy chính là người phụ trách các vấn đề ở khu vực bờ biển sao?
Thiên Ma với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía cô. Bên cạnh cô là Quyền Vương Mokhyeon.

"Hình như, có chuyện gì đó đã xảy ra với pháp trận trên đảo rồi."

Lời vừa dứt, Thiên Ma lập tức di chuyển.
Gia Cát Mi-ryeo và Tư Mã Bình cũng có mặt ở đó.

(Sama dịch là Tư Mã nha. Tư Mã Bình là Sama Pyeong, cha của ba anh em Tư Mã thì phải)

Đặc biệt, Tư Mã Bình đột nhiên xen vào và lên tiếng.

"Trước tiên hãy đi gặp Kim Điện hạ đã."

(Cale được mn ở thế giới này gọi như vậy vì họ nghĩ ảnh là người hoàng tộc, vua ở đây đặt tên ảnh là Kim Hae-il)

(Update: đoạn () ở trên là tui bị nhầm, mn vào cmt của phần đó đọc giải thích của các bạn trong cmt nha)

Ba người Tư Mã di chuyển nhanh chóng.
Những người Võ Lâm và tín đồ Huyết Giáo trước đó đang chăm chú theo dõi cảnh chiến đấu giữa Huyết Quỷ và Choi Han lần lượt tỉnh táo lại.
Ngay khi nhận ra rằng toàn bộ năng lượng đang kìm hãm họ đã biến mất, cuối cùng họ cũng có thể thở một cách thoải mái.

ẦMMM—

Lúc này, bọn họ mới nghe thấy tiếng động từ bầu trời.
Âm thanh ấy quá đỗi bất thường so với tiếng sấm sét bình thường.
Không, đó là thứ âm thanh khiến cho bọn họ theo bản năng mà phải sợ hãi mới đúng.

ẦMMM----

Và âm thanh đó đang càng lúc càng gần hơn.
Đúng lúc này, họ nghe thấy một vài giọng nói.

"Tỉnh táo lại mau!"

Một đại diện của đội quân tiên phong cất tiếng.

"Huyết Quỷ đã chết, tín đồ Huyết Giáo, bỏ hết vũ khí xuống!"
"Tìm thường dân trong Huyết Giáo! Tập hợp họ lại! Bây giờ không được để ai đi đến bãi biển!"
"Các người không thấy tình hình biển hiện tại à? Trước khi về thuyền, chúng ta cần tính toán số lượng người trước đã!"
"Giờ không phải là lúc để chiến đấu!"

Ở khắp nơi, các thủ lĩnh của chính phái, phe tà ác, tà giáo đều ra tay xử lý việc xung quanh theo chỉ thị của chỉ huy.

ẦMMM ẦMMM---

Bầu trời lại thét gào.
Có ai đó hét lên với giọng nói tràn đầy sợ hãi.

"Tôi nghe thấy tiếng sấm, nhưng sao lại không nhìn thấy tia chớp?"

Và.

"Tại sao lại đen kịt vậy?"

Bầu trời gầm lên và đang ngày một đến gần hơn, khiến cho mọi thứ trở nên tối tăm.
Và dần dần, những người chạy từ bờ biển đến trung tâm hòn đảo cũng đã nghe thấy.

ÀO.

Tiếng kêu của biển ngày càng dữ dội.
Một cảm giác đáng quan ngại bắt đầu chậm rãi nảy nở trong lòng họ.
Không còn có thể nhìn thấy được ánh sao hay mặt trăng trong trẻo trên bầu trời đêm nữa.
Cảm giác như thể bóng tối ở phía xa sẽ sớm bao trùm lấy họ vậy.
Và có một người đang nhìn chằm chằm vào bóng tối ấy.

Cale cất giọng.

"Hãy xử lý chuyện Võ Lâm."
"Vâng, thưa cậu chủ."

Anh giao việc xử lý những người đang đến gần cho Ron và chú tâm vào chuyện khác. Raon, vốn đang lơ lửng trên không bằng phép thuật bay, đột nhiên lao xuống.

"Con người, ta không thể phân tích được thứ này!"

Raon nhìn cảnh tượng kia, thế rồi cau mày.

"Trước đó pháp trận chắc chắn là bình thường, thế nhưng bây giờ nó đã biến thành một thứ khác! Đó không phải là phép thuật, ta không biết nó là gì nữa!"

Raon trông như sắp khóc vậy. Cũng đúng thôi.
Trên thế giới này còn rất nhiều điều mà ta còn chưa biết. Những gì chưa biết, ta cần phải quan sát và học hỏi.

"Thiên nhiên đang đến!"

Tuy nhiên, thiên nhiên khổng lồ đang tràn tới lúc này là quá lớn để Raon có thể xử lý được.
Không như trước đó, thứ năng lượng của biển trời ấy đang càng lúc càng đến gần và ngày càng trở nên lớn và tập trung hơn-

"Con người, cứ như thế này, nó sẽ không chỉ tới được hòn đảo mà còn đến cả trong đất liền nữa."

Raon nghiêm túc nhắc nhở rằng nó sẽ tấn công cả vào đảo Hải Nam và khu vực đất liền.

"Ban đầu nó không phải như thế này, thế nhưng sau khi Huyết Quỷ ngã xuống, nó đã trở nên nhanh và mạnh hơn rất nhiều! Cứ như thể đang chờ đợi điều đó vậy!"

Nghe những lời đó, một ánh nhìn kỳ lạ hiện lên trong mắt Cale.

'Giờ nghĩ lại, người có thể tiếp cận Lõi không chỉ có Huyết Quỷ.'

Trong tình huống này, có vẻ Máu Xanh đã bị những con rồng ở Apitoyu chơi khăm rồi.

"Ôi chao."

Giữa lúc cấp bách, sự ngưỡng mộ bất giác tuôn trào bên trong anh.
Mặc dù chúng là những con rồng Apitoyu mà anh chưa từng gặp mặt trực tiếp.

'Bọn chúng đáng sợ thật đấy?'

Anh cảm thấy bọn chúng thật sự rất quỷ quyệt.
Nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về điều này.

"Con người, thứ năng lượng màu tím đó chắc chắn là tổ hợp của năng lượng rồng, nhưng ta không biết chính xác danh tính của nó."
"Ồ."

Cale khẽ thở dài.
Không thể cứ như thế này được.

'Thử một lần xem.'

Anh lấy ra một viên đá quý màu tím từ tay mình. (Lõi đó)
Lõi hiện đang rung động dữ dội.
Cale tiến lại gần pháp trận vây quanh đảo hơn một chút.
Có tất cả 10 ô vuông hiện đang tỏa ra năng lượng màu tím. Các ô được kết nối với nhau, hợp thành một tòa tháp 10 tầng.
Cale đưa tay về phía bức tường mờ được tạo ra bởi năng lượng màu tím ấy.

'Nếu mình trả lại Lõi, có lẽ nó sẽ dừng lại.'

Không vội vàng, cũng không do dự.
Cale vươn tay.

Choang!

"Ư!"
"Con người!"

Cơ thể anh run lên.
Raon nhanh chóng tóm lấy Cale. Nếu không, Cale sẽ ngã xuống đất mất.

"Con người, ngươi ổn chứ?"
"Ừ."

Cale nhìn chằm chằm vào tòa tháp, xoa bóp cánh tay phải đang ngứa ran của mình.

"...Nó không có tác dụng."

Tòa tháp bài xích Lõi.
Và Lõi cũng không chịu thua.
Thứ này lại đẩy thứ kia ra xa.

'Điên mất thôi.'

Chúng ta làm gì bây giờ?

Giọng nói của sức mạnh Sky-eating Water (má năng lực Nước ý) vang lên.

- Cale, có vẻ như biển sẽ dâng cao hơn bầu trời đấy. Một cơn sóng thần sẽ tấn công vào hòn đảo.

Tôi biết mà!
Trước hết, nên sơ tán người dân đảo vào đất liền nhỉ?
Không, người ta nói rằng sóng thần cũng có khả năng tấn công vào cả trong đất liền.

"Ha."

Một tiếng cười bực tức vô thức tuôn ra.

'Cơ chứ, mấy con rồng Apitoyu này có bị điên không đấy?'

Chúng ta có nên sơ tán liên minh ngay bây giờ không?
Tập trung nhiều người cỡ này gần như sẽ gây ra thảm họa, phải không?
Bao nhiêu người sẽ bị tổn hại?
Anh trở nên kích động.

'Chết tiệt.'

Vào lúc tâm trí anh đang trở nên phức tạp, Raon vội vã nói.

"Ta nghĩ ông Rồng Vàng có thể sẽ biết!"

A, đúng rồi!

Cale lấy ra chiếc gương thần, thế rồi ngay lập tức kết nối liên lạc video.
Alberu Crossman, tất cả những gì anh cần làm là liên lạc với Hoàng Thế Tử và yêu cầu anh ta gọi cho Eruhaben.
Một màn hình xuất hiện phía trên chiếc gương. Anh sẽ sớm nhìn thấy Hoàng Thế Tử thôi.

"Kim Hae-il!"

Vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên dưới.
Các tòa nhà bị sập đã tạo thành một đống đổ nát. Ở đó, Choi Jung-soo đang nâng một mảng tường khá nặng lên, túm cổ áo của một người.

"Cử động đi!"

Đó là ông già đã tạo ra cương thi.
Và ở dưới ông ta.

"Khục."

Tên gác cổng, sư phụ của Huyết Quỷ canh giữ tầng 10, đang quằn quại trong trạng thái choáng váng.

"Hae-il nim."

Và ở một chỗ khá xa, Choi Han túm lưng của ứng cử viên Huyết Quỷ tiếp theo và nhấc lên.

"Raon, kéo cả ba tên đó lên!"
"Hiểu rồi, con người!"

Theo chỉ đạo của Cale, cả ba bọn chúng được đưa lên.
Tất nhiên, Choi Han và Choi Jung-soo cũng có mặt ở đó.

"Các ngươi nhanh tỉnh táo lại đi."
"Tôi, tôi tỉnh lại rồi!"

Lão Baek vội vàng xua tay tỏ ý mình đã ổn.

(ông này tên là Baek không phải Baekno nhé, mình bị nhầm á)

Cale đến gần ông ta và hỏi.

"Hệ thống này, tại sao nó lại trở thành như thế này? Làm sao để khắc phục. Hãy nói cho ta tất cả những gì mà ông biết."

Cale không nhận ra rằng mình đang vô thức tỏa ra Hào Quang Thống Trị.
Bởi vì tình hình hiện đang rất khẩn cấp.
Đương nhiên.

'Mình không thể dừng thứ đó lại một mình được!'

Sky-eating Water đã nói hãy làm cho biển yên lặng.
Chuyện đó làm sao mà làm được chứ?
Chuyện này nằm ở mức độ hoàn toàn khác so với việc phá bỏ các bức tường thành của tỉnh Vân Nam đấy.

(Yunnan chính là Vân Nam nhé, trước đấy Cale dùng Sky-eating Water để phá tường thành rồi cuốn trôi cương thi ở đó, mình đã đề cập trong mục tóm tắt trước rồi á)

Bởi vì lần này chúng ta sẽ phải ngăn chặn thảm họa thiên nhiên thực sự.
Vì vậy, trước hết ta cần tìm ra cách giải quyết vấn đề.

'Nếu không thể ngăn chặn thì ít nhất ta cũng phải tìm được cách làm suy yếu nó!'

Có lẽ là do ánh mắt tràn đầy sát khí của Cale mà lão Baek nhanh chóng trả lời.

"Tôi, tôi không biết. Tôi thậm chí còn không ngờ được tình huống này-"

Vào lúc đó, một âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Chát!

Khi họ quay đầu lại, Choi Jung-soo đã tát vào mặt tên gác cổng.
Thế rồi anh ta lên tiếng.

"Ta biết là ngươi đã tỉnh rồi."

Sắc mặt tên gác cổng méo mó.

"Nhưng sao lại-"

Tên gác cổng đang cố hỏi tại sao lại tát hắn, thế rồi dừng lại khi nhìn thấy Cale đang tiến đến ngay trước mặt mình.

"Ngươi có biết bất cứ điều gì không?"
"...Tôi cũng không biết. Tôi thậm chí còn không được quan sát cảnh tòa tháp được xây dựng."

Cale nhìn ra chỗ khác.

"Haa."

Ứng cử viên Huyết Quỷ tiếp theo đang thở dốc.

"...Tôi cũng không biết."

Khoảnh khắc Cale nhắm chặt mắt lại.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Giọng của Alberu Crossman vang lên.

- Hm?

Ngoài ra, còn có giọng của một người khác nữa.
Cale mở mắt ngay lập tức.
Alberu Crossman xuất hiện ở màn hình phía trên tấm gương đang lơ lửng trên không nhờ phép thuật của Raon. Eruhaben đang ngồi trong tư thế uể oải bên cạnh khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của Alberu.

"Eruhaben-nim!"

Cale đến gần họ.

- Sao thế?

Eruhaben cứng người trước vẻ mặt khẩn trương của Cale khi nhìn thấy mình, thế rồi nhanh chóng im lặng khi nhìn thấy tòa tháp. Sau đó ngài đột nhiên lên tiếng.

- Thứ đó-

Dường như biết ngài ta đang định hỏi gì, Cale vô thức thúc giục Eruhaben.

"Eruhaben-nim, ngài có biết nó là gì không? Nó là gì vậy? Thưa ngài?"

- Ừ? Không, dòng năng lượng đó là- ừm.

Cale tiếp tục hỏi khi ngài ta đang do dự.

"Sao thế ạ? Xin hãy nói cho tôi nghe toàn bộ!"

Nếu tôi cố gắng tự mình ngăn chặn cơn sóng thần đó, thì việc nôn ra máu hay ngất xỉu không còn là vấn đề nữa đâu, mà tôi có thể sẽ xuống lỗ luôn đó!

Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có thể ngăn chặn nó. Không thể để cho Raon bé nhỏ phải nôn ra máu như tôi được!

- Đó là một năng lượng phi lý.

"A, gì vậy ạ!"

Cale cục súc nói một cách vô thức.

- À, thì, ngươi biết chuyện đó rồi nhỉ?

Eruhaben có vẻ xấu hổ, bối rối nhìn Cale và lên tiếng.

- Đó là sức mạnh mà Cây Thế Giới sử dụng.
(World Tree ý)

Sau đó ngài nói thêm, như thể cảm thấy khó hiểu.

- Nhưng tại sao lại có năng lượng của rồng gắn liền với thứ sức mạnh của Cây Thế Giới này?

Cây Thế Giới.
Đây là sinh vật có khi đã bảo vệ thế giới còn lâu hơn cả rồng.
Đột nhiên, Cale nhớ lại lời giải thích mà anh đã nghe.
Tên gác cổng từng nói.

'Nó gần giống như một món đồ được lấy từ kho báu của thế giới vậy.'

Ánh mắt của Cale hướng về phía tên gác cổng.

"Này, ngươi."

Tên gác cổng kinh hãi. Mặc kệ hắn, Cale hỏi.

"Ngươi nói cái Lõi này được lấy từ kho báu của thế giới phải không? Ngươi có biết nó là gì không?"
"Tôi, tôi nghe con rồng Máu Tím nói thế."

Kho báu của thế giới.
Cây Thế Giới.
Thật là một sự kết hợp tinh tế.

Và nếu sức mạnh của Cây Thế Giới được trộn lẫn với năng lượng của rồng thì đúng là Raon đã không thể hiểu được vì đây là lần đầu tiên nhóc ta đối diện với nó.
Bởi vì Raon chưa bao giờ trải nghiệm sức mạnh của Cây Thế Giới cả.

"Eruhaben-nim, có cách nào để loại bỏ năng lượng đó hoặc làm cho nó yếu đi không?"

- Hmm.

Cale thấp thỏm nhìn Cổ Long đang suy tư.
Và rồi Cổ Long trả lời.

- Ta nghĩ niêm phong nó lại là được. Tuy nhiên, để phong ấn nó, cần có vật chứa đủ mạnh để xử lý cả Cây Thế Giới và năng lượng của rồng. Đột nhiên biết tìm đâu ra một thứ như thế-

Một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Cale.
Cùng lúc đó, Raon bước ra.

"Có nè!"

Một bức tượng nhà sư bằng đồng bị nứt nhẹ được Raon cầm bằng hai bàn chân trước mũm mĩm của mình.

"Ông Rồng Vàng! Đây là bức tượng mà Jungwon của thế giới này từng bước vào! Ông nghĩ nó có thể xử lý được chuyện này không?"

(Jungwon nghĩa là Trung Nguyên. Ở đây Raon đang nói về linh hồn thế giới nha. Linh hồn thế giới thì tui sẽ để nguyên là Jungwon nghe hay hay, còn tên thế giới thì là Trung Nguyên nhé.)

Raon nói vậy và nhìn Cale với đôi mắt lấp lánh.
Cale lên tiếng trong khi thờ ơ xoa đầu Raon.

"Tôi cũng có suy nghĩ tương tự."

Vào khoảnh khắc đó.

ẦMMM------

Tiếng thét của bầu trời trở nên rất gần.
Cale quay đầu lại.
Vùng biển cách đó không xa tưởng chừng tối tăm vì bị mây đen che phủ, giờ đây đã hiện rõ.
Một bức tường lớn đang tiến đến.
Đó là một cơn sóng thần.
Một bức tường khổng lồ mà nếu như sụp đổ sẽ có thể nhấn chìm hòn đảo này và xa hơn thế nữa.

"......."

Anh nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, lên tiếng.

"Eruhaben-nim, ý ngài là Raon có thể phong ấn nó phải không?"

- Đúng vậy. Vì nó ngập tràn năng lượng của rồng, cho nên Raon sẽ dễ dàng thực hiện điều đó nhất. Quá trình cũng không khó đâu, miễn là hiểu nguyên tắc về sức mạnh của Cây Thế Giới và dùng sức đúng cách là được. Có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng nó đơn giản thôi.

Raon, Choi Han, và Choi Jung-soo nhìn Cale.
Anh bình tĩnh nói, trong khi nhìn những người đồng đội đang không nói nên lời của mình, tự hỏi liệu họ có đang nghĩ giống mình không.

Nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát.

"Không còn cách nào khác đúng chứ?"

Đúng vậy, họ không còn sự lựa chọn.

- Cale, làm thôi! Chúng ta có thể làm được!

Anh lờ đi lời của Sky-eating Water.
Thay vào đó, anh nắm chặt viên đá quý màu tím trong tay.

"Kế hoạch rất đơn giản."

Một giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Cale.

"Tôi sẽ chặn cơn sóng thần ấy lại nhiều nhất có thể. Trong lúc đó, tiến hành niêm phong."

Và một khi nó bị phong ấn, biển và trời sẽ yên tĩnh trở lại.
Sky-eating Water nói một cách sảng khoái.

- Thật đơn giản!

...Chết tiệt!

Cale di chuyển đến vách đá ven biển hướng ra phía biển rộng lớn.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top